Giải thích muộn màng.

Cố gắng giải thích mà Hương vẫn không chịu hiểu. Khuê lạng chạng bước về phòng mình mà lòng nặng nề vô cùng. Nhưng thân thể rã rời, mắt vì khóc đã mỏi nhừ. Bước vào phòng, ngã mình lên giường, nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đến sáng.
Bên phòng Phạm Hương từ khi Khuê đóng cửa lại, chủ nhân căn phòng lòng lạnh buốt. Chẳng còn biết làm như thế nào là đúng. Đấu tranh giành người mình yêu hay là buông tay trả người lại vị trí ban đầu. Tôi là gì của em đây? Là người thay thế hay là người thứ ba. Ha. Là vị trí nào cũng chẳng hơn đâu. Vị trí nào cũng đều thiệt thòi như nhau thôi bởi vì người chiếm giữ tâm trí em không phải là tôi. Dằn vặt tư tưởng rồi cũng thiếp đi. . . Hương và Khuê, hai trái tim hướng về nhau, nhưng tâm trí lại làm lệch nó rẽ hướng khác. Bất chấp con tim hành động, bản thân vẫn nghe theo lý tri. Mặc cho tim mình đau, làm theo lý trí có lẽ là cách tốt nhất.

Một đêm trống trải rồi cũng qua, một ngày mới lại tới. Có buồn đau có đau khổ thì đã tồn tại ở ngày qua, đi qua rồi thì không nghĩ tới nữa. Nhớ lại đêm hôm qua mình cũng có phần cư xử quá đáng. Lại còn nhớ cảm giác đêm qua khi đóng cửa, đã nghe tiếng Khuê khóc thút thít, đến giờ nghĩ lại nhói lòng. Có lẽ nên nghe Khuê giải thích trước đã rồi mới tức giận như vậy. Đằng này mặc kệ mọi lời em nói rồi trách cứ em, chị đúng là giận quá mất khôn mà. Bây giờ chị sẽ sang em và nói chuyện rõ ràng với em đây. Còn phải xin lỗi Khuê Khuê bé bỏng vì đã làm em buồn nữa đấy.

"Khuê à, chị xin lỗi về chuyện đêm qua. . . " - Hương mở cửa bước vào phòng Hương. Trong lòng đang suy nghĩ câu để mở lời nhưng khi vừa bước vào lại chẳng thấy người đâu.

"Mới sáng sớm mà đi đâu vậy kìa? Hay là, đêm qua không về phòng lại đi nơi khác nữa. Chết thật, đêm qua mình nệt nên quên mất chuyện đấy . "- hoảng loạn vì không thấy Khuê đâu. Hương đi vô phòng, mở cửa nhà tắm, mở toang cửa sổ để xác định Khuê chắc chắn không có ở đây.
Nào ngờ, vừa mở cánh cửa sổ thì lại được đập vào mắt một cảnh tượng thật đẹp đẽ. Jason mang theo trên tay một bó hoa hồng rực rỡ, còn Khuê thì đang tươi cười nhận lấy. Hai người còn vui đùa như tình tứ lắm. Khoảnh khắc ấy thật khiến người ta muốn giết người mà. Đúng rồi, thì ra em đi tìm người yêu em mà. Haha. Tôi lại quan tâm dư thừa quá rồi. Tôi quên bây giờ em đã có một người quan tâm em rồi nên đâu còn nghĩ tới tôi. Cũng tốt thôi. Em vui vẻ đến thế.

Sau khi nhận bó hoa từ Jason thì Khuê bước lên xe cùng đi đến nơi nào đó không rõ. Trên gương mặt Jason lộ rõ vẻ đắc ý, mãn nguyện. Chiếc xe lăn bánh đi dưới cái ánh nhìn chứa đầy lửa của con người đứg từ cửa sổ. Tất tần tật những biểu cảm, hành động của hai người từ nãy giờ đều đã lọt vào tầm nhìn của Hương. Cô không bỏ xót một chi tiếc nào. Ha? Mình còn định qua xin lỗi cô ta. Vậy mà bây giờ là nhìn cô ta hẹn hò với một ai khác. Trông cô ta vui vẻ chưa kìa, chà, đúng rồi có cô gái nào nhận hoa từ người yêu mà không như vậy. Nụ cười đó, tôi giờ đây thật chán ghét nó. Cười với tôi rồi lại cười với người khác. Em rốt cục xem tôi là gì đây?

"Khốn nạn !" - Hương cung tay thành nắm đấm vung mạnh vào tường. Tay rướm máu, hằn lên 5 dấu trên mặt bàn tay. Nực cười lắm, tay chảy máu nhưng không đau. Tim còn nguyên vẹn ở lồng ngực mà như là bị rạch tơi bời vậy. Chưa bao giờ có thể nổi giận đến mất kiểm soát thế này. Cho đến khi gặp em, thì tôi trở thành vậy đấy. Em khiến tôi không còn là mình nữa, tại em mà tôi như kẻ điên dại như vậy? Liệu rằng em đã vừa lòng chưa?

Tức giận nhưng rồi cũng nguôi ngoai. Hương bước về phòng trang điểm. Dù sao thì giận nhưng chả có quyền để tức giận thì tức giận điên cuồng cũng chả ai quan tâm mà. Hương bước vào phòng trang điểm để ekip chuẩn bị cho phân quay tiếp. Gạt mọi ưu phiền qua một bên, Hương vẫn giữ nét điềm đạm, ưu ái vui vẻ với mọi người. Đang make-up thì Khuê trở về. Vẫn giữ phong thái ung dung, rạng rỡ đấy mà tưởng chừng như mọi tội lỗi đều được xoá bỏ rồi. Hương cươi nhạt rồi nhìn đi hướng khác.
Khuê nhìn thấy hành động đó của Hương. Nhưng không hiểu tạo sao chị ta lại làm vậy? Hay chị ta vẫn còn giận chuyện mình đêm qua. Mình đã cố gắng giải thích mà chị có chịu nghe đâu chứ. Chị là đồ cứng đầu khó bảo. Dám mặc kệ tối qua em khóc vậy mà đóng cửa vô tình. Em là em còn đang muốn hỏi tội chị đấy mà chị còn định giận em hoài đấy à.

Sáng sớm sau một đêm mệt lã vì tâm tư thì Khuê nhận được điện thoại. Là của Jason. Anh nói sẽ đưa cô đi ăn. Ban đầu thì cô đã định từ chối nhưng nghĩ ngợi một lát lại đồng ý. Cô cần gặp anh để nói rõ một số chuyện. Mà thật không ngờ, anh ta lại mang cho mình một bó hoa đẹp như vậy. Con gái thì ai mà chẳng thích chứ. Vậy nên khi nhận được tâm tư lại vui hẳn lên, vừa bất ngờ rồi lại tự tưởng tượng bó hoa ấy nếu được Hương tặng thì vui đến dường nào nữa. Cô mỉm cười tươi rói vì nghĩ đến cảnh ấy thì Jason tưởng cô nhận được hoa mình vui vẻ đến thế thì lại thêm phấn chấn. Cảm ơn bó hoa của Jason rồi cũng đến lúc đi ăn rồi. Cô cần phải làm rõ mọi thứ, nếu càng lún sâu thì càng trở nên tồi tệ mà thôi. Vốn dĩ, ngay từ đêm qua cái con người ấy dã nổi giận đến vậy mà mình còn không mau giải quyết thì không dám nghĩ chị ta sẽ như thế nào nữa. . . Có thể chị ấy sẽ lại bỏ rơi mình mất. Không được, như vậy là càng không thể. Chỉ vậy thôi, em muốn trân trọng tình cảm của chúng ta nên em sẽ kết thúc việc này sớm.

Từ lúc trang điểm cho đến lúc quay xong, Hương chưa một lần nhìn về Khuê. Còn Khuê thì cứ len lén nhìn về phía Hương. Tại sao chị ta lại tránh mặt mình thế chứ, cả buổi quay còn không nhìn lấy mình một lần. Giận gì mà dai vậy, hôm nay tôi còn biết được hoa hậu thân thiện của chúng ta lại thêm tính nhỏ mọn nữa đây. Người khác giải thích thì chẳng nghe, rồi cứ ôm giận hờn như vậy, làm đau mình rồi làm đau người khác. Chị không nhìn tôi, không quan tâm tôi làm tôi đau lòng lắm biết không? Nhìn tôi một lần , khinh bỉ hay giận dữ cũng được chứ đừng như vậy. Tôi sợ cảm giác này, cứ như là người xa lạ, chẳng thèm ngoái nhìn cho dù có nằm vật vả ra đấy, chẳng tiếc bỏ một chút thương hại. Khuê không thể tập trung được, hôm nay cô như mất hết thần chỉ vì con người ấy, ở trước mắt cô, giờ này hôm qua còn nói yêu thương cô mà giờ đây cả nhìn còn chẳng màng nữa.

"Chị, đi ra đây với em." - Kết thúc buổi quay thì Khuê liền kéo tay Hương đi ra khỏi trương quay. Cô không thể chịu nổi cái thái độ này nữa. Tưởng chừng như mấy giây nữa thôi, tim cô sẽ bị bóp chặt đến ngạt thở.

"Chị nghe em giải thích đây. Em với Jason không còn là gì hết." - Khuê vào thẳng vấn đề, cô không muốn ngập ngừng nữa. Vốn dĩ thì hiện thực nó đã như vậy. Không thể thay đổi được. Cô đã kết thúc mối quan hệ đó vì chị. Vậy tạo sao chị vẫn còn không hiểu?

"Hoa. Khi nãy đi được tặng hoa vậy sao khi về lại không mang? Sợ tôi thấy à." Hương tháo tay Khuê ra khỏi mình, cười nhạt hỏi.

"Chị. Chị đã thấy sao? " - Khuê không ngờ Hương đã thấy chuyện khi sáng.

"Ừ. Hai người tình tứ thật nhỉ? Làm như tôi không có tồn tại hử? "- Hương đap trả nhưng ánh mắt lại mang chút tan thương, thất vọng và đau lòng. Cảm giác đang ngự trị thắt chặt từng đoạn, lòng như đã vỡ nát cả rồi. Còn gì mà phải luyên tiếc chứ hả?

"Em với anh ấy chỉ đi ăn. Rồi em nói với anh ấy là em . . . "

"Thôi đủ rồi, lại còn định kể những giây phút hai người vui vẻ bên nhau sao? Xin lỗi, chuyện riêng tư thì em nên kể cho người thân em, còn tôi chỉ là đồng nghiệp nên đừng tin tưởng mà buôn chuyên yêu đương. Vậy nhé! " - Nói rồi Hương ngoảnh mặt bước đi, bỏ lại Khuê mắt ứa đầy nghẹn, vì tức, vì giận, vì người không hiểu tôi. Tại sao tôi đang cố giải thích nhưng chị lại gạt mọi thứ qua vậy. Còn nưa, đã cố không để chị tổn thương rồi nhưng lại để chị thấy những hình ảnh không hợp hoàn cảnh ấy. Mọi việc đang trở nên rối bời hết rồi, chị làm ơn một lần thôi nghe em nói hết toàn bộ được không? Nghe em nói là em thương chị nên mọi chuyện đã không màng, vì chị nên đã vứt bỏ mối quan hệ mà tưởng chừng sẽ gắn bó cả đời. Vì chị mà trọn đời này em chỉ muốn ở bên mà chị lại cứ đẩy em ra xa như vậy, em phải làm sao dây Hương?
Đang khóc lóc thì chợt nhớ khi nãy bàn tay ấy thoáng qua có vết thương thì phải. Khuê vội chạy theo Hương, nắm
lấy bàn tay kia ghị lại ngược về hướng mình. Đột ngột bị giật ngược lại nên Hương ép sát mặt vào Khuê. Nhìn sâu vào ánh mắt ươn ướt kia. Chợt thấy nhói lòng, tại sao em phải khóc? Tôi là đang để em ra đi đây. Tại sao còn cố giải thích làm gì, tôi là đang không muốn em khó xử nên mới nói giùm em. Vậy tại sao phải khóc chứ hả?

"Tay chị bị thương hết rồi. Chị đang làm đau bản thân mình đấy hả?" - Nhìn vào bàn tay trầy sước nhưng đã khô đọng máu lại, vẫn còn vài mảnh bụi trên đấy, lại còn chẳng chịu khử trùng nũa chứ. Rồi lỡ bị gì phải bỏ tay?
Chị tại sao cứ tổn thương mình vậy? Chị là người thương của em. Chị đau em cũng đau mà chị không hiểu sao. . .
"Đi theo em. Em băng bó cho chị." - Khuê lôi Hương đi vào trong để băng bó.
"Đủ rồi. Tôi không muốn như vậy. Em cứ về bên cạnh người em yêu. Đừng tỏ ra thương hại tôi. Làm ơn đi đi và về bên với người yêu của cô. Tôi và cô không có quan hệ gì hết. "
Hương giật tay mình ra khỏi tay Khuê, gào lên. Càng quan tâm cô như vậy thì đến lúc em ra đi, thâm tâm tôi làm sao cho phép. Nhưng tôi còn chẳng thể có nỗi vị trí trong tim em. Nếu em đã hướng tâm mình về người khác thì cứ bỏ mặc tôi đi, cứ để tôi chết quách một xó để tôi có thể đương nhiên không bận tâm đến em nữa.

"Chát . . ." - Một cái tát từ Khuê vào mặt Hương thật mạnh. Hằn lên 5 ngón tay đỏ ửng trên má. Hương bất động , cô vừa bị Khuê tát sao ?

Chợt, chưa kịp  hoàn hồn vì cái tát đó thì Khuê lại ghì lấy cổ cô áp môi vào hôn thật sâu. Thật lâu, vừa hôn mà nước mắt cũng tuôn trào, chảy thật nhiều xuống cái hôn kia, mặn chát. Ôm thật chặt Hương vào người. Chị mới vừa đuổi em đi sao? Em sẽ không đi. Em là người yêu của chị và ngược lại. Chị không được phép đuổi em đi. Chị là tất cả mọi thứ của em. Bắt em rời khỏi chị khác nào bắt em tự mình giếtt chính mình. Có thể đánh đập, mắng nhiếc em, chửi trách em nhưng em nhất quyết sẽ không xa chị.

Cái tát đau từ Khuê dường như không làm Hương tức giận mà làm cho cô tỉnh táo hơn. Nước mắt Khuê đang rơi xuống, cô có thể cảm nhận nó. Mặn và đắng. Tôi làm em khóc rồi? Tôi thật đáng trách. Lại còn có thể đuổi em đi ra khỏi tôi. Tháng ngày theo dõi hình bóng em, mong muon có được em trong vòng tay rồi khi có được lại muốn đẩy em đi về tay người khác. Tôi thật là tồi tệ mà. Sẽ không như vậy lần nào nữa. Tại sao tôi lại phải đánh mất niềm tin tình cảm mình một cách ngu ngốc vậy chứ!

Hương tự thân tách khỏi nụ hôn sâu kia, ôm lấy Khuê vào lòng, siết chặt vòng tay.
"Chị xin lỗi. Em đừng khóc nữa."

"Em ghét chị. Em đã cố nói là em đã kết thúc với hắn ta rồi. . . Mà chị . . . Huhuhuhu. . . " - Khuê oà khóc lớn lên.

Mặc cho Khuê đánh đấm vào ngực mình, Hương vẫn ôm thật chặt người con gái đang dỗi hờn mà nước mắt lấm lem. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấm nóng kia, Hương hôn khẽ lên đôi mắt mỏng manh đang rơi lệ.

"Chị sai rồi. Đánh chị đi. Là chị hư. Làm em đau."

"Tôi không thèm đánh chị. Không thèm. Tôi không thương chị nữa. Tôi sẽ bỏ mặc chị." - Vừa khóc vừa đánh vào ngực Hương.

"Tôi không thương chị nữa. Chị là đồ xấu xa. Nói yêu tôi rồi muốn bỏ mặc thì   một lời là nói ra. Nói yêu tôi mà như vậy hả? Chị còn chẳng thèm nghe tôi giải thích"

" . . . . . "

"Người yêu nào nữa chứ? Tôi là chỉ có một mình chị. Mà chị lại kêu tôi đi yêu người khác. Làm cho tôi yêu chị đến điên dại rồi kêu tôi đi yêu người khác, chị là người không có trách nhiệm. Tôi ghét chị. " - Khuê vẫn liên tục vừa đánh vừa khóc tức tưởi nói ra hết nỗi lòng của mình. Phải, là chị ta đòi rời xa cô nên cô mới như vậy, cô chẳng biết làm gì nữa mà chỉ biết trách móc chị.

"Em đã đánh đủ chưa? " - Hương nắm lấy bàn tay đang đánh đấm thật mạnh vào ngực mình.

"Chưa, tôi sẽ đánh cho chị lủng cả ngực. Tôi moi tim chị ra để xem nó chứa gì mà có thể nói ra những lời lẽ khiến tôi đau lòng như vậy?"

Không nói không rành, Hương tiến đến, ôm lấy Khuê áp vào người mình. Mũi chạm mũi, môi kề môi. Hương dành cho Khuê một nụ hôn, thật sâu, thật lâu như một lời xin lỗi vì đã tổn thương người cô yêu. Một nụ hôn đáp trả tình cảm chân thành mà em dành cho tôi. Một nụ hôn chứa biết bao nhiêu điều Hương muốn nói nhưng lại không nói được nên thay cho nụ hôn ấy. Cả hai cùng nhau trải qua nụ hôn ấy thật lâu, thật chậm. Khuê không thôi đánh nữa mà tay cũng buông lõng rồi ôm lấy Hương. Cô cũng cảm nhận được tình cảm chân thành của chị ở nụ hôn ấy. . .

"Này, em vẫn còn giận lắm đó. Ai cho chị hôn em." - Khuê đẩy Hương ra.

" Được rồi, không cho hôn thì chị cưỡng hôn em vậy." - Nói rồi Hương hôn loạn xạ lên mặt rồi tới cổ Khuê, khiến Khuê cười khúc khích vì nhột.

"Thôi. Thôi mà, em nhột quá."
"Ai bảo không cho chị hôn này, không cho hôn này. Chị vẫn cứ hôn đấy." - Vừa đáp Hương vẫn cứ hôn loạn xạ. Khiến Khuê cười lớn lên vì cái hành động trẻ con ấy.

Hai tay nâng mặt Hương, thôi không giỡn nữa, nhìn thẳng vào sâu ánh mắt đó. Khi nãy còn không thèm nhìn mình, còn biết bao hờn giận vậy mà giờ đây lại trở nên yêu chiều như vậy. Đôi mắt này chính là điểm cô yêu ở Hương nhất. Nó chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc và lời nói chân thành, chỉ cần nhìn vào là có thể thấu hiểu hết tất cả tâm tư của chị.
"Đồ đáng ghét, ngang tàn, độc tài. Em là dành cho chị hôn cả đời. Chỉ cho riêng chị. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro