Chap 11. Máu ghen nó nổi dậy

Bữa nay Vii là Vii cố gắng viết ngen ❤ dự là qua thi thử mới up chap tiếp mà giờ thấy có cảm hứng nên viết luôn hềhề ^^... Chưa học thuộc chữ nào trong bài chuẩn bị thi thử hết á 😞 cô còn đe dọa rằng sẽ gửi điểm về nhà nữa hụhụ T__T cuộc đời thật bất công 😭...Tâm sư nhẹ nhiu đó thoy giờ dô chap nà 😊

----------------------------------------------------------

Còn về nó, mặc dù đã đi ra chỗ để xe nhưng vẫn chưa về vì lo cho cô ko ai chở về, vì lúc nãy khi quay lại nhìn thấy cô khóc tim nó rất đau nhưng vì còn giận nên bỏ mặt... Lúc này khi chạy xe ra cổng thấy cô và hắn đang giằng co, nước mắt cô bắt đầu rơi có lẽ là vì đau và vì tức giận kiềm nén sáng giờ... Nó vội vàng dừng xe và cũng vội vàng xuống xe, đi lại chỗ hắn và cô lạnh giọng "Buông cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi người cô ấy" vừa nói vừa hất mạnh tay hắn ra với vẻ mặt đầy sát khí rồi đỡ lấy cô để cô tựa vào mình.

-Này cô là ai vậy? Mà dám lớn tiếng với tôi như vậy? Tôi là hôn phu của cô ấy đó.  -Hắn hơi chao đảo sau cái hất tay của cô (ùi ui đàn ông gì mà mới đẩy xíu ngã vậy cha 😒)

-Cần anh quan tâm? -vẫn là chất giọng lạnh như băng ấy, đôi mày nó nhíu chặt lại tưởng chừng như muốn dính vào nhau mà hỏi hắn

-Tôi là hôn phu của cô ấy... đến để đón cô ấy về... có gì sai? -hắn hướng mắt nhìn nó đầy thách thức

-Hương...ko phải như em nghĩ -có lẽ do giằng co với hắn cộng với khóc nãy giờ nên giờ ko còn sức lực nào mà nói lớn hết chỉ có thể thều thào mà nói thôi

-Em nói vậy là sao? Em với cô ta có quan hệ gì? Anh là hôn phu của em nên có quyền đưa đón em về chứ -hắn nhào đến đẩy nó ra làm nó chao đảo té xuống đất và nắm 2 bả vai của cô mà nghiến răng. Làm cô đau đớn khóc lớn.

Lúc này cơn tức giận của nó thực sự mà nói là đã lên đến đỉnh điểm, bật dậy đẩy lại hắn và cho hắn một đấm mạnh đến nỗi hắn cả chảy máu mũi rồi bế cô lên xe. Khi đi ko quên để lại cho hắn câu nói nghe rùng mình "Từ giờ trở đi nếu còn làm phiền cô ấy thì đừng trách tôi vô tình" rồi đạp ga chạy một mạch thẳng về nhà cô.

Hắn đứng đó với 1 bụng tức, đấm đá loạn xạ trong ko trung nghiến răng đe dọa "Mày đợi đấy tao ko để yên cho nó đâu... tụi mày đừng hòng yên ổn 😏 cho dù mày là ai thì cũng chỉ là đàn bà thôi...giẻ rách 😏"

Trên xe, chắc do mệt quá nên cô đã thiếp đi đầu tựa vào kính xe. Thấy vậy nó dừng xe tấp vào lề chỉnh ghế hơi ngã ra sau cho cô dễ ngủ rồi đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ. "Cho người điều tra về người ở trước cổng trường tôi. Tốt nhất ngày mai nên có kết quả." nó gọi cho người trong bang ko đợi người bên đầu dây kia trả lời liền cúp máy rồi cho xe chạy tiếp về nhà cô. Tới cổng nó bế cô lên phòng ngủ dặn dò giai nhân trong nhà nấu cháo cho cô ăn. Từ nhà cô về nó cứ suy nghĩ mãi về lời của QĐ nói "hắn là hôn phu của cô, sao cô lại ko nói với mình, hay chưa đủ tin tưởng nhau? Hay cô có ý định sẽ cưới hắn?". Tự mình suy nghĩ rồi lấy tay đập mạnh vào vô lăng, khiến tay nó một mảng bầm tím. Chạy xe quanh quẫn khắp Sài Gòn cuối cùng cũng về nhà, về tới nhà nó bước vào phòng tắm ngâm mình một phần là cho vơi đi mỏi mệt và cát bụi ngoài đường còn một phần là cho đầu óc thoải mái không nghĩ về chuyện kia nữa. Bước ra khỏi phòng tắm nó gọi cho Trung- người nó tin tưởng nhất trong bang (chỉ sau LH, LH là bang phó của bang) "nhớ điều tra thật kĩ hắn, một chút cũng ko đc sót", lại 1 tiếng dạ rồi lại là 1 ko gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng rộng lớn.

7h50_ nó chạy xe lại thẳng bar Rose, vừa bước vào đã cảm nhận đc biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào mình, nhưng nó cũng ko mấy quan tâm. Nó ung dung ngồi tại quầy kêu 1 chai rượu vang mạnh ra mà uống trong lúc đợi mấy người kia. 30' sau cả bọn đến nhưng hết thảy đều bất ngờ khi nhìn đến chai rượu đầy đang đc nó rút cạn dần chỉ còn lưng chừng nửa chai.

-Hương sao m uống dữ vậy -LH, QK, TT đồng loạt lên tiếng

-Ức...mọi người tới rồi hả...ức

-Có chuyện gì mà uống dữ vậy Hương. Nói Ka nghe để Ka coi giải quyết được ko? -Thanh Hằng lay người nó cho nó tỉnh rồi hỏi, người lay thì cứ lay con người kia vẫn ko tỉnh.

-Ức...bữa...ức...nay á...ức...có người... ức...tới gặp...ức...nói là hôn phu của cô ấy...ức...em... em... phải...ức...làm sao... ức... đây ka? -do men say nên nói chuyện ko rõ ràng gì cả, khi nghe đc khi thì ko thể nghe...

-Em thử nói chuyện với Khuê chưa?

-Ka nói đúng đó chưa tìm hiểu nguyên nhân mà ở đây uống như đúng rồi vậy ba -LH trách móc

-Được rồi Hương...đừng uống nữa... về ngủ đi...em say rồi...ngủ rồi mai tỉnh táo mà qua nói chuyện với cô ấy...chắc cô ấy ko muốn vậy đâu -QK nói, ra hiệu cho TT dìu nó ra xe chở về nhà.

Còn về phía cô bên đây, cô đã thức từ chiều rồi, nhớ nó muốn gọi cho nó nhưng sợ nó giận sợ nó ko nghe máy. Nghe giai nhân nói nó là người đưa co về thì cô thấy vui lắm nhưng nghĩ nó còn giận ko muốn gặp cô nên thôi không điện thoại cho nó nữa. Cô đành gọi cho Thanh Hà và NE để giải bày tâm sự. Ba cô gái của chúng ta nói chuyện quên trời quên đất, thực chất chủ yếu là toàn 2 người kia nói còn cô chỉ ngồi khóc ko à...

-Hương chắc giận t lắm m ơi huhu -cô nói

-Thôi nín đi... t nghe Hằng nói em ấy buồn rồi uống say ở quán bar kìa -Thanh Hà vỗ lưng cô như an ủi và nói

-Chị hỏi này Khuê, sao em lại ko nói cho Hương biết vụ hôn phu của em? -NE thắc mắc hỏi

-Tại lúc trước khi nghe có hôn ước với em thì hắn ko chịu bỏ đi biệt tích nên em cũng cho nó vào quá khứ luôn...hức...nhưng lại ko ngờ là hắn quay lại...hức... Hôm nay hắn quay lại em mới biết em có một vị hôn phu đó hức hức -cô nói với gương mặt đầy nước mắt.

-T nghĩ hắn ko đơn giản đâu... lúc trước ko chịu rồi bỏ đi bây giờ lại quay về nói là vị hôn phu của m... t hơi nghi ngờ đấy. -Thanh Hà ngẫm nghĩ một vài phút rồi nói

-Chị cũng thấy vậy...nhưng bây giờ việc quan trọng là em hãy nín đi rồi mai tìm PH mà giải thích cho em ấy biết. Hmmm phải nói hết mọi chuyện ko đc giấu giếm bất cứ điều gì về quan hệ của hắn với em đó biết chưa? Giờ thì đi ngủ đi em...chị với Hà về trước -NE chốt lại vấn đề cho cô rồi tạm biệt cô đi về...

-Em biết rồi...cảm ơn hai người đã nghe em tâm sự...ngủ ngon -cô tiễn hai người họ về rồi tự mình vào phòng ngắm hình của nó và cô chụp chung với nhau... và nước mắt lại tiếp tục rơi xuống... cô lại ko biết đc rằng tại sao từ lúc quen nó tới giờ cô lại hay rơi nước mắt như thế...

Đêm nay có 2 con người suy nghĩ mãi về nhau...một người tuy say nhưng vẫn tỉnh còn một người tuy đã ngưng khóc nhưng nước mắt vẫn cứ theo khóe mắt mà rơi xuống... Đêm nay chắc hẳn sẽ là một đêm thật dài với hai con người cùng nhiều suy nghĩ hỗn độn kia...

End chap.

----------------------------------------------------------

Cảm thấy bây giờ hết động lực viết luôn á

Vii hờn cả thế giới 😞 tui là tui đã hông cần vote rồi thì đọc cho tui zui đi chứ huhuhuhuhu 😭 đằng này ko thèm đọc luôn °^° đọc rồi nhận xét thì tui mới biết mà tui rút kinh nghiệm chứ ».«

Tạm thời ngưng up nữa ngen qua thi thử nếu có time thì tui up tiếp :') nói vậy chứ sao nỡ lòng bỏ mấy reader mà drop đc chứ ^^. Đây là tâm huyết của tui đó hềhề

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro