Chương 29: Đánh lừa

Nghĩa là bọn họ có quyền làm bất cứ thứ gì bề trên đã ban lệnh xuống. Tim tôi đập mạnh, lòng bàn tay trở nên lạnh toát trong sợ hãi. Dù điệu bộ Han Luong có vẻ cứng rắn, hung tợn, thế nhưng hắn cũng không hống hách.

Khác hẳn với Han Kiêu, trông như đang sẵn sàng lao vào như chó điên mà không cần thương lượng.

“Lệnh của quốc vương gì chứ? Ngài Han Luong hãy nói thẳng đi, lời nói của ngài khó nghe quá đổi”.

“Cứ như quân ta đã làm ra chuyện phạm thượng đến nỗi phải cho người đến bắt giữ. Đã vậy còn buông lời xúc phạm đến công chúa Amphan”. Tổng binh Yai đáp lại với thái độ đanh thép.

“Ngài chỉ biết hạ lệnh suôn, chưa kể chỉ đem theo bấy nhiêu đầy người. Không hề giống với người đang thi hành lệnh của quốc vương”.

“Thế thì ta phải tin tưởng thế nào đây?”

“Câu từ của ngài ngạo mạn quá đấy Tổng binh Yai”. Gương mặt của Han Luong gắt lại vì cáu tiết.

“Ta không phải là người trực tiếp đưa tin, mà đi cùng với Sinh Phạm, người nhận lệnh từ quốc vương. Quân ta phải tách ra làm hai nhóm vì tuyến đường chỉ làm hai lối. Song, mục đích là như nhau”.

“Nếu vậy, Ngài Han Luong hãy đem Sinpang Kham đến đi, rồi ta sẽ nghe lời ngài nói”.

“Quá lắm rồi Tổng binh Yai. Han Kieu ở bên cạnh hét lên.

“Han Luong, anh đừng rên la nữa. Những kẻ bản tính lừa lọc trộm cắp như chúng không đáng tốn thời gian đôi co”.

“Người đàn bà đó cũng chỉ là vật cống từ Siha Shinkorn của Quốc vương. Chúng ta chỉ cần đưa người về Chiang Mai là đủ rồi”.

“Hỗn xược”, Tổng bin Yin quát lớn.

Ngài ấy thúc ngựa đi lên cạnh Tổng binh Yai trong cơn tức tối.

“Ta sẽ không đứng đây nghe người bôi nhọ công chúa Điện Hạ thêm một lời nào nữa”.

Tổng bin Yin vừa dứt lời. Han Kieu trong tư thế chờ đợi liền bất thình lình phi ngựa lao về phía Tổng bin Yin với một cây giáo dài. Tổng bin Yin cũng phản kháng lại bằng giáo. Những binh lính còn lại của ông Kham cưỡi ngựa tiến lên.

Cả hai phe lao vào giao chiến với vũ khí trong tay. Mắt tôi tròn xoe trong hoảng hốt, mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến mức không kịp định thần.

Tiếng kêu la vì hoảng sợ của các cô gái người làm vang lên xen kẽ với tiếng chan chát của vũ khí. Từng người chạy đi tìm chỗ trốn, rời xa vòng ẩu đả.

Tôi trốn bên cạnh một chiếc xe chở đồ, tim đập mạnh như thế sẽ rơi ra khỏi lồng ngực. Dù số lượng binh lính phe chúng tôi nhiều hơn, nhưng nhiều nhóm chỉ là lính bộ chiến đấu trên mặt đất.

Trong khi đó, đối phương đều cưỡi ngựa tiến lao vào, khiến cho bọn chúng có lợi thế phần nào.

Cuộc đối đầu diễn ra trong sự kinh hoàng. Tổng binh Yai đối đầu với Han Luong, nhưng kỹ năng chiến đấu của ngài ấy trên cơ Han Luong thấy rõ.

Giáo của Han Luong bị hất khỏi tay, khiến cho hai tên lính của ông Kham liền kéo cương ngựa đến gần bao vây.

Tổng binh Yai kẹt lại trong vòng của hai tên lính trên ngựa và cả Han Luong đang một lần nữa xông lên. Tôi đảo mắt tìm Tổng bin Yin trong kinh hãi và rồi phát hiện ngài ấy đang chiến đấu giữa vòng tròn. Tim tôi đập loạn.

Rõ ràng, đám người này nhất quyết muốn chèn ép cả Tổng bin Yin lẫn Tổng binh Yai. Bức người chỉ huy đến khi họ phải quy phục, khiến cho những binh lính còn lại mất kiểm soát và đầu hàng.

Giữa tình huống căng như dây đàn, tôi phát hiện Han Kieu chật kéo dây cương, ra lệnh cho ngựa tách ra khỏi vòng đấu và hướng về phía này. Tôi thầm suy tính trong hoảng loạn.

Không sai, hắn ta đang cố ý phi ngựa chạy theo đoàn xe kéo để tiến về phía lều của công chúa Amphan.

Một người làm quyết định tóm lấy gươm và chạy lại ngăn cản. Thế nhưng đã bị Han Kieu dùng giáo sắt, chém đến nỗi ngã rạp xuống đất.

Hắn ta vẫn phi ngựa về phía này. Có lẽ sẽ chạy ngang qua trước mặt tôi về phía vị trí dựng lều nằm bên trong. Tôi ra quyết định trong một phần tư giây. Tay cầm cây giáo nằm trong xe kéo lên.

Tôi biết mình không có khả năng chiến đấu. Hơn nữa, tôi cũng biết việc chạy ra chặn đường sẽ không ngăn được quân lính với kỹ năng thực chiến cao siêu như hắn.

Han Kieu đã đến rồi. Chẳng mấy giây nữa, hắn sẽ chạy ngang qua trước mặt tôi.

Tôi đứng dạng chân thật vững, dồn sức lên vai và phóng giáo bằng toàn bộ sức lực.

“Phạp!”, cây giáo bay ra, cứa vào cổ ngựa khiến nó ngã quỵ xuống đất.

Dù hướng giáo không chuẩn đến mức có thể xuyên qua thân ngựa hay cơ thể của Han Kieu. Thế nhưng, ngựa vẫn bị mất phương hướng. Con ngựa rống to và nhấc chân trước lên.

Sau đó, quay đầu về phía này. Tôi lùi bước ra sau trong hốt hoảng, để rồi vấp phải một hòn đá và ngã ngựa xuống đất. Han Kieu quay người về phía tôi.

Đôi mắt mỏng dính như rắn rực lên sự tàn độc tột cùng. Tim tôi hẫng đi khi thấy hắn ta giơ giáo lên.

Phạp! Đầu một ngọn giáo xuyên qua khỏi ngực của Han Kieu, ngay tại vị trí của tim.

Thân hình trên lưng ngựa hắn hóa đá. Và khi cây giáo được kéo ra, một dòng máu đỏ tươi phun trào ra khỏi cái lỗ trên ngực Han Kieu, văng tung tóe trên nền cỏ và vấy thành những chấm nhỏ trên mặt tôi. Bóng dáng của Tổng bin Yin hiện ra trong tầm mắt.

Ngài ấy, ngồi trên lưng ngựa, tay cầm cây giáo thấm đẫm máu của Han Kieu. Han Kieu lật người rời xuống ngựa. Cơ thể ngã rạp xuống mặt đất, chỉ cách tôi một cánh tay.

Một tay của hắn ta kéo chặt cổ chân tôi, người tôi rung lẫy bẫy. Mắt nhìn trăn trối, cơ thể đang co giật trước mặt. Đôi mắt của Han Kieu trợn tròn. Máu tươi tuôn trào từ vết thương ở ngực như thác đổ.

Chỉ vài giây sau, thân xác đó đã bất động. Tiếng hét gọi tên Han Kieu bằng tiếng Bắc, khiến cuộc giao chiến đột ngột dừng lại. Han Luong quay lưng khỏi trận chiến và phi ngựa thẳng về phía này.

Tôi gỡ tay của Han Kieu ra khỏi cổ chân và nhích người ra xa. Han Luong xuống ngựa và tiến đến đỡ lấy cái xác vừa cạn kiệt hơi thở của Han Kieu. Mọi thứ xung quanh lặng im trong thoáng chốc.
Han Luong nghiến chặt hàm, sau đó phẫn nộ nói:

“Tổng binh Yai, hành động của các ngài chính là tội khi quân, phạm thượng!”.

“Dám đưa công chúa Amphan bỏ trốn, cản trở cuộc bắt xử và thậm chí còn to gan tước đi mạng sống của Han Kieu, một quân nhân cấp cao, không phải quân lính bình thường”.

“Đã vậy thì ta sẽ xem như Siha Shinkorn đã phản bội, gây ra bạo loạn với Đô Thành, không còn trung thành với Chiang Mai nữa”.

“Không đúng!”, Tổng binh Yai phản kháng.

“Ta chưa hề có ý định xấu với các ngài, thậm chí cũng không hề phạm tội khi quân, phạm thượng với Chiang Mai như ngài nói”.

“Nhưng vì các ngài đã tấn công, nên ta đành phải chiến đấu tự vệ. Hơn nữa, ta cũng chỉ đang hộ tống công chúa điện hạ quay về Siha Shinkorn theo lệnh của ông Kham, vì người đã thương cảm cho bệnh tình của công chúa Amphan”.

“Dối trá!” Han Luong quay sang trừng mắt nhìn Tổng binh Yai.

“Ông Kham chưa bao giờ hạ lệnh cho phép công chúa Amphan ra khỏi tường thành Chiang Mai. Cả hai công chúa điện hạ đều đã dâng mình lên cho Chiang Mai rồi. Sao có thể để cho điện hạ ra ngoài như ý thích được?”

Tổng binh Yai sửng sốt.

Han Luong nói tiếp:

“Hiện tại, ta đã cho người cưỡi ngựa báo tin đến Sinpang Kham và thành Chiang Mai rồi”.

“Ngài tổng binh hãy chuẩn bị đi. Ngày mai, ta sẽ lại đến cùng với Sinpang Kham, người đưa tin của Quốc vương”.

“Nếu không muốn tất cả phải đổ máu, mất mạng ở ngay đây, thì hãy lập tức giao công chúa Amphan và kẻ đã tước mạng sống của Han Kieu ra”.

“Việc tra khảo và trừng phạt sẽ được tiến hành khi về đến Chiang Mai. Tuy nhiên, nếu ngài tổng binh nghĩ rằng mình nên tiếp tục đưa công chúa bỏ trốn...”. Han Luong nhếch miệng cười lạnh.

“Kể từ lúc này, toàn bộ mạng sống của người dân và đô thành của các ngài sẽ bị quét sạch chỉ trong vài giờ nữa, không chừa sót lại kẻ nào, kể cả trẻ nhỏ con thơ”.

“Trong tương lai, cái tên Siha Shinkorn sẽ chỉ là một đô thành hoàn toàn sụp đổ mà thôi”.

Han Luong và nhóm lính của ông Kham thúc ngựa rời đi, mang theo cái xác nhuộm hồng của Han Kieu. Đất bụi từ vó ngựa tung bay dọc đường.

Tổng binh Yai và Tổng binh Yin vẫn đứng lặng thinh ở chỗ cũ một lúc. Tổng binh Yai chậm rãi quay lại, ngài ấy nhìn Tổng binh Yin với ánh mắt khiến tôi cảm thấy lạnh toát.

Giọng nói chầm chậm vang lên:

“Tổng binh Yin, mày là người nhận lệnh từ ông Kham vào ngày tao đưa công chúa Doan Clam đến chùa Chen Phra, có đúng không?”

Câu chuyện sau đó là thứ tôi gần như không thể tin nổi, vậy mà nó lại thực sự xảy ra. Tổng binh Yin thừa nhận mình đã dựng chuyện để đánh lừa Tổng binh Yai.

Vào ngày Tổng binh Yai đưa công chúa Doan Clam tức hoàng tỷ của công chúa Amphan đến chùa Chen Phra, Tổng binh Yin đã nói dối rằng có người mang lệnh của ông Kham đến hoàng cung. Ngài ấy đã giả mạo sắc lệnh để có cơ hội đưa công chúa Amphan trở về Siha Shinkorn.

Sự thật vừa hé lộ khiến tất cả mọi người thất kinh. Tôi chưa bao giờ thấy Tổng binh Yai có biểu cảm như thế này trước đây. Ngài ấy nghiến chặt răng, nét mặt cứng đờ, thế nhưng ánh mắt lại toát lên sự đau đớn.

“Thằng khốn Yin, rốt cuộc là âm binh ma quỷ nào đã xui khiến mày làm thế này? Ngay cả mày cũng biết là khi về đến Siha Shinkorn, chúng ta phải nhanh chóng chăm lo cho quân đội từ voi đến ngựa, chưa kể còn phải rèn luyện binh lính cho cứng cáp”.

“Cuối mùa mưa là lương thực được thu hoạch đầy đủ. Khi bước sang tháng mười hai, Siha Shinkorn sẽ tuyên bố chủ quyền và không còn phải phụ thuộc vào ai nữa. Còn chưa đến một năm thôi!”

“Mày không thể chờ được hay sao mà lại làm ra chuyện nhỏ đập đổ chuyện lớn thế này hả?”

“Ta không thể chờ được bởi vì ta còn giấu anh Tổng binh một chuyện khác...”

“Là chuyện gì?”

“Chuyện... công chúa điện hạ đang mang thai”.

Lời nói của Tổng binh Yin khiến mọi người bàng hoàng, kể cả tôi.
Ngài Thái y lập tức được đưa đến để giải thích. Thái y xác nhận điều mà Tổng binh Yin nói là sự thật, triệu chứng mệt mỏi và nôn mửa của công chúa Amphan là do ốm nghén. Nhưng công chúa Amphan đã hạ lệnh cho ngài Thái y giữ bí mật. Hơn nữa, cũng chỉ có một nữ thân cận khác biết chuyện.

“Tại sao công chúa điện hạ lại ra lệnh cho ngài giữ kín chuyện này?” Tổng binh Yai hỏi.

Ngài Thái y ngập ngừng. Tổng binh Yai tiếp lời, giọng lạnh lùng:

“Chuyện đã đến mức này rồi, ngài Thái y vẫn còn định giấu ta hay sao?”
Cuối cùng, Thái y đành phải nói:

“Chuyện phải được giữ bí mật là vì... ông Kham chưa bao giờ cho gọi công chúa điện hạ vào diện kiến riêng. Vậy nên cái thai không thể nào là của ông Kham”.

Lời nói của Thái y như sét đánh giữa trời quang. Tổng binh Yai chết lặng. Ngài ấy quay lại nhìn Tổng binh Yin chằm chằm, ánh mắt như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Tôi nghĩ Tổng binh Yai đã biết công chúa Amphan có thai với ai rồi.

“Thằng khốn Yin!” Ngài ấy quát lớn.
Tổng binh Yin cúi gằm mặt xuống như thừa nhận tội lỗi của mình. Ngài ấy nắm chặt tay và nói:

“Sự thật đã được phơi bày rồi. Tổng binh Yai sẽ làm thế nào đây? Mắng, chửi, hay giết ta cũng được”.

“Tổng binh Yin ta sẽ không chống cự. Nhưng tình yêu làm sao có thể cấm cản được? Nó giống như ngọn lửa cháy rực, không thể dập tắt và rồi cũng sẽ thiêu rụi toàn bộ bản thân người đó mà thôi”.

“Tổng binh Yin ta đúng là đã phạm sai lầm, vậy nên xin được nhận lấy mọi hình phạt”.

“Mày nói là yêu?” Tổng binh Yai điên tiết chỉ thẳng vào mặt Tổng binh Yin.

“Vậy mà lại đem cả đô thành đi đến diệt vong theo”.

“Thế mà coi được à? Mày không lo cho bản thân mày, vậy còn người dân thì sao? Họ cũng phải đồng quy vô tận với mày à? Mày có nghĩ đến họ hay không?”
Tổng binh Yin cắn chặt môi, thừa nhận lỗi sai trong im lặng. Tổng binh Yai lớn tiếng ra lệnh:

“Vệ úy Mun! Bắt Tổng binh Yin và giam lại!”

Vệ úy Mun đi thẳng đến chỗ Tổng binh Yin theo lệnh. Cậu ta kéo tay Tổng binh Yin ra sau lưng. Xiềng xích được đưa đến để khóa chặt cả tay lẫn chân.

“Dừng lại ngay, Tổng binh Yai!”. Một giọng nói quyền thế vang lên.

Tất cả mọi người quay về phía phát ra giọng nói. Công chúa Amphan bước về phía bãi đất trống. Mọi người quỳ gối xuống mặt đất.

“Ngài định xích Tổng binh Yin lại và giam trong xe kéo như thú vật hay sao?”

“Tổng binh Yin đã gây ra tội tày đình, thưa công chúa điện hạ”.

“Ta ra lệnh cho ngươi mau thả Tổng binh Yin ra!”

“Thần không thể làm như vậy được, mong công chúa điện hạ thứ lỗi”.

“Tổng binh Yai, ngươi dám?”

Tổng binh Yai ngồi yên, nhưng dáng vẻ thể hiện rõ ràng ngài ấy sẽ không nhượng bộ. Công chúa Amphan nắm chặt tay và im lặng nhìn Tổng binh Yai chằm chằm.

Giọng nói hơi rung lên:

“Tổng binh Yai không có ý định đưa ta trở về Siha Shinkorn mà sẽ đưa ta đến Chiang Mai như cũ ngay cả khi bụng ta đã như thế này, phải không?”

“Thần không thể làm trái lệnh của Quốc vương được, thưa công chúa điện hạ!”.
Công chúa Amphan câm nín, toàn thân run rẩy. Ánh mắt trở nên quyết liệt:

“Nếu Tổng binh Yai cho rằng ta đã phạm tội tày đình, xứng đáng bị diệt trừ thì hãy giết quách cả mẹ con ta ở đây đi! Đừng lo về việc phạm tội làm phản”.

“Ta đã làm ra chuyện đáng khinh, không xứng đáng sinh ra dưới chiếc ô chính tầng hoàng gia. Người như ta chỉ là một người đàn bà nô lệ, không phải là công chúa. Để ta chết dưới tay ngài vẫn tốt hơn là chết dưới tay kẻ thù”.

“Thần không có quyền làm bất cứ chuyện gì ngoài nghĩa vụ. Thần đã nhận lệnh của hoàng tử Siha Rek đưa hai công chúa điện hạ đến Chiang Mai làm vật cống nạp cho ông Kham. Vì vậy, thần buộc phải thi hành, không thể làm trái”.

“Các cung nữ, hãy đưa công chúa điện hạ về nghỉ ngơi cho ta. Từ giờ, nếu có ai phản kháng, Tổng binh Yai ta sẽ xem như người đó đang chống lại mệnh lệnh của hoàng tử Siha Rek”.

Công chúa Amphan đứng yên, nước mắt rơi lả chả nhưng không có tiếng nức nở.
Các cung nữ ai nấy cũng đều khóc khi đưu công chúa quay về lều ở chỗ nghỉ.

Tổng binh Yin lao đến quỳ rạp dưới chân Tổng binh Yai, ngài ấy tha thiết cầu xin:

“Xin anh Tổng binh Yai hãy rủ lòng thương, anh muốn giao ta cho ông Kham trừng phạt. Thằng Yin không tiếc gì cái mạng này cả!”.

“Nhưng cầu xin anh Tổng binh đừng để công chúa điện hạ rơi vào tay của ông Kham”.

Tổng binh Yai lắc đầu.

“Lệnh của Quốc vương không thể làm trái”.

Lời từ chối không chút nhân nhượng khiến Tổng binh Yin phải ngẩng mặt lên. Ngài ấy im lặng nhìn Tổng binh Yai chầm chầm, ánh mắt bi thương trở nên cáu tiếc, căm phẫn. Nước mắt dâng lên ngập tràn trong đôi mắt.

“Tổng binh Yai, mày muốn giao vợ con tao cho hắn nhẫn tâm giết hại như vậy sao?”.

“Thằng khốn Yin!, dừng lại đi” Tổng binh Yai quát.

“Mày là quân nhân vậy mà còn thốt nát, thấp kém hơn cả thứ nô lệ. Địa ngục sẽ nhai đầu mày ra. Mày còn không thấy sao?”.

“Cánh lá có giáng trần từ thiêng đường thì cũng không được với đến, cái ý nghĩ đó của mày sẽ đưa chúng ta đi đến diệt vong. Và tao nhất quyết sẽ không để chuyện đại sự phải tiêu tan vì mày không biết nghĩ trước nghĩ sau”.

“Tổng binh Yai, anh...ta”. Tổng binh Yin nứt nở:

“Mày không có trái tim giống như người khác hay sao? Hay trong ngực mày vốn chỉ toàn sỏi đá nên mới khác thường dị người như vậy?”

“Thương cảm nếu đã không còn tình thương, cảm thông cho nhau, tao cũng không tiếp tục yêu thương mày làm gì”.

“Tổng binh Yin, tao xin được đoạn tuyệt tình anh em với mày từ đây, và bất kể là kiếp này hay kiếp nào khác, đừng để tao và mày đầu thai làm anh em với nhau thêm một lần nào nữa”.

Tổng binh Yai nghiến chặt răng, ngài ấy tóm lấy dây xích và tiến tới còng tay Tổng binh Yin lại.

Tổng binh Yin giãy giụa kháng cự, nhưng vẫn yếu hơn Tổng binh Yai. Ngay lúc đó, Tổng binh Yai xích cả tay lẫn chân của Tổng binh Yin bằng còng sắt và lôi vào trong một chiếc xe kéo dùng để chở động vật lớn như dê hay heo, những con vật làm thức ăn tiếp tế dọc đường đi.

Anh xô Tổng binh Yin vào xe rồi khóa cửa lại. Sắc mặt của anh lúc ấy xám xịt, đôi mắt ánh lên sự bi thương khi làm điều đó.

“Thằng khốn Yai!”  Tổng binh Yin hét lên trong sự căm phẫn, nước mắt chảy giàn giụa.

“Kẻ lòng dạ sắt đá như mày, nếu mày đem lòng yêu ai, tao nguyền rủa mày sẽ không có được hạnh phúc, không bao giờ đạt được ý nguyện trong tình yêu như những kẻ khác!”

“Cầu cho bọn mày phải rời xa nhau, để mày rơi vào nỗi thống khổ tận cùng. Không thể nào như ý cả kiếp này lẫn kiếp sau!”

Tổng binh Yai lặng lẽ lui ra. Anh không quay đầu lại, ngay cả khi Tổng binh Yin vẫn đang gào thét nguyền rủa.

Tôi đứng yên trong bàng hoàng. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi lạnh toát, đến tận lòng ngực.

Và rồi, một số thứ trong lòng tôi hiện rõ hơn. Tôi không hề tự suy diễn. Khi chúng ta nhất quyết tin rằng một người đã từng là ai đó trong kiếp khác, một phần có lẽ xuất phát từ quan niệm rằng các kiếp sống nối tiếp nhau. Nhưng đến lúc này, tôi nhận ra nó không chỉ có vậy.

Nó không phải chỉ là ngoại hình, khuôn mặt hay những đặc điểm hình thể khác.
Nó là một thứ không thể chạm đến một điều trừu tượng, chỉ có thể nhìn thấu bằng cảm giác.

Nó là bản chất cốt lõi của người đó, thấm đẫm trong từng phân tử tồn tại của họ.
Và nó không hề thay đổi, dù có đầu thai chuyển kiếp bao nhiêu lần.

Khun Yai dù cậu ấy là Khun Yai nhã nhặn, ôn hòa hay là Tổng binh Yai cứng rắn, nghiêm khắc thì bản chất thật sự trong cậu ấy là tính trách nhiệm, luôn chấp hành nghĩa vụ.

Tôi biết Khun Yai của năm 1928 yêu tôi rất nhiều. Cậu ấy không muốn đi du học ở Anh và để tôi ở lại chờ đợi nhưng cậu ấy biết đó là việc mình phải làm, và cả hai chúng tôi buộc phải kiên nhẫn.

Tổng binh Yai bắt giam em trai bằng chính đôi tay mình. Anh rất yêu thương Tổng binh Yin và vô cùng đau xót khi phải làm như vậy. Nhưng anh vẫn phải đành lòng thực hiện nghĩa vụ đối với quốc gia.

Và Anh Ohm – dù là Tổng binh Yin, anh Khamsean hay là Anh Ohm – đều giống nhau. Dù đã qua bao nhiêu kiếp, anh ấy vẫn là người cố chấp với ý muốn của bản thân, gần như là ích kỷ.

Anh ấy cứng đầu theo đuổi tình yêu với Fongkaem, ngay cả khi biết điều đó sẽ gây rắc rối cho cô ấy. Trong thời hiện đại, anh ấy chọn sự nghiệp thời trang và không do dự vứt bỏ tôi – người đã hẹn hò với anh gần 4 năm.

Anh Ohm vẫn là Anh Ohm – một người xem trọng cảm xúc của bản thân mình hơn bất kỳ ai khác.

Tôi rời khỏi đó và ngồi sụp xuống trên một tảng đá, cách xa cánh của đoàn xe kéo.

Chỉ còn chưa đến 24 giờ nữa, quân lính của ông Kham sẽ quay lại.

Bầu không khí lúc này ngập tràn sự u ám.

Mọi người đều nói chuyện rất ít, chỉ khi cần thiết về nhiệm vụ.
Tổng binh Yai chia người thành hai nhóm:

Nhóm do Shin Fakum phụ trách sẽ đi theo công chúa Amphan đến Chiang Mai.
Tổng binh Yai sẽ thu xếp cho nhóm lính có kỹ năng chà trộn theo người làm, anh và những người còn lại sẽ trở về Siha Shinkorn.

Tôi cứ ngồi đó cả tiếng đồng hồ, nhìn sự việc xảy ra mà không thể giúp được gì.
Mặt trời hạ dần, chỉ vài giờ nữa ánh sáng sẽ biến mất, bóng tối sẽ bao trùm.
Tôi lên tiếng hỏi khi ngài Vệ úy Mun ngồi xuống cạnh tôi:

“Tổng binh Yin sẽ bị xử? Bị tử hình đúng không? Không còn cách nào khác sao?”

Cậu ta trả lời cay đắng:

“Để làm gương, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua.”

Tôi gật đầu, trong đầu nhớ đến lời Tổng binh Yai từng nói về hoàng tử Siha Rek – người cai trị thành Siha Shinkorn.

Ông ấy sẽ tuyên bố độc lập, không còn là thuộc địa của Chiang Mai.

Từ giờ, họ sẽ dành khoảng 8 đến 9 tháng chuẩn bị quân lính và vũ khí, sẵn sàng chiến đấu nếu cần.

Tôi thẫn thờ quan sát xung quanh. Những người này là bạn bè. Là những người định mệnh đã đưa đến để tạo nên sự gắn bó với tôi.

Tôi hận bản thân không giúp được gì nhiều hơn. Thậm chí kiến thức lịch sử tôi có cũng quá ít ỏi.

Tôi biết Chiang Mai từng có lúc là thuộc địa của Miến Điện hoặc Ayutthaya. Nhưng cũng có thời kỳ độc lập. Thế nhưng, tôi không biết triều đại của ông Kham kéo dài bao lâu, hay tình hình chính trị hiện tại đang ở thời kỳ thịnh trị hay suy vong.

Liệu Siha Shinkorn có cơ hội giành độc lập không? Tôi không có câu trả lời.
Điều duy nhất tôi có thể làm là trì hoãn thời gian, như kế hoạch của Tổng binh Yai, biết đâu triều đại ông Kham không còn kéo dài.

Biết đâu Siha Shinkorn sẽ phát triển thành đồng minh độc lập, không lệ thuộc vào ai. Tôi gom hết dũng khí, đứng dậy và bước ra bãi đất trống.

“Xin mọi người hãy nghe tôi nói.”

Giọng tôi vang lên, thu hút mọi ánh nhìn, cả Tổng binh Yai và Ngài Thái Y.
Tổng binh Yai nhíu mày, có lẽ ngài không thể đoán tôi định làm gì.

Tôi rời mắt khỏi ngài ấy, kiên quyết:

“Tôi biết các ngài đang đối mặt với một tình huống hết sức khó khăn.Nhưng tôi có một đề xuất.  Dù không thể đổi trắng thay đen, nhưng có thể giúp các Ngài vượt qua lần này.”

Tôi cố giữ vững giọng nói, dù lòng bàn tay rung lên.

“Tại sao phải đưa Tổng binh Yin đi? Siha Shinkorn sẽ mất một vị tướng tài.
Còn Tổng binh Yai sẽ phải sống trong giằng xé tội lỗi cả đời khi giao em mình cho kẻ thù.”

Tôi hít sâu:

“Nếu tôi chấp nhận thay vị trí của Tổng binh Yin, trở về nhận hình phạt của hoàng tử Siha Rek, biết đâu ông ấy sẽ nhìn vào lợi ích quốc gia mà trì hoãn hình phạt. Nếu may mắn, Tổng binh Yin sẽ được giảm án. Còn nếu chết trên chiến trường, đó là số phận của một quân nhân.”

“Tôi không làm điều này vì Tổng binh Yin. Tôi làm điều này vì Tống Binh Yai.”

“Tôi có một phần lỗi trong việc khiến Tổng binh Yin ra tay giết lính của ông Kham”.

“Các ngài hãy đưa tôi đi thay cho Tổng binh Yin.”

Tiếng xôn xao nổi lên. Tôi cố tránh ánh mắt của Tổng binh Yai, tay nắm chặt bên người.

“Các ngài từng nói tôi là điều kỳ lạ, được thần linh đưa đến, có thể mang lại lợi ích cho đô thành này. Đó là sự thật. Đừng do dự khi đưa tôi đi”.

“Tôi sẽ không sao.”

Tôi chỉ xuống đất, tay run bần bật:

“Nếu tôi là người bình thường, giờ này phải có cái bóng rõ rệt dưới ánh mặt trời như các ngài. Nhưng như các ngài thấy – bóng tôi nhạt dần và sẽ biến mất như các ngài đang thấy ở đây đâu”.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro