Chap 16. Hình phạt cho kẻ ác độc
Sau khi căn dặn xong đàn em đi điều tra xem ai đã làm cho nó nhập viện với tình trạng tồi tệ như vậy... mê man tới giờ vẫn chưa tỉnh , thì cô vào phòng ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường nó gục đầu xuống khóc. Cô cứ thế mà khóc, khóc đến khi nào mệt thì đôi mắt tự động thiếp đi và dần chìm vào giấc ngủ. Ngày nào cũng thế, thấm thoát cũng đã qua 1 tuần kể từ khi nó nhập viện rồi... Còn nhớ khoảng hai ba ngày sau khi nó được đưa vào phòng VIP của bệnh viện, thì Thanh Hằng nói với cô "khoảng hai ba ngày nữa nó sẽ tỉnh lại thôi..em đừng lo lắng quá. Em phải biết giữ gìn sức khỏe của mình nữa... Hương nó ko muốn thấy em tiều tụy như thế này đâu"... cô cũng cứ gật đầu cho qua chứ bản thân thì chả còn tâm trạng gì để lo chi mình nữa. Bây giờ điều mà cô quan tâm nhất là nó. Thế nhưng cái con người cứng đầu đó lại không chịu tỉnh dậy mà cứ nằm đó nhắm mắt hoài...
-Sao chị nói là Hương sau hai ba ngày Hương sẽ tỉnh mà bây giờ chả thấy động tĩnh gì hết vậy??? -cô gặp Thanh Hằng và chất vấn
-Em bình tĩnh đi để chị khám tổng quát lại xem sao... có lẽ vì lúc tai nạn đầu bị va vào vật cứng nên dẫn đến tình trạng hôn mê thôi đừng lo quá. -Thanh Hằng giải thích cho cô hiểu (khi au viết xong cái này au cứ nghĩ mình là bác sĩ ko ấy :v rành mấy vụ này quá mà :'> )
Sau khi nghe Thanh Hằng nói xong thì cô ko làm phiền chị nữa mà tự mình lái xe đến công ty để giải quyết việc của công ty. Một tuần nay việc của công ty đã chất lên thành núi rồi... nếu cô ko giải quyết nữa e là đến thời gian chăm sóc nó cũng bị công việc lấy hết mất. Đến công ty cô cho gọi đàn em của mình để hỏi về việc điều tra vụ tai nạn của nó...
- Đã có kết quả chưa? -cô lạnh lùng lên tiếng
-Dạ thưa cô chủ đã có kết quả rồi...nhưng... -tên đàn em rụt rè trả lời
-Nói.
-Dạ tên gây ra tai nạn hôm đó là Hưng... đàn em của Đông Hùng- người cầm đầu của Hắc Bang ạ.
-Vậy người đâu?
-Dạ sau khi gây tai nạn cho chị Hương xong thì hắn đã bỏ trốn rồi ạ
"Bốp" cái cắm viết của cô bay thẳng vào mặt tên đàn em khiến tên đó ôm mặt lại nhưng ko dám la đau
-Tôi đã kêu các người làm sao hả??? Bây giờ lại bảo là đã trốn thoát... Có còn muốn sống nữa ko? -cô quát thẳng mặt tên đó
-Dạ cô chủ bớt giận. Tụi em đã cho người truy lùng hắn rồi nên chị cứ yên tâm
"Rengggg....rengggg....rengggg" tiếng điện thoại của tên đàn em reo lên "Alo"
-Dạ tụi em đã bắt được hắn rồi đại ca.
-tốt đưa hắn về trụ sở ngay trong hôm nay. -nói rồi cúp máy quay sang thưa lại với cô
-Dạ đàn em của em nói là đã bắt đc hắn chiều nay sẽ có mặt ở trụ sở ạ
-Tốt...ra ngoài đi
-----------------------------------------------------------
Sau một ngày dài giải quyết tất cả việc của công ty trong một tuần qua, thì cuối cùng cô cũng hoành thành mọi thứ. Tranh thủ chạy nhanh đến trụ sở của Long Việt để xử lí người đã gây ra tai nạn nạn cho nó. Tới trụ sở, cô lạnh lùng bước xuống mà đi vào cổng... nói trụ sở cho nó hoành tráng vậy thôi chứ thực chất đây là một tòa nhà lớn nằm ở quận nhất, là một công ty xuất nhập khẩu Nhật-Việt (tự chế) lớn nhất của Việt Nam chuyên nhập và xuất khẩu những mặt hàng điện tử có chất lượng tốt do cô làm chủ... thế nhưng tầng cao nhất của tòa nhà này ko dùng để làm cô ty mà chính là dùng để làm trụ sở của bang nhóm Long Việt. Cô ung dung bước vào thang máy dành cho chủ tịch mà lên tầng cao nhất. Trong thang máy cô bấm gọi cho Thanh Hằng báo rằng đã bắt đc tên hung thủ hại PH và kêu chị lập tức đến địa chỉ của tòa nhà là số XYZ đường ZXY phường ZYX quận YXZ lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà mà gặp cô (Au: má ôi nhìn cái địa chỉ xong cái muốn ở nhà luôn dị đó hà)
Thang máy đến tầng cao nhất thì dừng lại, cô bước ra với nét mặt lạnh lùng mở cửa phòng và tiến đến chiếc ghế chủ tịch ngồi xuống bảo đàn em áp giải tên Hưng vào.
-Thưa chị hai, tụi em tìm được nó ở Hải Phòng nó đang chuẩn bị ra biển chung với ngư dân để trốn thoát. Nhưng tụi em kịp thời bắt lại đưa về đây cho chị xử lí ạ -Tên 1 dõng dạc kể công với cô
-Tốt.. cho hắn ngồi lên ghế rồi trói lại đi. Đợi Thanh Hằng tới rồi ta giải quyết 1 lượt. -cô chỉ tay về phía chiếc ghế gỗ trong góc tường mà nói
Cùng lúc Thanh Hằng và mấy tên đàn em của chị bước vào. Mặt tên kia trở nên tái méc. Không ai là không biết Black Diamond là một bang hội nổi tiếng tàn bạo nhưng lại hành động theo đúng pháp luật và chưa bao giờ dính líu tới luật pháp cả... nhưng một khi đã động tới bang thì phải xác định rằng mình không còn đường để trở về với người thân nữa... Đàn em của cô mở của cho Thanh Hằng vào, chị bước vào với gương mặt lạnh tanh đằng đằng sát khí. (do là cửa kính nên tên kia có thể thấy Thanh Hằng và đàn em bước vào)
-Người đó là ai? -chị chỉ tay vào người ngồi trên ghế bị trói mà hỏi
-Người đã cố ý truy sát Phạm Hương... Chị tính xử lí sao? -có lẽ là lần đầu tiên mà cô thấy Thanh Hằng với gương mặt lạnh lùng như vậy. Ngày thường thấy chị cười đùa vui vẻ mà ai ngờ khi mặt chị lạnh lại khiến cô có vẻ hơi sợ như vậy
-Theo em thì sao Khuê? -giọng nói co giảm đi đôi chút lạnh lùng
-Giao cho cảnh sát?
-Ừm... chị có chứng cứ rồi cứ vậy mà tiến hành.
-Tùy chị..nhưng trước tiên để em hỏi hắn vài lời cái đã. -bước lại chỗ tên kia
-Nói tại sao truy sát Phạm Hương? -lạnh lùng lên tiếng
-Tại nó mà đại ca tao bị thương nhập viện tới giờ vẫn chưa tỉnh...làm đàn em đương nhiên phải trả thù cho đại ca mình chứ... tao chỉ tiếc là nó chưa chết. -tên đó làm vẻ mặt vừa khinh bỉ mà vừa tức giận nhìn cô
-Mày có biết ai là chủ của đại ca mày không? -tên đàn em của cô lên tiếng "là chị hai đây đó... mày đụng nhầm người rồi... chị Hương chính là người yêu của chị hai đấy."
-Thôi được rồi...đem hắn giao cho cảnh sát cùng với những chứng cứ liên quan đến vụ án. À còn nữa, đem tất cả những chứng cứ mà Hắc Bang buôn bán ma túy và hàng lậu giao cho cảnh sát luôn đi. Tôi muốn bang này phải trả giá đắt vì dám làm hại Phạm Hương
-Cô... con đàn bà chết tiệt...ai làm người nấy chịu. Một mình tao hại con nhỏ đó thôi, có liên quan gì đến bang tao mà lại làm vậy -tên đó cảm thấy hơi sợ khi nghe tên kia nói cô là chủ của đại ca hắn nhưng cũng phải gào hét khi nghe cô nói sẽ làm hại đến người trong bang.
"Bốp" hai tên đàn em của Thanh Hằng và của cô lao vào đánh tên đó khi dám nặng lời xúc phạm Lan Khuê. "Anh giỏi lắm, bang của anh cũng giỏi và cả Đông Hùng cũng giỏi nữa. Anh có biết là Long Việt đã quy định không được buôn hàng lậu và kinh doanh ma túy không? Tôi làm vậy còn quá nhẹ?" cô cười khinh bỉ hắn rồi ra hiệu cho đàn em dẫn hắn giao cho cảnh sát.
Theo như Hoàng Phong cho cô biết thì hắn sẽ bị tử hình với tội danh buôn bán hàng lậu và kinh doanh hàng quốc cấm và kể cả tội cố ý truy sát và làm bị thương người khác,còn những người trong Hắc Bang chỉ bị phạt tù và tiền vì chỉ nghe theo lời sai khiến của Đông Hùng thôi. Hoàng Phong là Giám đốc bộ công an, là bạn học cũ của cô. Sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện cô và chị cùng về bệnh viện nhưng đi hai xe. cô vẫn cứ thói quen cũ, vẫn rẽ qua quán ăn để mua cho nó món phở mà nó thích ăn nhất đem vào viện cho nó... Cô đến bệnh viện thì trời cũng đã gần khuya rồi. Lại 1 lần nữa bước vào nhìn thấy dáng vấp con người năng động quen thuộc nhưng bây giờ lại nằm im một chỗ không động đậy, cô buồn tủi muốn khóc nhưng vẫn đi vào đổ cháo ra tô như những ngày trước "Hương à mau tỉnh dậy ăn cháo đi Hương... em hứa chỉ cần Hương tỉnh em sẽ làm mọi việc Hương yêu cầu mà... làm ơn đừng ngủ nữa.. Hương ngủ một tuần lễ rồi vẫn chưa đã nữa hả... hức... mau tỉnh dậy đi... làm ơn đi" nói rồi cô lại gục xuống giường mà khóc nấc. Dường như lời cầu xin của cô đã làm động lòng ông trời hiền từ nhân hậu vậy, ông cho Phạm Hương nặng nhọc mở mắt, nặng nề đưa tay lên đặt lên đầu cô như muốn bảo "em tỉnh rồi cô nín đi đừng khóc nữa. Em đau lòng lắm" cô giật mình ngước lên khi cảm thấy có ai đó đang cố xoa đầu mình la lên đầy mừng rỡ "Hươngggggg em...em tỉnh lại rồi... Hươnggggg...hức..."
End chap.
-----------------------------------------------------------
Lại cảm thấy chap hơi xàm với lâm li bi đát quá rồi :( ai đó chỉ Vii cách viết hay đi *^*
Đọc truyện cho Vii vui đi mà *^*
Nhân ngày Vii thoát ế 🎉🎉🎉 nên đăng thêm chap tặng quí dị nè 🎉🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro