Chương 24: Nước mắt của Jom

“Hả?”. Tôi ngơ ngác nhìn Vệ Úy Mun một lúc.

Mãi đến khi hiểu ý cậu ta, tôi liền vội thuận nước đẩy thuyền.

“Ờ, đúng!”.

“Tôi yêu quý, kính trọng Tổng binh Yai giông như cây đa bảo hộ vậy”.

“Cây đa bảo hộ gì cơ?” Vệ Úy Mun bật cười.

“Chuyện cũng đã qua rồi. Nhưng lần sau, đừng có say xỉn rồi đu bám cây đa cây đề của ngươi như vậy nữa”.

“Nếu không, lại vạ lây cho cả đám không chừng. Với bây giờ, Tổng binh Yai cũng có lệnh cấm”.

“Không được đưa rượu cho ngươi nữa. Còn không thì sẽ biết mùi”.

Tôi nuốt nước bọt cái ực.

“Không dám nữa đâu, Vệ Úy”.

“Tôi tuyệt đối sẽ không đụng vào rượu chè gì nữa cả, một giọt cũng không!”.

Nhưng lúc Vệ Úy Mun đang giải quyết công chuyện, tôi tách nhóm đi ra ven đầm làng ngồi để tự vấn lại hành động của mình. Phải mất một lúc khá lâu, não bộ mới có thể chỉnh đốn lại.

Từng phân đoạn trong cảnh tượng đêm qua lần lượt hiện ra trong đầu tôi. Ban đầu khá ổn nhưng sau khi bị Tổng binh Yai kéo lại bịch miệng, không có một hình ảnh nào tiếp theo đó có thể gọi là hay ho cả.

Chuyện này hết sức tồi tệ. Tôi lấy tay vuốt mặt một cách ê chề, là ma quỷ nào xui khiến tôi làm như vậy? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại quỳ rạp ôm chân ai như thế.

Rồi Tổng binh Yai sẽ nghĩ thế nào về chuyện đã xảy ra? Sẽ cho đây là chuyện khôi hài do một kẻ điên gây ra? Hay sẽ thấy cáu gắt, bất mãn khi tôi nói rằng mình là người yêu kiếp trước của ngày ấy, dù bản thân là một thằng con trai?

Tôi ngẩng cổ nhìn cái bóng của mình dưới đầm lầy trong vắt. Người ta nói con trai giống mẹ sẽ gặp được nhiều phước lành, không bạc mệnh. Bản thân tôi cũng gần như là lột ra từ mẹ đấy mà.

Bà ngoại tôi là người Bắc và kết hôn với người sống ở khu vực trung tâm. Vậy nên, mẹ tôi cũng sở hữu đôi mắt to tròn, khuôn mặt cái xoan, mũi miệng xinh xắn.

Chỉ có mắt của tôi là khác với mẹ một chút. Tôi có mắt hai mí, nhưng đôi mắt lại dài do được hưởng từ bố, vốn là người mang dòng máu Trung. Tôi đã giống mẹ đến thế rồi vậy mà sao vẫn cứ gặp những chuyện đang đủi nham nhở vậy chứ? Trách thiên, trách địa cũng chỉ thế thôi.

Tôi thở ra và dùng cái chén nhỏ múc nước trong đầm để đánh răng. Cũng thật lạ khi mà tôi lại thấy quen với những sinh hoạt này. Nguồn nước trong rừng núi đem lại cảm giác tinh khiết, sảng khoái hơn nước máy.

Bàn chải đánh răng được làm từ cây dưới nhám, giã cho đến khi toe đầu, sau đó chấm muối dùng đánh răng cũng khá sạch. Đặc biệt là khi bắt chước những người khác nhai thêm lá ổi cho hơi thở thơm mát cả ngày. Dù đã rửa mặt mũi xong, tôi vẫn ngồi suy tư ở chỗ cũ.

Mắt ngắm hai chú chim đang bám trên cành cây sát bên nhau. Một con lao đến mổ sâu bọ trong bụi cỏ, rồi bay về tiếp tục hú hí. Chắc là đêm qua nó không chút say bạn cặp của nó nhỉ vậy nên sáng ra vẫn yêu thương nhau chồng êm đẹp.

Vậy con tôi, tôi nên làm gì tiếp đây? Cứ tỏ ra vô tư như không có chuyện gì xảy ra, thì có thoát nổi không? Hay tôi nên đi tìm Tổng binh Yai để xin lỗi vì đã say quắc cần câu đến độ làm ra loại chuyện đáng xấu hổ đó, tỏ tình rồi khóc lóc cầu xin người ta yêu lại mình?

Sao tôi có thể to gan làm ra chuyện như thế này cơ chứ? Tôi nắm đầu mình một cách bực bội. Trước đây tôi đã cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, không phơi bày lộ liễu ra trước mặt thiên hạ rồi. Đừng gọi là rượu vào đổi tính, phải gọi là rượu vào lời ra thì đúng hơn.

Nhưng học buộc thì cũng phải học tháo, việc mình làm ra thì mình phải tự lãnh hậu quả. Tôi phải đối mặt với Tổng binh Yai. Dù cho có bị quát tháo gay gắt hoặc bị phạt không được đến gần ngài ấy trong vòng bán kính ba mét đi chăng nữa.

Sáng hôm đó tất cả mọi thứ diễn ra như bình thường. Vệ Úy Mun và bạn bè vẫn rất phấn chấn, thậm chí còn không quên đem chuyện tôi say quên trời đất trong lều của Tổng binh Yai ra làm chủ đề cho cuộc đối thoại vô cùng khoái trí của bọn họ.

“Ê! Jom! Nói nghe này!”

“Lần sau, nếu ngươi thèm uống rượu thì cứ lén hớp một ngụm đừng để Tổng binh Yai thấy là được”. Một ai đó quay lại bảo tôi.

“Đổ vào cái lọ bé bé nhét vào bình hồng đừng để ai thấy nhưng đừng có nói ai là ta chỉ đấy”.

Tôi cười xòa đón nhận hết tất cả mọi chuyện đang đập vào người.

Tới đi! Hết mình luôn đi! Dù sao, tôi cũng không cấm bọn họ được.

Nụ cười uể oải vẫn còn chưa tan trên mặt, ánh mắt tôi đã đảo về phía Tổng binh Yai. Người đang vừa khéo cưỡi ngựa về hướng này. Ngài ấy quay sang tôi. Chúng tôi đối mặt hẳn với nhau. Tim tôi đập thình thịch trong khi vẫn đang lưỡng lự xem mình nên làm thế nào tiếp.

Cười xin lỗi xí xóa có được không? Nhưng rồi bỗng nhiên Tổng binh Yai quay mặt đi hướng khác. Tôi đứng sượng trân ở đấy mãi đến khi có người đi đằng sau va vào.

“Ê! Đứng lại làm gì thế?” Cậu ta kêu lên.

“Xin lỗi”, tôi nói, đầu óc vẫn để đi đâu đâu.

“Đang mơ màng chút”.

“Mặt trời sắp lên cao đến đỉnh đầu rồi. Cậu Jom vẫn còn chưa tỉnh ngủ nữa à”. Nói rồi, những người khác cũng kéo nhau bật cười khanh khách.

Nhưng giây phút này tôi không thể cười nổi, trong lòng vẫn xoắn xuýt hết cả lên khi nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của Tổng binh dai, hay ngài Tổng binh tức giận với tôi rồi. Ý nghĩ đó khiến tôi bủn rủn hết cả chân tay.

Tôi lại quay về điểm xuất phát rồi phải không? Điểm mà Tổng binh Yai luôn vô cùng hà khắc với tôi. Trước đây, ngài ấy chỉ nghi ngờ tôi thôi. Có khi bây giờ, ngài ấy đã ghét luôn cả cái bản mặt tôi rồi cũng nên.

Thời gian dần trôi qua, tâm trạng lo âu ngày càng chất chồng. Cuối cùng, tôi cũng tìm được thời điểm trong lúc chúng tôi chuẩn bị nghỉ ngơi vào buổi chiều để đi tìm Tổng binh Yai. Ngài ấy đang ở một mình chỉnh lại yên ngựa.

“Tổng binh Yai, tôi có thể nói chuyện với ngài một chút được không?” Tôi nhẹ giọng hỏi.

Tổng binh Yai quay người lại nhưng không nói gì cả. Tôi cố gắng tự an ủi, động viên mình. Tôi bắt buộc phải giải quyết vụ tổn hại đêm qua cho bằng được.

“Chuyện là... chuyện đêm qua ấy”.

“Tôi biết Tổng binh Yai đang tức tôi lắm nhưng tôi muốn giải thích rằng nó là do đâu”.

“Tôi không cố ý khiến nó thành ra như vậy. Tôi uống nhiều quá trớn, không nhận thức được bản thân đang nói cái gì. Ngay cả tôi cũng tức giận với chính mình”.

“Chuyện đó ta không tức giận”, Tổng binh Yai ngắt lời. Nét mặt của ngài ấy tỏ ra hờ hững đến mức lạnh nhạt.

“Nếu ngươi lo là ta sẽ trách phạt, thì không phải sợ gì cả”.

“Quay về vị trí của ngươi đi. Sắp đến giờ lên đường rồi”.

Tôi không nói được gì cả, chỉ biết lặng thinh đứng nhìn ngài ấy. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, đón nhận lời nói nhẫn tâm mỉa mai đáp lại. Chứ không phải sự lãnh đạm xa cách như thế này.

Tôi nuốt cảm xúc đắng nghét xuống cổ. Lời giải thích gì đấy chắc cũng không còn cần thiết nữa. Chỉ lời xin lỗi thôi chắc đã đủ rồi. Tôi siết tay thật chặt và nói.

“Tôi xin lỗi”.

Tổng binh Yai chỉ gật đầu nhưng không nói gì cả. Sau đó đạp bàn đạp leo lên lưng ngựa.

Nó thậm chí còn tồi tệ hơn tôi nghĩ, tôi cố gắng kiềm chế tâm trạng và quyết định quay lưng rời đi. Thế nhưng chỉ vừa đi được vài bước tôi đã dừng lại. Con tim nặng trĩu đến mức không muốn chống trả nhưng tôi không thể để nó kết thúc như vậy được.

Tôi cất tiếng, lưng vẫn quay lại với ngài ấy.

“Tôi xin lỗi vì đã làm ra chuyện không nên. Nhưng chuyện mà tôi nói rằng trước đây chúng ta từng yêu nhau, nó là sự thật”.

Nói rồi tôi nín thở rời khỏi đấy, không hề quay đầu lại nhìn ngài ấy nữa. Thời gian dần trôi qua, trong lòng tôi vẫn ảm đạm não nề. Thậm chí đến cả thời tiết cũng âm u hơn mỗi ngày. Mây trên bầu trời tích tụ dày đặc và có gió thổi lộng.

Cuối cùng đoàn quân cũng đành dừng chân để tìm nơi dựng lều vì sợ trời sẽ mưa. Suốt nhiều giờ đồng hồ sau, sau khi nói chuyện với Tổng binh Yai vào buổi chiều, tôi cứ đao đáo mãi về những chuyện đã xảy ra. Càng nghĩ, tôi càng thấy rõ sai lầm của mình.

Tôi thử đặt mình vào vị trí của Tổng binh Yai. Nếu bỗng dưng đang yên đang lành, lại có kẻ không biết là ai xen vào cuộc sống của tôi. Làm những chuyện quái đản như tôi đã làm, tôi sẽ có cảm giác như thế nào? Và câu trả lời gần như không có một điểm nào hay ho cả.

Xế chiều hôm đó, Tổng binh Yai không cho gọi tôi như trước, cứ thế càng ch à sát vào nỗi đau và sự thảm hại của tôi. Tôi cố miễn cưỡng ăn hai ba miếng cơm. Sau đó đi ra ngồi gần vị trí nhóm lửa của đêm nay.

Bọn họ đều thấy mừng khi gió đã thổi mây trôi ra xa, khiến cho mưa rơi xuống khu vực khác và sinh hoạt vào ban đêm vẫn diễn ra như bình thường. Một lúc sau, khi thấy những người khác đều mãi mê chơi cờ vua với nhau, tôi bàn tách nhóm đi về nơi hàng xe kéo đang đổ nhưng không lên xe ngồi. Tôi bước về phía cái cây to cách đó không xa, dẫm lên lá cây xào xạc rồi rụng sang kín lối do gió thổi lúc chiều.

Sau đó ngồi bệt xuống gốc cây và mơ màng nhìn về vầng trăng trên bầu trời. Vầng trăng khuyết tỏa sáng rực rỡ sau bức màn mây mỏng nhẹ. Tôi ngắm nhìn nó, trong lòng não nề không thôi.

Vầng trăng này, vầng trăng tôi từng chứng kiến trong thế giới tôi sinh ra và trưởng thành lẫn vầng trăng trong thế giới tôi từng sống cùng Tổng binh Yai, đều là một. Nó ngang qua dòng thời gian, song hành cùng với trái đất và có lẽ lúc nào cũng nhìn xuống chúng ta không nghỉ ngơi.

Nếu vầng trăng biết nói, tôi thật sự rất muốn hỏi nó rằng đã nhìn thấy những gì? Liệu có thấy cuộc đời nơi tôi dừng chân tại bến bờ hạnh phúc hay không?

Và rồi, một loạt cảm xúc đã từng cố dồn nén cuồn cuộn dâng trào. Tôi co đầu gối lên và choàng tay ôm lấy, hàm nhín chặt lại để áp xuống sự nóng rực trong mắt. Sự yếu đuối là thứ tôi không muốn đối mặt. Thế nhưng vào lúc này, ảnh hưởng của nó đã vượt quá sức tôi rồi.

Tôi cũng không biết phải chống chọi như thế nào nữa. Vài tiếng đồng hồ vừa qua khiến tôi suy ngẫm được vài chuyện và rồi nhận ra những thứ mình đã bỏ sót.

Trước đây, tôi nghĩ mình đã thích nghi được rồi. Cứ nghĩ là mình sẽ có thể ở lại đây mà không phát điên hay bỏ mạng trước. Nhưng hóa ra không phải nó chỉ là sự dối lòng mình mà thôi.

Trái tim tôi đã tan nát ngay từ cái ngày tôi bị chia cắt khỏi Tổng binh Yai và đẩy đến nơi này. Vốn dĩ đã suy sụp ngay từ đầu và cũng chưa bao giờ đứng vững lại được. Thậm chí ngay lúc này, điều mà tôi cố gắng nói và thực hiện cũng chỉ là đang trầy trật khổ sở để sống sót ngày qua ngày mà thôi. Hiện tại, tôi hoàn toàn yếu đuối và bối rối. Thậm chí còn không thể dám chắc về cảm xúc của chính mình.

Tôi sợ hãi, buồn bã, muốn trở nên mạnh mẽ, muốn có hy vọng, muốn mình có thể sống mà không vỡ tan thành những mảnh vụn nhỏ. Và điều mong manh kinh hãi nhất trong tất cả cảm xúc của tôi chính là niềm mong nhớ.

Tôi sợ mình sẽ nhớ Tổng binh Yai.

Nó là thứ để tôi nương tựa, nhưng đồng thời cũng luôn dày vò tôi. Tôi sợ mình sẽ nhớ đi nhớ lại cảnh tượng cậu ấy đứng nhìn tôi trên con đường trải dọc bởi hai hàng cây dầu. Sợ rằng tôi sẽ không thể tiếp tục chịu đựng nổi.

Tôi biết Tổng binh Yai nhất định sẽ chờ đến ngày được một lần nữa gặp lại tôi. Và vào một ngày trong thế giới của mình, cậu ấy đã thật sự làm được. Trong thế giới của tôi, nó là ngày mà sương khói dày đặc bao trùm khắp cả thành phố Chiang Mai.

Là ngày mà tôi đang rời khỏi căn nhà nhỏ đi về chiếc xe ô tô đang đậu trước khi tôi nổ máy lái đến quán nhậu nằm bên sông Pinh. Tổng binh Yai đã nhìn thấy tôi và hét gọi. Vậy mà điều tôi làm lại là bỏ trốn một cách nhanh nhất có thể.
(Đây là đoạn mà trong chương đặc biệt của quyển 1 đã có nói đến).

Không có gì khiến trái tim đau đớn bằng việc cứ mãi nhớ nhung người mà chúng ta sẽ không thể với đến được nữa. Tôi không thể làm bất cứ điều gì cho cậu ấy, ngay cả khi biết rõ cậu ấy đang phải đối mặt với nỗi khổ tâm đến nhường nào. Và giờ đây, cả Tổng binh Yai lẫn Tổng binh Yai đều nằm ngoài tầm với của tôi.

Về Tổng binh Yai, tôi đã níu lấy ngày ấy làm nơi để bám trụ, lợi dụng ngày ấy trước lòng ích kỷ của bản thân mình, giống như ngày ấy là một khúc gỗ trôi theo dòng nước, còn tôi thì phải bám vào nó để không bị chết chìm.

Tôi đã xem Tổng binh Yai là niềm hy vọng duy nhất mình có thể chạm được vào cái thế giới mình không quen biết, và một người để tôi dựa dẫm. Tôi chỉ biết nghĩ như vậy, chỉ biết làm mọi chuyện mà không hề để tâm đến cảm nhận thật sự của ngày ấy.

Tôi cúi gầm mặt và cố gắng kiềm chế không khóc. Lá cây rơi rụng, chạm lên vai và trút xuống xung quanh tôi. Tôi chợt nỗi cơn nghi ngờ khi nhận ra hiện tại gió không hề thổi. Hoặc nếu có thì cũng chỉ là ngọn gió thổi phớt nhẹ đến mức không thể cảm thấy gì.

Tôi ngẩng mặt lên khỏi cánh tay và rồi nhận ra lá cây nhỏ bé chỉ đặc biệt rơi xung quanh vị trí tôi đang ngồi. Tôi lập tức ngước mặt nhìn lên trên đầu mình.

Tổng binh Yai, ngài ấy ngồi dựa lưng vào một cành cây lớn phía trên tôi. Trong tay vẫn còn sót lại một nắm lá nhỏ. Sau đó thổi cho chúng rơi xuống dưới chỗ tôi. Tôi đứng dậy, tâm trạng hết sức lúng túng khi nhận ra mình đã có mặt ở sai nơi.

“Tôi xin lỗi, tôi không biết Tổng binh Yai đã ở đây trước rồi”. Tôi ấp úng nói và vội quay lưng lại.

“Tôi sẽ đi liền đây”.

Khi tôi vẫn chưa kịp quay bước rời đi, giọng nói trầm thấp đã vang lên.

“Ngươi có thể nhớ được kiếp trước sao?” Tôi khựng lại nhưng vẫn không dám quay người. Tôi nghe có tiếng giống như ngày ấy đang nhảy xuống mặt đất, dẫm trên lá cây đi về phía tôi.

“Trả lời ta”, giọng của Tổng binh Yai ở gần tôi vô cùng.

Tôi chậm rãi quay người lại, thu gom tinh thần ngẩng đầu lên nhìn mặt ngày ấy. Tổng binh Yai vẫn nhìn tôi như đang chờ câu trả lời. Sắc mặt của ngài ấy đã không còn xa xầm như lúc ban ngày, mà lại trở nên nghiêm nghị. Đôi mắt đang chứa tia sáng lấp lánh như hạt huyền.

“Tôi không biết phải nói thế nào cho Tổng binh Yai dễ hiểu nữa”. Tôi nhỏ nhẹ nói, không phải là vì về chuyện ngài ấy, mà là vì tôi đã quá mệt mỏi rồi.

“Nói theo cách ngươi muốn”.

Tôi gật đầu nhẹ và cúi mắt xuống. Cố gắng nghĩ ra lời giải thích mà mình, mà người trong thời đại này sẽ hiểu được.

“Tôi không phải là người sống trong cùng một thế giới với Tổng binh Yai”.

“Tôi đến từ một nơi khác, nơi mà Tổng binh Yai không biết. Đến cùng dòng nước và làng sương, nhưng tôi cũng không biết nguồn gốc của chúng”.

“Giống như cái lần Tổng binh Yai tận mắt chứng kiến vào ngày tôi xuất hiện giữa thác nước trong hang động”.

“Vậy người đến để làm gì?”

“Tôi cũng không biết”, tôi cay đắng nói.

“Tôi bị nó thổi đến nơi, tôi bị nó thổi đến nơi mà ngay cả tôi cũng không thể kháng cự”.

“Trước đây, nó cũng đã từng mang tôi đến một nơi, và tôi đã gặp được Tổng binh Yai trong kiếp khác”.

“Trong kiếp đó, cả hai chúng ta từng yêu nhau, chăn gối kề sát bên nhau, đó là lý do tại sao tôi lại làm ra chuyện mà Tổng binh Yai đã thấy”.

Tổng binh Yai lặng im. Tôi nhìn ngài ấy một cách cảm thông.

“Tôi biết Tổng binh Yai cảm thấy bức bối bởi vì ngài không hề nghĩ về tôi như vậy nhưng những cảm xúc trong tim tôi, chúng vẫn sẽ tồn tại, không biến mất đi đâu cả. Và tôi cũng không nhất thiết phải giấu lòng”.

“Tôi sẽ không vứt bỏ những điều có ý nghĩa đối với tôi”.

“Nếu tình yêu biến thành sự dày vò, thì cứ để nó như vậy”.

“Bây giờ, tôi đã biết nó là chuyện tôi phải tự mình giải quyết lấy, chứ không phải để Tổng binh Yai nhận trách nhiệm”.

“Chính vì vậy, Tổng binh Yai không cần phải cảm thấy khó xử về việc này”.

“Chuyện mà ngươi nói khó hiểu vô cùng, ta không biết phải nghĩ thế nào nữa”.

“Không cần đâu, lòng thương hại không phải tình yêu”.

“Tổng binh Yai hãy cứ làm như Tổng binh Yai vẫn thường làm đi vậy”. Tôi nói với ngài ấy.

“Bởi vì bây giờ, ngay cả tôi cũng không biết phải nghĩ thế nào nữa. Tôi chỉ muốn ở yên cho lòng mình dịu xuống thôi”.

Tổng binh Yai khe khẽ thở dài, sau đó nói với tôi.

“Nếu vậy thì ngươi cứ ngồi ở đây đi, tự ta sẽ đi”.

Tôi gật đầu, Tổng binh Yai lướt qua tôi. Tim tôi hẫng đi như thể đã bị lôi ra khỏi lòng ngực, tôi quay lại nhìn ngài ấy.

Hình ảnh trong tầm mắt khiến tôi mất toàn bộ ý chí để ngăn mình lại, tôi lập tức sải bước, ôm chầm lấy Tổng binh Yai từ đằng sau.

“Tổng binh Yai làm ơn khoan hẳn đẩy tôi ra”. Giọng tôi rụt rè.

“Cho tôi ở thế này chỉ một phút thôi”.

“Rồi tôi sẽ không đòi hỏi gì điên khùng như thế này nữa, sẽ không gây chuyện làm phiền Tổng binh Yai nữa đâu”.

Dù là vì lòng thương hại nổi lên trong chốc lát hay chỉ vì muốn nhanh chóng kết thúc đi chăng nữa. Tổng binh Yai cũng không hề gỡ tay tôi ra. Ngài ấy để yên, cho tôi vùi mặt vào lưng ngài ấy. Ôm ngài ấy lại thật chặt, như sợ người sẽ biến mất. Vài giọt nước mắt rơi xuống, theo từng đợt nức nở.

Tôi cố nén giọng lại, nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt của mình. Nước mắt ấm nóng vương trên tấm lưng của Tổng binh Yai. Và ngài ấy cũng đã nhận ra.

“Ngươi yêu ta nhiều lắm sao?”.

“Bằng cả cuộc đời này của tôi”, câu trả lời của tôi xen lẫn cả tiếng nức nở .

Tổng binh Yai nói với tôi bằng một giọng nhẹ nhàng.

“Jom chao đừng khóc, nếu kiếp trước đã từng thật sự ở bên nhau”.

“Một ngày nào đó, ta cũng sẽ nhớ lại giống như em”
(Jom chao, từ chao trong tiếng Thái thể hiện tình cảm quý mến của người nói ở mức độ cao hơn).

Lời nói của ngài ấy càng khiến nước mắt tôi tuôn rơi. Thời gian của tôi và ngài ấy đi ngược chiều nhau, làm sao có thể nhớ lại được chứ?

Thời gian của ngài ấy tiến về phái trước nhưng thời gian của tôi lại đi lùi về sau. Quá khứ đã qua của tôi là tương lai của ngài ấy. Con người chúng ta làm sao có thể nhứo ra những chuyện chưa bao giờ xảy ra đây?

Tôi buông lỏng bàn tay đang ôm ngài ấy ra, Tổng binh Yai không bỏ đi như tôi tưởng. Ngài ấy chạm rãi quay lại với tôi, nhìn vào gương mặt vẫn còn hoen nước mắt của tôi.

“Nín nào!”. Ngài ấy đưa tay ra, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau nước mắt trên má tôi.

“Đừng để nước mắt lắm lem trên má. Hãy để ánh trăng đẫm trên má em mà thôi!”

Sự tiếp xúc trên gò má đem lại cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, giống như trước đây ngài ấy đã từng làm như thế này rồi.

Tôi ngước mắt lên nhìn Tổng binh Yai, vẻ mặt của ngài ấy không còn mang vẻ cứng nhắc hay bực bội như thường. Ánh mắt của ngài ấy dịu dàng hơn bất cứ lần nào tôi từng chứng kiến, giống như ngài ấy đang cảm thông, thương xót và thật sự đặt toàn tâm toàn ý an ủi tôi.

Đôi khi Tổng binh Yai vốn dĩ đã có những khía cạnh dịu dàng này rồi, chỉ là trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Tôi khịt mũi và cố mỉm cười với ngài ấy ngay cả khi rất khó vì đã quá yếu lòng nhưng tôi cũng không muốn khiến ngài ấy hụt hẫng.

Lời an ủi của ngài ấy có ý nghãi đối với tôi, đồng thời giữa cho trái tim không bị nát vụn hơn nữa. Tôi cười nói với ngài ấy, sau đó nói một cách chân thành.

“Cảm ơn ngài nhiều nhé, Tổng binh Yai!”.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro