Chap 12. Mình hòa nhau em nhé ❤

Bữa nay Vii làm bài thi thử Toán á 😭 đề 50 câu mà Vii lụi hết 35 câu rồi 😟 cảm thấy mình học dốt quá °^° Vii vì reader nên gạt nổi buồn qua 1 bên viết chap mới cho mấy reader thân yêu đọc nè... Vì vậy yêu thương Vii nhiều đi... đọc truyện của Vii nhiều nhiều vô...chỉ có vậy Vii mới có động lực viết tiếp ❤... love all
-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ... Như nhớ ra gì đấy rất quan trọng liền lật đật vào phòng tắm mà VSCN. 30' sau nó bước ra với áo sơ mi đen với quần jeans ôm body... bao ngầu luôn. Hớt hải chạy nhanh xuống gara lấy xe nhanh chóng  đạp ga chạy đến nhà cô...

-À bạn của cô Khuê à. Vào đi cháu, cô Khuê còn ngủ trên phòng ấy để cô lên kêu cho... -nói rồi dì mời nó vô phòng khác và toan bước đi gọi cô thì bị nó ngăn lại. Vì nó hay đến nhà cô nên nên cô giúp việc dễ dàng nhận ra đc.

-À dạ để cháu kêu cho ạ... cô bận việc cứ thì làm đi ạ. -nó lễ phép cuối chào rồi đi thẳng lên phòng cô, nó là vậy tuy lạnh lùng nhưng lại đối với người lớn rất lễ phép. Chưa kịp để cô giúp việc trả lời mà vội chạy đi. Cô giúp việc nhìn theo nó mà mỉm cười lắc đầu...

Lên đến phòng cô, mở cửa ra nó liền bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đang trùm mền kính mít mà nằm ngủ. Nó nhẹ nhàng kéo chăn xuống một lần nữa đập vào mắt nó là đôi mắt sưng húp đi, hai gò má hóp vô trong thật xanh xao và gầy ốm. Mới có 1 ngày thôi mà tại sao lại tàn tạ đến thế chứ...nhìn cô người yêu của mình xanh xao mà tim nó nhói lên từng nhịp... Khẽ đặt nụ hôn lên trán cô và thì thầm xin lỗi rồi ngồi đó ngắm cô để cô ngủ thêm một chút... Có lẽ vì cảm giác đc ai đó đang nhìn mình nên cô trở mình cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên. Nhìn thấy nó, đôi môi cô bất giác nở một nụ cười chua xót "đây là mơ sao...đến mơ mà tôi cũng thấy em nữa đó Hương à... xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm...". Ôi nghe sao mà đau xót thế, nhìn cô vậy nó cũng ko đành nên cúi người xuống hôn lên đôi môi lúc nào ngọt lịm ấy nhưng có lẽ bây giờ đã trở nên đắng chát vì đau lòng. Khi cô cảm thấy đôi môi mình ướt át thì mở mắt ra...nhìn thấy gương mặt của nó... thấy ánh mắt nhu tình ấy cô khẽ gọi

-Hương... -rồi tự mình dứt khỏi nụ hôn ấy

-Xin lỗi người yêu bé nhỏ -nó hôn lên môi cô lần nữa rồi nói

-Ko... người phải xin lỗi là cô mới đúng 😢 xin lỗi vì đã ko kể cho em nghe về QĐ- vị hôn phu của cô... -xà vào lòng nó, ôm chặt lấy eo nó như thể chỉ cần 1 chút khoảng cách thôi sẽ mất nó mãi mãi vậy.

-... -im lặng ko trả lời

-Lúc nhỏ cô đc ba hứa hôn cho QĐ... lúc đó anh ta ko chịu...bỏ đi biệt tích... cô cứ nghĩ anh ta vì chê bai cô nên ko đồng ý. Từ lúc đó cô đã quên đi rằng mình có một vị hôn phu... cũng 1 phần vì mãi mê hạnh phúc bên người yêu mà quên mất ko nói cho người yêu biết... nên người ta giận ko thèm nói chuyện với cô còn lạnh nhạt nữa hức hức... -thấy nó yên lặng nên cô nói tiếp

-... -vẫn im lặng nhưng vòng tay nó đã xiết chặt cô vào lòng, hôn lên tóc, lên trán rồi dần xuống môi.

Nụ hôn cứ tiếp diễn cho đến khi cả hai người gần như cạn hết ôxi mới thả môi nhau ra. Cô dựa đầu lên ngực nó mà hút hít "đừng vậy nữa đc ko? Hức...cô đã rất sợ rất sợ đó °^° hức..."

-Người yêu em sợ gì?

-Sợ em lạnh nhạt, vô tâm bỏ cô mà đi :< cô ko muốn mất em đâu, cũng ko muốn lấy QĐ chỉ muốn cưới mình em thôi :< đừng bỏ rơi cô được ko 😭 -vừa nói vừa khóc nức nở

-Đừng sợ, có em ở đây rồi, cô hãy cứ bình yên mà yêu em thôi, mọi thứ trên đời này để em lo ❤ bây giờ làm vệ sinh đi rồi em chở cô đi ăn sáng nhé ❤

-Hôm nay cô phải dạy nữa. Không thể đi đc :(

-Yên tâm, em đã xin nghĩ giúp cô rồi, bộ cô tính đi dạy bằng bộ dạng người ko ra người mà ma cũng ko ra ma à 😌  ko ai muốn 1 người xấu xí dạy mình đâu hahaha

-Cái đồ tự tiện hứ... bây giờ là đang chê tôi già hay là đang chê tôi xấu... biết mấy người hết thương tui rồi...mấy người chỉ thích gái đẹp thôi °^° đi đi tui ko cần mấy người nữa hức... -ném cái gối vào thẳng mặt nó mà gắt lên

-Ôi người yêu ơi... sao lúc trước cô lạnh lùng lắm mà bây giờ lại mít ướt nhõng nhẽo đến thế chứ? -áp 2 tay lên mặt cô làm cho hai gò má nâng cao lên cái mỏ nhỏ nhỏ chu ra và ấn môi mình lên môi cô

-Kệ tôi *đẩy ra* đi về đi >.< đâu có thương tui đâu ở đây làm gì nữa về đi...

- *ôm lại* cô hay quá 😘 đoán đúng rồi ^^ ko thương đâu 😜

-*Đánh lên ngực nó...đẩy ra* Đi về đi đừng để tôi giết em. -nói rồi lạnh lùng ra sofa ngồi

-Thôi mà em hông có thương cô đâu... tại lỡ yêu cô rồi nên thương hông đc thôi à ❤ đừng giận nữa mà ❤ -chạy lại sofa ôm cô (Au: nhây quá chi rồi giờ năn nỉ vậy ba 😒 -PH: kệ tía t mầy *ném chiếc dép vô mặt au* -Au: plè có trúng đâu haha *vừa chạy vừa nói*)

-Tui tính em ko yêu tui chứ 😣 ko yêu là tui cho người giết em liền đó 😠

-Cô quên mất là em đứng đầu Black Diamond sao :3 cô nghĩ Long Việt của cô có đấu lại ko :) -hất mặt vẻ đầy thách thức

-Tôi sẽ giết em trước rồi mới xử đến đàn em của em... mỗi người một đêm hahaha -nhổm người ngồi lên đùi nó câu cổ cắn nhẹ lên tai nó thì thầm như đang câu dẫn...

-Cô dám ».« -lật người đè cô xuống- em sẽ ăn cô sạch sẽ đấy >.<  đứa nào đến gần cô em đều giết hết...Grrr

-Vậy em sẽ phải giết hết đàn em của mình vì tôi rồi hahaha -Mợ nhây chẳng kém gì Tổng cả -.-

-Nếu điều đó khiến cô vui thì em sẽ làm :) giờ thì đi thay đồ đi rồi đi ăn... em đói quá rồi -hôn lên má cô rồi kéo cô dậy đẩy vào phòng tắm

-------------------------15' sau-----------------------

Cô bước từ phòng tắm ra với chiếc đầm xòe ngắn màu trắng nhìn rất giống một nàng công chúa vậy. Về phía nó vừa xoay qua nhìn cô thì mắt chữ A mồm chữ O rồi. Bước lại nắm tay cô ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Cô giúp việc thấy cô chủ mình cười tươi liền cảm thấy vui theo. Ra xe chợt nó xoay cô lại để người cô dựa vào xe hai tay nó chống lên nóc xe kề sát tai cô mà thì thầm "Mình hòa nhau em nhé *chụttt*" khiến cô ngại ngùng mặt đỏ như trái cà chua, khẽ gật đầu rồi nở nụ cười tươi....

"Yêu sâu đậm đôi khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt thôi cũng có thể làm ta mất đi lý trí...không còn là chính mình nữa..." -Tác gải said-

End chap.

----------------------------------------------------------


Chắc Vii drop truyện quá à :( buồn cả cuộc đời này... vote thì đã ko cần rồi mà view vẫn ít :(



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro