Bảo Vệ

"Hương à. . . Ngoan . . . Em ở đây! Em xin lỗi. . . Hương đừng khóc nữa." - Khuê chạy tới, ngồi thỏm xuống ôm lấy chị, vỗ về. . . Có phải hay không? Chị khóc khiến tim em vỡ nát cả rồi. Chị đừng khóc nữa. . . Em đau không thể chịu nổi. Là em có lỗi với chị? Chỉ một chút cản trở mặc nhiên bỏ rơi chị. . . Em biết chị rất cần em ngay lúc này.
Là em đáng chết! Chị đừng khóc nữa. Em đau lòng lắm Hương. Hàng vạn hàng ngàn lần xin lỗi chị. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị đâu!

"Vợ xinh đẹp. . . Hức. . . Mấy người. . . Nói . . . Huhu. . . Đã bỏ Hương đi. . . Huhu." - Tiếng nấc quãng nghẹn ngào vì uất ức. Bỏ đi thật đúng không? Bởi vì tôi ngốc nghếch nên không muốn chơi với tôi nữa. . . Đã bỏ đi rồi đúng chứ? Tôi xin người. Làm gì tôi cũng được. Có thể đừng rời đi chứ?. Ngay cả ánh mắt đầu tiên, tôi dành cho người đã quá đậm sâu, không thể thay thế cho ai được. Chỉ mỗi người, bên cạnh là bình yên, là điểm tựa che chắn . . .

" Không. . . Không có. Em không có bỏ Hương. . . Em nói thật. Chúng ta đã móc ngoéo rồi Hương không nhớ sao?" - Khuê vừa vỗ về vừa giải thích, cố gắng dỗ dành đứa trẻ yêu dấu của cô. Giọng gấp gáp như muốn khóc theo.

"À ha. . . Hê hê. Quên nữa, móc ngoéo rồi là không được bỏ đi. Ka ka. . . Vợ xinh đẹp chơi với Hương. . . " - Đang tức tưởi khóc, chợt nhớ lại lời hứa cả hai trao. Tinh thần hồn nhiên trở lại. Đúng là ngốc! Vợ xinh đẹp đã móc ngoéo thì sẽ không bỏ rơi mình đâu. Vợ xinh đẹp là người tốt nên không có thất hứa âu. Hê hê. . . Ngu ngốc quá mà.

"Đúng vậy đó. Hương ngoan! Qua phòng em ăn chút gì nha. Ngủ dậy đói rồi nên đi kiếm em phải không? " -Khuê âu yếm nhìn Hương. Tay nhẹ nhàng cột mái tóc xoã xù bối rối của người thương. . . Thư thái đặt một nụ hôn lên đỉnh mũi trắg hồng kia, mỉm cười yêu chiều nói.

"Ừmmmmm. Đói lắm. . . Bụng Hương xẹp rồi này. " - Hương xoa xoa bụng. . . Tiếng trống bụng réo inh ỏi phát cả ra ngoài. Hành động trẻ con đó làm Khuê bật cười lớn hơn, hai tay nâng hai má phỉnh hồng, đắm chìm nhìn vào mắt nâu. . . Hương à? Sai trái lắm? Sai trái vì cứ yêu Hương nhiều như vậy? Nhưng làm sao tránh được, chị cứ quyến rũ em bằng cách dễ thương chết người đặc biệt. Em làm sao mà chống đỡ. Xã hội không cho phép tình cảm này, thôi thì cứ bỏ mặc nó và sống cho chúng ta thôi nhé!

Cả hai tươi cười nhìn nhau, Khuê tiếp tục trao cho Hương nụ hôn trên má. . . Hương cười khúc khích, nài nỉ được hôn tiếp. . . Hai con người, bất chấp dư luận, bỏ mặc mọi thứ xung quanh, sống vì nhau, cười vì nhau, mọi thứ cản trở hiện không còn ý nghĩa . . .

--------------------------------------------

Khuê dắt Hương về phòng. Giờ khắc hiện tại mới phát hiện ba đã có mặt từ nãy. Khuê khẽ giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh bình thường.
Ra hiệu cho Hương giữ im lặng để mình nói chuyện. Hít một hơi dài. Nắm tay chị bước vào, giới thiệu với ba mẹ:

"Đây là Phạm Hương bạn con, tụi con là đồng nghiệp trên the Face. . . Hiện chị ấy chưa hồi phục sức khoẻ nên không thưa lễ ba mẹ đàng hoàng được."

"....."
Ba Khuê lặng im, theo dõi hoạt động của con gái và Phạm Hương. Chờ đợi Khuê dứt câu, lạnh lùng phát ngôn:
-" Ba đã biết chuyện hai đứa. . . Vậy nên, ba cho con cơ hội lần cuối. Từ bỏ nó và cưới Jason đi."

Câu nói thẳng thừng vô tình nhưng lại rất hữu dụng, Khuê cảm giác như vừa bị tát thật mạnh vào mặt cho thức tỉnh khỏi những giấc mơ hoang đường. Thân thể run lên, sợ hãi ấp úng trả lời.

"Con . . . Con . . . Không yêu anh ấy. . . Người con yêu . . . Là . . . Là chị Hương. . .Con . . . Sẽ . . . "

"Im miệng. Ba nói mà con không nghe sao? Cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó. Hôm nay con dám cả gan cãi lời ba à?" -Chân mày chau lại, hai đôi mắt hằn lên những đường gân giận dữ. Ba Khuê gòng tay, cố nén cơn giận trong người mình. Ông không muốn một phút nóng giận tổn thương đứa con gái bé bỏng đang thiếu suy nghĩ. . . Chỉ là nó đang bị cô ta quyến rũ đến mê muội, khờ dại. . . Tách nó khỏi cô người mẫu Phạm Hương đấy thì mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ thôi.

"Tại sao ba không hiểu? Con không muốn trốn tránh nữa. Con sẽ ở bên cạnh chị, nếu có cưới, con cũng sẽ cưới chị Hương." - Khuê không muốn thoái chạy nữa. Đến lúc đối mặt rồi, hơn nữa cứ chạy mãi, biết chạy đến bao giờ. . . Hôm nay, cuộc đua kiệt sức sẽ chọn ra người cuối cùng. Thắng hay thua, phụ thuộc vào thể hiện ở bản thân. . . Nếu cứ mãi hành xử như một kẻ thua cuộc, trốn tránh thị phi xã hội, đương nhiên
không đáng trở thành người yêu thương của Phạm Hương. Em biết, nếu chị ổn định lại. Hơn hết sẽ cùng em đấu tranh cho tình cảm thiêng liêng này. Tạm thời hãy để em gánh vác, mọi chuyện hãy tin tưởng ở em !

"Bốp !" - Bàn tay to lớn giáng lực như trời giáng vào khuôn mặt nhỏ góc cạnh.

"Mày !!! Hôm nay dám cãi lời tao à!" - Ba Khuê không thể kiềm được sự tức giận khi nghe câu trả lời đó. Con gái mà ông hết mực yêu thương giờ có thể trở thành một đứa bệnh hoạn thế sao? Còn yêu một đứa con gái thần kinh không ổn định? Tương lai của con sẽ đi về đâu? Cả gia đình ta, vốn mang truyền thống gia giáo. . . Tại sao? Con rẽ sang hướng khác vậy Khuê?

"Ông. . . Sao ông lại đánh con nó!" - Mẹ Khuê bước đến ôm lấy Khuê, đưa tấm
lưng trần che chắn, phòng trừ trường hợp ba nó lại đánh nặng hơn thế. . .Bà không phản đối chuyện tình cảm của hai đứa. Nhưng điều bà lo lắng là ông ấy. . . Và nó đã xảy ra rồi. Con gái bà . . . Sẽ đối mặt thế nào đây?

Khuê ôm gương mặt ửng đỏ 5 ngón tay mà nước mắt lưng trào khi cái tát vừa giáng xuống. Cô không nói được lời gì, cổ họng nghẹn cứng, miệng đóng băng. . . Gương mặt đỏ ửng kèm theo hai hàng nước mắt. . . Lần đầu tiên trong đời, chính tay ba đánh cô. . . Từ thuở nhỏ, quở trách thôi đã không có, vậy mà hôm nay. Chửi mắng rồi tát cô. . . Có lắng nghe tâm tư của cô chưa? Đã lắng nghe nỗi lòng của con gái ba chưa, con yêu ai, tâm trí con thuộc về ai. . . Ba có hiểu không? Bắt con lấy một người con không yêu. . . Là đúng hay sai thế ba?
Yêu một người thật tâm hết lòng thì có tội sao. . . Chẳng phải ba đã từng nói với con. . . Nếu thật tâm yêu ai đó, nhất định phải ở bên cạnh người đó không rời xa sao? . . . Vậy Con đã làm sai sao?

Không gian trầm xuống, cả ba người nhà họ Trần với ba xúc cảm khác nhau đang ngự trị. . . Nhìn vào ánh mắt, thấy được tận sâu nơi đáy mắt nhưng lại không thấy được nỗi lòng nhờ nương tựa. . .

Bất thình lình, Khuê bị kéo đi. Phản xạ tự nhiên, bước đi theo lực mạnh đang kéo mình. . . Nước mắt lưng tròng nhưng lòng đầy thắc mắc. . . Hương . . . ? Chị làm sao vậy? . . .
--------------------------------------

"Hương! Dắt em đi đâu vậy?" - Khuê khẽ đánh nhẹ tay Hương, cử chỉ báo hiệu với đối phương bản thân đang tò mò.

"Hông biết. " - Hương nhăn mặt, mắt hướng về phía trước, tiếp tục dẫn đi, hiện tại cả hai đang đứng dưới khuôn viện của bệnh viện.

"Không đi nữa. Chị tính dắt em đi đâu nói mau." - Gạt tay Hương ra, Khuê gắt gỏng . Hôm nay đủ chuyện mệt mỏi rồi, còn muốn vui chơi gì nữa chứ? Cô không có tâm trạng vui chơi cùng chị đâu. . . Em biết bây giờ chị trở thành con nít. Nhưng bây giờ em mệt lắm. . . Làm ơn cho em nghỉ ngơi một lúc đi để em có thể còn sức chống chọi với những chuyện tồi tệ tiếp theo.
.
.
.
Xoay người về sau, Hương tiến gần lại, tay ngại ngần chầm chậm ôm lấy Khuê. Tựa cằm vào cổ Khuê, tay vỗ về, lấp bấp khuyên nhủ:

"Vợ xinh đẹp đừng khóc. . . Có Hương. . . Hương. . . sẽ bảo vệ vợ xinh đẹp. . . Ông ta là người xấu. . . Ông ta dám đánh vợ xinh đẹp. . . Hương. . . Hương sẽ không . . .để người xấu ăn hiếp vợ đâu."
.
.
.
"Huhuhuhuhuhuhuhu. . . " - Khuê bật khóc lớn hơn sau cái ôm ngày một siết chặt của Hương. Cô rất cần cái ôm này, cứ nghĩ Hương chẳng biết đâu, thế mà lại quan tâm cô thế. . . Trước đó còn thầm trách cứ Hương, em thật là, chị đang trong tình trạng thế, em cứ đoi hỏi nhiều quá. Xin lỗi đã đùn đẩy mọi thứ lên chị. . . Cảm ơn chị vì đã ở bên cạnh em. . . Cảm ơn chị cho em dũng khí và sức mạnh để bước tiếp. Chị là cuộc sống của em, cả đời này có đau buồn hay khổ mạc, vẫn bám vào nhau mà sống, chị nha.

"Lại đây đi. . . Lại đây. . . Hương làm cho vợ xinh đẹp này nha." - Tự thân rời khỏi cái ôm ấm áp kia, vương chút luyến tiếc. Nhưng nghĩ Khuê khóc mãi lát khan tiếng mất. Kéo Khuê đến băng ghế, giữ cô ngồi yên. Hương nở nụ cười nhẹ, đi đến vườn cây của khuôn viên. Ngắt 2 chiếc lá, tỉ mỉ xếp xé giấu giếm không cho ai xem. . .

"Taaaaa . . . Đaaaaaaaaaaa. " - Hương giơ hình 2 chiếc lá được xếp thành hai con vật gì đó, trông rất tức cười nhưng đáng yêu theo cach riêng của Hương.

"Hihi. Con gì đây Hương? Nhìn lạ quá ta? " - Khuê cẩn thận cầm hai con vật để lên tay nhìn ngắm.

"Cào cào á. . . Dễ thương hông? Hê hê. . . Này là cào cào Hương. . . Này là cào cào vợ xinh đẹp . . . Cào cào Hương bên cạnh Cào cào vợ xinh đẹp. Hihi." - Ngón tay chỉ chỏ hai con cào cào. Hương vui vẻ giải thích.

"Dễ thương quá à. Chị khéo tay thật đó. . . Cào cào Hương sau này có muốn cưới cào cào vợ xinh đẹp không?" - Khuê cầm con cào cào mà Hương chỉ là cào cào vợ xích lại gần cào cào Hương. Cạ cạ đầu vào hỏi nhỏ.

"Cưới hỉ? . . .Là gì vậy? Có. . .Có vui vẻ không? "- Hương ngây ngô thắc mắc.

"Có chứ. Vui lắm. . . Ngày nào cũng chơi với em vui vẻ như vậy nè. Hương chịu hông?" - Chợt mỉm cười với những hành động đáng yêu của chị. Thâm tâm nhẹ hẳn đi. Thần kì lắm đúng không? Bên chị mọi chuyện đau buồn đều nhẹ nhàng trôi qua . . . Dù là trẻ 3 tuổi hay hoa hậu quốc dân lừng lẫy, nơi chị vẫn an toàn và yên bình nhất. . . Làm mọi cách để em vui vẻ, cười thoải mái quên hết ưu sầu, vốn dĩ chỉ mình chị có thể.

"Chịu. . . Chịu mà. . . Với vợ xinh đẹp . . . Là chịu hết. . . Hê hê. . . " - Tẩn mẩn hai còn cào cào, cạ đầu vào nhau. Hương khúc khích vừa cười vừa trả lời. Là ngốc hay ra sao? Bản thân còn có một người bên cạnh. Mang cho ta cảm giác an toàn,thế giới xung quanh chẳng là gì cả. . . Dù ta có ngốc, nhưng chỉ với xã hội, còn đối với người, ta là mọi thứ phải không???

"Hươngggggggggg ơi . . . ! " Khuê nhích lại gần Hương, khẽ khàng kêu:

Hương ngẩng mặt lên, thoát ánh mắt chuyển sang Khuê. Thình lình, một bờ môi từ tốn đặt lên môi mình. . . Làn môi đầy đặn, ấm áp, căng tràn và ngọt quá. . . Phải, ngọt như mật vậy. Tưởng chừng còn ngọt hơn cả kẹo hay mứt. . . Hương gồng người, mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Khuê. . . Đôi bàn tay thanh mảnh chủ động nâng gương mặt đang ngạc nhiên ấy lên, chầm chập áp sát môi mình vào. . .

Ngắm nhìn đối phương đang nhắm lại đôi mắt mình cảm thụ. . . Hương cũng hành động tương tự theo. Cảm giác lạ lẫm vô cùng. Tim đập nhanh liên hồi, chân như muốn nhảy cẫng lên, cảm giác hạnh phúc muốn bay lên trời để hét vang cho mọi người cùng nghe thấy. . . Cảm giác lạ thường này, không muốn trôi qua phút giây nào. . . Luyến tiếc từng giây đi qua. . . Thâm tâm muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. . . Có lẽ tôi ngốc thật. . . Nhưng. . . Tôi muốn giữ trọn thời gian. . . Không biết diễn tả sao cho hết. . . Duy nhất một mình người tôi muốn nắm giữ!

-----------------------------------
Dưới ánh trăng sáng ngời, chiếu rọi băng ghế đá như minh chứng tình cảm của cả hai. . . Hình bóng hai người quyến luyến hôn nhau rọi xuống mặt sân khuôn viên. . . Có biết bao cảm xúc để diễn tả hình ảnh đậm sau này đây. . . Một người vì yêu mà bất chấp tất cả, kể cả người mình yêu trở nên ngốc nghếch. . .
Một người đem trao thâm tâm cho người còn lại, bản thân lưu luyến trước những cảm xúc xao động. . . Mọi thứ không còn là gì nữa, trong mắt chỉ còn đối phương ! Đối phương nói gì cũng được, bất chấp mọi thứ tôi sẽ làm theo.
.
.
.
.
"Ngân! Bác nghĩ con nên từ bỏ tình cảm ích kỉ đó đi." - Mẹ Khuê trông thấy Ngân đứng lặng nơi hành lang, mắt dõi xuống sân, tay cuộn thành nắm đấm bấu chặt. Ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên hai con người yếu đuối dưới kia. Bà trông thấy hết, hành động của Ngân và cả hành động của hai con người đang yêu cuồng nhiệt kia. . . Bà biết, Ngân yêu thương Khuê. Nói rằng tình cảm chị em nhưng chỉ có Khuê nhà bà là không nhận ra, còn lại ai cũng thấy điều kì lạ đó. . . Nhưng trớ trêu lắm phải không Ngân, yêu thương vô bờ , cất giấu trong lòng không nói ra nay trở thành yêu thương của người khác. Hiển nhiên như tay không dâng cho người. . . Tình cảm là nghịch lý. Và duyên là thứ cản trở nghịch lý. . . Con và Khuê đã không có duyên đến với nhau, nên mới trở thành nghịch lý ngang trái . . . Con không thấy hay cố chấp không thấy? Cái tình cảm ích kỉ đó đang giết chết con đấy Ngân à. . .

"Dạ, sao ạ. Bác nói gì cháu không hiểu? Tình . . . Tình cảm gì bác? . . .Ích kỉ là sao? Con không hiểu?" - Giật thót mình khi tiếng nói từ sau lưng phát lên. Ngân vội vàng giấu ánh mắt đanh thù đi, để lại ánh mắt thân thương và thơ ngây. Quay sang ấp úng trả lời, vờ như không hiểu để trốn tránh .

"Con không hiểu hay là đang trốn tránh vấn đề. . . Bác biết con yêu Khuê. Nhưng . . . Khuê nó yêu Hương thế . . . Bác thấy tội cho 2 đứa nó. . . Ba nó khó khăn ngăn cản 2 đứa. . . Bác không muốn tình cảm đấy lại có người xen vào. . . Vốn dĩ tình cảm của con gái bác là thứ khiến bác trân trọng nhất." - Mẹ Khuê đi thẳng vào vấn đề. Không ngập ngừng không vòng vo. . . Hành động Hương bảo vệ Khuê dù nó bị hạn chế về ý thức nhưng từ thâm tâm luôn một mực vì Khuê nên mới có thể hành động như vậy. . . Vô hình bà đã ngấm ngầm chấp nhận tình cảm sai trái của đứa con gái bé bỏng nhà bà. Biết làm sao được, một người khí chất ngời ngời và đầy yêu thương, con gái bà sao có thể không đem lòng yêu thương được. . . Mà ánh mắt hai đứa trao nhau khi đùa giỡn, chưa bao nhiêu là trìu mến. . . Tưởng chừng nếu tách rời, chúng sẽ tự tìm đến với nhau bằng mọi giá, . . . Có thể sẽ tìm đến cách chết cùng nhau. . .
Bà sẽ làm mọi cách có thể để con bà có được hạnh phúc nó muốn ! Đời người con gái, hạnh phúc chỉ đến duy nhất một lần thôi mà.

P/s : Đúng như lời hứa với mọi người nha. Hihi. Tinh thần tui thép lắm. Kakaka.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro