Sau khi đánh 1 giấc ngon lành với niềm vui hân hoan mà giấc mơ hôm qua đem lại thì nó cũng đã thức... Chỉ có điều là hôm nay hơi lạ là cái con người lười biếng như nó lại thức rất sớm -6h15- nó mở lap và vào fb của cô để ngắm người yêu mình...(au: ủa là người yêu hòi nào vậy cà???-- PH: *LƯỜM*) Vừa bấm vào đã thấy một loạt ảnh từ trang cá nhân của cô hiện lên... đó là những tấm ảnh cô cùng một người đàn ông ôm nhau thân mật... Nó bắt đầu bực bội trong người và vác cái mặt như cái bánh bao chiều của mình mà đi đến trường...
Tới trường nó ko buồn nói chuyện với ai khác... đôi mắt thấm một chút buồn nhìn mọi thứ xung quanh... rồi nó lại bắt gặp cái hình ảnh ấy-- cô đang ôm và hôn lên má một người đàn ông mà lúc sáng nó tình cờ thấy trên fb..."nhìn người đàn ông này hình như có vợ rồi mà ta -_- sao cô ta lại cặp kè với ổng đc chứ.... haizz sao mà bực bội quá vậy nè -.-"
Rồi cô buông ông ấy ra... bước vào cửa lớp... cả lớp đứng chào cô chỉ riêng nó là ko đứng dậy...cô chào lại lớp và nhìn xuống bàn cuối góc nơi mà nó đang ngồi,nơi mà người cô yêu đang ngồi..."sao hôm nay nó ko nhìn mình như mọi khi và cũng ko chào mình vậy nhỉ??? Giận mình điều gì sao?"... Thế là cô không còn tâm trí nào để giảng dạy cả...suốt buổi học cứ nhìn nó chầm chầm...
Cảm giác như ai đang nhìn mình nên nó quay qua (ngta đang ngắm bông ngoài cửa sổ ấy mà ^^) thì bắt gặp ánh mắt của cô nhìn mình... Khó hiểu nhưng cũng chẳng muốn hiểu nó lại gục mặt xuống bàn... tâm trạng cả hai cứ thế lần quầng lần quầng suy nghĩ cứ xoay quanh về nhau...
Chuông reng hết giờ...cô thu dọn đồ đạc của mình 1 cách chậm rãi nhất ý như đang muốn đợi nó (thật ra là vậy mà)... thấy cô cố tình đợi nó như vậy nên LH lên tiếng trước -Chào cô em về... Hương ơi xin lỗi nha nay t có hẹn về trước nhá...- nói xong LH như bị ma đuổi mà chạy lẹ hết sức có thể để nhường không gian riêng cho hai người nói chuyện và giải quyết mọi chuyện...
Sau khi LH đi thì LK mới dám lên tiếng -Nè đồ khó ưa, hôm nay em bị gì vậy?
-Liên quan gì tới cô?- quay mặt đi chỗ khác
-Đừng lạnh lùng trả lời cộc lốc như vậy 😠 khó chịu lắm 😒 - cô khó chịu nhìn nó rồi nói tiếp - Bộ em giận tôi vụ gì à? Nói ra thì mới giải quyết được chứ! Im im như vậy sao biết đường mà mò chứ >.<
-Tôi làm gì có tư cách giận cô đây thưa cô Trần...- vẫn ko nhìn cô lấy 1 lần
-Được thôi... Nếu như không muốn nhìn thấy tôi đến vậy thì tạm biệt tôi đi- Nói rồi cúi mặt xuống để nó ko thấy đc khóe mắt cô đang cay cay và rơi ra một vài giọt lệ... "Quái lạ sao mình lại khóc vì tên khó ưa này chứ 😞" nghĩ thầm trong bụng rồi quay lưng đi một mạch ra cổng
Còn nó, nó ko nói gì mà đứng nhìn bóng lưng cô đi khuất... nó cũng đi ra theo sau cô... nhưng lại khựng lại ngay vì thấy cô lên xe của cái ông già hồi sáng chạy mất rồi... Nó ngẫm lại hình như cô ấy khóc...tại sao lại khóc chứ...khó hiểu
Rồi cũng tự mình lái xe về nhà nhưng đi giữa đường lại rẽ sang hướng chạy đến quán Bar Nice (thuộc sở hữu của cô). Nó uống rất nhiều rất nhiều bởi vì thế nó đụng phải một người đàn ông to cao lực lưỡng...
-Nhóc con m làm cái quái gì vậy? Có tin t cho người giết m ko?- Hắn ta nắm cổ áo nó và quát lớn
-Cứ làm những gì ông muốn đi thưa ông :) - nó nói với thái độ tỉnh như không và nhếch mép cười
-Được. Tụi bây đánh chết nó cho t- Hắn ra lệnh cho đàn em của mình
Lúc đó đàn em của nó (trong bang) tính xông vào đánh lại tụi kia để bảo vệ nhưng bị nó ra hiệu ngăn lại... Sau chừng 10' nó đã hạ gần hết đàn em của tên kia nhưng bất cẩn lại để cho một tên cầm chai bia đập vô đầu nó, nó tức giận quát lên "Mẹ kiếp! Tụi m chán sống rồi chứ gì..." nó quay hẳn lại tay cầm chai rượu đắt tiền mà nãy giờ nó uống đập thẳng vào đầu tên cầm đầu, khiến hắn chao đảo ngã nhào xuống đất... bọn đàn em của hắn thấy vậy nên luốn cuốn bỏ chạy...
Đúng lúc cô đi vào thấy có ẩu đả liền kêu bảo vệ ngăn lại (chỉ là cô đi kiểm tra lại sổ sách của từng quán Bar và Khách sạn thôi) chợt cô thấy bóng hình quen thuộc...bước lại gần mới dám khẳng định là cái tên khó ưa mà cô yêu nằm dưới đất bất tỉnh và máu tràng lên láng (hiện tại là nó đang bị bất tỉnh vì mất máu quá nhìu) quát lớn: "Gọi cấp cứu đi! Đứng đó làm gì nữa". Chỉ nghe "Dạ" một tiếng rồi không gian lại im lặng
-Tỉnh lại đi đồ khó ưa... Tỉnh lại để cãi lại tôi chứ... Đừng nằm yên mà ngủ như vậy được không? -Nói mà nước mắt cứ rơi xuống ướt cả một vùng của cái áo sơ mi trắng nó đang mặc (Au: làm quá hà 😝 --LK: *lườm, liếc*-- PH: đi chỗ khác chơi ngta đang tình củm mà -.-)
Cô lấy điện thoại ra gọi cho đàn em trong bang của mình...lạnh lùng lên tiếng "Điều tra việc xảy ra tối nay tại bar Nice cho tôi... tốt nhất là ngày mai nên có kết quả nếu ko thì đừng trách". Đầu dây bên kia trả lời một cách nhanh gọn "Dạ cô chủ yên tâm". Rồi tắt máy ôm nó vào lòng mà mắt không ngừng rơi lệ....
Cuối cùng xe cấp cứu cũng đến cô đỡ nó ra xe và chạy đến bệnh viện. Trên xe cô vẫn ko ngừng khóc...và cầu xin cho nó tỉnh lại...(trời ơi làm như là nó chết ko bằng dị á -.-""")
End chap
-----------------------------------------------------------
Hơi ngắn nhỉ :3
Vii cảm ơn mấy bạn đã vote cho Vii ạ ❤ iu iu nhiều lắm luôn ý 😘
Bệnh mà vẫn ham viết :v bị chửi mấy chập rồi :v
Chap sau cho giải quyết mâu thuẫn xong rồi cho LK nói tình cảm của mình luôn quá ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro