-Bông hồng sau mưa-

Lưng chàng bắt đầu cong rồi.Việt giật thót,ngồi bật dậy lấy khuỷu tay chống đỡ như vừa trải qua một ác mộng gì ghê gớm lắm.Phương lăn đùng ra phía chân Việt,cả chiếc gót cũng bay đi đâu mất, túi hiệu khăn lụa tất thảy đều nằm gọn vào Việt, cứ như chúng vốn là của chàng ấy nhỉ?Vậy là chúng đã tìm được chủ nhân chính thực của chúng rồi.
Vậy là đoá hồng tiêu tan,mưa tạnh từ lúc nào.
"Người đàn ông" mà Phương có ý tốt kia, giờ lại chuyển sang nàng.Không biết có nên nói là " làm ơn mắc oán" không?Mà ấy, nàng đã đụng chạm gì vào được chàng đâu.
Phương nằm ngủ ngon ơ trên chân Việt,cả người buông thả trông lả lơi thế chứ.Từng nếp lụa váy cứ dần rơi rơi,để lộ ra đôi chân trắng trắng,mái tóc dài dài.Những hạt mưa còn đọng trên đấy càng làm mọi thứ nên lóng lánh hơn cả.
Nàng thật là nữ thần.
Việt vừa thức chẳng hiểu trời mây gì,vẫn như thường chàng với tìm giỏ bán vừa tự tò mò xen chút sợ sợ sao bản thân lại có thể ngả lưng mà ngủ ở đây được.Chàng loay hoay mãi mới phát hiện cuối chân nặng nặng, trên người lại xuất hiện ở đâu tới một cái khăn lụa, một túi xách hình như hiệu này rất đắt,mà trước kia anh vẫn ao ước tặng mẹ một cái.
Quay lại cái "nặng nặng" ấy,chàng sợ sệt từ từ một cách rất chậm để nâng người lên hẳn, chuẩn bị đối đầu với thứ quỷ ma hay gì đó nói chung rất đáng sợ.
"Phép màu tới lúc người ta đang ngủ không biết trời trồng gì đây à?"Vẻ như trách móc lắm.
Từ từ chàng chạm vào, chỉ là đưa tay quờ quạng trong sương. Việt lờ mờ thấy một mái tóc dài và đen xoã nhẹ trên chân, một bộ váy lụa dạ hội đỏ như máu,trên người lại còn có cành hoa hồng cuối cùng của chàng.
Khoan đã!Việt chợt cười thì ra trên đầu của nàng thiếu nữ đang đội nguyên cái giỏ hàng của chàng.Nỗi sợ biến đi đâu mất, cứ thế mà cười cười.
Việt thắc mắc cô gái này đâu ra, nhưng rồi cũng đoán mò.
Lại là những gái ăn chơi đây mà, có tiền có bạc dù là ai cũng thường ngủ trên thân người lạ sao? Cộng với những thứ hàng hiệu Việt thấy càng củng cố thêm suy nghĩ chàng, ít ra không hạ thấp giá trị tấm thân nàng nhưng vẫn là đàn đúm.Chàng cực kì không muốn kết bạn với những người như thế, à mà những người như thế chàng bao giờ mà chạm mặt huống gì xã giao.
Hôm nay hình như vì chàng không bán được đoá hồng cuối cùng nên ông trời lại phát chàng thêm một đoá hồng chỉ khác là biết nói, biết uống rượu, biết váy vóc.
Việt nhẹ nhàng bỏ chiếc giỏ ra,coi mặt người con gái.Tuy nói là không thích những người ăn chơi vậy nhưng bản tính thiện lương trong chàng vẫn lớn hơn vì từ nhỏ đã được mẹ uốn nắn dù cha mất gia đình nghèo,mà cách giáo dục con của cha mẹ Việt thậm chí còn ở tầm hơn mấy bà giáo,ông giáo.
Chàng sững lại một chút nhìn ngắm nàng, khuôn mặt tuy bị ước bởi mưa nhưng vẻ xinh đẹp vẫn không mất đi.
Thật xinh đẹp,con gái nhà giàu ai cũng đẹp vậy hay chỉ có đoá hồng hôm nay làm tăng lên vẻ kiều diễm ấy?Chàng tự hào vì đoá hồng cuối cùng của mình.Chàng chỉ ngưỡng mộ và cũng chút rung rinh trước vẻ ấy nhưng hoàn toàn không nổi tính xấu,may mắn thật cho Phương rồi.
" Thưa Tiểu thư đài các, hôm nay thật may vì người gặp được tôi và tôi cũng may mắn hơn vì gặp được người.Thứ lỗi vì cách nói chuyện như tôi cao quý hơn người vậy nhưng hôm nay nếu không có tôi thì chắc người đang phải chịu những giọt nước miếng thèm muốn của thằng khốn biến thái nào đó rồi."
"Thứ lỗi vì người đã lấy mất đoá hồng cuối cùng mà không trả tiền nên tôi kẻ bán đoá hồng ấy xin phép đưa tiểu thư về nhà.Hãy coi những ta huề nhau".
Việt tự nhủ một hồi vì chàng vẫn khá căng thẳng khi một thằng khốn cùng như mình mà lại đi thô lỗ chạm vào người của một nàng con gái đẹp đến thế này.Chàng nghĩ mình sẽ bị đánh bởi gia đình của người con gái ấy mất, nhưng nghĩ vậy chàng vẫn cõng cô trên lưng.Vì chàng không nỡ thân thể vàng ngọc này lại bị tên xấu nào váy bẩn.
Chàng không dám thất lễ bế cô như cách người thương bế nhau vì đó là người thương nhau mà, còn chàng thì
biết bao giờ mới có thể.
Nhưng rồi lại vui vui, vì nghĩ lại chắc mình vẫn sẽ có ít tiền hay gì gì đó vì đã cứu được con gái cưng của nhà giàu đó.Sẽ đủ để lo cho mẹ,cho chàng để được nghỉ ngơi khỏi những ngày bán mệt mỏi.Lại còn bị những đám nhà giàu trêu, nói mua rồi lại vứt hoa của chàng xuống đất.Lúc đó cho dù nhục nhã vẫn phải ngậm ngùi mà nhặt tiền lên vì nghèo khó.
Phương bắt đầu tỉnh say, nàng mơ hồ nhận thấy mình đang lơ lửng trên thứ gì đó.
Nàng hơi giật mình nhìn rõ mọi thứ xung quanh thấy mình đang được một người đàn ông cõng trên lưng.
Nàng cảnh giác nói nhỏ thể hiện địa vị để người đàn ông ấy sợ:
"Ông là ai ? Ông muốn chết sớm à khi dám đưa ta đến nơi bẩn thỉu của ông"
Việt đang đi bỗng dừng lại, tiểu thư đã tỉnh rồi.Chàng bình thản đáp lại:
"Thưa tiểu thư,tôi không già đến mức vậy đâu ạ và cũng không già nhân cách đâu ạ"
"Tôi chỉ là thấy tiểu thư đang cầm bông hồng của tôi mà không hỏi mua sau nằm ngủ trên chân tôi, nên tôi lo tôi xin đưa người về nhà an toàn"
Phương nghe giọng thấy quen,hỏi thân phận người đàn ông trẻ trước nàng mà nàng đã đoán được:
"Anh là người bán hoa hồng sao?"
"Vâng,thưa người "-chàng đáp
"Tôi có thể xin một bông được không?Tôi hứa sẽ trả tiền sau khi về nhà"
"Thưa người thứ lỗi,bây giờ tôi đã tan làm và không còn một đoá nào nữa"
"Đoá cuối cùng đã rơi những cánh hoá trên người người mất rồi"
Phương hơi thất vọng,nàng nhẹ nhàng ôm Việt.Chàng hơi ớn lạnh vì từ nhỏ chưa bao giờ được cảm giác người con gái nào gần gũi ngoài mẹ.Cũng thắc mắc tại sao nàng lại không chửi mắng hay đòi xuống, nàng không kì thì chàng sao?.
Phương lại hỏi tiếp:
"Anh tên gì vậy? Biết tên tôi sẽ trả ơn cho anh vì đoá hồng tôi đã làm hư"
Rồi nằng cười mỉm mà không để chàng phát hiện.
"Tôi...tôi tên Anh Việt "
Việt hơi hoảng loạn vì sợ sẽ bị nàng truy tội nếu biết tên.
Phương cũng đáp lại giọng tươi hơn hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của chàng.
"Tôi là Phương,Hoàng Phương ".
Nghe tên Hoàng Phương chàng biết là mình không lầm rồi nàng là đoá hồng duy nhất trong tộc Nguyễn bây giờ và rất mực được cưng nựng, một gia tộc phải nói là rất cao quý của cao quý.Nghe thêm nữa là hình như tộc nàng mà Việt Kiều.Nàng cũng hay được gọi là Phose vì ose trong Rose nghĩa là hoa hồng, còn P là tên viết tắt của nàng.Vậy mà lại đang trò chuyện với chàng như một người bình thường đây.Thật quá ngu ngốc khi cho rằng nàng là giống những đám quý tộc ngu xuẩn chỉ biết tiền kia.
"Phose"
Chàng nói nhỏ nhưng lại bị nàng nghe mất.
"Phose, chàng có nghe về tôi trước rồi à?"
"Vâng thưa tiểu thư,tôi thật quá vô lễ với người lại còn đòi tiền đoá hồng tôi đáng chết"
Nói xong một tràng Việt vô cùng sợ hãi khi thấy Phương vẫn chưa trả lời.Nàng đang tính kế chăng hoặc là đã gài bẫy chàng từ đầu.Nhưng cuối cùng thì vẫn là chết thôi.
Đôi mắt chàng mấp máy rồi thờ thững đi.Đôi chân chàng đi mà cứ như sắp gãy rồi té lăn đùng ra.Giờ chàng ước, ước lẽ ra chàng nên ngủ thật sâu thật say, sẽ có người nào đó tới và mang Phương về một cách an toàn còn chàng ai thèm quan tâm.Như vậy thì tốt biết bao, vì chàng vẫn có thể cầm những đoá hoa của mình.Nhưng Việt vẫn không thể thả Phương xuống nếu chưa có sự đồng ý của nàng như vậy thì càng không coi "trời đất" ra gì.
"Ừm tôi chỉ là một người con gái được người tốt bụng như anh cứu thôi mà".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro