Chap 14. Gặp ác mộng
Như đã hứa chap này tặng bé hk04010409 nhé cảm ơn đã đọc truyện của Vii... Đặt hy vọng vào ba ngày tới ❤
----------------------------------------------------------
Đi dạo xong nó chở cô về nhà...an ổn mà ôm nhau ngủ tới sáng...tưởng chừng giấc ngủ ấy sẽ mang lại cho cô giấc mơ thật đẹp, thế nhưng đến nửa đêm cô mơ thấy người mẹ kính yêu của mình, "mẹ! Mẹ ơi đừng...đừng bỏ con mà...mẹ ơi!!!!" cô gọi lớn làm nó giật mình thức dậy đầy lo lắng. Nó biết cô đã mơ thấy mẹ mình, nó ôm chặt cô vào lòng an ủi "ko sao đâu chỉ là ác mộng thôi...nín đi nín đi" rồi hôn lên trán để cô bình tĩnh lại. Khi cảm nhận đc vòng tay ấm áp của ai kia thì từ khóc nức nở chuyển sang hút hít trong lòng nó.
-Hương...híc...híc...
-Hửm???
-Em có bỏ cô đi giống như mẹ đã bỏ cô ko?...híc...
-Khờ quá...em hứa sẽ ko bao giờ bỏ cô trừ khi cô rời bỏ và hết yêu em thôi... -xoa đầu cô mỉn cười nói
-Mẹ... mẹ... cũng đã từng hứa vậy... nhưng rồi lại bỏ cô đi...híc...híc...
-Cô tin em ko? Em hứa thì em sẽ làm... đừng lo nữa mà vợ... bây giờ khuya rồi đó đi ngủ đi mai còn đi dạy nữa đó... *chụtt*
Nói rồi nó ôm cô vào lòng rồi ngủ tới sáng. Chắc vì hôm qua gặp ác mộng khóc ròng rã nên cô mệt ngủ tới giờ vẫn chưa thức... Nó hôn lên trán để đánh thức cô, cô cựa quậy trở mình chứ chưa chịu thức. Nó hôn đến mũi, đến môi rồi lại dời lên tai mà cắn mút... "Nếu cô còn ko thức là em ăn cô sạch luôn đó". Khi nghe nó nói xong cô cứ như đc gắn sẵn lò xo sau lưng vậy liền bật dậy chạy thẳng vào phòng tắm. Nó ngồi trên giường bật cười với hành động của cô.
Sau 15' cô bước ra từ phòng tắm với chiếc áo sơ mi ngắn tay, chiếc váy ôm sát đôi chân thon gọn của cô, làm cho cô trông rất sexy. Nó lại kiềm chế ko đc nữa rồi... Haiz... "sao lại sexy đến vậy chứ -.- cô muốn giết em sao? Thật biết cách làm cho người ta có ý định phạm tội mà...Grrr" nó nghĩ thầm trong bụng.
-Nè em sao vậy? Này PHẠM THỊ HƯƠNG -cô gọi khi nó còn đang trong suy nghĩ của mình
-Ơ dạ...cô...cô kêu gì? -ngơ ngác nhìn cô hỏi lại
-Đang tơ tưởng tới ai hả...kêu nãy giờ ko thèm trả lời luôn...hừ
-Đâu...đâu có... Cô đẹp quá. -rút vào hõm cổ cô mà mút.
-Ưm...đừng Hương...tắm đi còn đi học nữa kìa...đừng để lại dấu mà... ưm... Hương -đẩy nó ra với bộ mặt đỏ như trái cà chua vậy.
-Chút nữa đi mà...
-Ko đc...trễ rồi...ưm...ư...nhanh đi... ko là tôi đi ên đấy
-Rồi rồi... biết rồi -phùng má lên đẩy cô ra đi thẳng vào phòng tắm, ko thèm nhìn đến cô nữa.
15' sau bước ra với áo sơ mi đen, quần rách gối xám siêu ngầu. Đi lại tủ giày lấy 1 đôi Nike đen ra mang vô (vì sau khi quen cô nó thường xuyên qua nhà cô ở nên đã đem đồ qua nhà cô cho tiện :v) nhìn nó bây giờ nguyên một cây đen nhưng nhìn rất soái. Cô để ý nó từng tí 1 nào là sịt nước hoa, nào là xả tóc, vân vân và vân vân, thấy lạ nên cô hỏi
-Hôm nay bạn Phạm của chúng ta đi đâu mà ăn diện dữ vậy?
-Đi học -trả lời cụt ngũn
-PHẠM THỊ HƯƠNG... trả lời vậy đó hả... ngày thường em có bao giờ sửa soạn vậy đâu... hay là có ai khác ngoài tôi rồi phải khônggggg
-Nè có đâu -.- đừng nghi oan cho em... hôm nay em còn phải đi gặp đối tác của cô ty nên phải ăn vận chút chứ... -bước lại ôm cô... -công nhận yêu người hay ghen mệt thật á -nói rồi nhéo cái má phúng phính đang phùng lên của cô
-Vậy thì đừng thì đừng có yêu nữa...Hừ -đánh mạnh vào vai nó
-Ậy đau mà... lỡ yêu rồi biết sao giờ... yêu cô nhất mà đừng giận nữa... bữa nay em đi công việc thật mà... ~.~ -đặt lên môi cô 1 nụ hôn kiểu Pháp, nói thật là nãy giờ cô và nó tô bao nhiêu son thì bây giờ cả hai phải tô lại lần nữa...
-Vậy trưa em có đến rồi đi ăn với cô ko?
-Chắc ko rồi...tối về em sẽ bù cho nha... trưa nay cô chịu khó ăn với Thanh Hà và NE nhé...
-̣Vậy thôi đi nhanh để trễ -nét mặt cô thoáng buồn bước nhanh ra xe đợi nó.
Nó biết cô buồn chứ, nhưng biết làm sao đc. Đây là việc của công ty, đối tác lần này nghe đâu là một đối tác lớn muốn hợp tác nên nó mới đành xa cô một ngày thôi... Để cô buồn một chút đi rồi tối nó sẽ xuống bếp đích thân mình nấu cho cô ăn...
"Có lẽ trong tình yêu chỉ cần cãi nhau vì đôi ba chuyện nhỏ nhặt cũng có thể làm tình cảm của hai người thêm khắn khít hơn 😊" --Au (chưa có gệ mà phán như đúng rồi vậy á chời ^^)
End chap.
-----------------------------------------------------------
Au đang cần một người có bờ vai đủ rộng để cho au tựa vào đây này °^° có ai ko... cho au mượn bờ vai với
"Người lạ ơi
Xin cho tui mượn bờ vai
Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá...húhúhú"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro