Dục Vọng

"Này anh trai ơi, vui vẻ với em nha." - Một bàn tay khều vai tên thanh niên. Chặn hắn đứng lại.
"Biến đi, bây giờ tôi không rảnh." - Tên thanh niên hất tay người phụ nữ đó ra rồi tiếp tục dìu Khuê vào xe. Miệng còn lẩm bẩm cái gì đó . " Mẹ kiếp, đừg phiền chuyện vui của tao chứ!"
"Âyyyy anh ơi, anh còn chẳng nhìn mặt em mà."- Người phụ nữ đó khi bị hất ra thì lại tiếp tục nắm lấy bàn tay kia cố gắng níu kéo.
" Tao đã bảo mày cút đi rồi mà." - Tên thanh niên bực tức vì con người lì lợm,  quay mình sang hét vào mặt người phụ nữ đó thì cũng là lúc có một vật gì đó đâm vào cổ hắn. Một luồng điện xâm nhập vào thân thể, run rẩy, tay chân mất hết cảm giác. Hắn ngã quỵ xuống rồi bất tỉnh.
"Thật quá đáng mà. Ngay cả hoa hậu như tôi mà anh còn không chịu sao?"-Người phụ nữ đó đã dùng một cây son điện dùng lên tên thanh niên đó, đó là lý do bây giờ hắn lại nằm trên sàn đất mà không cần tốn quá nhiều sức. Hừ ! Đây là bài học cho ngươi đấy. Dụ dỗ con gái nhà lành sao? Cô gái này đã có chủ rồi đấy tên đê tiện? Đồ rác rưởi như ngưoi mà cũng muốn động vào cô gái này sao? Chỉ nghĩ đến cảnh tượng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người cô ấy là thật tâm muốn giết quách ngươi cho rồi. Ngưoi nghĩ mình là ai? Nếu giết người mà không bị bắt thì ngươi là mục tiêu hàng đầu của ta đó tên khốn.

Nhanh như thoắt, lúc tên thanh niên đó ngã xuống thì bàn tay đó đã đỡ được Khuê, ghì vào lòng. Từ từ nhẹ nhàng đỡ Khuê lên chiếc taxi, nằm ngay ngắn. Người phụ nữ ngồi hẳn lên xe cũng là lúc Khuê nghiêng đầu mình hẳn vào vai. Nhưng tư thế ấy lại khiến Khuê chẳng thoải mái chút nào, cô cựa quậy liên tục để tìm điểm tựa thì cũng là lúc con người ấy đỡ đầu cô xuống hẳn đùi mình. Để cô nằm im trên đây. Thả lỏng lưng sẽ dễ chịu hơn mà. . . Không nằm ngoài dự đoan, ngay khi chạm vào đùi của con người ấy, Khuê cứ ngỡ là cái gối ngủ, êm thật êm, cô thiếp đi với tiếng thở đều đều.

Ngoái đầu nhìn tên thanh niên nằm lăn lóc trên sàn, người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm. May là cô đến kịp, trễ chút nữa thì, chút nữa. . . Assss. Nghĩ tới thì lại rùng mình cả lên. Thật là cả nghĩ thôi cũng không dám mà.
"Bác tài xế ơi, chở cháu tới khách sạn này đi ạ." - Người phụ nữ nói với tài xế taxi . Vừa xong, cô lấy điện thoại ra bấm số người nào đó.
"Bác à. Con gặp cô ấy rồi. Bác đừng lo lắng quá nhé!" - Nói gỏn gọn vài câu rồi tắt máy. Như vậy là đủ để bác an tâm rồi nhé, cô chủ của bác vẫn ổn.

Chiếc xe taxi chạy ngang qua những con đường tấp nập trong thành phố. Mọi ánh đèn đều được bật lên vào buổi tối nhỉ? Đa màu sắc? Thật rực rỡ đấy chứ. Hương đưa mắt ngắm hết tất cả các chiếc xe khi chạy ngang qua mình. Mắt đắm chìm trong cảnh vật ban đêm của thành phố. Đẹp thật, mọi thứ thật đẹp, nhưng giờ đây lại có một thứ đẹp hơn tất cả. Phải đấy, chính là gương mặt này. Ngay cả khi ngủ, em cũng trông thật đẹp Khuê à! Người đã cứu Khuê khỏi tên thanh niên đo,  không ai khác, chính là Phạm Hương.

Hương đưa tay vén nhẹ những lợn toac trên mặt Khuê, chợt mỉm cười, để lộ làn da không tì vết cùng với gương mặt khiến cô đã nhung nhớ nhường nào. Thâm tâm nói là lần cuối, sẽ chẳng bận tâm nữa. Vậy mà không làm được, khiến em đau rồi lại sợ, sợ em tổn thương, sợ em biến mất. Thế nên tôi đã liên lạc với bác tài của em để biết nơi em đã đến. Tôi thật rất lo lắng cho em giờ phút đấy. Mà em đâu có nghĩ như vậy phải không? Em thì lúc nào cũng căm ghét tôi dù tôi có làm điều gì đi nữa. Nhưng tôi không thể bỏ mặc em được. Thà là cứ quan tâm một cách vô hình như vậy, em có ghét thì cứ ghét. Chứ cứ phải lảng tránh, tôi không làm được.

"Tới rồi đó cháu. Tiền của cháu là 98 nghìn." - Bác tài xế dừng xe trước nơi mà Hương đã định.
"Vâng. Tiền của bác đây. Cháu cảm ơn nhé!" - Hương đưa tiền cho bác rồi mở cửa. Bước ra khỏi xe để đỡ cô mèo bé bỏng say sỉn kia.
"Tới nơi rồi, chúng ta đi nào." - Một tay Hương đỡ vai Khuê, một tay kia đang cố bế lấy nàng, không quên thủ thỉ để cô dù mơ màng vẫn có thể thấy được nơi mình đang đến.
"Có cần bác bế gì không? Nhìn cháu cật lực quá? Người con bé mỏng manh vậy mà?" - Bác tài xế nãy giờ nhìn hành động khó khăn của Hương thì ngỏ ý thân thiện muốn giúp.
"À dạ được rôi. Con có thể bế cô ấy mà. Bác đi được rồi. Cảm ơn bác nhiều." - Hương xoay người nơi hướng khác để tránh bàn tay của bác taxi.
"Ẩm cái gì mà ẩm" - con người này giờ đây thuộc về cô, không ai được chạm vào nữa. Con người này mặc kệ ghét cô hay không, cư nhiên những gì trên tay cô thì thuộc quyền sở hữu của cô. Không ai được phép tơ tưởng. Mọi ý nghĩ trái với con người này đều sẽ phải bị xử tử. Hương nghĩ ngợi rồi ẩm Khuê tiến vào khách sạn. Khuê nằm gỏn gọn trong vòng tay đó, không dùng dằng, không chống cự, mắt nhắm nghiền và ngủ thật ngoan. Dù tâm trí cô không kiểm soát được nữa, nhưng hơi ấm và mùi hương này rất quen thuộc. Không thể lẫn lộn, không thể sai lầm được. Cho dù có tật nguyền thì cô vẫn cảm nhận đươc mùi hương và hơi ấm này rõ mồn một. Tay vẫn không quên nắm lấy áo của đối phương. Cứ như con mèo nhỏ sợ bị bỏ rơi. Khuê vùi đầu vào ngực Hương. Cô muốn cảm nhận hơi ấm này nhiều hơn nữa. Thật nhiều !

"Cho tôi phòng 2 người. Lấy hạng đặc biệt." - Hương vừa ẩm Khuê trên tay vừa bước đến quầy lễ tân. Cô vẫn luôn giữ Khuê thật yen trong vòng tay minh. Cho dù có nặng mấy thì cũng gắng gượng thôi, không thể buông lơi cái con mèo nhỏ này được.
"Vâng. Ngay đây ạ. Quý khách đi thẳng vài bước rồi rẽ phải là tới." Chị lễ tân đua ra một cái thẻ quẹt rồi lễ phép chỉ đường cho khách hàng.
"Cảm ơn cô." Hương với tay lấy chìa khoá rồi tức tốc đi nhanh vào phòng mới được giao. Chậm trễ một chút nào thì cả hai sẽ bị mọi người nhận ra mất. Mà còn lại trong cái hoàn cảnh này nữa. Chắc là sẽ được nằm trên bìa của mọi mặt báo , tin tức đặc biệt của năm nữa chứ hả?

"Aaaaa. Tới rồi." - Hương bỏ Khuê nằm lên giường. Ngã lưng mình xuống, cảm giác cứ như là đến với thiên đương. Thật là thoải mái mà, cả ngày hôm nay cô chưa được nghỉ ngơi chút nào, rồi lại còn lo lắng cho cô nàng này nên Hương đã nghỉ ngơi phút nào đâu. Nghĩ đến thì cơn buồn ngủ cũng ập tới, Hương từ từ nhắm mắt, chuẩn bị bước vào giấc mơ của mình. Hôm nay cô đã mệt rã rời rồi.

Chợt. Một bàn tay sượt qua người cô. Một cái gì đó leo lên người cô, ngồi hẳn lên. Tay sờ soạng các thứ không ngừng. Chuyên gì đang xảy ra vậy? Hương bừng tỉnh. . . . Hương vẫn chưa biết, tác dụng của viên thuốc kích dục Khuê đã uống đang có tác dụng.

Đập vào mắt Hương là khuôn mặt gợi cảm của Khuê, rất gần, chỉ một 1 mm nữa thôi là sẽ chạm môi mất. Chỉ vừa kip định hình khoảng cách đó thì Khuê đã kề môi vào. Hôn cuồng nhiệt bờ môi cô, chưa kịp hoàn hồn thì Khuê lại cắn nhẹ vào môi. Khẽ đau, Hương chợt khẽ mở miệng. Ngay lúc đó, như một con rắn tinh ranh. Khuê đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi Hương. Thật ấm nồng và đê mê làm sao? Lần đầu tiên cô hôn một người con gái. Cảm giác thật là không muốn tách rời mà. Nhắm nghiền mắt tận hưởng nụ hôn sâu từ Khuê. Cái lưỡi của con mèo nhỏ này tại sao lại như có mê thuật. Nó luồng lách mọi ngõ ngách trong khuôn miệng, nó quấn lấy quấn để cái lưỡi để nhân được sự chà sát nóng bỏng kia. Giờ đây, không còn biết gì nưa , cả hai đã chìm vào hương mê kia rồi.

Hương xoay người lại, thoát khỏi nụ hôn đó. Nhìn kỹ lại gương mặt ấy, ánh mắt ấy. Tại sao hôm nay nó lại quyến rũ đến vậy? Như thể nó muốn cô ăn cạn nó vậy. Ánh mắt xoáy sâu vào tâm trí cô, cả thân người như vừa đốt thêm một ngọn lửa, nóng bừng. Khuê dùng 2 tay ghì cổ Hương xuống, Khuê muốn hơn nữa, tại sao lại dừng nụ hôn của cô lại chứ? Cô muốn nó, làm ơn đi, cô đang mất hết hơi vì nó đây. Thỏ thẹ vào tai Hương: "Ăn em đi. Chiếm lấy em đi, làm ơn."

Câu nói như một tia sáng loé lên trong tâm trí Hương? Khuê hôm nay sao lại nhiệt tình đến vậy? Chẳng lẽ là do rượu sao mà cô mèo nhỏ này lại muốn những chuyện như vậy chứ? - Đang chần chừ suy nghĩ thì lại bị ghì cổ vào. Lại tiếp tục nụ hôn mê người ấy.
"Uhmmmmm " Khuê khẽ rên lên. Hương đang đáp trả lấy cô, lươi con người này ấm quá. Lại còn thuần phục như vậy nữa, thật dễ chịu, như bản thân muốn thật nhiều nữa. Làm ơn đừng dừng lại dù chỉ là một phút một giây. . .

Hương giờ đây đã bị sự quyến rũ kia đánh mất lý trí. Ừ Khuê mời gọi cô thì giờ đây cô sẽ thoả mãn Khuê bây giờ đây? Tại sao lại không chứ? Cô không phải là tên đần đâu mà có thể không làm gì với thân hình nóng bỏng này được. Môi tách ra khỏi nụ hôn đó, trượt xuống cổ, đắm mình vào cái hương thơm quyến rũ kia, nút thật mạnh, thật sâu, để khi rời ra thì hằn lên một vết đỏ bầm rõ rệt. Tiếp tục với cái cổ ấy trải dài xuống hai xương đòn, Hương để lại mấy vết đỏ bầm như một dấu tích chứng minh rằng người dưới thân mình là của cô. Nhìn lại các vết đỏ ấy, lại một lòng hài lòng, tự ý mỉm cười.
Cảm giác dễ chịu khi bờ môi ấy chạm vào cổ, vào xương đòn, Khuê hết sức dễ chịu. Đôt ngột bờ môi ấy ấn vào, nút thật mạnh. Nhưng lại không phải một lần, nó cứ lặp lại liên hồi. Mỗi một lần như vậy thì không những khiến Khuê giật nãy người mà còn làm cho hai môi kia mấp máy:
"Uhmmm. . . Aaaaaaaaa. "
"Ư. . . Ưmmmmmm...
Khuê ghì chặt người ấy vào cổ mình hơn, dù cảm giác có hơi rát nhưng sao lại rát một cách mê người như vậy. Đau nhưng thật phấn khích, kích thích làm sao. Giờ phút này chẳng còn bận tâm đến gì nữa. Chỉ muốn bản thân được những cảm giác khoái cảm này phut đầu. Chẳng còn bận tâm mọi thứ đang xảy ra như thế nào, lời nói của thân thể bây giờ là quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro