Chap 15. Bị truy sát

M&G Coffee... Nó bước vào với một phong thái cực kì tự tin. Ra đón nó là một người phụ nữ người Mỹ tên là Kathya Senrey-chủ tịch của công ty KS, cô ấy có 1 thân hình cực kì nóng bỏng, chính xác mà nói là vòng nào ra vòng nấy :v vận trên người bộ đồ công sở xanh đen vô cùng xinh đẹp. Theo phép lịch sự nó bắt tay với Kathya rồi tự mình ngồi xuống gọi một ly coffee đen ko đường (ôi sở thích giống au quá 😘).

--->>Toàn bộ cuộc trò chuyện giữa nó với Kathya đã đc Việt hóa rồi nhé!

-Chào cô chủ tịch Kathya Senrey... tôi là Phạm Hương chủ tịch của HK. Hân hạnh được cùng hợp tác với quý công ty đây.

-Ồ Phạm chủ tịch đừng kêu vậy. Cứ gọi tôi là Kathya đc rồi. Phải là công ty tôi có vinh dự đc hợp tác với công ty đây mới đúng.

-Ồ cô đừng khách sáo gọi tôi là Phạm Hương được rồi, chúng ta bàn việc nhé.

-Ô sao cô lại gấp thế, Phạm Hương? Có hẹn với ai khác nữa à? -Kathya thắc mắc

-Ko phải đâu... thực ra tôi muốn bàn nhanh để về nhà với vợ đó mà hìhì -vừa nói vừa xoa đầu cười ngượng ngùng

-Ko biết cô gái nào đc viễn phúc to lớn như vậy nhỉ hahaha... vậy ta bắt đầu đi -Kathya hơi hụt hẫng khi biết nó đã có vợ nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nói với nó. Vì có lẽ ngay khi nó bước vào thì Kathya đã xác định mình bị nó hớp hồn rồi...

-ok... cô muốn đầu tư khách sạn ở Việt Nam à?

-Đúng vậy...tôi hy vọng quý công ty có thể giúp tôi...tôi muốn lấy đó làm quà tặng cho một người bạn

-Người yêu à?... tôi nhất định sẽ giúp cô mà... hy vọng cô sẽ ko chê... Hợp tác vui vẻ -nó lấy hợp đồng ra đưa cho Kathya rồi chìa tay ra ý muốn bắt tay cô ấy.

- Hợp tác vui vẻ...giờ thì tôi có việc tạm biệt nhé -nói rồi Kathya đứng dậy đi thẳng ra cửa

Sau khi gặp Kathya xong là khoảng 17h nên nó muốn về với cô ngay và liền. Lên xe đạp ga ung dung chạy về nhà cô, nhưng trên đường nó lại bị chiếc xe lạ đuổi theo. Nó gồ ga bao nhiêu thì chiếc xe đó lại đuổi theo nó với bấy nhiêu vận tốc.

-Hằng! Cứu em! -nó chỉ vỏ vẹn nói 1 câu khi gọi cho Thanh Hằng, có thể hiểu đây là một cuộc gọi gấp gáp.

Cả hai rượt đuổi nhau gần 2 tiếng và chạy ra khỏi thành phố đến vùng ngoại ô. Đột nhiên chiếc xe lại tăng tốc đâm vào phía sau xe nó, làm xe nó chao đảo đâm vào gốc cây gần đó. Cũng may là đã chạy ra khỏi thành phố rồi chứ ko sẽ có nhiều người bị thương lắm. Lúc nó ngất đi vẫn ko quên gọi tên cô "Lan Khuê" rồi sau đó ngất hẳn.

Về phía Thanh Hằng, sau khi nó gọi cho chị, chị đã mở định vị của xe và cho người tìm nó. Khi đến nơi chị lại hoảng hốt khi thấy xe bốc cháy. Vội vàng đập kính xe kéo nó ra, có lẽ chỉ cần chậm trễ một chút là chiếc xe sẽ phát nổ. Đỡ đc nó ra chị mừng lắm nhưng cũng ko quên đỡ nó lên xe chị và chạy ngay đến bệnh viện của chị.
Sau khi đưa nó đến bệnh viện chị cho người đẩy nó vào phòng cấp cứu còn chị thì chuẩn bị đồ để phẫu thuật cho nó. Còn cô, sau khi dạy xong thì về thẳng nhà nằm ngủ tới khoảng 18h thì đt cho NE và Thanh Hà rủ hai người họ cùng đi ăn. Cô chuẩn bị xong cũng là lúc hai người họ chạy xe đến mà ko xuống xe chỉ kéo kính xe xuống mà hớt hải báo rằng "PH đang nằm viện... nhanh lên Khuê... đến bệnh viện nhanh lên". Nghe tới đó tim cô như  thắt nghẹn lại mà khó thở, nhưng vội vàng gạt sang một bên chạy nhanh ra cổng lên xe của NE đầy gấp gáp. Sau chừng 15' họ chạy đến bệnh viện của Thanh Hằng, cô lại phóng như bay vào ngay phòng cấp cứu. Đây là lần thứ 2 cô vì nó mà bước vô nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng này. Một tiếng trôi qua, Thanh Hằng bước ra nói với mọi người "Ổn rồi... cũng may vết thương ko quá nặng và đưa vào kịp thời... mọi người đừng lo nữa". Mọi người nghe xong cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng, sau đó nó đc chuyển sang phòng VIP nằm trên tầng cao nhất của bệnh viện, Thanh Hằng và cô đồng loạt cho đàn em đi điều tra về vụ tai nạn của nó.

-Đi điều tra xem là ai đã theo dõi và truy sát PH -Thanh Hằng nói với hai tên đàn em đứng sẵn ngoài cửa phòng bệnh

- Điều tra xem tai nạn tối nay do ai làm... bắt sống người đó về cho tôi -sau khi lấy lại đc bình tĩnh, cô lạnh lùng ra lệnh thông qua điện thoại.

Đêm đó cô không tài nào ngủ đc vì sợ nó cũng sẽ như mẹ cô từng hứa sẽ bên cô suốt đời mà lại ra đi mãi mãi... nó vẫn chưa tỉnh, nhưng dường như nó biết đc sự lo lắng của cô nên nước mắt tự động chảy xuống... Một đêm trôi qua thật yên tĩnh nhưng cũng ko kém phần sợ hãi...

"Đôi lúc vì tình yêu nên người ta hay có cảm giác sợ người này mất đi rồi sợ xa rời nhau... nhưng họ không biết rằng chính điều đó đã khiến hai người hiểu sự quan trọng của nhau ❤" -Au ế mà cứ thích triết lý :))

End chap.

-----------------------------------------------------------

Chắc chap sau cho hai người xa nhau quá à -.- cứ dị hoài chắc tiểu đường chết mất... Đã hong có ghệ rồi mà còn phải diễn tả ngọt ngào của hai người này nữa chứ :(

"Ôi cuộc đời là những niềm đau ố ô ố ồ" °^°

Vẫn đợi câu trả lời từ người nào đó ❤😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro