Chap 21. Tình địch xuất hiện 🙂
Hè lô :3 Vii come back ròi đêy 😂 sau những chuỗi ngày tạch liên môn thì Vii đã trở lại và ăn hại hơn xưa 😂 chuẩn bị ra gầm cầu ở ròi °^° ai nhận nuôi Vii đi °^° năn nỉ đó *miệng miếm miếm đôi mắt long lanh vẻ cún con*
==>>> mới thi xong nên có lẽ chap hơi xàm °^° sry trước nhé 😞
-----------------------------------------------------------
Sau khi xử lí vết thương của nó xong, cô để nó nằm nghỉ trong phòng mình, rồi đi dạy, gần 1 tháng nghỉ dạy rồi chắc tiến độ của lớp bị thụt lại nhiều lắm. Bước vào lớp vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy nhưng giờ đây đã bớt lạnh hơn lúc đầu rồi, công lao lớn nhất là phải tính cho nó đó nha 😊. Cả lớp thấy cô vô cũng hơi ngạc nhiên sau khi chứng kiến cái cảnh vừa cầu hôn và vừa cướp cầu hôn lúc sáng thì ai cũng nghĩ cô sẽ ko chịu nổi mà về nhà không dạy nữa, dù gì cũng nghỉ gần 1 tháng rồi còn gì đâu.
-Cô ơi! Người lúc sáng là người yêu cô ạ? -1 bạn nam cả gan lên tiếng hỏi.
-Sao cô không đồng ý lấy anh kia ạ? Ảnh cũng đẹp trai mà -bạn nữ góc bàn trong cùng nói với theo
-Tụi mày đủ rồi... chuyện đó của cô đừng bàn được ko? Lo học đi... ồn ào quá -Lệ Hằng nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, LH tức thay cho nó, muốn nhào vô đánh hắn giúp nó nhưng NE cản lại ko cho nhào vô.
-LH nói đúng. Chuyện của tôi, để tự tôi giải quyết. Và tôi muốn khẳng định một điều là anh ta không phải là người yêu của tôi -trở về cái tánh lạnh lùng như trước kia rồi
-Vậy Phạm Hương là gì của cô ạ? Sao bạn ấy lại nhào vô đánh người như thế ạ? Hay là hai người đang yêu nhau sao? -cô bạn khác lên tiếng, người đó ko pải ai xa lạ mà chính là HNH.
Cô biết lúc đầu HNH đã thích nó khi vừa mới nhập học rồi. Cô cũng biết lúc trước khi cô và nó cãi nhau thì HNH cũng chứng kiến từ đầu tới cuối. Rồi lúc ở quán bar của cô cũng vậy, lúc nó uống say ko biết gì còn gây chuyện với Đông Hùng thì HNH cũng chứng kiến hết chẳng qua là lúc đó cô đi vào đỡ nó rồi nên HNH ko thể đi lại chỗ nó đc. Cô không ngại gì chuyện công khai hay không công khai nên nói thẳng ra và tuyên bố với tất cả học viên trong lớp:
-Phạm Hương chính là người yêu của tôi... tôi hy vọng ko ai vì chuyện này mà ảnh hưởng tới công việc của tôi cũng như việc học của Phạm Hương. -nói như khẳng định chắc nịch rằng nếu ai động vào hay gây khó dễ gì cho cô và nó đều ko có kết cục tốt đẹp. "Và cũng nói luôn là ai ĐANG CÓ Ý ĐỊNH với Phạm Hương thì nên dừng lại đi... đừng đụng vào người của tôi" -dạng như đang cảnh cáo tất cả mọi ngừi ko đc đụng đến người cô yêu vậy, ko đc có ý định cướp mất nó khỏi cô vậy, và một phần cũng đang nói cho HNH biết nên từ bỏ ý định của mình sớm đi.
Cả lớp bị bao trùm bởi một không gian hết sức im lặng. Im lặng đến nỗi một con muỗi bay qua hay một cọng tóc rơi xuống cũng có thể nghe đc tiếng động. Cô chuyên tâm vào dạy thật nhanh bài hôm nay để có thể xuống để chăm sóc rồi mua đồ cho nó ăn nữa. "Sáng tới giờ Hương vẫn chưa có gì trong bụng chắc đói lắm" suy nghĩ rồi tiếp tục công việc của mình. Còn HNH khi nghe cô nói xong câu đó thì bị cứng họng nhíu mày lại và thầm rủa xả cô "Nếu không có cô thì Phạm Hương đã là của tôi rồi. Tôi sẽ khiến cô phải hối hận khi ở bên Phạm Hương. Phạm Hương là của riêng mình tôi mà thôi".
Cuối cùng cũng xong tiết dạy, nhanh chóng chạy xuống văn phòng tìm nó, nhưng đi được nửa đường thì có một cậu học sinh chạy lại bái rằng "Thưa cô Trần, hiệu trưởng muốn gặp cô"
-Cảm ơn em, tôi lên ngay -cảm ơn học viên đó xong cô gọi điện nhờ LH và NE mua đồ cho nó ăn rồi đi lên phòng hiệu trưởng.
Gõ cửa, mở cửa, bước vào, ngồi trên ghế hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt có phần hơi nghiêm...nếu nói ông xảo trá thì không đúng mà nói ông không xảo trá thì cũng không đúng. Nhìn mặt ông thế thôi chứ bên trong là cả một con cáo già đang trực chờ đợi lợi lộc đến. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng hết sức nghiêm nghị
-Cô ngồi xuống đó đi -chỉ tay về phía sofa
-Vâng -tuy là lạnh lùng như đối với người lớn cô lại rất lễ phép với lại hiệu trưởng có lẽ cũng xem xem tuổi với ba cô.
-Chuyện tôi gọi cô lên đây chắc cô đã biết? -vừa nói vừa rót hai ly trà, một cho cô và một cho ông.
-Chuyện lúc sáng? -đón nhận ly trà mà hiệu trưởng đưa, hớp một ngụm rồi nói.
-Đúng vậy! Kể cả chuyện của cô với học viên Phạm Hương hầu như cả trường đều biết. -vẫn bình tĩnh nói chuyện một cách nhẹ nhàng
-Thì sao? Chỉ vậy thôi?
-Tôi không chấp nhận giữa giáo viên và học sinh có loại tình cảm đó. Hơn nữa lại là giữa nữ và nữ thì lại càng không. Cô đã làm mất mặt của cái trường này rồi. Bệnh hoạn. -ông tức giận và nói thẳng ra cái quan niệm của mình
-Ông muốn nói là ông sẽ đuổi việc tôi? -vẫn bình thản và vẫn không có dấu hiệu tức giận.
-Nếu cô không chấm dứt ngay thì tôi chỉ còn cách đó thôi. Tôi không thể nào chấp nhận một giáo viên bệnh hoạn như vậy mà dạy học sinh đc -giọng nói dịu hơn vài phần
-Vậy ông nghĩ tôi đi rồi chiếc ghế của ông có giữ lại được? Một người làm hiệu trưởng và là giáo sư cao cao tại thượng như ông sao có đầu óc cạn hẹp đến thế? Ông không chấp nhận việc nữ và nữ yêu nhau? Vậy ông không chấp nhận luôn con gái của mình? Nghe đâu em ấy cũng thích Phạm Hương thì phải. -lúc này thực sự mà nói thì cô đã hết nhịn được những gì ông ấy nói rồi nên nói thẳng một mạch ra luôn và nhắc đến cả HNH
-Cô là ai mà tôi không dám đuổi việc cô? Cô đừng ăn nói ngông cuồng xằng bậy. Con gái tôi không bao giờ như vậy. Nó không bao giờ bệnh hoạn như vậy. Cô về đợi thư đuổi việc đi (Au: ông chú này đã mắc sai lầm rất lớn ==""" chắc chưa biết thân thế của cô nên ngông cuồng như vậy chứ gì °0° poor ông chú :">). -ông nói rồi đứng dậy đi lại ghế hiệu trưởng ngồi xuống giả vờ làm việc nhưng đầu óc vẫn suy nghĩ về những điều cô vừa nói.
-Chào ông -chỉ để lại lời chào với cái nhếch môi rồi đi mất.
Bước ra khỏi cửa phòng của hiệu trưởng, cô gọi cho thư kí của mình "Phương thay đổi hiệu trưởng trường tôi đang dạy ngay. Nếu không thì rút vốn khỏi đó ngay lập tức".
-Sao vậy chủ tịch? Mọi việc vẫn bình thường chứ?
-Tôi không thể nào chấp nhận được một hiệu trưởng cổ hủ như vậy. -cô nói bằng giọng lạnh lùng,"phải nếu ko thay hiệu trưởng có khi cả NE và Thanh Hà cũng ko thể dạy ở đây mất" cô suy nghĩ trong bụng khi đưa ra quyết định ấy.
-Dạ để em sắp xếp ạ. Mà ngày mai có cuộc họp với cổ đông vào lúc 3h chiều thưa chủ tịch. -cô thư kí nói chuyện nhẹ nhàng và tỏ ra cung kính với cô.
-Chuẩn bị hồ sơ giúp tôi nhé, lo chuyện kia giúp tôi. Cảm ơn cô nhé Phương -cô là lần đầu tiên cảm ơn nhân viên của mình, cô vô cùng hài lòng với thư kí này, luôn hoàn thành mọi việc cô giao cho một cách xuất sắc mà không phàn nàn gì nhiều
-Dạ vâng! Chào chủ tịch -lời cảm ơn của cô làm cho Phương hơi sững sờ và bất ngờ vì suốt mấy năm nay làm việc cho cô chưa từng nghe cô cảm ơn một lời nào hết.
Sau khi cúp máy xong tâm trạng cô lại vui vẻ hơn, nhanh chóng về văn phòng của mình để tìm kiếm tình yêu của mình -nói xa hoa vậy thôi chứ kiếm nó đó. Chạy nhanh xuống phòng kêu nó về nhà thì thấy cái đầu heo nhà nó sưng tấy lên nên cô hơi sợ "Hương đi viện đi em...mặt em sưng to quá rồi kìa..."
-Ừm chắc phải đi qua cho Ka kiểm tra quá... đau chết mất. -ôm mặt heo lại đi theo cô ra cổng. Vì hôm nay cô chỉ dạy có hai tiết đầu à nên sau khi dạy xong thì muốn về lúc nào cũng đc.
Chở nó qua Thanh Hằng khám xong thì bảo nó về nhà trước còn cô đi siêu thị mua đồ về nấu cho nó ăn. Nghe đồn đâu có người muốn bù đắp cho ai kia vì mình mà bị đánh nên đích thân đi siêu thị, đích thân xuống bếp nấu cho người ta ăn những món ăn mà người ta thích luôn mới ghê. Trải qua một ngày đầy mệt mỏi với biết bao nhiêu việc rắc rối, hai con người ấy chỉ muốn bình yên bên nhau mà thưởng thụ một buổi tối hạnh phúc thôi...
End chap.
-----------------------------------------------------------
Chắc Vii rớt ròi :))
Sau này 2 ngày 1 chap nha 😞 mới thi xong nên Vii hơi bí ý tưởng 😞 thông cảm cho Vii nhá
Love all ❤
#Viivii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro