Là Của Chị
Mọi hành động ôm ấp thân thiết của cả hai đã bị một người nhìn thấy. Khoảnh khắc Hương ôm lấy Khuê rồi hôn thật sâu, tay người ấy cuốn tròn lại, những ngón tay dài bấu vào da, tưởng chừng như có thể bóp chết tất cả :
"Tôi cứ tưởng chị chọn ai để yêu thương, vậy mà chị lại chọn cô ta. Cô ta có gì mà tốt hơn tôi vậy Khuê ? "
"Tôi đã thầm thương chị từ rất lâu. Cái gì cũng vì chị, quan tâm lo lắng cho chị, tôi không dám một lần hé lộ tâm tư tình cảm ngang trái của mình. Vậy mà giờ đây lại được chứng kiến tình cảm chị dành cho người đấy. "
"Chị em tốt sao? Tôi có thể làm chị em tốt nếu chị yêu một người đàn ông. Nhưng nếu chị có tình cảm với phụ nữ. Vậy thì tôi nên dành chị cho riêng tôi mới phải chứ nhỉ? "
Thuận Ngân đã trông thấy hết. Đúng vậy, cô đã thầm yêu thương người chị của mình từ rất lâu. Kể từ khi phát hiện bản thân có tình cảm sai trái thì không dám để nó bị ai phát hiện. Cứ phải đối xử chừng mực với Khuê để chị ấy không phát hiện. Mỗi hành động, thái độ khi thể hiện đều phải đắn đo suy nghĩ là bản thân đuoc phép hay không.
Sợ chị ta sẽ xa lánh mình, gê tởm mình rồi mình sẽ không còn cơ hội gần gũi chị nữa. Những khoảng khắc cả hai ngủ chung, ăn chung rồi còn tắm chung . . . Những lần đó bản thân tưởng chừng không thể kiềm chế nổi nhưng vẫn cố gắng giữ mình. Bởi vì một lần sai lầm thì sẽ đánh mất chị, mãi mãi. Để rồi thi sao đây, chị lại chọn cô ta sao? Đó là lý do mà chị cứ như mất hết thần khi quay. Đó là lý do vì sao măt chị lại sưng mỗi sáng, người đo đáng sao ? . . . . Là tôi đã muốn thầm lặng bên cạnh, lo lắng, quan tâm chị. Nhưng tôi nghĩ cái vị trí mà người đó ôm chị trong tay phải là của tôi mới đúng. Hmmmm. Chị là của tôi thì sẽ phải là của tôi, tôi đã sai lầm khi cứ nghĩ chúng ta sẽ vẫn mãi là chị em. Nhưng hôm nay thì không thể nữa. Kể từ bây giờ, cứ tận hưởng hạnh phúc đó đi, rồi chị sẽ lại bước về bên tôi thôi. Tôi sẽ giành lại chị từ tay con người đó !
Phạm Hương, những gì cô đang sở hữu. Thực chất, đều là của tôi. Chính tay tôi sẽ lấy lại tất cả.
--------------------------------
"Này, này, hai cái đứa này, ôm hôn ở chốn đông người vậy hả? " Hồ Ngọc Hà khi bước ra khỏi trường quay để hít không khí trong lành thì bắt gặp cảnh Hương Khuê tình tứ.
"Aaaa." - Khuê vội đẩy Hương ra trước cái ánh nhìn của Chị Hà. - "Là chị ta cứ chọc ghẹo em". - Khuê cúi mặt, hai má ửng hồng, thật xấu hổ khi bị người khác thấy như vậy. Đã vậy cái con người độc tài đó còn để mấy dấu son trên cổ cô . Nếu có cái hố ở đây thì cô đã nhảy xuống rồi.
"Âyyyyy, chị chọc em hồi nào. Em đánh chị rõ đau đấy chứ. Đây , đây , ở đây này. Chị chỉ là đáp trả lại em, nhưng đáp trả yêu thương đấy. Haha." - Hương thấy gương mặt e thẹn của Khuê rồi lại hớn hở châm chọc. Mỗi lần thấy Khuê ngại ngùng, lòng lại yêu em thêm bội phần. Bởi vì cảm giác e thẹn đó chỉ xuất phát đối với người yêu thương mà thôi.
"Đấy, yêu thương nhau quá nên đấm tí thì lại giở thói dê xồm ra kia à." - Chị Hà bật cười vì hành động trẻ con của Hương. Chị còn nhìn rõ vết son của Hương trên cổ Khuê. Mà không chỉ một, mà là 4,5 cái hay gì đấy. Rõ là đợi thời cơ rồi thả dê trên người con bé đây mà.
"Chị, em không thèm nói với chị nữa " - Khuê ấm ức vì con người này cứ châm chọc cô, đã vậy cô không thèm nói nữa. Đừng có đi theo cô mà năn nỉ nha. Cô là lòng sắc thép lắm đấy. Nói rồi Khuê ngoảnh mặt đi nơi khác.
"Ấy ấy, thôi đừng dỗi." Hương vội chạy tới, nắm tay Khuê năn nỉ.
"Hai cái đứa này, cứ như là người yêu không bằng." - Hà hồ nhìn bộ dạng hai người bật cười nói.
"Dạ. Khuê bây giờ là người yêu của em." - Hương nhảnh nhảu đáp.
Câu trả lời của Hương khiến Khuê và Hà như bị xịt keo đông cứng. Bất chợt bầu không khí yên ắng lạ thường. Cơ hồ không ai hiểu cô đang nói gì ngoại trừ cô. Khuê sau khi nghe câu nói ấy của Hương thì lại chết đứng, chị ta sao lại đi nói với chị Hà? Việc này không phải vốn dĩ sẽ giữ bí mật sao? Hay là chị ta chỉ đang giỡn với chị Hà thôi đúng không?
Còn Hà Hồ thì khi nghe câu nói ấy lại thấy tai ù trầm trọng, không biết có nghe nhầm không nữa? Con Hương nó bảo yêu Khuê? Chuyện này. . . Là sự thật? Mà hành động thân thiết của 2 đứa cũng giống như người yêu vậy. Ha ù tai là vì Khuê nó làm sao mà chịu? Trước đây con bé kén chọn và khó chiều đến thế mà sao lại chọn Hương nhà ta được. Nhưng ngẫm nghĩ lại, bâg giờ con bé đã thay đổi nhiều quá, gần gũi và dễ mến hơn, có phải vì Hương?
"Aaaa chuyện này, Hương giỡn đó chị." - Khuê vội khua tay trước mặt Hà để chối bỏ câu nói khi nãy.
"Chị không đùa, chị Hà không phải người lạ nên chị Hà nên biết." Hương trở nên nghiêm nghị lạ thường, bỏ đi cái lớp trẻ con khi nãy, cô đang rất nghiêm túc về vấn đề này. Cô chẳng nói sai gì cả, cô còn muốn mọi người biết người con gái này là của cô. Không ai đưoc động vào nữa. Khuê là của cô, là mọi thứ mà đánh đổi cả thế giới cô cũng không màng. Không chỉ chị Hà nên biết mà cô sẽ tự công khai chuyện yêu đương này nếu Khuê không cảm thấy lo lắng.
Trông thấy ánh mắt của Hương, Khuê cũng không biết nói gì. Quả thực người ấy rất nghiêm túc, vậy thì thôi, chuyện gì cũng sẽ phải đến, thôi thì đã yêu thương thì mọi chuyện sẽ cùng nhau vượt qua vậy. Khuê im lặng theo dõi ánh mắt Hà bây giờ.
"Thật ra chị cũng đã nghĩ hai đứa yêu nhau. Chị thấy hành động hai đứa rất lạ nhưng nghĩ là hai đứa sẽ không đến với nhau. Nhưng mà hôm nay Hương nói như vậy thì chị cũng chúc mừng hai em. Vậy là chị sẽ không phải mất đứa em nào vào tay người lạ hết. Haha" - Hà sau khi bất động thì cũng niềm nở nói đáp lại, cô biết chuyện tình cảm là không kiểm soát được. Bản thân đã yêu rồi thì cứ để bản thân được yêu đi. Còn nữa, yêu rồi được người đó đáp lại thì còn gì là hạnh phúc bằng. Vốn dĩ chỉ là người ngoài cuộc nên không biết tụi nó yêu thương nhau đến thế nào, nhưng sự thay đổi của Khuê và ánh mắt Hương khi đối diện với nhau. Có lẽ đã yêu nhau rất rất nhiều, bất chấp mọi thứ sẽ xảy đến, hai đứa nó vẫn sẽ đến với nhau thôi. Đã là yêu thì không có gì sai trái cả, sai trái là yêu nhưng không đủ can đảm bước đến nhau thôi.
"Cảm ơn chị. " - Hương bước đến rồi ôm Hà. Cô nghĩ rằng chị sẽ rất sốc nhưng khi thấy trạng thái thư thả bình thường của chị thì lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Chị vẫn là người mà cô tin tưởng nhất, cơ hồ chị còn hơn chị em rượt trong nhà. Thấu hiểu mọi tâm ý của đứa em này.
"Hừ. Hai đứa này yêu nhau thì phải khao chị đi ăn chứ. Yêu nhau mà dám giấu mẫu hậu nương nương à." - Vừa nói Hà vừa lườm Hương Khuê rồi mỉm cười.
Khuê nãy giờ đứng im dõi theo hành động và lời nói của cả hai người. Hương đang công khai chuyện tình cảm của chúng ta. Lòng có chút yêu thương biết bao. Chị không ngại sợ những lời lẻ không đúng ư? Chị mặc kệ những quan tâm của người khác chỉ vì em thôi ư. . . Em thật tình đã không lựa chọn sai mà. Đúng vậy, chị đã không hề sợ hãi vậy tại sao em còn phải lo lắng chứ? Em cũng là người yêu chị, để một mình chị chống chọi thì không đúng. Phải, tình yêu này đối với người khác nó có sai trái nhưng chỉ cần chúng ta luôn hướng về nhau thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Khuê bước đến Hương và Hà. Khoác tay 2 người rồi nói : "Đi thôi mẫu hậu, cảm ơn chị vì đã hiểu cho tụi em, chị là nhất."
-"Này, còn chị thì sao?" - Hương nghe câu nói do thì giả bộ hờn dỗi.
-"Xì, chị đứng bét. Chị vừa dê cụ lại hay giận dỗi nên chỉ đuoc đứng bét." - Khuê lè lười chọc quê Hương.
-"Đưoc rồi, tối nay em sẽ biết tay chị. " - Nói rồi Hương nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ với Khuê.
"Này, Khuê nhỏ bé mà cứ ăn hiếp con bé thế. Cái con người hoa hậu gì mà nhỏ nhoi thế này Phạm Hương. Không đuoc ăn hiếp Khuê nữa, không là biết tay chị đấy. " - Hà răn đe Hương sẵn cốc đầu cô hoa hậu nhà ta. Người gì to xác mà cứ hành động trẻ con vậy không biết nưa. Vậy mà cũng được công chúa ngàn vàng nhà ta thương yêu. Biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng em vẫn chọn Hương. Liệu cái con người trẻ con đó có biết nó may mắn thế nào không nhỉ?
Khuê lè lưỡi cười khúc khích. Cho đáng đời, thấy người ta thương rồi cứ ăn hiếp miết. Tôi sẽ không thèm đánh chị mà cho chị Hà đánh chị đấy. Hơi đau lòng một chút khi thấy chị bị đánh nhưng mà ai bảo tội của chị quá lớn. Haha."Pleeeeee".
Hương nhìn Khuê như muốn ăn tươi nuốt sống vì cái hành động chọc quê đó. Được rồi, tối nay em sẽ biết tay tôi. Thấy chồng bị đánh không bênh mà còn chọc quê nữa. Grrrr. Em được lắm, tốt lắm. Tối nay sẽ không rời khỏi giường được với tôi đâu. Tối nay đừng hòng mà van xin tôi nhé !
---------------------------
Bộ ba huấn luyện viên Hà Hồ, Lan Khuê, Phạm Hương đi ăn cùng nhau mà tâm tâm trạng cực kì vui vẻ. Hương thoải mái thể hiện tình cảm của mình. Khuê thì sẵn sàng tiếp nhận. Còn Hà thì giả bộ làm nũng ganh tị với 2 đứa em mình.
"Này, này, mẫu hậu ngồi đây mà cứ gắp cho Khuê là ý gì hả?"- Hà lườm Hương vì từ luc bat đầu ăn tới giờ liên tục gắp cho Khuê. Mặc kệ mọi người xung quanh đang hiện diện.
"Rồi đây, em gắp cho chị đây." - Hương nghe Hà Hồ nũng nịu thì nhanh chóng gắp cho chỉ.
"Chị cũng ăn đi, cứ gắp cho em rồi chị Hà. Một lát cái bụng kêu thì đừng cầu cứu em nha." - Khuê cười rồi gắp miếng thịt cho Hương. Galang thì cũng vừa thôi. Lo cho bản thân mình đi kìa. Galang rồi tối than thở với tôi là tôi cho xuống đất ngủ chứ không có cứu đâu.
"Vânggg. Hương ăn đây." - Được nhận miếng thịt của vợ yêu rồi còn được nhận những câu quan tâm mà tâm tình Hương như bay đi tứ phía. Hêt sức vui vẻ mà ăn.
Vừa ăn vừa trò chuyện, chọc ghẹo nhau rồi cũng về lại The face. Ngày hôm nay chỉ có vậy nhưng lại vui vẻ. Dường như chỉ cần bên người mình yêu thôi thì đã cảm thấy yên bình rồi. Huống hồ lại còn vui đùa cùng nhau. Từ ngày ở bên em, dù ngắn ngủi nhưng tâm tư cứ thay đổi liên tục. Lúc thì buồn sầu não nề vì đau thương, lúc thì hạnh phúc đến không tả được. . . Thật là, một hoa hậu như tôi mà cũng có lúc trở nên khó đoán. Cũng chỉ vì em thôi, nên tôi mới thay đổi như vậy.
----------–———---------------
Hương và Khuê về phòng của mình. Vừa bước vào phòng thì Khuê lập tức đi vào phòng tắm. Cả ngày oi bức không thể tả được nhưng được gần người mình yêu thì khó chịu chút cũng không sao. Thả lỏng trong bồn tắm ngập xà phòng và hương nước hoa. Dễ chịu làm sao, thư thái đến nỗi muốn đắm chìm trong đấy không muốn thoát ra. Cơ hồ có thể cho phép bản thân bị nhốt trong đây mãi mãi.
Chợt đang thư thả thì có một bàn tay nắn vào vai mình, xoa bóp. Khuê hoảng hốt quay lại thì ra là con người ai cũng biết kia đã vào từ lúc nào mà cô không hay biết vậy nè.
"Chị . . . Uhmmmmmmm" - Vừa xoay lại kịp định hình người đó là ai thì lại bất ngờ thêm lần nữa. Đặt một nụ hôn thật sâu vào môi nàng. Thật nhanh đưa lưỡi mình vào khuôn miệng nàng, luồn lách như những con lươn điện không ngưng nghỉ. Mạnh mẽ và quyết liệt, mọi nơi nó quét qua đêu tràn ngập khoái cảm. . . Bản thân định chống trả nhưng cơ thể lại không muốn, không cho phép, thay vào đó còn đón tiếp nồng nhiệt, khoái cảm cuộn trào không ngừng.
Đối phương như hiểu được tiếng nói cơ thể nàng, tách nụ hôn khỏi môi. Từ từ lướt bờ môi kia nhẹ nhàng chậm rãi đi xuống cổ. Lưỡi lướt nhẹ những đương gân trên đó, Khuê không kiểm soát được mình. Nghiêng cổ qua đee mặc cho cái lưỡi đó làm càn trên cổ, ấn mạnh môi vào, đối phương nút thật chặt, hai hàng răng cạ vào làn da mềm mại đó. Vừa có chút rát nhưng cực kích thích, với tay ôm đầu người đó vào sát cổ mình. Uhmmmmmmm . Cảm giác cả thân thể đang rạc rực lên. Người như đang trở thành ngọn đuốc nóng hừng hực. Không thể ngưng phát ra âm thanh êm tai đó. "Uhmmmmmm. . . Haaaa."
Rời khỏi cái cổ ấy, đối phương đứng dậy nhưng ánh mắt đầy dục vọng, khao khát cháy bỏng. Đột ngột bị bế khỏi bồn tắm, Khuê giảy nảy.
"Buông em ra, cho em xuống đi Hương. Em . . . Em . . . "
Không trả lời lại nhưng vẫn tiếp tục hôn vào môi nàng, vừa hôn vừa bước đi ra khỏi phòng tắm. Giảy nảy không thành công lại còn tạo cơ hội cho con người đó lấn tới, Khuê cảm thấy có lẽ cô thua rồi. Nụ hôn đam mê thuần phục khiến cô không còn đường thoái lui nữa rồi. Bản thân càng giảy nảy càng khiến chị ấy mạnh mẽ, hung hãn hơn.
Đặt Khuê lên giường, Hương nhanh nhẹn cởi áo ra, trái lập với Hương là hình ảnh Khuê trên người không một mảnh vai, nhìn thân thể mảnh khảnh nóng bỏng đó mà cả người rạo rực hẳn lên. Tâm trạng như một con hổ đói thấy được miếng thịt tươi đỏ đang mời gọi. . . Cô sẽ ăn nó ngay bây giờ, nếu không miếng thịt thơm ngon này sẽ biến mất.
Vồ đến bên Khuê, hấp tấp chồm đến dinh tấn công, ánh mắt rực lửa như sợ thân thể nhỏ bé kia chạy thoát.
Thấy hành động vội vàng của Hương, bản thân hơi sợ sệt nhưng biết vì mình nên chị mới trở nên như vậy, biết do nhìn thấy cơ thể mình nên chị mới mất kiểm soát như vậy. Khuê vịn vai Hương, vuốt nhẹ tấm lưng trần đó để chị bình tĩnh lại, thỏ thẻ :
"Hương, đêm nay em của chị. Nhẹ nhàng thôi, em sẽ không chạy đâu."
P/s : Một số bạn không thích 18+. Theo các thím thì au nên tới luôn hay chỉ thả thính cho mấy thím rạo rực thôi nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro