Chương 12: With You Tonight

Nhận được nhiều ý kiến đều bảo mình là nhanh ra chương mới, tránh dẫn đến tình trạng lâu ra quá các bạn quên luôn chương trước. Phải nói là cuối năm này mình chuẩn bị bắt đầu vào những ngày thi học kỳ áp lực, kiểm tra liên tục nên thời gian cũng không có nhiều, nên nếu rãnh sẽ 1 tuần 1 chap, nếu quá mệt thì sẽ lâu hơn một chút...Mong mọi người thông cảm và hiểu cho mình ạ.

Tin vui nè, mấy người đòi quá nên gấp rút ra lò liền chương mới luôn, vậy là đã up cả hai chương rồi đó nhé, ngưng đòi đi cưng =))))))

Thêm tin nữa: Cái chương này sẽ là một cái chương đánh dấu cột mốc quan trọng của hai nhân vật chính =)))) Tò mò hông?

Nhìn gì nữa, đọc đi ba!

Chương 12: With You Tonight.

- Phạm Hương, đồ biến thái, chị bị điên rồi à?

Khuê không thể nào dễ dàng bị chị ta mê hoặc được bởi cái vẻ lưu manh gian tà đó, nhận thấy bàn tay chị ta di chuyển trên cơ thể của mình. Hơn hai mươi mấy năm cô không cho bất cứ một ai đụng chạm vào thân thể này, vậy mà hôm nay lại có người cả gan đụng vào, dù chỉ là cực kỳ lướt qua nhưng để lại cho cô cảm giác cực kỳ khó chịu.

- Sợ rồi? Còn dám vu oan rồi giở thói bạo lực với tôi nữa không?

Nhìn thấy cô im bật dưới thân mình, khuôn mặt có phần uất ức khó chịu không tả được, đôi mắt tràn đầy đau khổ nhìn chị, chỉ sợ đùa một chút nữa là sẽ có người bật khóc lên mất. Cảm thấy đùa giỡn quá trớn, chị ho khan vài tiếng rồi bước xuống ghế sofa, thản nhiên chỉnh sửa lại quần áo, trông cái bản mặt rất giả nai.

- Tôi biết rõ là chị lấy, đừng làm những trò khiến tôi ghê tởm nữa.

Một câu nói có vẻ là khá nặng nề và tức giận được phát ra từ miệng Khuê, lần đầu tiên cô dám có thái độ như thế với chị, lúc này cô chẳng hề sợ sệt một tý nào. Chị nói ra cũng có chút ngạc nhiên về phản ứng của cô hôm nay, chỉ là chị không thể hiện ra ngoài, trước khi cô đi lên phòng, chị nhếch môi cười, vẫn không chịu nhận mình là người lấy những bức ảnh của cô.

- Những bức ảnh đó quan trọng với em đến vậy sao? Ồ, tôi không biết ai tặng em nhỉ, chắc người đó cũng quan trọng lắm? Và tôi cũng chả phải là người ăn cắp mấy cái thứ trẻ con của em, vậy nên... đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt chết tiệt đó nữa!

Đúng là nói về trình độ diễn xuất của Phạm Hương quả thật không đùa được. Chị biết rõ tất cả nhưng lại vờ như không biết, khuôn mặt chị rất bình thản, không hề có biểu hiện nào cho thấy chị đang nói dối. Chị vừa nói vừa lại gần cô, hạ giọng cảnh cáo với sát khí giết người.

- Chỉ cần biết người đó quan trọng hơn chị là được.

Trong lúc chị còn đang nói, cô rất thản nhiên trả lời lại, một câu trả lời vô tình như một con dao đâm trúng tim của đối phương. Lúc này Lan Khuê khác biệt đến lạ, trông đáng sợ vô cùng, những lời nói càng có nhiều tính chất gây tổn thương. Chị không nói gì, quay lưng đi, không nhìn vào mắt cô nữa.

- Thế thì đi đến nhà của người đó luôn đi, chướng mắt thật!

Chị lấy cái áo khoác ở ngoài rồi lái xe đi mất, tiếng xe nổ lớn rồi dần dần chạy đi mất. Cô đứng ở trong nhà nhíu mày suy nghĩ, nhớ lại tất cả mọi việc lúc nãy. Tại sao? Tại sao phải lấy đồ của mình, nhà chị ta có thiếu thứ gì, rồi phải nói dối phủ nhận đến như thế? Đến lúc cô nói thì giận đùng đùng bỏ đi là sao?

"Chỉ cần biết người đó quan trọng hơn chị là được." Câu nói lúc nãy bỗng nhiên vang lên trong đầu cô. Câu nói đó thật sự cô không có ý, chỉ là trong lúc giận dữ đã vô thức nói như thế. Cô bước lên phòng, người như chị ta chắc cũng chẳng suy nghĩ nhiều câu nói lỡ lời của cô lúc đó đâu.

Nhưng cô có biết, vì câu nói lỡ lời ấy mà đánh trúng tâm lý của chị, khiến chị một phát rơi xuống vực, và còn suy nghĩ nhiều là đằng khác...

..

Những ngày qua, không khí ảm đạm bao trùm lấy căn nhà, cô chẳng thèm nấu ăn, chỉ là làm việc nhà, chị cũng chẳng thèm về căn nhà ngột ngạt đó ăn cơm nữa, đi từ sớm rồi về đến tối muộn. Chị không nói, cô không nói. Căn nhà chỉ có hai người, đôi khi vô tình thấy nhau chỉ biết lướt qua như người xa lạ, một cái liếc mắt cũng không nhìn đến.

Không khí lúc nào cũng im lặng và nặng nề, không ai nói với nhau nhưng đều cảm thấy cái sự im lìm này khó chịu đến mức không thở nổi, bên ngoài lúc nào cũng nổi mưa giông không có lấy một tia nắng yên bình, hệt như tâm trạng của hai người lúc này vậy...

Giận nhau chỉ vì một chuyện như thế? Liệu có đáng?

Chỉ cần chị nhận là mình đã lấy món đồ của Khuê, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng với một người có lòng tự trọng cao như chị, nếu nhận tội chẳng khác nào trở nên hèn thấp trước mặt cô. Cô đã hạ quyết tâm rằng sẽ không nói chuyện với chị nếu như chị còn cứng đầu như thế. Và không ai nói gì cả, cứ thế mà cuộc chiến tranh lạnh xảy ra.

Tính đến ngày hôm nay đã là ngày thứ tư, vẫn không có gì tốt đẹp giữa cả hai. Trong lòng ai cũng có vài điều muốn nói nhưng không mở lời nổi, cái cảm giác thiếu thiếu khi không có người kia ở bên cạnh thật khó chịu vô cùng.

Hôm nay là một chiều mát mẻ sau cơn mưa vừa dứt, khí trời lạnh lạnh và có chút dễ chịu. Phạm Hương vừa trở về nhà sau khi làm việc, còn cô thì ở dưới nhà lau dọn bàn ghế. Mọi sinh hoạt hàng ngày vẫn diễn ra bình thường. Thế nhưng, căn nhà dường như rất vắng vẻ và hiu quạnh bởi chẳng có tiếng chuyện trò của ai, có chăng chỉ là tiếng người í éo phát ra từ chiếc TV ở phòng khách.

"Giận hờn có phải là một gia vị tốt trong tình yêu?"

Một giọng nói của nam MC phát ra từ chương trình trên TV, là một chương trình nổi tiếng nói về những vấn đề trong tình yêu. Nghe câu hỏi của nam MC, Khuê dừng tay lại rồi ngước nhìn lên chiếc TV to bự ở trước mắt, chỉ là trong đầu bỗng hiện ra bóng dáng của chị.

"Khi giận hờn bạn cảm thấy thời gian như dài vô tận, loãng toẹt đến nỗi chẳng nhớ tại sao hai bạn lại ra nông nỗi này. Hay tại lý do quá vụn vặn hoặc đáng buồn cười đúng chứ?"

Tiếp đến là giọng một người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp, có cảm giác chị ta đã trải qua rất nhiều trong chuyện tình cảm. Giọng nói chị ta nghe rất du dương, gây ra cảm giác rất thiện cảm. Cô dừng động tác đang lau nhà, phân tích câu phán đoán của người phụ nữ trên TV rồi ngẫm nghĩ một lúc "Ừ thì cũng có ý đúng.''

"Hay là do cả bạn và người ấy, không ai chịu nhúc nhích để làm lành trước và để thừa nhận mình là người có lỗi? Cứ im lặng để cho cuộc chiến tranh lạnh này xảy ra mãi."

Cô ôm cây lau nhà bên người rồi chăm chú nghe giọng nói của người phụ nữ trên TV, cô suy nghĩ một lúc rồi tự gật đầu "Cũng đúng đấy chứ.."

"Bạn ước gì người đó giá mà hiểu được cảm giác lúc này của bạn. Giá mà người ấy chạy vào và là người mở lời trước. Bạn sẽ tha thứ, sẽ không chấp nhặt gì cả. Tôi nói đúng chứ?"

Có cảm tưởng hệt như người phụ nữ đó đang hỏi cho một mình cô, từng câu từng chữ của chị ta đều rất đúng khiến cô phải tâm phục, cứ nghĩ là chị ta đọc thấu được mình đang nghĩ gì.

"Trong tình yêu không cặp đôi nào cũng đều không tránh phải giận dỗi nhau vì những lý do nhỏ nhặt cả. Hãy ngồi cùng nhau và nói những điều mình cất giấu trong lòng, hoặc là trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. Nó sẽ là điều chứng minh không có cuộc cãi vã hay bất hòa nào có thể phá hủy tình yêu của các bạn."

Chị ta lúc này nói rất dài, cô còn có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của chị ta. Cô nghe những từ này thật không tưởng tượng nổi. Nói những điều mình để trong lòng? Nụ hôn ngọt ngào? Thôi đi. Cô tắt TV, rồi nói lầm bầm "Lần này thì sai rồi."

Lúc này Phạm Hương từ trên tầng xuống với trang phục là quần jeans cùng áo sơ mi xanh nhạt, khoác ngoài là chiếc áo mỏng trông rất đẹp và hòa nhã, mái tóc xõa dài, chị đang dán mắt vào điện thoại rồi đi trước mặt Khuê như cô là một người vô hình.

Cô không nhìn chị, cô quen với nó rồi nhưng cảm thấy buồn đến lạ. Tiếng xe hơi bên ngoài khởi động rồi chạy đi mất, chị vừa đi làm về lại chẳng biết đi đâu nữa. Lúc đi ngang mặt cô, cô cảm nhận được mùi nước hoa của chị rất nồng, có bao giờ chị dùng nhiều đến thế đâu cơ chứ nhỉ? Cô biết khoảng thời gian này cô chẳng nên quan tâm đến chị làm chi. Nhưng mà...chị ta đi đâu thế nhỉ?

..

- Oa, hôm nay được có hẹn cùng em thật vinh hạnh quá đi nhỉ, Khánh Ngân?

Chị bước vào một quán coffee sang trọng và ấm cúng. Nhìn thấy Khánh Ngân ngồi ở góc nhìn cảnh vật bên ngoài, chị ngồi xuống ghế bên cạnh rồi nở nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ.

- Điên quá, chị cứ đùa hoài.

Khánh Ngân phì cười cốc đầu đối phương, nhìn chị đúng là vẫn trẻ con như trước, chẳng bao giờ chịu lớn lên được. Nhìn hình ảnh của một Phạm Hương ở sân khấu và ngoài đời thật là một trời một vực.

"Sao nào? Nhớ chị quá nên muốn hẹn đi chơi cùng chị đúng không?" Từ khi nào mỗi khi ở cùng Ngân chị lại trở nên vui tính và nói nhiều đến thế. Khi thấy Ngân như một thứ thuốc vui vẻ, vừa gặp đã quên hết mọi chuyện rắc rối ở nhà. Hai tách Capuchino và Cacao nóng được nhân viên phục vụ đặt ở trên bàn rồi sau đó lùi đi.

Khánh Ngân nhìn hơi nóng từ tách của cô bốc lên, rồi nhìn ra cảnh vật bên ngoài như có điều khó nói, vẻ mặt có chút chần chừ. Uống một ngụm Cacao nóng, vị còn vươn ở cổ họng, một lúc sau Khánh Ngân mở lời trước.

- Dạo này trời chuyển lạnh, chị nhớ giữ sức khỏe nhé, đừng có làm việc quá sức đó.

- Gì đây? Sao nói như sắp sửa đi xa thế hả cô nương?

Chị vui vẻ trả lời lại, nghe Ngân quan tâm đến sức khỏe mình như thế thật không khỏi thích thú. Ngân không nói gì cả, nhìn chị một hồi lâu, bỗng chốc khóe mặt lại đỏ đỏ.

"Khánh Ngân...em bị làm sao vậy?" Nhìn biểu hiện của đối phương, chị nhíu mày lo lắng hỏi, nhìn biểu hiện kỳ lạ như thế, chị thật sự rất sợ có điều không hay. Và có lẽ như chị đã nghĩ đúng, Ngân né tránh ánh mắt chị rồi nói.

- Em sẽ đến Mỹ sinh sống..

Phạm Hương đơ ra như khúc gỗ, còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sự vui vẻ của chị biến mất. Khánh Ngân áy náy nhìn chị, bản thân cô biết rõ chị yêu quý mình, chắc chắn chị sẽ không chấp nhận nổi. Cô gáng vớt vát bằng nụ cười rồi nói tiếp "Nhưng mà khi đến đó em sẽ..."

- Em có bị điên rồi hay không hả Ngân?

Hương xen ngang lời cô, tay đập mạnh xuống bàn khiến mọi người trong quán coffee chú ý. Mặt chị lộ rõ vẻ giận dữ, cặp mắt đẹp cũng lộ ra vẻ đau đớn. Khánh Ngân hoàn toàn bất ngờ trước biểu hiện này từ chị, có lẽ từ lúc quen chị đến giờ, đây là lần đầu tiên chị nổi giận với mình đến thế.

- Là vì người đó, là vì Ngọc Loan? Có đúng không??

Có chết Ngân cũng không tưởng tượng được chị sẽ có biểu hiện mạnh mẽ đến thế này. Cô không còn cách nào khác ngoài thành thật, chỉ biết gục đầu rồi nói nhỏ "Em thật sự xin lỗi..."

- Em bị điên rồi? Ở Việt Nam em đang có sự nghiệp lẫn danh tiếng như thế, chị biết rõ đây là công việc mà em mơ ước. Em sang bên đấy chấp nhận sẽ sống như người bình thường sao? Còn về Loan, em và con bé đấy có phải là người yêu truyền kiếp của nhau đâu? Tại sao em lại ngu ngốc đến nỗi có thể hi sinh và đi theo con bé ấy chứ?

Khánh Ngân cúi xuống nhìn tách cacao trên bàn, màu sóng sánh của cacao, cô khuấy làm cho mặt nước trở nên hỗn loạn. Lúc này Ngân mới nở nụ cười rồi nhìn thẳng vào mắt chị, mà đó là một nụ cười của hạnh phúc.

- Chị Hương biết không? Tình yêu thú vị là ở chỗ đó, nó có thể khiến con người ta làm tất cả mọi thứ chỉ để người mình yêu là hạnh phúc. Em biết em sẽ mất những gì, nhưng mà, chỉ cần có thể ở bên chị ấy, em cũng mãn nguyện rồi..

Lúc này mọi thứ xảy ra quá nhanh, Hương chẳng còn đủ tâm trí để nghe, ngược lại chị cảm thấy thất vọng về đứa em mình yêu quý vô cùng. Nghe xong câu nói của Ngân, chị nhếch mép, nói khinh bỉ rồi quay lưng bỏ đi.

- Em có chắc là tương lai hai đứa sẽ không chia tay không? Khánh Ngân, chị thật sự không biết em đang nghĩ cái quái gì nữa.

- Chị... chị Hương!

Mặc cho tiếng gọi của Ngân phía sau, chị vẫn không quay lại, cứ thế cho xe chạy đi mất...

Chị cho xe chạy đi thật nhanh, sự tức giận như giết chết chị, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức chị không thể đối phó nổi. Đồng ý rằng chị đã dần tập xóa đi bóng hình Khánh Ngân trong lòng mình, nhưng việc đứa em gái mà mình yêu thương nhất rời bỏ đi thật sự không thể chấp nhận nổi..

..

Đã quá mười một giờ đêm nhưng chị vẫn chưa về. Khuê chán chường nhìn đồng hồ chạy, cứ câu hỏi trong đầu từ chiều không biết chị đã đi đâu. Dù có giận thật nhưng về trễ không thấy bóng dáng thế này thì lo thật.

Cô định lên phòng lấy vài thứ, trước khi vào phòng thì phải đi ngang qua phòng của chị. Cô dừng bước, nhìn cánh cửa phòng của chị vẫn còn chưa đóng hẳn, chắc do lúc chiều vội quá chăng?

Không suy nghĩ, cô bước vào phòng chị với ý định tìm những tấm ảnh lúc trước của mình, căn phòng được bật đèn sáng. Chị vẫn chưa về, vào một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Nhưng có lẽ cô không hề biết rằng, từ khi cô bước vào phòng của Hương, sẽ dẫn đến một trang giấy khác...

Cô ngó quanh nhìn những vật dụng đắt tiền trong phòng, đúng là người giàu có khác thật. Cô muốn biết những tấm ảnh của cô chị giấu đi nơi nào, nhất định trước khi chị về phải tìm ra. Cô hơi khom lưng xuống kiếm ở trong tủ làm việc.


"Cạch"


Bỗng nhiên tất cả đèn trong nhà đều tắt, cô la lên vì sợ hãi. Bóng tối ở đây trong đáng sợ vô cùng, không thể thấy hay xác định hướng, đến cả việc chạy ra khỏi phòng thôi cũng đã quá khó với đứa sợ bóng tối như cô rồi. Cô hệt như người mù chỉ biết tay quơ lung tung để tìm kiếm

- Ai...Ai vậy?

Cô nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch. Nhanh như chớp thân thể ai đó tiến tới ôm từ sau lưng cô, một cái ôm từ phía sau khiến cô không phản ứng kịp, chỉ biết vừa hoàn hồn đã thấy cánh tay ai đó ôm phía sau cứng ngắt.

Một mùi rược nồng nặc xung quanh, cô cảm nhận được mái tóc dài, liền biết rằng người đó là Phạm Hương.

- Phạm Hương...chị uống rượu hay sao? Bỏ em ra, nhà tối quá rồi....Ah!

Cô đang nói thì la lên khi cảm nhận được đối phương vừa hôn sau gáy mình, tay ôm mình vẫn không rời. Phạm Hương không trả lời, không cho cô kháng cự. Hôm nay Khuê mặc chiếc đầm có dây kéo phía sau lưng để cố định. Chị trong cơn say dùng một tay kéo dây tia phía sau lưng, đúng vậy, rất nhanh chóng chị đã cho chiếc đầm ngủ trôi tuột khỏi người cô.

- Chị...Chị say rồi! Đừng!

Hầu như mọi lời nói của cô đều vô tác dụng. Hương bất ngờ mạnh bạo đẩy cô xuống chiếc giường rộng lớn. Mẹ kiếp, trong bóng tối này cô không hề biết chị đang ở đâu, tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này. Cô đang định ngồi dậy bỏ đi, nhưng vừa lúc bị chị kéo lại.

- Ở yên đấy.

- Em xin chị...làm ơn.. làm ơn đi! Chị say rồi..!

Lúc này cô thật sự hoảng loạn về tinh thần, không thể nào kháng cự nổi, chỉ còn một cách là cầu xin chị nhưng có lẽ đều công cốc. Cô cầu nguyện một phép màu nào đó xuất hiện, bây giờ chị hệt như một con thú dữ sắp ăn thịt cô.

Mùi rượu ngày càng tiến gần, chị đè cô dưới giường, mạnh bạo nắm lấy hai cánh tay không cho cô chống trả rồi trao nụ hôn mãnh liệt đến đối phương, cô toàn thân run rẩy, lo sợ không biết chị sẽ làm cái gì. Chị luồn vào trong chơi đùa với lưỡi của cô, tạo nên nhưng thanh âm kỳ quái. Không hiểu từ đâu, cô nhẹ nhàng đáp trả lại, cô còn có thể cảm nhận được vị rượu nồng cay từ lưỡi của chị.

Bàn tay trượt xuống rồi nhanh chóng tháo bỏ chiếc bra ngực. Rời khỏi nụ hôn, chiếc lưỡi không xương di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần rồi thoải mái mút lấy nơi đó, nơi nào chị đi qua đều để vô vàn dấu đỏ như đánh dấu.

- Hương, đừng, đừng....làm ơn! Ahhh!

Chị lột bỏ chiếc quần lót - vật duy nhất còn sót trên người cô xuống. Chị bóp mạnh ngực rồi chơi đùa với nó, khiến cho đầu nhũ cứng lên trong tay. Rồi chị cuối xuống thưởng thức cặp ngực nhô lên khiến cô la lên, dùng răng chơi đùa với nó, ham muốn nóng rực như muốn ăn trọn bầu ngực trong miệng, bàn tay còn lại dần di chuyển xuống nơi tuyệt mật nhất của cô.

- Phạm Hương...đừng...Arggg~!

Cô van xin hàng trăm lần, dần dần chính cô không hiểu nổi mình nữa, cô vừa rên lên một tiếng đầy xấu hổ do sự chơi đùa của chị, cô đầu óc mụ mị dần không kiểm soát được chính mình nữa rồi.

Bầu ngực căng cứng đầy nước bọt nóng hổi, chị trườn xuống phía dưới, nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, trong bóng đêm chị vẫn hiểu rõ nơi kín đáo đó thể nào, rất nhẹ nhàng chị hôn lên nơi đó khiến cô rên lên vì kích thích.

Chị khám phá nơi đó bằng cái lưỡi chết người của mình, nơi đó từ bao giờ đã ướt khiến chiếc lưỡi len lỏi vào dễ dàng. Không một chút thông báo, chiếc lưỡi đột ngột tiến vào khiến cô ưỡn người lên như có dòng điện đi qua. Hạt đậu nhỏ chị không tha, dùng tay chơi đùa rồi mút lấy khiến nó cứng lên, phía dưới liên tục bị kích thích. Khuê nằm thở gấp ở trên giường rên rỉ, chính cô đã đánh mất bản thân cô mất rồi...

Chị lại trườn lên, hôn nhẹ vào chiếc bụng phẳng lì rồi từ từ lên trên, bàn tay tiếp tục xoa nắn cặp ngực. Lưỡi tiếp xúc với xương quai xanh, rồi đến vùng cổ, hành động trơn mớn khiến cho đối phương không thể chống cự nổi. Chị cắn nhẹ lên vành tai cô, phà hơi nóng hổi rồi thì thầm một câu.

- Khánh Ngân...Em thật là...

Trong cơn say, chị vô thức gọi một cái tên khác, không phải là cô, qua ánh sáng yếu ớt của vầng trăng len lỏi chiếu vào, cô mơ hồ nhìn khuôn mặt chị đẹp đến lạ, những đường nét tinh tú khiến cô mê mẩn, nhưng vì thế mà cô cũng đau lòng như rơi xuống vực...

Bỗng chốc, cô vừa làm cái trò gì thế này, từ đâu một giọt lệ rơi xuống...

Chị tiến đến hôn cô, bờ môi chạm vào nhau, trong ngọt ngào pha chút chua xót, cuốn lấy vị mặn từ khóe miệng cô, hương vị riêng biệt truyền vào khoanh miệng của nhau, những tiếng khóc nấc của cô vì thế cũng trôi ngược vào cổ họng, hàng vạn câu hỏi và sự hối hận luôn quanh quẩn trong đầu cô.

Lan Khuê...Mày đang làm gì thế này, trần trụi trên giường cùng với một người phụ nữ?

Chính mày đã khiến bản thân mày rơi vào hố sâu của cơn sóng tình này. Thật đáng kinh tởm.

Chị say đến nỗi không nhìn không rõ trong bóng đêm, chị cũng không biết được cảm xúc của đối phương lúc này, mùi rượu nồng nặc đến nhức đầu, chỉ biết rõ ở bên mình là cơ thể của ai đó và chị điên dại vì cơ thể này. Chị cắn cắn vành tai, hôn nhẹ lên vùng cổ, chị đặc biệt yêu thích nơi này rồi thì thầm bằng một giọng điệu rất khác"Tôi thích em lắm, hãy trở thành của tôi nhé?"

Thân thể Lan Khuê rã rời kiệt sức, cô không muốn nói gì nữa, mồ hôi chảy đầy trên thân thể, cơ thể này đã bị vấy bẩn mất rồi, cô để mặc cho người kia đang khám phá cơ thể của mình, rồi chỉ biết chảy cái chất lỏng ở trên khuôn mặt..

Rõ ràng chỉ cần cự tuyệt là được, nhưng mình không làm nổi..



Cô bất ngờ thét lên, một cơn đau nhói từ phía dưới ập đến, đầu óc mù mịt của cô vô thức bị làm cho tỉnh táo. Cô tự cắn môi chính mình, nước mắt đau đớn bất giác lại chảy ra, ở dưới có cảm giác như bị xé toạt ra, cô nằm dưới giường thở gấp gáp, đau đớn không tả xiết, cô bấu mười đầu ngón tay lên lưng người thân trên. Sự đau đớn đó là câu trả lời, Phạm Hương...chị đã vào bên trong cô, không báo trước, chị nhẫn tâm lấy đi thứ quý giá nhất của người con gái, biến cô chỉ sau một đêm đã thực sự là một con đàn bà, chính thức trở thành người của chị.

End chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro