Chương 31: Cầu nguyện


Hắn thực sự sẽ xuống tay.

Đêm nay, hắn sẽ lại đến chỗ tôi và găm con dao đó vào ngực tôi.

Thời gian trôi đi trong cảm giác run sợ. Thần kinh tôi càng lúc càng trở nên căng thẳng.

Mây trên bầu trời lại lần nữa tụ họp, dù rằng mưa chỉ mới ngừng rơi vào lúc xế chiều. Chốc chốc, tiếng sấm lại vang rền. Tia chớp lóe sáng, báo hiệu chẳng bao lâu nữa, một trận mưa khác sẽ rơi xuống.

Tôi cố gắng suy tính, tìm lối thoát, ngay cả khi không có con đường nào để trốn. Bọn họ dừng chân qua đêm ở rìa thảo nguyên, tiếp giáp với một ngôi làng. Các ngôi nhà của dân làng được xây ở đằng xa, đủ gần để nhìn thấy và đi đến đó.

Toàn bộ đoàn tùy tùng của công chúa Amphan vẫn dựng lều và ngủ trong xe kéo như cũ. Trong khi đó, quân lính của ông Kham chia thành hai nhóm. Sen Faham và một lực lượng kỵ binh ngủ lại trong nhà dân làng, được xây sát rìa thảo nguyên.

Có lẽ bọn họ đã trả tiền công, hoặc đã thân quen từ trước. Số lính còn lại của ông Kham dựng lều nghỉ gần dãy xe của đoàn tùy tùng Siha Shinkorn để canh gác. Tôi bị giam giữ cách xa mọi người vì là phạm nhân, không có quyền trò chuyện hay vui đùa với ai cả.
“Cậu gì ơi, giúp tôi cái này một chút được không?”. Tôi gọi một binh lính của ông Kham vừa đi ngang qua.

“Tôi muốn gặp Sen Faham. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ngài ấy.”

Sen Faham là niềm hy vọng duy nhất của tôi. Nếu ông ta biết Han Luong đang âm mưu kế hoạch gì, biết đâu ông ấy sẽ ngăn cản.

Tên lính quay sang nhìn tôi, sau đó nhổ nước bọt xuống đất đầy khinh miệt.

“Phụt! Ta phải đem tin từ cái tội đồ như ngươi đến báo cho ngài Sen Faham à?”.

“Nếu ngươi còn cả gan hé miệng thêm một câu, ta sẽ trói ngươi vào cọc giữa thảo nguyên, để ngươi nằm dầm mưa đến sáng luôn!”

Tôi chỉ biết nhìn theo bóng hắn khuất dần, trong lòng sốt ruột như lửa đốt.

Từ lúc Han Luong đến nói chuyện với tôi đến giờ, có lẽ đã qua 2-3 tiếng. Tôi ngẩng mặt nhìn lên trời, từng cụm mây dày đặc đang di chuyển, che lấp ánh trăng đến mức chỉ còn thấy ánh sáng mờ ảo. Bầu trời bất chợt lóe sáng theo sau là tiếng sấm rền vang khiến tôi giật bắn người.

Tôi quyết định lên tiếng khi thấy một lính gác đứng không xa, có vẻ đang tìm chỗ trú mưa.

“Anh trai, treo hộ tôi cái đèn dầu ở đây được không?”

Hắn ta quay lại nhìn tôi với vẻ mặt lạnh nhạt.

Ấy vậy mà một nụ cười chứa đựng ẩn ý kỳ lạ hiện lên trên mặt hắn. Tôi lạnh toát sống lưng. Gã này là người của Han Luong.

Hắn ta rời đi mà không nói gì, nhưng chỉ như vậy là tôi đủ hiểu hắn đang cố tình tạo cơ hội cho Han Luong đến mưu sát tôi khi tất cả đã ngủ say.

Tôi ngồi ôm gối, giữ khoảng cách với cửa xe. Ánh mắt nhin trăn trối ra ngoài trông nghi hoặc. Chiếc xe kéo dùng để giam tôi là loại xe có mái dài, như mui kín đổ xuống hai bên, có cả chấn song và cửa song sắt ở phía sau đuôi xe.

Cơn mưa bắt đầu nhẹ rơi, lách tách, càng khiến không khí trở nên kinh hoàng. Cả đời tôi chưa từng cảm thấy sợ hãi đến thế. Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt với cái chết vì bị chém giết hay bị vũ khí sắc nhọn đâm vào người.

Tôi không biết Han Luong sẽ quay lại lúc nào nhưng thời điểm hắn xuất hiện cũng đồng nghĩa với thời khắc cuối cùng của tôi.

Tim tôi hẫng đi. Mắt tôi trợn tròn khi phát hiện thân hình một người đàn ông hiện ra lù lù trong bóng tối.

Người đó chỉ cách cánh cửa giam vài bước chân. Mặc toàn thân đồ đen, dùng khăn đen bịt mặt từ dưới mắt trở xuống.

Hắn đứng sừng sững giữa mưa, nhìn tôi chằm chằm. Trước khi tôi kịp hét lên, người đó đã cất tiếng gọi. Tôi sửng sốt.

Tim tôi như ngừng đập. Tôi nhận ra giọng nói đó dù chỉ là một từ, tôi vẫn nhớ.

“Tổng binh Yai!”

Tôi lao đến bám lấy chấn song.

“Sao tổng binh Yai lại đến đây?”

Tôi vừa mừng rỡ, vừa hoang mang. Đáng lẽ bây giờ, ngài ấy phải ở trong làng cùng đoàn quân Siha Shinkorn để quay về. Không phải sao?

“Ta chờ trực trong rừng để đợi đến thời điểm đến chỗ em.”. Ngài ấy trả lời.

“Lính nằm vùng và người làm lén quay về báo tin cho ta. Bọn họ nghe lỏm Han Luong nói rằng sẽ giết chết em đêm nay.”

Người tôi run lên. Dù đã biết ý định của Han Luong, nhưng khi nghe khẳng định từ chính miệng tổng binh Yai, tôi càng thấm thía rằng mạng sống mình thật sự đang ngàn cân treo sợi tóc.

“Tổng binh Yai định đưa em trốn sao?”, Tôi lắp ba lắp bắp hỏi.

“Nếu làm vậy… thì lỗi lầm có dán xuống thành Siha Shinkorn không? Vì quân lính ông Kham sẽ truy ra là các ngài lén lút đưa em về”.

“Ta sẽ không đưa em bỏ trốn.” – Ngài kiên quyết nói.

“Ta sẽ chờ ở cạnh xe. Nếu Han Luong định giết em, ta sẽ khiến hắn đổ máu bằng gươm của ta.”

Tôi quay trái quay phải:

“Vậy tại sao tổng binh Yai đến một mình? Những người khác đâu? Hay họ đang ẩn nấp trong rừng?”

Ngài lắc đầu:

“Jom Jao, đây không phải chuyện của người khác. Đây là chuyện giữa ta và em. Nếu không may, ta phải đánh đổi bằng xương máu hay cả mạng sống thì đó cũng chỉ là của một mình ta.”

“Tổng binh Yai, đừng nói vậy mà…” – Tôi phản đối lạc cả giọng.

Ngài thở hắt ra:

“Jom Jao, đừng quá sợ hãi. Cái chết là điều mà quân nhân trai tráng phải luôn khắc ghi. Đó là cốt lõi của người lính. Không thể sợ hãi được. Ta sẽ ở gần em. Por Jom hãy giữ tỉnh táo”.

“Nếu ta còn ở đây, đừng hòng ai động vào người em dù chỉ là đầu ngón tay.”

Tôi không thể thốt ra lời nào.

Tổng binh Yai chuyển sang đứng trốn cạnh xe. Tôi muốn bảo ngài quay về, không cần phải bảo vệ tôi. Nhưng môi tôi run đến mức chẳng thể thốt nên lời.

Thời gian trôi đi trong tiếng mưa rả rích. Tôi cố gắng giữ tỉnh táo, đè nén nỗi sợ hãi bám chặt trong lòng mãi cho đến khi có thể nói ra.

“Tổng binh Yai… em nghĩ em không thể chờ đến sáng. Dù Han Luong không làm hại em… em cũng có thể biến mất trước đó.”
“Ta sẽ ở lại tiễn em.”. Giọng ngài vô cùng kiên quyết, khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, nó đến từ cảm giác an toàn.

Ngài ấy quyết trông chừng cho tôi đến tận thời khắc ấy. Tôi cứ như vậy mà biến mất, không có dấu hiệu cạy mở hay phá hoại sòng sắt. Hoặc biết đâu, tôi sẽ biến mất ngay trước mắt tất cả mọi người nào ngày mai.

Để lại một nỗi hoang mang và câu chuyện sẽ được truyền lại cho nhau dưới gốc nhìn của phép màu siêu nhiên.

Mưa gió thổi mạnh hơn. Tôi nhích sát về phía vách nơi tổng binh Yai đang trốn, tay đặt lên đó và thì thầm hỏi:

“Tổng binh Yai, có lạnh không?”

“Mưa thế này, da thịt ta chẳng thấy ngứa ngấy gì đâu. Ngược lại, còn thấy khá sảng khoái vì biết Por Jom đang ngồi ngay bên cạnh.”

Mặt tôi nhăn nhó. Tôi không biết mình đang cười hay khóc. Tổng binh Yai vẫn luôn là nơi dựa dẫm của tôi, ngay cả khi hoàn cảnh đã đày đọa đến mức này.

Tôi khịt mũi, cố gắng kìm nén không cho nước mắt chảy xuống.

“Em đang khóc sao?”.

Tôi im lặng, không dám cất tiếng trả lời chỉ vì sợ rằng sẽ không kìm được nước mắt.

Tổng binh Yai bước đến cửa chấn song lần nữa. Trời cao mưa gió càng lúc càng tối đen, như đang giúp ngài ấy ngụy trang, không để ai phát hiện ra.

“Em sợ sao?” – Ngài từ tốn hỏi.

Tôi gật đầu.

“Han Luong sẽ không dám động vào em dù chỉ một chút. Ta đã nói với em rồi mà.”

Tôi không thể kìm nén nữa. Dù đã cố mạnh mẽ đến tận phút cuối cùng, nhưng những thứ có thể gánh vác được đều có giới hạn của nó.

Nước mắt tôi chảy xuống gò má. Giọng nói rung lên như thông thể nhịn được nữa.
“Em… em sợ thứ khác. Em sợ sẽ không được gặp lại tổng binh Yai. Sợ ngài sẽ gặp phải chuyện gì đó”.

“Sợ sương mù sẽ chia cắt em khỏi Tổng binh Yai vĩnh viễn. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Em sợ… mọi thứ.”

“Jom Jao, đến gần ta một chút đi.”

Tôi nhích đến chỗ Tổng binh Yai theo lời ngài ấy. Tổng binh Yai đưa tay qua chấn song chạm vào mặt tôi. Bàn tay lạnh buốt vì ướt nước mưa thế nhưng nó vẫn mang theo sự cứng rắn, đáng tin cậy như trước giờ.

“Jom Jao, nghe ta đây”.

Dù số phận có định rằng em phải rời xa ta, nhưng tình yêu của ta vẫn sẽ còn đó. Nó sẽ theo sát bên em như bùa hộ mệnh bảo vệ em thay cho thân xác ta. Dù cho Por Jom bị đưa đẩy đến vùng đất nào, đối mặt với bất hạnh gì, cầu cho những điều bất hạnh đó giáng xuống hồn phách ta thay cho Jom Jao”.

Tôi thút thít.

“Em yêu tổng binh Yai… Tổng binh Yai biết điều đó mà, phải không?”

“Tấm lòng của em, làm sao ta không biết được?”

“Nín nào và nghe ta nói rõ đây”.

Ngài ấy hạ tay xuống má tôi, ngài ấy tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay mình và đeo nó lên ngón tay tôi. Nó là chiếc nhẫn hình đầu sư tử theo như tên Siha Shinkorn. (Si nằm trong Raja Si, nghĩa là sư tử).

Miệng sư tử khá to ngoạm lấy viên ngọc màu khói giữa hai răng nanh nhọn hoắt. Nó là chiếc nhẫn mà Tổng binh Yai đã từng kể rằng hoàng tử Siha Rek đã ban cho nagif ấy để vinh danh.

“Ta xin trao lại chiếc nhẫn này, để nhắc em nhớ rằng trái tim ta sẽ không trao cho một ai khác nữa.”

Ngài chắp tay lại, giọng nói thốt ra vô cùng rõ ràng và kiên định. Toát lên một sự quyết tâm vững vàng.

“Ta, Tổng binh Yai, xin thề trước mọi đấng tối cao. Quyết một lòng một dạ, muôn đời muôn kiếp, chỉ yêu duy nhất một mình Por Jom, xin cho ta đem lòng yêu dù chỉ thấy mặt, cũng đừng để ta nảy sinh dao động hay nghi hoặc tình yêu dành cho Jom Jao”.

Nước mắt đã cố đã cố kiềm nén vừa nãy lại chảy xuống. Tôi ôm lấy tay ngài ấy, siết chặt như thể đây là lần cuối cùng trong đời mà tôi có thể nắm giữ. Giọng tôi vỡ vụn đứt quãng theo tiếng nức nở.
“Nếu thần linh thật sự tồn tại, nếu em còn sống tiếp, nếu như sau này em vẫn còn gặp Tổng binh Yai một lần nữa, em cầu nguyện cho chúng cho chúng ta đừng quên mất nhau, mong sao chúng ta sẽ nhớ ra nhau, xin cho hai ta sẽ ghi nhớ mọi thứ từng trải qua cùng nhau ở mọi kiếp người”.

“Em cầu mong lời ước nguyện của em sẽ thành sự thật”.

Tổng binh Yai cười với tôi:

“Mong rằng mọi thứ sẽ giống như ước nguyện của Jom Jao. Ta sẽ sống với danh dự và lời cầu nguyện của ta, gắn bó với chúng như mạng sống, mong Por Jom bình an”

Tôi mỉm cười với ngài ấy, một nụ cười giữa nước mắt, nụ cười của niềm hạnh phúc và nỗi đớn đau trong cùng một lúc. Tôi muốn ôm lấy ngài ấy nhưng lại không thể, chỉ đành nắm tay ngài ấy qua chắn song.

Mưa vẫn rơi xuống không ngớt. Tổng binh Yai quay về chốn ở vị trí cũ. Tôi ngồi tôi ngồi dựa vào bức tường kia vad chờ đợi điều sẽ xảy ra.

Cuối cùng Han Luong đã xuất hiện. Hắn ta đứng trước cửa xe giam giữ tôi, hệt như thần chết. Con dao găm của Han Kieu sắc bén bên hông hắn.

Tim tôi đập mạnh khi Han Luong xoay chìa khóa để cánh cửa mở ra. Tôi co rúm mình ở chỗ cũ, không nhúc nhích đi đâu cả. Sấm chớp lé lên sáng rực.

Tôi thấy Han Luong rút con dao ra và nhìn tôi một cách hiểm độc. Hắn ta bước đến và dơ tay lên, vào tư thế sẵn sàng đâm xuống vào giây tiếp theo.

“Xoẹt! A!”.

Thanh gom sắc nhọn sượt qua từ bên hông xe kéo. Tôi giật bắn mình. Cùng lúc đó, Han Luong thét lên vì đau đớn.

Ngón tay của Han Luong đứt văng. Dao găm rơi xuống mặt đất. Cả ba ngón tay rơi lăn lóc ở không xa.

"Lùi lại!" Tổng binh Yai hạ lệnh lạnh lùng:

"Nếu còn không lùi, ta sẽ chém đứt đầu người như ngón tay ngay lập tức."

Han Luong bàn hoàng nắm lấy tay mình, máu chảy ra từ ngón tay đã đứt mất. Một màu đỏ tươi thấm đậm lên bàn tay.

"Ngươi là ai?" Hắn quát.

"Ta bảo ngươi lùi lại." Tổng binh Yai chỉa gươm vào Han Luong.

Đối phương thoái lùi ra xa xe kéo. Hắn thét lên để đồng bọn biết đã có chuyện xảy ra. Quân lính của ông Sen Faham đồng loạt xuất hiện và hướng về phía này. Han Luong nhìn Tổng binh Yai trừng trừng một cách căm phẫn.

Sau đó, hắn rào lên:

"Thủ phỉ cướp trại, giết hắn!".

Binh lính của ông Sen Faham hưởng ứng, xông lên bao vây Tổng binh Yai.

Hai tay ngài ấy vung gươm một cách điêu luyện. Từng nhát gươm chém xuống gây nên thương tích chí mạng cho đối thủ. Máu tươi phun trào từ da thịt bị chém.

Bộ phận cơ thể người vươn vãi trên mặt đất đã ngập nước mưa. Tổng binh Yai bám trụ ở trước xe kéo giam giữ tôi, che chắn không để ai đến gần. Đặc biệt là Han Luong, kẻ có thể sẽ tận dụng thời điểm hỗn loạn để nắm lấy cơ hội đến giết tôi.

Lúc này, Han Luong đã mất ngón tay và vài tên lính cấp dưới. Hắn sẽ không đời nào dễ dàng để yên cho tôi hay Tổng binh Yai trốn thoát.

Hai tay của Tổng binh Yai vẫn nắm chặt gươm, chiến đấu với những thứ vũ khí hòng đoạt mạng ngài ấy. Tiếng kim loại đáng sợ va vào nhau vang lên không ngớt. Cơ thể quân lính ông Sen Faham nằm la liệt trên mặt đất.

Vài kẻ vẫn rên rỉ kêu la, trong khi vài người đã trở thành cái xác không đầu, im lịm. Tôi bịt miệng mình lại.

Đôi mắt trợn tròn quan sát những thứ đang xảy ra trong khiếp đảm. Nhưng dù thế nào đi nữa, không đời nào Tổng binh Yai lại có thể một thân một mình chiến đấu trong khi bị bao vây bởi hàng chục đối thủ mà không bị làm sao. Tôi cắn mạnh xuống tay mình để không phát ra tiếng kêu khi thanh gươm sắt nhọn của quân lính ông Sen Faham chém vào vai Tổng binh Yai.

Máu đỏ tươi trào ra, vấy đậm thân người đã tái nhợt của ngài ấy. Tổng binh Yai hất đám vũ khí ra thế nhưng ngài ấy đã bị thương rất nặng. Tiếng sấm vang rền ở trên đầu. Sấm chớp đùng đùng đánh xuống.

Nổ vang đến nỗi mặt đất rung chuyển. Ánh sáng bất thành linh lẻ lên trên mảng trời. Tổng binh Yai vẫn đứng vững chống trả khi quân của ông Sen Faham đang lao đến.

Tuy vũ khí sắt nhọn tấn công ngài ấy không làm hại đến tính mạng, thế nhưng chúng vẫn cứa da sẻ thịt ngài ấy đến nỗi máu ướt đẫm toàn thân. Nhưng dù là thế, Tổng binh Yai vẫn bám trụ chiến đấu ở vị trí cũ.

Máu ngài ấy tuôn ra thành dòng, hòa lẫn với máu của quân ông Sen Faham. Lũ lược nhuộm nước mưa trên mặt đất thành một màu đỏ thẳm.

Toàn thân tôi rung lên. Ngài ấy sẽ chống cự được bao lâu nữa? Ngay tại đây, Tổng binh Yai vẫn cao tay hơn quân lính của ông Sen Faham. Nếu ngài ấy muốn phá vòng vây chốn thoát, ngài ấy hoàn toàn có thể làm được.

Thế nhưng ngài ấy chọn không làm. Tim tôi rung rảy nước nở. Cả người co rúm lại trong xe kéo.

Trong lúc trận chiến vẫn đang diễn ra, tiếng ngựa và tiếng vó ngựa vang lên từ phía làng. Tim tôi hẫng đi.

Toàn thân lạnh toát trước nỗi kinh hoàng thấu tận cầm tâm. Kìa chắc chắn là tiếng của kỵ binh và Sen Faham đang nghỉ trong ngôi làng ở rìa Thảo Nguyên. Nếu Sen Faham đến đây và tham chiến với đám lính, Tổng binh Yai sẽ mất mạng.

Nước mắt tôi giàn giụa chảy xuống, thấm đẫm cả gương mặt. Tôi lao về phía cửa, đang mở toang. Làng mưa văng tung tóe lên người tôi đến mức ướt sũng. Và rồi tôi nhìn thấy sương mù. Nó hình thành trong cơn mưa.

Dường như không hề có mối liên kết hay là một phần của thiên nhiên nơi đây. Sương trắng cuộn tròn, lướt trên mặt đất và tích tụ dày đặc như một tấm thảm được dệt lên từ khói. Nó bay lên chiếc xe kéo mà tôi đang ngồi.

Trong nó cứ như chẳng có ảnh hưởng gì đến những thứ xung quanh ngoại trừ một mình tôi. Chỉ trong vài giây, làn sương đã bao trùm xung quanh tôi. Nó xiết tôi chặt hơn.

Càng lúc, cùng lúc sinh ra lực đẩy và lực kéo kỳ lạ. Giống như chuyện đã từng xảy ra trên con đường với hàng cây dầu khi tôi từng xuất hiện ở đó vào năm 1928. Giữa cơn mưa đang rả rích rơi xuống, tôi cất tiếng gọi với giọng nói rung rung.

Tổng binh Yai quay sang tôi trong thoáng chốc. Đôi mắt ngài ấy mở to khi nhìn thấy sương mù bao quanh tôi. Trong tích tắc khi hai chúng tôi chạm mắt nhau, dù cho không có lời nào thốt ra và một phần gương mặt của ngài ấy đã bị che kín.

Thế nhưng ánh mắt của ngài ấy vẫn thể hiện rất rõ cảm xúc trong lòng ngài ấy, ngay lúc này. Tổng binh Yai quay mặt về. Ngài ấy không còn lo lắng nữa rồi.

Sấm chớp đánh xuống cái cây ở ven rừng. Ngọn cây bén lửa bốc cháy một cách đáng sợ. Mưa rơi như trút nước, tối tăm cả mặt mũi.

Cơ thể tôi bị làn sương kiểm soát, đưa đẩy tôi về hướng mà nó muốn. Cảnh tượng cuối cùng tôi chứng kiến là khi Tổng binh Yai lao ra chiến đấu với quân lính đang bao vây. Ngài ấy quét gươm thành vòng cung, chém qua quân lính ông Sen Faham đang nằm chết như lá cây đã bị bứt nhổ.

Trong lúc đó, cơ thể của tôi bị kéo giật, bàn chân lơ lửng khỏi mặt đất. Và rồi, mọi thứ bị cắt đứt. Cảnh tượng trong tầm mắt lập tức vụt tan.

Thế giới sau đó là thế giới của sự tăm tối. Tôi như một đứa trẻ sơ sinh, nức nở không thành tiếng đến mức toàn thân nhấp nhô. Nơi đây không có cả âm thanh lẫn ánh sáng.

Nó im phăng phắc tựa như tôi đang ở trong một vòng xoáy bao la không sự vật. Tôi cứ như vậy im lặng trôi lơ lửng. Cảm giác như sinh mạng mình đã bị xé toạt đi mất.

Nước mắt vẫn chảy giàn giụa. Tôi cũng không biết chúng đã lập tức khô cạn hay trở thành những giọt nước trôi nổi quanh thân người. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghĩ cái chết hình như cũng chẳng hề đáng sợ.

Nếu cái chết là điểm kết thúc của mọi thứ, đôi khi, đối với tôi, nó lại là một điều tốt cũng nên. Tôi không còn lại gì nữa rồi.

Không còn thứ gì muốn làm hay muốn trở thành nữa.

“Dù cho Por Jom có bị đưa đẩy đến vùng đất nào, đối mặt với bất hạnh gì, cầu cho những điều bất hạnh đó sẽ giáng xuống hồn phách ta thay cho Jom Jao”. Câu nói của Tổng binh Yai vang lên trong tâm trí.

Tôi tự ôm lấy mình trước cảm xúc tưởng như trái tim đang bị xé toạt. Lực rung khe khẽ hình thành ở trước ngực mà không biết nguyên nhân là do đâu. Và khi nó hiện lên lần nữa với tần suất kỳ lạ, tôi liền sực nhớ ra.

Nó giống như tiếng rung của điện thoại di động khi có cuộc gọi đến. Tôi dở mí mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Thứ hiện lên trong tầm nhìn khiến tôi phải bàng hoàng trở mắt.

Một con đường được bao phủ bởi khối bụi che cả tầm nhìn. Con sông mênh mông chảy lửng thửng trong sự âm u của chiều tà. Hàng rào trắng nối dài thành hàng bên đường.

Điện thoại rung lên ở ngực áo. Và bàn tay đang nắm lấy vô lăng ô tô của tôi. Tôi đã trở về thời hiện tại. Vào cái đêm tôi lái xe rời xuống sông Ping. Tim tôi đập dồn dập khi nhớ đến chuyện gì sẽ xảy ra ở khúc cua phía trước trong giây tiếp theo. Luồn sáng từ đèn pha ô tô lé sáng giữa khối bụi mịt mờ.

Một chiếc xe khác đang đi ngược chiều hiện ra. Tiếng bóp còi vang lên inh ỏi khi chiếc xe đó lao về phía tôi. Thế nhưng lần này đã khác.

Tôi không còn mất tập trung cho việc lấy điện thoại từ túi áo như lần trước. Tôi nhìn thẳng về phía trước, siết chặt vô lăng. Tôi đánh tay lái, trong gang tất tránh khỏi sự va chạm.

Thế nhưng xe vẫn lao về phía hàng rào trắng bên đường như lần đó. Đầu xe tông rầm và xé tấm kim loại tách rơi. Xe tôi bay liệng xuống sông.

Nhưng điều khác biệt chính là nắm đấm của tôi đã nện xuống nút mở cửa sổ. Tầm xe tôi va đập mạnh xuống mặt nước và chìm thẳng xuống sự tối mịt bên dưới. Dòng nước lạnh buốt ồ ạt chảy về bốn phía cánh cửa sổ đã được hạ xuống.

Cố giữ tỉnh táo trước cơn choáng váng do lực va chạm. Mặc dù dây an toàn cũng đã làm tốt nhiệm vụ của nó. Khối nước tràn vào kính xe tôi chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

Tôi nín thở, cố gắng vùng vẫy chui ra khỏi dây an toàn trong khi xe dần dần chìm xuống đáy sông. Cuối cùng tôi cũng xoay sở thoát ra ngoài xe. Dòng nước bên dưới chảy xiết hơn ở trên mặt nước lạnh cống đến nỗi thịt đau buốt.

Sự bức bối do nín thở càng ngày càng tăng lên. Tôi mở mắt dưới nước và quan sát xung quanh trong sợi hãi.

Giữa sự đen kịt dưới làn nước rét buốt, tôi không biết hướng nào là mặt nước. Tôi không còn nhiều thời gian nữa.

Sự khó chịu dâng cao. Cơ thể đang cầu xin tôi hít thở để đưa không khí vào ngay cả khi xung quanh chỉ toàn là nước. Không thể tin được là giữa giây phút thập tử nhất sinh của cuộc đời.

Câu chuyện của lỗ sâu và du hành xuyên thời gian lại quay về trong não bộ. Tôi thậm chí nghe thấy giọng nói trôi nổi cùng với dòng nước, xen lẫn với mùi hương mê hoặc của đóa hoa sứ.

"Ta xin thề trước mọi đấng tối cao. Quyết một lòng một dạ, muôn đời muôn kiếp, vẫn sẽ yêu duy nhất một mình Por Jom”.

“Por Jom, Por Jom ngoan của tôi."

“Thế này có gọi là đang cưỡng ép Por Jom không đây?”.

Cả hai giọng nói ấy vỗ về trái tim tôi một cách không dám tin. Ý thức của tôi lần nữa quay về. Tôi tận dụng sức lực cuối cùng nhô người lên trên ngược lại với hướng cơ thể tôi đang chìm xuống. Tôi không đến được mặt nước. Cơ thể tôi co thắt, ép tôi hít thở để đưa không khí vào người.

Tôi hít nước vào trong phổi và ngạt thở dữ dội. Trong ngực rạn nước như thể đang nuốt vào cả ngàn cây kim. Sự khó chịu vẫn tiếp tục chỉ trong vài giây.

Đột nhiên, não tôi giật bắn, như vừa bị sốc điện. Và rồi, chỉ như thế..., ý thức của tôi liệm đi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro