Cho em
_ Em đi lâu quá hay sao mà hai người lại ngồi thừ ra đợi em vậy? - Lan Khuê mở cửa bước vào nhà, vô tình bắt gặp được không khí căng thẳng của hai chị em nhà này.
_ À không...con bé Hương nó lại dở chứng không chịu nấu nướng phục vụ chị em mình nên chị lôi nó ra rủa cho một trận thôi. Hương! dầu về rồi kìa...làm nhiệm vụ đi chứ - Thanh Hằng nhanh trí, bẻ lái câu chuyện của cô và Phạm Hương sang một vấn đề khác để tránh khỏi ánh mắt đang rất là dò xét và khó hiểu của Lan Khuê.
Phạm Hương không nói gì, đỡ lấy chai dầu từ tay Khuê, cũng không thèm nhìn lấy Khuê một lần, lẳng lặng tiến về phía bếp.
Những hành động ấy, cử chỉ ấy đều được Khuê thu hết vào tầm mắt. Cô gái nhỏ lại bắt đầu suy nghĩ mông lung "Chị ấy lại sao thế nhỉ? Lúc nãy còn vui vẻ với mình cơ mà giờ lại như không quen biết gì mình...không muốn nấu cho mình ăn thì thôi, có cần phải nặng nhẹ vậy không? Đã vậy còn không cảm ơn hay nhìn mình lấy một lần, đồ đáng ghét!"
_ Khuê! Khuê! KHUÊ...*cốc* - Thanh Hằng lúc này đã kêu tên Lan Khuê đến lần thứ ba mà con bé kia vẫn cứ thẫn thờ ra đó nên chỉ còn cách là cốc đầu để lôi con bé về.
_Á...đau em mà chị - Lan Khuê chợt bừng tỉnh sau cái cốc đầu đau như trời sập ấy, cô gái nhỏ nhăn nhó, xoa xoa đầu nhưng vẫn không quên len lén nhìn về phía bóng lưng của Phạm Hương nơi góc bếp.
_ Đi vào đây ngồi. Trong đấy để Hương nó lo - Thanh Hằng quay ngoắc nắm tay Lan Khuê dẫn vào ghế sô pha.
_ Sao nào? Mấy ngày nay có gì vui kể chị nghe không? - Thanh Hằng rót một cốc nước suối rồi đẩy về phía Lan Khuê
_ Dạ cũng bình thường chị à - Lan Khuê đỡ lấy rồi nhấp một ngụm, sau đó lại nhìn ra phía những chậu hoa cúc dại, cô gái nhỏ chợt giật mình, cốc nước trên tay cũng vô tình rơi xuống đất, nước văng tung tóe.
_ Sao vậy nè? Hương lấy cho chị cái khăn - Thanh Hằng cũng ngầm hiểu được tại sao Khuê lại có phản ứng như vậy, nhưng cô vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh để phần nào trấn an Khuê.
Phạm Hương vẫn một vẻ lạnh lùng và vô tâm không tả được. Cô gái của chúng ta chỉ bước ra đưa khăn rồi quay ngoắc trở vào bếp và lại một lần nữa Khuê bắt gặp cái khoảnh khắc đáng ghét ấy. Đúng là Phạm Hương chỉ được cái làm đau lòng người khác chứ chả được gì.
_ Em không sao rồi chị. Chỉ là... - Nói đến đây, Lan Khuê liếc nhìn sang phía Phạm Hương, ánh mắt chợt hiện lên những tia lo lắng, hoang mang.
_ Không sao! Hương nó không để ý đâu. Em cứ nói - Thanh Hằng cũng nhìn về phía Phạm Hương rồi khẽ đứng dậy tiến lại ngồi cạnh Lan Khuê để che khuất đi cái dáng của Phạm Hương, cô hiểu được tại sao con bé lại như vậy và cái hành động ấy như để Lan Khuê ngầm hiểu rằng: Sẽ không sao hết, chị ở ngay cạnh em đây rồi!
_ Lúc nãy, em nhớ là em đang tưới cây ở ngoài ban công nhưng sao lúc chị về em lại ngủ trong phòng... - Lan Khuê cầm cốc nước trên tay mà cứ run run như sợ nước lại đổ ra ngoài một lần nữa.
_ Bình tĩnh nào cô gái! Em hít thở sâu nào - Thanh Hằng đỡ lấy cốc nước đặt xuống bàn rồi cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Khuê, không ghì siết nhưng đủ để Khuê cảm thấy an toàn.
_ Ai đó đã thức dậy phải không chị? Em sợ...em sợ lắm! - Lan Khuê bắt đầu khóc, đôi vai gầy của cô gái nhỏ cứ run lên rồi nấc lên từng tiếng khe khẽ.
_ Bình tĩnh nào Khuê! Đừng khóc! - Thanh Hằng nhẹ nhàng kéo Lan Khuê vào lòng mình, ôm cô em gái nhỏ trong lòng mà cứ cảm thấy uất nghẹn.
Cô thương Khuê như chính em gái mình, thậm chí cô còn thương và muốn bảo vệ Khuê hơn cả Hương. Có lẽ Hương quá mạnh mẽ, độc lập, Hương đủ bản lĩnh và tự lập để có tự lo tốt cho bản thân mình mà không cần cô phải bận tâm quá nhiều. Còn Khuê, Khuê yếu đuối, bé nhỏ và mỏng manh như cánh bướm giữa giông tố của cuộc đời này. Khuê còn quá nhỏ và thậm chí là quá trẻ để có thể tự bảo vệ, tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và cô gái nhỏ ấy còn có ý định tước đoạt đi mạng sống của bản thân mình. Và để đối diện với một ai đó, một con người nào đó đang sống trong cùng một cơ thể với mình, tự tung tự tác làm mọi thứ trên cơ thể và thân xác đáng thương kia thì có lẽ nó quá sức chịu đựng với Khuê.
Và tất cả đã được thu vào tầm mắt của con người lạnh lùng kìa, nhưng mà người ta vẫn ung dung, bình thản nấu cơm nấu nước đúng chuẩn soái ca đảm đang. Cơ mà ai biết được cô đang ngồi trên đống lửa, cô gái nhỏ của cô lại khóc, nhưng mà cô làm gì cho được chứ? Chị gái của cô đang ngồi kia an ủi, vỗ về mà Khuê vẫn khóc không ngớt thì cô có là gì mà an ủi hay động viên thì Khuê sẽ ngưng khóc? Nghĩ thế nên cô cứ tiếp tục công việc của mình, không an ủi được, không nói lời đường mật được thì nấu ăn thật ngon để cô gái nhỏ ấy vì đồ ăn ngon mà kéo tâm trạng lên được phần nào.
_ Hương! Bỏ đó đi lại đây chị nhờ chút - Đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt cô nghe tiếng Thanh Hằng gọi, vội vã tắt bếp, cô tiến phía sô pha.
_ Bế Khuê vào phòng dùm chị - Thanh Hằng hất mặt về phía Lan Khuê đang thiếp đi vì khóc mệt lả người trên vai mình.
Phạm Hương nhẹ nhàng nhấc bổng Lan Khuê, từ từ tiến về phòng, rồi lại nhẹ nhàng chậm rãi đặt cô gái nhỏ xuống nệm dưới sự giúp của Thanh Hằng cuối cùng thì Lan Khuê cũng đã yên vị ngay ngắn trên giường, nhịp thở vẫn đều đều, bình yên đến lạ kì.
Sau khi nghe tiếng khóa chốt cửa thì cô gái nhỉ cũng mở mắt. Thật ra là Lan Khuê không ngủ, chỉ là mệt quá nên nhắm mắt một chút thôi. Ai ngờ rằng Thanh Hằng lại nghĩ cô ngủ và lại vớ ngay cái tên Phạm Hương đang ghét kia mà nhờ bế cô vào phòng. Cảm giác này là gì đây? Sao mà nó lâng lâng khó tả vậy nè. Được người mình thầm thương bế vào phòng, ấm áp mà bình yên quá đỗi, còn cả cái mùi hương đặt biệt chỉ có Phạm Hương của cô mới có nữa chứ. Ôi thôi là thích! Lan Khuê phải cố gắng bình tĩnh lắm, kìm chế lắm mới không phải bật cười hay đơn thuần chỉ là nhoẻn miệng cười sung sướng vì hành động ấy. Lan Khuê còn hít hít chiếc áo của mình còn vươn chút mùi của Phạm Hương, cô gái nhỏ lại đang ngất ngây trong niềm sung sướng quá sức là đơn giản.
Trong lúc Lan Khuê chìm đắm thì ở ngoài lại xảy ra một cuộc đại chiến nho nhỏ...
_ Này! Nấu cái gì mà đen thui đây - Thanh Hằng nhắn nhó, gắp miếng thịt ram khét muốn gần hết viền ngoài đưa lên trước mặt.
_ Thịt ram! Nhưng hơi đắng...- Phạm Hương nhìn miếng thịt, gương mặt vẫn bình tĩnh đến khó tin còn xé một góc để nếm thử.
_ Còn đây là gì đây? - Thanh Hằng cầm chiếc muỗng to khuấy khuấy nồi canh lỏng bỏng nước.
_ Canh súp! - Lần này thì cô nàng vẫn ngang nhiên bấm điện thoại cua gái mà không để ý rằng bà chị kia như muốn xé cô ra bỏ vào nồi canh luôn cho rồi.
_ Này thì thịt ram, này thì canh súp. Làm lại đi - Sau mỗi tiếng "Này" là lần lượt thịt ram với canh súp bay vào sọt rác.
_ Assssssss...Không ăn thì để em ăn! - Phạm Hương bỏ điện thoại xuống bắt đầu nhăn nhó khó chịu.
_ Nấu lại hết không nói nhiều. Chị sẽ ngồi đây hướng dẫn cho em. NHANH LÊN! - Thanh Hằng gằng giọng.
_ Assssssss... - Phạm Hương tỏ chút thái độ nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc tạp dề, tiếp tục công cuộc chiến đấu với bếp núc ngày chủ nhật
_ Đập hành...này...bỏ tỏi vào chứ...khoan...nhỏ lửa...coi chừng cháy - Thanh Hằng liên lục tù tì, miệng nói không ngớt và không ngừng nhăn nhó.
*Bộp* - một trái chôm chôm bay ngay vào người Phạm Hương.
_ Trở thịt không thôi khétttttttt! - Thanh Hằng vẫn ung dung ngồi ăn trái cây, thỉnh thoảng lại la hét, quát mắng, âm thanh cứ vang vang cả ngôi nhà.
_ Hihihi...Chị cứ la chị ấy hoài! - Lan Khuê không biết đã ra khỏi phòng từ lúc nào, chỉ thấy cô gái nhỏ đứng tựa vào cửa nhìn hai bà chị kia đánh nhau bằng võ mồm.
Cơ mà nói đánh nhau thế thôi, chứ thật ra chỉ có Thanh Hằng là nói còn Phạm Hương thì vẫn nhất nhất im lặng, thỉnh thoảng lại phát ra cái thứ âm thanh "Asssssss" để tỏ thái độ với chị của mình. Trong cuộc chiến này, có lẽ Thanh Hằng luôn giành phần thắng.
_ Em dậy rồi hả? Đến đây ngồi với chị này - Thanh Hằng vỗ vỗ lên chiếc ghế cao bên cạnh mình.
_ Em đói quá rồi nè. Có đồ ăn chưa chị? - Lan Khuê nở một nụ cười tươi, có lẽ cô còn chìm đắng trong cơn say mùi hương kia nên quên bẵng luôn cả cái sự tồn tại song song của ai đó, giờ thì cô chỉ cần biết Hương của cô và Hương là của cô thôi.
_ Em đợi chút đi. Hương nó nấu xong chúng ta ra ngoài ăn - Thanh Hằng cười cười, nháy mắt với Lan Khuê.
_ Gì chứ??? - Phạm Hương đang miệt mài, à không đang cố gắng đảm đang nấu ăn theo lời của bà chị thì bị cái câu nói vừa rồi làm khựng lại. Quay ngoắc 180 độ về phía Thanh Hằng với ánh mắt không thể nào súng đạn hơn.
_ Em nấu xong chúng ta ra ngoài ăn! - Thanh Hằng vẫn thản nhiên theo đúng khí chất của bà chị Hai hành đứa em nhỏ trong công cuộc đồ sát.
_ Đùa??? - Phạm Hương trừng mắt như kiểu không thể tin những gì vào tai mình nghe thấy.
_ Khét bây giờ, nhỏ lửa! - Thanh Hằng bất chợt la lên.
_ Assssss... - Phạm Hương nghe thấy thế cũng vội vàng quay lại để điều chỉnh mọi thứ cho hợp ý bà chị.
Lan Khuê ngồi cạnh Thanh Hằng cứ cười khúc khích mãi với hai cô chị hết sức đáng yêu này. Thanh Hằng ở ngoài thì nghiêm nghị, chững chạc và thanh nhã bao nhiêu thì về nhà lại hành hạ, bá đạo, và lầy lội bấy nhiêu. Còn Phạm Hương thì soái ca, kiệm lời, ngời ngời khí chất bao nhiêu thì dưới trướng Thanh Hằng lại trở nên đảm đang, đáng yêu và đáng thương muôn phần.
Cuối cùng thì sau vài tiếng đấu tranh với rau củ quả, thịt thà các kiểu thì tất cả đều bay vào thùng rác chỉ với một lí do: Phạm Hương nấu ăn quá tệ!
-----------------------------
3h chiều ngày chủ nhật - sau một buổi sáng quá nhiều chuyện li kì như chuyện khoa học viễn tưởng và chuyên mục khéo tay hay làm thì ba cô gái đã có mặt tại một trung tâm thương mại lớn của thành phố với mục đích: Đi ăn trưa!
_ Em muốn ăn gì Khuê? - Thanh Hằng nhẹ nhàng xoa xoa đầu Khuê rồi ân cần hỏi
_ Dạ gì cũng được! - Lan Khuê cười tít mắt đáp lại
_ Còn Hương? - Thanh Hằng lại quay sang phía cô em gái hết sức thái độ đang đi kế bên mình.
_ Em ăn hành no rồi! - Phạm Hương mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại, đáp một câu gọn ơ.
_ Chúng ta đi ăn buffet - Thanh Hằng buông hẳn một câu mà có lẽ Lan Khuê sẽ luôn vui vẻ nghe theo, còn Phạm Hương cho dù là không thích nhưng vẫn phải theo - đó là kiếp làm em mọi người à.
Trên suốt đoạn đường, Lan Khuê cứ thỉnh thoảng lại nhìn sắc mặt Phạm Hương rồi cười mỉm mặc dù sắc mặt Phạm Hương bây giờ chẳng mấy dễ coi tí nào, nhăn nhó và thái độ không tưởng nhưng có lẽ cô chẳng biết ai đó đang nhìn mình đâu vì người ta bận nhắn tin với hội bạn thân rồi chả để ý đến con bé con đang đi cạnh mình đâu. Lan Khuê có chút buồn vì Phạm Hương quả thật chẳng để ý đến sự tồn tại của cô, cũng chẳng nhìn hay liếc cô lấy một lần. Cô gái nhỏ lại buồn, buồn vì người ta lại lạnh lùng với cô.
_ Em ăn gì tự lấy nhé Khuê! Hương cũng vậy nha! - Thanh Hằng cầm chiếc đĩa đứng dậy chọn đồ ăn nhưng vẫn không quên nhắc nhở hai cô em nhỏ.
_ Dạ! - Lan Khuê cười thật tươi rồi lại liếc nhìn Phạm Hương.
_ Biết rồi! - Cái con người lạnh lùng này vẫn nhìn vào cái điện thoại
_ Chị...chị...chị không đi lấy đồ ăn? - Lan Khuê lắp bắp từng tiếng
_ Không. Chút nữa - Phạm Hương lúc này mới ngước mặt lên nhìn Lan Khuê sau đó thì lại nhanh chóng nhìn lại vào cái vật bất li thân kia
_ Chị ăn gì không? Em...em...em lấy giúp chị nhé? - Lan Khuê hít thở một cái thật sâu, rồi mạnh dạn hỏi thêm một câu nữa.
_ Ngồi đó! - Phạm Hương chợt bỏ điện thoại vào túi quần, rồi cầm chiếc đĩa của mình đi đến nơi chọn thức ăn.
Lan Khuê đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Phạm Hương bảo rằng cô ngồi đó thì cô sẽ ngồi vào không đi đâu hết. Sau vài phút, Phạm Hương trở lại trên tay là một đĩa đầy những món mà Lan Khuê thích, Phạm Hương đặt xuống bàn, đi lấy một chiếc đĩa khác rồi quay lại vị trí ngồi.
_ Cho em! - Phạm Hương nhẹ nhàng, gắp từng chút thức ăn qua đĩa cho Lan Khuê, nhẹ nhàng từ cử chỉ đến lời nói.
_ Em...em cảm ơn! - Lan Khuê nở với Phạm Hương một nụ cười tươi rói.
_ Tôi đi WC! - Phạm Hương đột nhiên đứng dậy đi như bay về phía nhà vệ sinh bỏ lại Lan Khuê đang ngơ ngác không biết gì đang xảy ra.
*Thình thịch*Thình thịch* - Tiếng tim của Phạm Hương đang nổi dậy, chính vì cái nụ cười ấy, nụ cười mà Phạm Hương ghét nhất. Mỗi lần nó xuất hiện là cô lại cứ lúng túng thế nào không biết nữa. Cô chỉ biết hình như cảm xúc của cô đang dần thay đổi trước cô gái nhỏ kia.
_ KHUÊ! - Tiếng Thanh Hằng hét lên
Phạm Hương nghe tiếng hét cũng vội vàng chạy ra...và gì đây? Cái quái gì đang xảy ra đây???
*Rồi đoán đi* Đoán cái quái gì đang xảy ra kìa =))))
*Cảm ơn mọi người đã theo dõi và chờ đợi quá lâu hay đủ lâu đến mức mòn mỏi*
*Nhớ vote cho bé By*
P/s: By đã trở lại. Không hứa là sẽ lợi hại nhưng sẽ ráng để không bị đá ra đảo vì quá chậm. Dù sao thì cảm ơn mọi người đã chịu khó đợi và mong chờ chap. Nói vậy thôi chứ ko ai chờ là quê lắm nè :(((((((
Ai hờn dỗi gì tui thì cmt đi nha tui đền cho nè =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro