Chap 18. Giống đứa trẻ lên ba

Sáng sớm, những tia nắng sớm đã chiếu gọi vào hai con người còn đang ôm nhau ngủ, những chú chim đang thi nhau xem ai hót hay hơn trên những cành cây. Tới khoảng hơn 8h cô mới giật mình bừng tỉnh, lay người gọi cái con người ham ngủ kia dậy...nhưng gọi làm sao cũng không chịu thức đành nhớ lại lúc trước nó kêu cô ra làm sao thì cô làm y như vậy. Cô hôn lên môi lên mắt lên trán lên mũi, mỗi cái hôn kèm theo một tiếng gọi thân thương "Hương ơi dậy đi...mình về nhà nè" nhưng vẫn ko có động tĩnh. Thật ra cái con người háo sắc đó đã dậy từ lúc cô hôn lên môi nó rồi, chỉ tại muốn để cô hôn hoài luôn nên ko chịu thức thôi.

-Ưm... để Hương ngủ mà... -Giả vờ cựa quậy trở mình nhưng mắt vẫn nhắm chặt ko có dấu hiệu mở ra.

-Dậy đi chúng ta về nhà rồi mình đi công viên chơi chịu hông? -cô nói bằng giọng nói dụ dỗ con nít

-Đi công viên hả... vậy lẹ lên Khuê, Hương muốn đi công viên... đi công viên. -nghe nói đc đi công viên cái nó bật liền dậy như được gắn sẵn lò xo sau lưng mà chạy đi lấy đồ rồi vô phòng vệ sinh để VSCN.

Cô ở ngoài này nhìn theo nó với một gương mặt ngạc nhiên, lắc đầu mỉm cười mà thầm nghĩ "Không biết mình đang yêu một người 21 tuổi hay là đang yêu một đứa trẻ lên ba đây nhỉ?". 15' sau nó bước ra với một bộ đồ hết sức năng động đó là quần sock với áo thun, tiếp nối theo nó cô cũng bước vào phòng vệ sinh mà VSCN. Cũng sau 15' cô bước ra với chiếc đầm búp bê cổ trái tim xẻ xuống gần nửa khe ngực. Nó nhìn cô mà hả họng, nước dãi từ miệng chảy xuống (nhìn nó lúc này chẳng khác nào là Trư Bát Giới thực thụ cả) cô gọi nó mãi mà nó cũng ko nghe cứ nhìn vô chiếc cổ trắng ngần cùng với hai quả đồi lấp lóp phía sau chiếc đầm kia, cô đã hiểu được vấn đề nên giơ thẳng tay tát nó một cái nhẹ với 5 phần công lực. Nó bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ bậy bạ đó mà trở về hiện thực giả vờ khóc: "Sao Khuê đánh Hương chứ huhuhu?"

-Cái tên hỗn đản nhà em, sao cứ nhìn vô ngực cô hoài vậy? -thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình thì cô mới biết cái bản chất dê già của nó lại nổi lên rồi

-Hong...hong có nhìn ngực Khuê đâu...hong có đâu...chỉ tại Khuê đẹp quá nên bị hớp hồn thôy à hềhề -gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng trả lời cô

-Thôi xạo quá ông tướng ơi. Đi nhanh lên nè mình còn đi ăn sáng nữa đó. Rồi cô chở Hương đi công viên chịu hong? -suy nghĩ của cô bây giờ là làm cho nó thật thoải mái, không cần biết nó nhớ cô hay không, chỉ cần được nhìn thấy nó cười vui vẻ là cô đã hạnh phúc lắm rồi.

-Đi công viên hả...ahahahaha Hương thích đi công viên lắm á nha... đi lẹ đi Khuê ơi...đi công viên là đi công viên. -nó vẫn vậy, vẫn giả đò mất trí vẫn muốn biết thêm xem cô yêu nó sâu đậm thế nào...và cũng lâu lắm rồi nó mới có thể bỏ hết tất cả để vui đùa như một đứa trẻ lên ba như thế.

--------------Sau khi ăn sáng xong------------

Cô và nó đến công viên...vẫn công viên ấy (Đầm Sen) vì nơi đây có gọi là chỗ chứa đựng kỉ niệm vui của cả hai, thực ra còn nhiều chỗ lắm nhưng cô nghĩ với tính tình giống trẻ lên ba của nó bây giờ thì chỉ có thể bắt đầu từ nơi này sẽ tốt hơn. Nắm tay nó dạo hết công viên, từ chỗ này đến chỗ kia, từ nhà thú đến rạp xiếc dành cho con nít thì cả hai cũng ngại ngùng đi hết tất cả. Lúc chuẩn bị về thì nó lại đòi ăn kem thêm đợt nữa, cô không cho thì lại lấy gương mặt cún con với đôi mắt long lanh ra mà năn nỉ
-Khuê ơi...Hương mún ăn kem...mún ăn kem Khuê ơi

-Hông...sáng giờ em đã ăn 6 cây kem rồi đó... bây giờ ăn nữa là đau bụng đó. -cô không thể tin nổi bụng đâu mà ăn tới 6 cây kem lận mà bây giờ lại đòi ăn thêm nữa chứ (Au:Heo mà trách chi ^^)

-Đi mà...năn nỉ đó...cho Hương ăn kem đi mà...huhuhu Khuê hong có thương Hương huhuhu 😭 -khóc bù lu bù loa

-Bây giờ Hương ăn nữa là bị đau bụng phải gặp bác sĩ nữa á Hương chịu hong? Hương ko nghe lời là cô ko thương Hương nữa á =="" -nhẹ nhàng ko đc nên cô phải đe dọa để nó không ăn kem nữa.

-Thôy hong ăn nữa...Hương hong ăn nữa...hong ăn nữa...

-Ừm ngoan lắm giờ mình về nhá trưa rồi. -cô cảm thấy bây giờ cũng gần trưa rồi với lại nó mới xuất viện nếu đi ngoài nắng lâu quá cũng không tốt. Nó chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi nắm tay cô để cùng đi ra ngoài lấy xe về nhà. 

Vừa về đến nhà là bạn nhỏ của chúng ta chạy ngay đến sofa mà nằm ì ra đó, đã vậy còn sai cô như sai ôsin cao cấp vậy. "Khuê ơi Hương khác nước Khuê ơi" làm cô đang ở trong bếp nấu đồ ăn trưa cho nó cũng lật đật chạy ra mà đưa nước cho ông chủ nhỏ của cô. Chốc lát lại có tiếng gọi "Khuê ơi Hương đói quá à...Hương muốn ăn cơm" thế là cô một lần nữa phải lật đật chạy ra "Hương chờ chút nữa nhé cô đang nấu sắp xong rồi... đợi tí nhé" *chụttt* rồi lại lật đật chạy vào bếp. Cái con người rảnh rỗi sinh nông nỗi ngoài này thì mặt đỏ ửng, môi luôn nở một nụ cười, đồng thời cũng suy nghĩ "Ko biết khi biết mình lừa cô thì cô có giận ko hen... nhưng như vầy cũng tốt rồi...thuận theo tự nhiên vậy" nghĩ rồi thì nó cũng tự thân vận động mà đi xuống bếp ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Nhìn từ sau lưng cô thấy cô chăm chú nấu ăn hệt như một người vợ đảm đan nó lại bất giác cười một nụ cười hạnh phúc ko chút gượng gạo nào.

-Hương ăn cơm nè em. Đây là lần đầu tiên cô nấu cho người khác ăn đó. Nếu ko ngon đừng chê nhé. -vừa nói vừa nựng má của nó

-Hềhề... -cười xong, gắp một miếng ăn thử -Ưm...nhoàm nhoàm nhoàm... Hmmm -vừa ăn vừa làm vẻ mặt khó coi làm cô vô cùng hồi hợp -Ngon quá...hềhề ngon quá. -tấm tắc khen ngợi tài nấu nướng của cô

-Vậy thì ăn thêm nhiều một chút. Ăn nhiều mới mau lớn biết hong -lại nựng má nó thêm lần nữa

Cả hai cùng nhau ăn vui vẻ, khoảng sau hơn 30 phút sau thì tất cả món ăn trên bàn cũng đc nó ăn hết. Cô dọn bát đĩa vào bồn bắt đầu rửa (vì hôm qua cô đã cho gia nhân nghỉ phép về quê rồi nên cô phải tự mình rửa bát), còn cái con người ăn không ngồi rồi kia lại bước ra sofa nằm coi tivi một cách ung dung tự tại. Rửa xong chén bát dơ thì cô ra ngồi trên sofa chung với nó tựa vào vai nó mà nhắm nghiền mắt và cuối cùng là hút hít "chỉ cần em vui thì cô sẽ làm tất cả, cho dù em không nhớ cô đi chăng nữa cô cũng sẽ không bỏ rơi em đâu... cô yêu em nhiều lắm Phạm Hương. Mau khỏe lại nhé". Nói rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng ko hay, nó thì từ từ vòng tay sang ôm và bế cô lên phòng vừa đi vừa thầm xin lỗi "xin lỗi sẽ sớm thôi  em sẽ trở lại...cô đã ko làm em thất vọng...em yêu cô"

Mở cửa phòng đặt cô lên giường và nằm xuống còn nó cũng nằm kế cô mà ôm cô vào lòng ngủ một giấc ngủ trưa an an ổn ổn bên nhau...

End chap.

-----------------------------------------------------------

Viết lâu lắm ý tại bị bí ý tưởng ời...

Sao càng viết thấy càng xàm vậy trời °^° ồ tố kề?

Cố gắng lên quý dị ơi gần 1k view ời ^^ 1k500 view Vii sẽ cho ăn liền luôn :v bùng làm cún ngen ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro