Chap 1. Ngày đi học đầu tiên

Ngày hôm nay là ngày đẹp trời... cũng là ngày mà nó phải đến trường... trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn... nhưng có gì đó sai sai =_=. Hình như cái con người lười biếng ấy vẫn còn ngủ say xưa thì phải -.- tiếng gõ cửa dồn dập liên hồi...rồi... "Cạch" mẹ nó mở cửa vào...

-Hương ơi! Trời ơi dậy đi học con ơi!- Tiếng kêu dịu dàng của một người phụ nữ xinh đẹp chững chạc đứng tuổi không ai khác chính là mẹ của nó

-Mẹ cho con ngủ tí nữa đi...hôm qua cho về trễ nên mệt lắm... - nó nói bằng giọng ngấy ngủ

-Dậy nhanh lên cái con này... Trễ học rồi kìa... -mẹ nó nói tay vẫn lay lay nó

Cuối cùng sau 15 phút mẹ nói chuyện với cái thây ma thì nó cũng lò mò thức dậy làm vệ sinh cá nhân...15 phút sau nó bước ra với ngoại hình hoàn toàn khác, áo sơ mi phối với quần Jeans đen rách gối, đôi giày Nike đen sang trọng tóc để xõa sau lưng (chưa cắt tóc nên tóc dài nhé)... Xuống lầu chạy lại ôm ba mẹ chào tạm biệt xong rồi xách chiếc Vesa ra mà chạy đến trường...

Từ cổng vào chỗ gửi xe đã không biết bao nhiêu ánh mắt dòm dòm ngó ngó như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nó nghĩ "chắc mình đẹp quá nên ngta nhìn đó híhí" (Au: tự tin quá ba =.= PH: *xách dép í lộn xách giày lên* muốn ăn ko nhóc -_- Au: Sao kiu tui là nhóc chứ -.- Tui là con gái là con gái đó T___T PH: xách mông đi mất tiêu)

Sau khi gửi xe xong nó bước đi lên lớp mà không quên cảm thán rằng : Chu choa trường bự đi mỏi chưng qué hà 😭  Đi lòng vòng lòng vòng mãi ko đến lớp...chợt nó đụng phải 1 người té nhào lên trước nhìn nó bây giờ không khác gì con nhái cả (Au: Hahahaha đáng đời hứuuuu 😝 PH: *liếc, trừng" m nên chạy đi au... Au: xách đít chạy thụt mạng :))) )

Quay lại nè, sau khi nó té nằm như 1 con nhái thì đc người mà nó đụng đỡ dậy...nó nhìn người đó mà mắt chữ A mồm chữ O to hết cỡ "Trời ơi sao đẹp dữ vậy nè" rồi rối rít xin lỗi xong chạy đi mất...Người kia đứng đó nhìn nó mà mỉm cười "Thú vị thật...cũng đẹp đấy" rồi cũng theo sau nó lên lớp.

Lần quầng từ sáng tới giờ nó cũng đã kiếm đc lớp mình... bước vào ai cũng nhìn nó kinh ngạc chỉ duy nhất 1 người là ko...con người đó không ai khác là Lệ Hằng (LH)...nó vừa đi tới thì LH đứng lên vỗ vai nó nói:
- Sáng sry chó nha t quên rước m °^°
-Thôi nín đi...m đi với gái bỏ t chứ gì °^° T rành m quá mà -Nó nhìn LH rồi nhíu mày đi lại chỗ trống ngồi xuống chờ gviên dô

Chuông báo hiệu vô học vang lên...

Từ cầu thang xuất hiện một người con gái mang đôi guốc cao nhồng (giỡn thôi cao có chút xíu à bởi vì vợ Tổng đủ cao rồi) thân hình gọn gàng, áo sơ mi váy đen ôm... nó nhìn 1 hồi liền thấy quen quen...chợt nhớ ra "A cô gái mình đụng trúng hồi sáng... được gặp lại rồi híhí...ủa mà là gviên hả ta???" Rồi cô bước vô với gương mặt lạnh lùng sẵn có mà chào hỏi:
-Chào các em! Tôi TRẦN NGỌC LAN KHUÊ sẽ là gviên phụ trách môn Tiếng Anh và là chủ nhiệm của lớp. Co ai có́ ý kiến gì để hỏi không? 

Cả lớp đều im lặng và bổng có 1 cậu bạn giơ tay lên hỏi "Cô ơi, cô có người yêu chưa cô?"
-Cô bao nhiêu tuổi vậy cô? -Bạn nam thứ 2 hỏi tiếp
- Sao cô đẹp quá vậy cô? -Bạn nữ tên Trinh lên tiếng.
Cô lạnh lùng trả lời: "Tôi 25t...Tôi nghĩ chuyện tôi có người yêu hay không thì ko liên quan đến việc học nên tôi ko trả lời được... Được rồi bây giờ từng người đứng lên giới thiệu cho tôi biết tên đi"
Lần lượt từng người đứng lên giới thiệu... cũng tới lượt nó...nó đứng dậy một cách đầy hiên ngang và lạnh lùng lên tiếng "Phạm Hương"  rồi ngồi xuống mà bấm đt... Cô nhìn thấy vậy nên hơi cáu gắt quát lên:
-Dẹp hết đt ngay đi đừng để tôi cáu... - cô nói vậy chứ cô đang ám chỉ nó đó...vì chỉ có nó là cầm đt chơi nãy giờ thôi

Thế nhưng nó vẫn ung dung bấm tại tính nó là thế ko bao giờ nge lời người khác sai biểu này nọ... Cô thấy thái độ nó như vậy nên cũng ko có hứng thú quan tâm tới nó nữa...

-Bây giờ bầu ban cán sự lớp... Tôi sẽ dựa vào điểm thi để phân công được chứ? -cô nói không phải để hỏi mà là để cho lớp biết dựa vào đâu để phân cán sự

Nhìn vào điểm thi rồi nói : "Phạm Hương làm lớp trưởng...Lệ Hằng làm phó học tập...Trinh làm phó văn nghệ...ai ý kiến gì không?" 
Vừa dứt câu đã thấy 1 cánh tay giơ lên "Tôi xin lỗi nhưng tôi không làm" con người lên tiếng ấy chính là PH
-Đã quyết định xong...nếu ko muốn làm thì ra về xuống văn phòng gặp tôi... - Vừa nói xong cũng là tiếng chuông báo ra chơi. Ai cũng thấy xui khi gặp bà cô ác ma này nên cả lớp đều nằm dài xuống bàn gục ngã...chỉ riêng PH đứng nhếch mép thầm nghĩ "Lạnh lùng nhỉ nhưng vẫn thuộc về tôi thôi cứ chờ đó đi 😏 hình như m thích ngta rồi hả Hương" (Au: Chứ gì nữa :3)

End chap
----------------------------------------------------------
Thiết nghĩ chap hơi xàm nhỉ :))) lần đầu tui viết nên thôi cảm cho tui ngen

HỤHỤHỤ mới thấy thương mấy bạn viết truyện gê :( mỏi tay quá đáng 😞nhưng mà thôi kệ lần đầu mà ráng lên
Mấy bạn đọc cho tui vui nha 😘 tui hong cần vote đâu chỉ cần có ng đọc là vui ời híhí 😊😝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro