Là ý đồ gì đây? (3)

4h sáng thứ tư ~~

- Mấy đứa mau gọi Hương , Khuê tới lẹ đi (Mẫu Hậu vì sợ trễ chuyến bay nên gấp rút)

- Để em gọi (Mai Ngô nhấc máy gọi hai con người kia)

- Mẫu Hậu ơi là Mẫu Hậu, chúng ta đi máy bay , phút chốc là tới, sao chị lại chọn giờ ác nghiệt như này (Lilly than vãn , thật chất là vẫn còn buồn ngủ lắm)

- Chị muốn coi bình minh trên biển cho lãng mạn hí hí (Mẫu Hậu)

- Bó tay với em rồi vợ (Hằngka lúc này củng không ngoại lệ, mắt nhắm mắt mở kêu ca bà vợ của mình)

- Aaa Hương với Khuê tới rồi kìa mọi người (Mai Ngô)

Chiếc xe nhanh chóng chạy vào căn hầm nhà của Mẫu Hậu. Hai con người bước ra khỏi xe tay lỉnh kỉnh xách đồ .

- Hai chế xách gì nhiều dạ (Ngọc Loan)

- Không nhiều lắm đâu em , chỉ là một đống đồ ăn vặt của con người ham ăn này thôi (Lan Khuê nói đoạn chỉ tay vào Phạm Hương như ý trách móc)

- Có gì cho em ké với nha hí hí (Khánh Ngân chạy lại bá vai Phạm Hương)

- Được thôi hê hê . Mẫu Hậu, chúng ta đi chưa ??? (Phạm Hương)

- Đợi chút nữa, chị vừa kêu taxi đến rồi (Mẫu Hậu)

- Phương Anh à em đừng có ngủ nữa hic, xe sắp tới đưa ta ra sân bay rồi (Lilly vừa nói tay vừa vuốt rồi vỗ nhẹ lên má Phương Anh)

- Ưmmm, em buồn ngủ mà , để yên ! (Phương Anh gục đầu lên vai Lilly say sưa chợp mắt)

- Mẫu Hậu đã book phòng và chuẩn bị hết chưa ? (Phạm Hương quay sang Mẫu Hậu)

- Tất nhiên là rồi, chị luôn chu toàn mọi việc mà , mà không đơn giản chỉ thế đâu nhé. Rồi các cưng sẽ nhớ đời chuyến đi này hí hí (Mẫu Hậu nhớ lại những sắp xếp và dự tính của mình ròii ngồi cười , thầm nghĩ "mình thật tài giỏi" )

- Xe tới rồi, mau ra thôi mấy đứa (Hằngka tay xách vali đi trước)

- Có 2 xe . Hương Khuê theo chị với Hằng , còn xe kia thì Phương Anh-Lilly, Mai Ngô- An Nguy , Khánh Ngân-Ngọc Loan đi nhé (Mẫu hậu phân chia từng xe )

- Đồng ý , lên thôi mọi người (An Nguy )

Trên đường tới sân bay bên xe Mẫu Hậu không ai nói với ai lời nào , do Hằngka vẫn còn muốn ngủ nên tựa vào vai Mẫu Hậu nhắm mắt . Lan Khuê thì dựa vào Phạm Hương. Cả hai con người còn thức lắc đầu nhìn qua người đang ngủ .

Bên xe Lilly thì không khí vui vẻ hơn hẳn, tiếng cười đùa giởn của các cô gái , tiếng An Nguy trêu ghẹo Bắp khiến ai củng ôm bụng cười, trò chuyện nhau thân thiết.

--------------------------------------------
                     Sân Bay

- Chào chị, tôi có thể giúp gì cho chị không ? (một nhân viên bước đến )

- À, chào anh , tôi có chuyến bay lúc 5h hôm nay và bao trọn cả chuyến bay đó. Bây giờ củng đã gần 5h . Tôi có thể lên được chưa ? (Mẫu Hậu)

- Được, mời chị đi về hướng đó.

Sau khi soát vé xong mọi thứ , tất cả bước lên máy bay và lựa chỗ ngồi cho mình . Vì là do máy bay VIP nên cứ mỗi 2 chỗ sẽ có vách ngăn cho có không gian riêng tư. Phạm Hương thầm nể phục bà chị của mình, đúng là chu toàn, vậy thì không sợ sẽ bị làm phiền.

- Mấy đứa chia nhau ra ngồi nhé . Hương - Khuê, Lilly - Phương Anh , An Nguy - Mai Ngô , Khánh Ngân - Ngọc Loan. Chị phân vậy đã ok chưa ? (Mẫu Hậu trong bụng sớm cười thầm, tại sao người lại không hiểu được ý tụi nhỏ cơ chứ, mọi thứ như thế đã quá là chu toàn rồi)

- Hợp lý (tất cả đồng thanh)

Ai ai về chỗ nấy .

- Khuê, đưa vali chị để lên nóc cho (Phạm Hương nhìn Khuê , tay thì lỉnh kỉnh bao nhiêu đồ đạc)

- Dạ đây

- Em ngồi xuống đó đi , khi nào muốn ăn uống gì nói chị nhé , chị kêu người đem lên (Phạm Hương vừa nói tay vừa khuân vali để lên trên)

- Dạ , em biết rồi, em buồn ngủ quá mà quên đem theo cái gối kê đầu mất rồi (Lan Khuê mệt mõi dựa vào ghế, nhưng thật không chút thoải mái cho đầu của cô)

- Dựa qua vai chị mà ngủ này (Phạm Hương vừa nói tay vừa đẩy đầu Khuê sang vai mình )

- Ưmmm Meow, mềm thật ấy hê hê

- Ngủ đi , đói hay khát thì kêu chị .

Phạm Hương đối với cô là thế, ban đầu tỏ vẻ kiêu ngạo hống hách, nhưng xem này, bây giờ cô đã chinh phục được con ong chúa kia rồi, không còn ngang tàn kiêu ngạo mà thay vào đó là sự ân cần, chu đáo , tinh tế , luôn mang lại cảm giác bình yên cho cô. Lúc trước, nhận được sự quan tâm bất ngờ của Phạm Hương dành cho cô, cô thật sự rất khó hiểu, trong đầu còn hiện lên nhiều cau hỏi như là :

"Tại sao chị ta lại tốt với mình đột ngột như thế?"

"Vừa mới đây còn kiêu ngạo sao giờ lại ân cần?"

"Thật ra là chị *có ý đồ gì đây* hả Phạm Hương"
...

Nhiều câu hỏi cứ quay quẩn trong đầu Lan Khuê không ngừng. Nhưng rồi cô nhận ra cô đã bị cuốn hút bởi con người đó, sự quan tâm mà cô muốn có được. Dần dần những câu hỏi không còn xuất hiện mà thay vào đó cô xem như thói quen khi được Phạm Hương quan tâm như vậy.

-------------------------------------------
Các cặp đôi kia củng tình tứ bên nhau không khác gì Phạm Hương - Lan Khuê nhà ta đâu nha .
--------------------------------------------
Về bên Mẫu Hậu - HằngKa

- Vợ anh tuyệt quá chời , không còn con kì đà nào có thể thấy được chúng ta hê hê (Hằngka dụi dụi đầu vào hõm cổ Mẫu Hậu, tay ôm ngang hông)

- Ngồi yên đi chồng, không là em đè ra em nuốt ngay máy bay luôn đấy nhé (Mẫu Hậu đưa tay lên ngắt nhẹ mũi Hằngka)

- Chỉ giỏi ăn hiếp anh !!!

-------------------------------------------
Chuyến bay kết thúc lúc 5h45

Lúc này trời vẫn chưa sáng , mọi người tay xách vali xuống đi đến ngay khách sạn 5sao gần đó. Sau khi lấy chìa khoá phòng xong

- Hai người một phòng, củng phân y chang như lúc nãy nhé (Mẫu Hậu)

Ai ai trở về phòng nấy sắp xếp đồ đạc và ngủ thêm chút nữa vì khá mệt do hôm nay phải thức sớm .

Chỉ duy nhất 2 cặp đôi không chịu ngủ mà hú hí dắt nhau ra ngoài . Vô tình bắt gặp nhau

- Hê hê, mẫu hậu đi đâu đây ? (Phạm Hương từ sau đi tới vỗ nhẹ vai Mẫu Hậu)

- Ôi giờ, đi ngắm bình minh. Còn ngươi với Khuê đi đâu đây ?

- Khuê củng đòi ngắm bình minh nên em đưa đi

- Ghê nha hí hí (Hằngka trêu ghẹo quay sang nhìn Khuê)

- Thôi kệ 2 đứa nó, mình đi lẹ , kịp ngắm bình minh chồng yêu (Mẫu Hậu nắm tay Hằngka đi)

- Thật là tình tứ (Phạm Hương chậc lưỡi , ước gì cô củng được như họ)

- Mau đi thôi Hương (Lan Khuê)

Cả hai con người cùng nhau tản bộ ra biển, đứng hóng gió vào buổi sáng, ngắm mặt trời dần lên , bình minh thật đẹp. Phạm Hương thầm nghĩ "ước gì vào năm nào mình củng được cùng cô ấy ngắm như thế này nhỉ"

- Đẹp không em (Phạm Hương quay sang Lan Khuê)

- Đẹp, đây chắc là lần đầu em được ngắm rõ bình minh như thế đấy ( đôi mắt Lan Khuê vẫn hướng về phía mặt trời)

Cái gì? Phạm Hương có thật là nghe lầm không? Lần đầu Khuê ngắm bình minh, nhưng lại là cùng cô . Cô thật vui quá mức.

- Đúng rồi, em ngủ nhiều như vậy mà , tận 10-11h trưa thì lấy đau ra bình minh cho mà ngắm (tuy là vui trong lòng nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà quay sang trêu ghẹo Khuê Khuê)

- Chọc này , chọc này, đồ đáng ghét (vừa nói tay vừa đánh túi bụi vào vai Phạm Hương)

Cả hai con người vui đùa với nhau trước ánh bình minh. Mong là cuộc sống của họ sau này củng sẽ điềm đạm mà dắt tay nhau đi ngắm bình minh vào buổi sáng như thế này. Không phải ở Nha Trang thì sẽ là nơi khác!

----------------------------------------------

Cho au ý kiến đi .hic

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro