Chương 3: Đêm lãng mạn

Chương 3: 



Trời đã khuya, kết thúc ghi hình cho tập tám, một đêm có quá nhiều cảm xúc tiếc nuối, sai lầm, bỡ ngỡ. Sau khi tất cả mọi người đều thay đồ và tẩy trang xong thì ra về, như thường lệ thì Phạm Hương lái xe đưa Lan Khuê về nhà, trên xe không ai nói với ai câu nào, Lan Khuê im lặng lạ thường nhìn ra cửa kính xe, nhìn khung cảnh về đêm mà não lòng, đôi lúc lại thở dài. 



- Lại suy nghĩ về việc của Lilly phải không?



Phạm Hương bên cạnh lái xe nhìn sang cô, mở lời hỏi xé tan không khí im lặng này, cô quay sang nhìn chị, khuôn mặt đáng thương khe khẽ gật đầu, sau đó quay sang chị hỏi.



- Lần này em có làm sai không?



Lan Khuê dựa người vào ghế, chau mày suy nghĩ, nói về Lilly thì cô đã suy nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần, cô vẫn luôn tự hỏi trong lòng mình loại đi người có tiềm năng của chương trình có là sai hay không? Trước khi ra về nhìn thấy Lilly nở nụ cười gượng gạo, nói vài lời với các thành viên rồi lên xe trở về nhà, thật sự làm cô rất áy náy, nhìn thấy người mình thẳng tay loại đau đớn rơi nước mắt oan uổng càng làm cô hối hận tự trách chính bản thân mình. 



- Không, em làm đúng. 



Trong lúc cô đang dần chìm sâu vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì Phạm Hương lên tiếng trả lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, chưa kịp hỏi lại thì chị đã giải thích, giọng nói nhẹ nhàng có chút du dương khiến người ta dễ quên đi những phiền muộn.



- Em làm như thế như cái tát mạnh cho chị Hà thức tỉnh lại. Không thể nào trách em được, trách do chị Hà không chịu suy nghĩ nước cờ cẩn thận, không phải lúc nào dùng người mạnh cũng là tốt. Còn về Lilly Nguyễn, đúng là em ấy rất có tiềm năng và xinh đẹp, và cũng đúng là Lilly hơn Ngọc Loan về tất cả, Lilly là một cô gái cá tính, mạnh mẽ, có lẽ em ấy sẽ thông cảm cho em thôi. 



- Còn chị Hà...chị ấy giận em. 



- Chị Hà không phải là người xấu tính như thế đâu, ai cũng vậy thôi, khi mất đi một thành viên, đặc biệt lại là người tài giỏi nhất, không phải chỉ riêng mình chị Hà mà chắc chắn ai cũng phải có chút thất vọng và giận dữ như thế thôi. Ngốc à, đừng có mãi tự trách bản thân mình chứ. 



Nghe chị giải thích xong khiến cô cảm thấy yên lòng phần nào, chị một tay lái xe, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, chị nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương, bàn tay luồn vào mái tóc cô, mỉm cười nói. 



- Ngày hôm nay, thật sự cảm ơn em. 



Cô nở nụ cười, bàn tay hai người đan xen vào nhau, nhìn chị ở bên cạnh cô lại thấy lòng mình bình yên đến lạ, có cảm giác đây là người sẽ che chở và bảo vệ mình suốt cuộc đời này. 



Đi ngang nhìn hai bên đường có vài quán ốc, mùi hương thơm lan tỏa ra con đường, nhìn Khuê ngồi ngắm nghía các hàng quán, đôi mắt sáng rỡ lên, chị hiểu ý liền lái xe vào một quán bình dân bên lề đường, sau đó cẩn thận tháo dây an toàn cho Lan Khuê. 



- Ăn gì cứ gọi, hôm nay Phạm Tổng khao nên cứ ăn thỏa thích. 



- Không nói thì chị cũng là người phải trả tiền thôi, còn bày đặt Phạm Tổng. 



Lan Khuê tinh nghịch bước xuống xe, trước khi xuống còn lè lưỡi trêu chọc chị trông đáng yêu vô cùng. Cả hai chọn chỗ ngồi, ngồi lên chiếc ghế nhựa nhỏ nhỏ xinh xinh, một lúc sau từng món ốc được chế biến khác nhau đặt trên cái bàn nhựa màu đỏ. 



- Phạm Tổng ơi, thức ăn có rồi, giờ ta làm gì đây?



- Dạ Khuê cứ việc há miệng, còn lể ốc cứ để đây lo. 



Bây giờ đã là hai giờ sáng, trên đường cũng không còn nhiều người, trong quán ốc chỉ còn vai ba người trò chuyện, nên cả hai cũng không lo sợ các tay báo chí xuất hiện, cả hai thân mật vừa vui vẻ nói chuyện, Phạm Hương hai tay bận lể ốc, còn người bên kia như công chúa chỉ thấy đồ ăn là cứ việc nhai nhai. 



- Nè Hương, ăn đi nè, để em tự lể ốc cũng được. 



Lan Khuê ngồi lể ốc ngược lại cho chị, chị hạnh phúc vừa ăn vừa chọc. 



- Chắc ngày mai trời sập. 



Cả ngày ghi hình vất vả, ăn cũng không có thời gian, nên được lúc thức ăn đầy bàn nhưng ăn vẫn chưa no, hai người vừa ăn vừa lê đôi mách không biết khi nào vài dĩa ốc đã sạch trơn, Phạm Hương quay lại, giọng nói to to để cô bán hàng nghe rõ. 



- Cô hơi, cho tụi con thêm hai dĩa ốc. 



Cô bán hàng nhanh tay nhiệt tình đưa ra, nở nụ cười hiền lành, cả hai vẫn ngồi tỉ tê vừa ăn, hai dĩa ốc vừa đem ra lại tiếp tục không còn, nhưng hình như vẫn thấy chưa no bụng, Lan Khuê ngồi bên cạnh, lí nhí hỏi. 



- Chị no chưa? 



- Vẫn chưa. 



Phạm Hương trả lời đúng ý cô, liền cười cười rồi hỏi nhỏ. 



- Làm hai dĩa nữa chắc không sao đâu chị hén? 



- Thêm hai dĩa ốc xào me đê cô ơiii 



Cô bán hàng ngồi ngủ gà ngủ gật nghe tiếng nói của Phạm Hương liền giật mình, lật đà lật đật đi xào ốc rồi bưng ra cho hai người, nhìn hai người mông vẫn còn yên vị ở đây, đặt hai dĩa ốc lên bàn rồi bước ra, cô bán hàng ngáp dài ngáp ngắn nghĩ thầm. 



"Sao hai đứa này nó ngồi lì ở đây ăn hoài mà chưa chịu về vậy ta?" 



Bây giờ cũng đã hơn ba giờ sáng gần bốn giờ, trời cũng gần sáng, cả hai mới chịu tính tiền đi về khiến cho cô bán hàng vui vẻ tíu ta tíu tít, cuối cùng cũng tiễn vong, à không tiễn khách về. 



Trên xe Khuê ngồi một tay xoa bụng như bụng bầu một tay vừa xỉa tăm vừa ngắm cảnh đêm không một bóng người, cũng đã trễ rồi còn đâu, gần bốn giờ sáng rồi còn gì. Lúc sau xe cũng về tới nhà Khuê, cô mở cổng bước vào thì chị thản nhiên bước vào theo, cô nhíu mày nhìn chị. 



- Chị về nhà đi, vô theo em làm chi? 



- Cho chị ở lại đây một chút đi, trời sáng là lái xe về hà. 



Giọng chị nũng nịu cầu xin khiến cô không thể nào không kiềm lòng được, nên cũng gật đầu đồng ý cho chị vào nhà mình. Vừa vào nhà cô liền nằm trên chiếc sofa cỡ lớn trong phòng khách, vì ăn no nên không ngồi được chỉ nằm ì ra, chị bước vào thì thấy cô nằm trên sofa, len lén nở nụ cười gian tà, liền nhanh như chớp bước đến nằm ở trên thân thể cô. 



- Phạm Hương! Chị làm cái gì vậy? 



Cô ở dưới thân thể chị, hốt hoảng la lên, trông chị vẫn rất thản nhiên, chậm rãi hôn lên trán, lên má, sau đó là trao nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi mềm mịn của cô, khiến cô cứng họng không la hét lên được. 



- Đồ ngốc, biết rồi còn hỏi. Để đêm nay "chăm sóc" Khuê Khuê bé bỏng của Phạm Tổng nha. 



Chị nở nụ cười dâm tà khiến Khuê như la hét điên cuồng dữ dội, dùng lực đẩy chị ra nhưng bất thành. 



- Vào phòng em đi, Hương! 



- Thôi, ở đây mới thích. 



Chị nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của cô, rút vào cổ cô nhẹ nhàng ngửi mùi hương quen thuộc, sau đó nhẹ nhàng để lại vài dấu đỏ lên cổ, bàn tay hư hỏng luồn vào áo, xoa xoa nắn nắn cái gì đó mà ai ai cũng biết là cái đó, Khuê nằm ở dưới không khỏi buông những lời rên rỉ đầy ám dục. 



Cứ tưởng những chuyện tiếp theo sẽ từ từ tận hưởng, bỗng nhiên có một cơn đau ập đến, Khuê giật nảy mình đẩy chị ra. 



- Hương, Hương! Khoan khoan đã, em...! 



Chị vẫn không quan tâm, vẫn tiếp tục hôn hít trên người cô, cô bất lực, cơn đau càng lúc càng dữ dội tới gần, Khuê đẩy chị ra, van xin nhưng không thành. 



- Ố ố Hương! Dừng... ngay! 



Vẫn rất cứng đầu, cởi chiếc bra ngực màu đen làm lộ đôi bòng đào đầy đặn, chị thích thú chạm vào, không báo trước liền cắn mạnh ở đầu nhũ hoa khiến cô cong người lên. Cơn đau lại tiếp tục đến, Khuê cảm thấy van xin con người kia không được, dùng hết sức bình sinh thẳng tay đạp chị văng xuống đất, sau đó Khuê nhanh lẹ ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, khiến cho chị bị đạp nằm ở dưới đất không hiểu mô tê gì đang xảy ra. 



- Ui da~ cái mông...ah! Sao vậy Khuê? 



Lan Khuê ở trong nhà vệ sinh, nghe chị hỏi liền không sức lực trả lời vọng ra. 



- EM ĐAU BỤNG!!!! 



- Trời đất, sao không bảo chị ngừng lại. 



Lan Khuê nghe chị trách móc, ở trong phòng vệ sinh giận dữ trả lời lại, trong khi đó đau bụng muốn chết.



- ĐỒ ĐIÊN, NÃY GIỜ TUI KÊU NGỪNG MÀ CÓ CHỊU NGỪNG ĐÂU, LÌ NHƯ TRÂU VẬY Á!! 



Phạm Hương nghe Lan Khuê tức giận trả lời liền nhớ lại lúc nãy điên cuồng hôn hít, chị ngượng ngùng xoa xoa cái mông vừa gãi đầu lí nhí hối lỗi. 



- Chị xin lỗi nha, ahihihi. 



Đã hai mươi phút trôi qua cô vẫn im lìm trong phòng vệ sinh, Phạm Hương ngồi trên ghế sofa chống cằm chờ đợi. Thì bỗng nhiên... 



Khuê ở trong, vừa ngồi vừa ân hận, vừa suy nghĩ chuyện đời, chuyện tương lai, đến nỗi đã ngồi hơn hai mươi phút mà cũng không biết. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa, giọng Phạm Hương ở bên ngoài la lên. 



- Khuê, Khuê ơi! Mở cửa, mở cửa. 



- Gì vậy? 




Lan Khuê nhăn mặt hỏi, nghĩ thầm con người lì lợm này mất lịch sự lại được cái dô duyên, người ta đang hoàn thành sứ mệnh mà còn kêu ra mở cửa. Không biết đang nghĩ cái gì nữa. 



- Nhanh đi! Chị...đau bụng. 



Phạm Hương ở ngoài run run, hai tay ôm bụng một cách đau đớn, không biết sẽ có cái gì nó muốn ra là sẽ ra nữa. 



- Nhà tới hai phòng vệ sinh mà, chị lên tầng trên đi. 



- Tình trạng nguy cấp bây giờ sao mà lên tầng trên được, nhanh lên đi Khuê!. 



Lan Khuê ngồi ở trong, tiếng chị đập cửa càng lúc càng lớn dần, đập muốn nát luôn cái cửa, Khuê xong xuôi thì vừa mở cửa bước ra bị chị đẩy ra ngoài rồi chiếm cái phòng vệ sinh. 



Cũng hơn hai mươi phút sau mới thấy chị bước ra ngoài, tay vẫn ôm bụng đau i ỉ, khuôn mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời, Lan Khuê người không còn sức lực nằm trên sofa, thấy chị bước ra liền hỏi. 



- Sao hai đứa đau bụng cùng lúc vậy nè? 



- Chắc nãy mình ăn ốc hơi bị nhiều. 



Không còn là hình dáng của Phạm Tổng oai nghiêm nữa, giờ đây như một bà cô già bị đau bụng xấu đau xấu đớn, chị chầm chậm ngồi dựa vào sofa, sau đó thở nhè nhẹ, giống như chỉ cần có động tác mạnh một chút thì cái bụng sẽ lại đau, vừa từ nhà vệ sinh bước ra mà có cảm giác như sụt đi vài cân.



Nhìn Lan Khuê nằm rã rời trên sofa, cứ tưởng đêm nay được nuốt sạch thế mà giờ lại bị mất sạch, nhìn cả hai người thân thể mất sức, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, trông thật buồn cười, Phạm Hương quay sang khều khều nhẹ đối phương, vừa cười vừa hỏi. 



- Ngày mai mình đi ăn ốc tiếp hen, chị khao. 



- Đồ điên, lại muốn chết à? 



Bài học rút ra: Không nên đi ăn ốc vào lúc 2h sáng.

-----

Klq nhưng hôm qua xem TF thì Lilly yêu dấu của tuôi bị loại, buồn cả ngày =(((( Nỡ lòng nào hả trời, tuôi đang ship Lilly với Phí Phương Anh mà huhuhu :((((( Lần này mẫu Hậu đi sai nước thật rồi huhuhu 











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro