Chap 17. Giả vờ mất trí

"Hươngggggg... hức...em đã tỉnh rồi...hức...cái đồ thấy ghét...sao em lại nằm bất tỉnh lâu như vậy hả...hức..." cô nói mà nước mắt đã chảy khắp khuôn mặt xinh đẹp có chút hốc hác.

-Cô là...là ai vậy? Đây là đâu? Sao tôi ở đây? -nó thắc mắc.

-Em... cô là người yêu của em mà... sao em...hức...em không nhớ gì hết hả...hức -cô không tin vào những gì mình vừa nghe nên lay người nó mạnh và hỏi lại.

-A đau...Cô làm cái quái gì vậy? Cô đang..đang nói gì vậy? Cái gì mà tôi là người yêu của cô hả? Đừng nói năn ngông cuồng -bị cô lay mạnh trúng vào vết thương ở tay đau nên nó quát lớn

-Cô xin lỗi...em..đừng tức giận để cô đi gọi bác sĩ...em đợi một chút -nói rồi cô chạy ra khỏi phòng với nước mắt giàn  giụa 

Còn ở trong phòng lúc này có một người đang ngồi cười ngây ngốc như đang trên mây vậy. Thực ra thì nó không hề bị mất trí, nó chỉ muốn xem thử nếu nó mất trí thật rồi thì cô có còn yêu và kiên nhẫn chờ nó nhớ lại mọi thứ hay không thôi. Thanh Hằng cùng cô bước vô phòng, chị bắt đầu khám cho nó rồi kêu cô ra ngoài, vừa đi vừa nói "chắc do mới tỉnh dậy mấy dây thần kinh chưa hồi phục hoàn toàn nên xảy ra hiện tượng mất trí tạm thời thôi... em đừng lo"

-Ừm...vậy khi nào em ấy đc xuất viện?

-Khoảng hai ba ngày nữa... để chị theo dõi kĩ hơn nếu ko có gì thì có thể về sớm hơn dự kiến.

-À khi PH xuất viện...  em đưa em ấy về nhà em được không?

-Ừm được... có lẽ như vậy có thể giúp nó bình phục hơn... về phía ba mẹ thì em yên tâm họ đang đi du lịch vòng quanh thế giới rồi...mà chuyện nó bị tai nạn chị vẫn chưa nói với họ đâu.

-Em cảm ơn.

-Khờ quá cô bé... em là em dâu của chị...cũng chính là người của Phạm gia mà cần gì phải khách sáo chứ. -chị vừa nói vừa vỗ vai cô như lời khẳng định chắc nịch vậy.

-Ừm...chị đi làm đi...em vào với PH... tạm biệt -nói rồi cô quay gót bước vào phòng với nó

Vừa bước vào đã thấy đồ đạc bị nó ném tứ tung còn nó thì ngồi đó với gương mặt nhăn nhúm bó gối tỏ vẻ giận dỗi. Cô lại gần nó và ngồi xuống, chưa kịp nói gì hết đã bị nó quát "Nãy giờ cô đi đâu vậy hả?"

-Cô ra nói chuyện với bác sĩ...em bị sao vậy? Sao lại tức giận chứ?

-Cô... lúc nãy cô nói cô là người yêu của tôi có thật không?

-Thật 100%...nếu không tin thì cô  cho em xem cái này -lấy điện thoại ra mở ngay album ảnh để cho nó xem hình của cô và nó chụp trong lúc đi chơi với nhau.

-Vậy cô là người yêu của Hương thật hả? -làm vẻ mặt ngây thơ nhất có thể để hỏi

-Thật *chụt* cô nâng mặt nó lên hôn nó... đây là lần đầu tiên mà cô chủ động hôn môi nó... khiến nó sửng sốt đi vài giây cuối cùng cũng hòa vào nụ hôn đó mà cảm nhận. Chính là vì mãi lo hôn nhau mà hai người ko biết mình đã dần cạn hết oxi...đến lúc cảm thấy khó thở thì mới đẩy nhau ra. Cô ngại ngùng đỏ mặt nói với nó "Chỉ có những người yêu nhau, là người yêu của nhau mới hôn nhau như vậy thôi. Giờ thì tin chưa nhóc" 

-Vậy cô tên gì vậy cô người yêu? -nãy giờ mãi lo hôn nhau mà quên mất phải hỏi cô tên gì rồi đã diễn là phải diễn cho tới chứ :)

-Cô tên TRẦN NGỌC LAN KHUÊ người yêu của PHẠM THỊ HƯƠNG em đó. Em nhất định phải nhớ kĩ cái tên này nhé Phạm Hương -cô tự tin mà nói ra

-Vậy Khuê cho Hương về nhà được không? Ở đây Hương khó chịu °^° -đưa gương mặt cún con ra mà nũng nịu với cô 

-Ráng đợi thêm hai ba ngày nữa nha...Hương ngoan nè... khi nào khỏe rồi thì bác sĩ sẽ cho Hương về mà... -cô nói với giọng con nít 

-Hông chịu đâu... Hương muốn về nhà à...Hương muốn về nhà...về nhà -thấy nũng nịu không được nên nó quyết định thử nhõng nhẽo với cô một lần coi sao. Không ngờ việc đó lại thành công ngoài mong đợi của nó. Khi cô thấy  nó khóc thì bật cười vỗ dành "Lúc trước em "đàn ông" lắm mà sao giờ như con nít vậy hahaha...được rồi để cô đi xin bác sĩ cho em về chịu hông?"

-Chịu hihihihi -cười một nụ cười tươi rói

Nói rồi cô đi gặp Thanh Hằng để xin cho nó được xuất viện sớm...năn nỉ quá trời chị ấy mới đồng ý cho nó được về nhưng bắt cô phải hứa là để ý nếu nó có gì thì phải đưa đến bệnh viện ngay không được chậm trễ. Cô vui vẻ trở về phòng soạn đồ cho nó để sáng mai về nhà của cô. 

-Hương ngủ đi sáng mai mình sẽ được về -cô gọi nó lên giường nằm ngủ còn mình thì ra sofa làm việc.

-Sao Khuê không ngủ hử -nằm trên giường đợi mãi mà ko thấy cô qua nằm chung với nó nên quay nhìn cô. Khi quay lại thấy cô đang ngồi ở sofa thì lật đật chạy lại ngồi xuống sofa hỏi cô

-Cô phải giải quyết vấn đề của công ty nên em ngủ trước đi chút nữa cô ngủ sau...Hương ngoan đi ngủ trước đi được không? -cô xoa đầu nó hôn lên trán rồi nói

-Hông chịu...hong chịu đâu...Hương muốn Khuê ngủ chung với Hương à...đi mà...ko là Hương ko ngủ luôn ngồi đây với Khuê luôn...chừng nào Khuê ngủ thì Hương ngủ. -rút đầu vô hõm cổ của cô mà mè nheo

-Hương...thôi mà...nhột mà... được rồi được rồi đi ngủ liền nè... -cật lực đẩy đầu nó ra gập máy tính lại nắm tay nó đi lại giường.

Hai con người ôm nhau ngủ tới sáng... một người rút vào hõm cổ người kia đầu tựa vô vùng ngực tuy không to lắm nhưng đầy ấm áp mà êm đềm ngủ tới sáng... còn một người đang nằm đó tự mình mỉm cười hạnh phúc vì  mình bị tai nạn mất trí nhớ mà cô vẫn ko bỏ rơi để đi tìm người khác  mà vẫn quan tâm, kiên nhẫn chăm sóc từng tí một mà không nổi nóng nữa chứ...cứ thế rồi nó cũng dần chìm vào giấc ngủ với một nụ cười vẫn ko có dấu hiệu tắt đi mà ngược lại còn tươi hơn trước...

End chap.

-----------------------------------------------------------

Chap sau sẽ thấy được độ trẻ con vô đối của PH...

Tự nhiên muốn cho ngược quá à...bây giờ ngọt muốn tiểu đường luôn rồi :)) mà thôi để đi chừng nào thấy có cảm hứng thì Vii cho ngược :')

Nói chứ Vii hong biết viết ngược :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro