Lễ đính hôn (3)

Bước vào căn phòng được Hương chuẩn bị sẵn, mọi người trong khâu phục trang, make up dàn ra 2 hàng. Miệng nở nụ cười tươi, phong thái niềm nở đón chào chú rể bế cô dâu đang vùng vẫy như cá mắc cạn trên tay hô hét um trời.

30' trôi qua, Hương đợi trước cửa phòng, lòng phập phòng bồng chồn đứng ngồi không yên. Đi đi lại lại, lòng thầm nghĩ mọi người làm gì lâu thế không biết? Rõ ràng cô mời hết những người chuyên nghiệp về thế không biết tại sao đã nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì?

Bất chợt, cánh cửa phòng từ từ hé mở. Chị make up toan ra trước, tay dìu lối cho nàng công chúa vừa biến hóa từ người phụ nữ lạnh lùng trong bộ váy đen khi nãy. Nàng theo hướng chị dìu, nhẹ nhàng đi ra. . .

1s

2s

3s

Phạm Hương thẩn thờ, người đơ nghệch nhìn hình ảnh rạng ngời, kiêu sa của nàng công chúa trước mắt mình đây.

. . . Dịu dàng nhưng không lu mờ, đơn giản nhưng không kém phần quý phái , thanh tao tinh tế tôn lên vẻ hiền dịu xuân sắc. Thân hình mảnh mai trong bộ váy ngắn xanh trời ngọt ngào. Khuê cúi gằm mặt, hai má hơi ửng hồng vì ngượng ngùng. Cảm giác e thẹn này thật kì lạ, tim cứ đập liên hồi, lồng ngực trở thành trống lớn vang vọng trêu ghẹo nàng.

Chầm chậm tiến đến, từ tốn nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của người thương trước mặt đối diện mình. Hương khẽ mỉm cười, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt e thẹn của người khiến bản thân thương nhớ đêm ngày đây. Đặt nhẹ một nụ hôn lên má xong chuyển dần xuống môi, đưa ánh nhìn xoáy sâu vào mắt người thương, chạm mũi vào đầu mũi cao đang khiêu khích kia, nở nụ cười yêu chiều, cô thì thầm với nàng:

"Em đẹp lắm. Thật sự rất đẹp!"

Câu nói đầy đường mật rót vào tai Khuê. Cả thân nàng tức khắc đóng băng, vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc khiến cô chẳng biết đáp lại lời gì. Cảm xúc dâng trào tựa bay lên chín tầng mây, lơ lửng trên đấy hưởng thụ. Gương mặt đã đỏ nay hào phúng tô thêm, mỗi lúc tô hồng hai phím má căng tròn của nàng.

"Thật muốn ăn em ngay bây giờ!" - Cánh tay nâng cằm nàng không biết từ khi nào đã trượt xuống sóng lưng, một xíu nữa sẽ chạm đến bờ mông căng tròn ẩn nấp dưới lớp váy xanh. Cô nhoẻn miệng cười đầy gian xảo, thỏ thẻ vào tai nàng đủ để hai người nghe thấy.

"Phạm Hương !!! " -Đang ngao du trên chín tầng mây thiên đường thơ mộng, một câu nói khẽ nhưng đủ mị lực kéo cô lại với thực tế. Ngay lập tức Khuê chụp lấy bàn tay chuẩn bị làm loạn cơ thể mình, mắt mở to nhìn đối phương, gằn giọng ngăn chặn hành vi không đứng đắn của con người mà mình hết mực yêu thương kia. Đúng là đồ dê cụ! Giữa thanh thiên bạch nhật mà còn dám nói những chuyện . . .Những chuyện "riêng tư" như vậy.

"Haha. Tôi biết rồi. Không cần phải hét tên tôi lớn như vậy.! "- Bật cười lớn trước nét mặt dọa nạt của người thương, thật trẻ con biết bao nhưng thâm tâm vẫn muốn được nuốt tổng thể vẻ đẹp và nét đáng yêu của nàng vào bụng, để cô có thể một mình độc chiếm nàng không sợ ai cướp mất nữa.

Áp sáp mặt vào tai Khuê, Hương trao một câu nói đầy mờ ám:

"Tối nay Phạm Hương này sẽ ăn em, ăn sạch. Không cần phải hét tên tôi như vậy. Tôi đương nhiên biết tôi có "trách nhiệm" đó. Haha."

Nhưng biết đâu bất ngờ, Hương xoay lưng bước đi cùng lúc Khuê nở một nụ cười ma mị nhất từ trước đến giờ.

"Ăn? Ăn sao? Đêm nay thật sự là ai ăn ai đây Phạm Hương của em? Haha. Sẽ thú vị lắm đó..Haha."

------------------------------------------------------------------------------

Khuê khoác tay Hương đi vào khuôn viên chính của buổi tiệc. Bỗng chốc nàng nghĩ đến ba, mẹ mình. Họ hiện ở nhà và không biết gì về chuyện nơi này. . . Thực chất cả nàng còn không biết, cứ nghĩ đến đây mang tâm can vỡ nát nhìn người mình yêu thương cùng ai khác tay trong tay trao hẹn ước. Nào ngờ, vỡ lẽ hiện tại nàng đang cùng người thương tay trong tay sánh đôi chuẩn bị trao hẹn ước. . .Hạnh phúc lắm, song. . . chưa đủ. Ba nàng liệu có chấp nhận chuyện này? Mẹ nàng sau khi biết chuyện này sẽ như thế nào đây dù biết bà ủng hộ nhưng lễ nghi quan trọng không có sự góp mặt của bà có phải không tôn trọng người mẹ đáng quý của mình không?

Đang chìm vào suy nghĩ thênh thang, Hương lay nhẹ Khuê. Phút chốc điều nàng vừa suy nghĩ lại trở thành hiện thực. Ba, mẹ nàng ở đây? Nhưng ? Họ đến đây để phản đối sao? . . .Sao họ lại biết chuyện. . . Lòng không yên chùn xuống bội phần, lo âu khó xử trỗi dậy xâm chiếm suy nghĩ. Khuê ngập ngừng :

"Ba, mẹ . . . .Con . . . "

.

.

.

"Chúc con gái của ba được hạnh phúc." - Như đọc hết ý nghĩ, người đàn ông lớn tuổi cắt ngang câu nói khó nhọc từ nơi cô con gái ông đang run rẩy.

.

.

"Dạ? Sao ạ?" - Câu nói cộng thêm nụ cười trên môi của ba khiến Khuê không tin nổi vào tai mình nữa. Cảm giác lỗ tai lùng bùng không nghe rõ điều vừa phát ra khiên tâm trí hoang mang tột độ.

"Ba nói ba chúc con hạnh phúc, con gái yêu." - Lời vừa dứt, người đàn ông lớn tuổi bước đến ôm đứa con gái bẻ bỏng mắt ứa nước chuẩn bị trực trào.

"Ba. . .Thật sự không phản đối chuyện này sao?" - Cố ngăn dòng nước mắt đọng trên khóe mi mình, giọng nói có phần nghẹn đi vì kìm nén.

"Ừm. . . Hương no đã thuyết phục ba. Và ba biết không nên bắt con phải chung sống cùng người con không yêu thương."  - Vỗ nhẹ tấm lưng run bần bật của đứa con gái thân thương, mặc dù bản thân luôn mong mỏi con gái cưng lấy được người đàn ông che chở cho nó thay ông quãng đời còn lại. Có ba nào không thương con chứ, nhưng nó lại đem lòng yêu thương Phạm Hương sâu nặng thì thân làm cha cản trở hạnh phúc khiến nó khổ đau còn đau đớn nhường nào . . . ? Ông đã suy nghĩ, trăn trở rất nhiều để rồi đi đến quyết định ngày hôm nay. Đúng rồi, chỉ cần con gái ông hạnh phúc yên bình cùng người nó yêu thương về sau  là ông an tâm.
------------------------------

"Phạm Hương! Khi nãy ba bảo chị đã thuyết phục ba. Là như thế nào vậy kể em nghe được không? " - Sau khi rời khỏi vòng tay ba trong vuôn vàn cảm xúc. Cả hai cúi đầu lễ phép xin được đi tiếp khách mời mới tới. Nhận được cái gật đầu chấp thuận của ba mẹ, Khuê khoác tay Hương đi đến nơi khách mời hội tụ. Đang đi chợt nhớ điều gì, Khuê đứng khựng đưa ánh mắt sang người mình đang khoác vai nhẹ nhàng hỏi.

"Em muốn nghe sao? Ngay lúc này?" - Hương nhìn ánh mắt đầy nghi vấn của người thương chợt mỉm cười, hôm nay thật đáng yêu mà.

"Có quá nhiều chuyện đến khiến em không đáp ứng kịp. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy? . . . Nếu là một giấc mơ thì em rất sợ, em không muốn thức tỉnh. . . Em muốn nghe, muốn nghe những gì đã xảy ra. . . Lòng em rối bời lên hết Hương à. " - Bất giác thâm tâm trỗi dậy một cỗ bất an. Khuê tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Hương, cố gắng tìm kiếm sự an ủi yêu thương.
Nàng sợ đây chỉ là giấc mơ, đã mơ thì sẽ đến lúc phải thức giấc. . . Không! Nếu đã là mơ cho phép nàng ích kỉ chìm đắm trong giấc mơ tươi đẹp ngọt ngào này, thật sự không, một chút cũng không muốn thoát ra khỏi giấc mơ ấp ủ từng ngày từng giờ trong tâm trí nàng.

"Bảo bối! Đây là sự thật, hiện tại mọi thứ không phải mơ. 2 năm rời xa em, dù nhớ em, mong em đến cùng cực. Song Hương muốn bản thân sẽ có thể che chở , bảo vệ em cả tinh thần lẫn vật chất. Vậy nên Hương sang Mỹ tập tành kinh doanh và có được công ty của mình. Hiện tại quy mô của công ty bên thị trường Mỹ và Việt Nam đang mở rộng. Biết không bảo bối, nếu em không còn nổi tiếng, không còn fan hâm mộ thì tôi- Phạm Hương đây đủ năng lực che chở em và luôn là một fan trung thành nhất của Trần Ngọc Lan Khuê. Đấy là lời hứa tôi cam kết với ba em, nếu tôi thành công, ông sẽ cho tôi lấy em. Và tôi nay có được cô dâu của mình rồi đây." - Nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm lấy tiểu miêu nũng nịu, bao lời thổ lộ không một chút giả dối. Những điều cô cố gắng đều vì người con gái này, thời gian qua vùi đầu vào công việc để bản thân không có thời gian nhớ nhung nhưng thực chất nhớ muốn phải thét lên, nhớ đến muốn vỡ tung lồng ngực. . . Thất bại nếm đủ mới đạt thành công, mọi điều cô trải qua đều vì ngày này, ngày mà cô và nàng sẽ sống chung mái nhà không thể chia ly . . . Tất cả đều vì tôi yêu em, Lan Khuê à!

Im lặng lắng nghe, nước mắt bất chợt không ngoan ứa đọng nhiều chảy xuống. Dụi mặt vào tấm áo trắng đầy nước hoa kèm theo mùi hương quyến rủ của Hương, mọi thổn thức dịu nhẹ hẳn đi. Nàng cũng yêu chị, rất yêu chị. Mọi chuyện qua đi nàng cảm thấy cuộc sống này trở nên vô cùng nhạt nhẽo khi không có chị. Duyên số thật chẳng the đoán trước được, từ một tên oan gia nàng ghét cay ghét đắng nay ngang nhiên trở thành kẻ chiếm vị trí độc nhất trong tim nàng.
2 năm qua không có chị bên cạnh, nàng mới biết từ bao giờ đã yêu sâu đậm còn người này đến thế. Luôn khắc giữ mãi một hình bóng, chỉ cần là chin, nàng luôn bỏ mặc mọi thứ chạy đến. Chỉ cần nghĩ là chị, nàng nước mắt dàn trải đuổi chạy theo bóng dáng mờ nhạt. . . Phạm Hương, Phạm Thị Hương . . . Nếu được quay lại thời gian, em không hối hận vì yêu chị, em chỉ tiếc đã không nhận thấy chị sớm hơn và yêu chị nhiều hơn.

-----------------------------------
Lễ đính hôn cuối cùng bắt đầu. Giờ khắc trao nhẫn Khuê mới ta hoả tâm tinh khi thấy chiếc nhẫn Hương cầm trên tay.
Đáng ghét !
Từ hôm dự sự kiện say sỉn về nhà, hôm sau giật mình dậy tựa một người điên tìm kiếm khắp nơi, khắp ngõ ngách, khắp chốn mà cho dù không thể nàng vẫn nghĩ nó có thể. . . Thì ra, ra là cái con người chết bầm này đã đem nó đi từ hôm khiêu vũ với mình. Trời ơi, nàmg còn khóc tức tưởi trong lúc đi kiếm chiếc nhẫn khiến mẹ nàng hoang mang trấn an nàng. Nghĩ lại chỉ muốn độn thổ xuống đất thôi.
Giờ thì nó nằm chễm chệ trên chiếc hộp đen huyền bí, khác một chút là những vết xước từ hôm tai nạn biến đi mất. Chiếc nhẫn , nói làm sao ta? Chiếc nhẫn trở lại nguyên vẹn hình dáng ban đầu của nó. Không trầy xước, không phai màu, không hư hỏng, hoàn hảo, lấp lánh và chói loá.

Có phải Hương lấy chiếc nhẫn mình xong làm một chiếc tương tự?
Không?
Trầy xước vẫn là nó- chiếc nhẫn nàng quý hơn sinh mệnh nàng.
Không được.
Nàng chỉ muốn đeo nó. Duy nhất nó thôi.
.
.
Nghĩ vậy, Khuê giựt ngón tay về phía mình, nhăn mặt nhìn Hương.
Trước hành động trong hoàn cảnh này có thể hiểu theo hướng phản đối của Khuê đây, kiểu đọc được và đoán trứoc tình huống dở khóc dở cười. Hương thì thầm vào tai Khuê kèm theo nụ cười :
"Là chiếc nhẫn Hương lấy của em từ hôm khiêu vũ. Chỉ là Hương hồi phục nó thôi. Ngốc à! "

Nghe đúng đáp án mình chờ đợi, không chần chừ nữa ngay tức khắc đưa tay luồn vào chiếc nhẫn Hương đang nâng trên ngón tay mình. Cuối cùng cũng trở về, à còn trở về cùng chủ của mày nữa. Nhẫn ngoan, chị yêu nhẫn nhất. Hihi. Khuê cười híp mắt ngắm nhìn chiếc nhẫn tự suy nghĩ vu vơ. Quên mất đang trong tình huống nào mà cô nàng lơ đễnh mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn. Hương phì cười trước nét trẻ con của nàng, tiến người với tay luồn sau lưng tấm lưng nhỏ nhắn, thật nhanh áp đôi môi ấm nóng lên bờ môi căng mọng đầy nhung nhớ kia. . . Phải rồi, tâm trí cô và nàng hoà làm một theo nụ hôn. Nhịp tim cả hai ngày một tăng và như chung một nhịp, họ đắm chìm vào nụ hôn sâu quyến luyến không muốn rời. . . Khoảnh khắc ấy mới tuyệt vời làm sao, khách mời hò hét trước màn cưỡng hôn đầy lãng mạn của chú rể, còn chú rể và cô dâu thì như quên đi sự hiện diện của mọi người xung quanh. Cứ mãi đắm chìm vào nụ hôn, tai không còn nghe gì ngoài nhịp tim vang hồi của đối phương, mắt không thể nhìn thấy gì ngoài hình ảnh người thương. . . Hết thảy, bao yêu thương nhung nhớ, khổ đau, khó khăn cách trở họ đã vượt qua. . . Điều khiến con người ta trở nên mù quáng hi sinh là tình yêu. Và khi có được nó, người ta gọi đấy là hạnh phúc. HẠNH PHÚC BẤT TẬN!

P/s : Xin lỗi vì đã để mọi người và không đúng hẹn. Hihi . Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Dự là có một chap PG 18+. Có ai hóng không điểm danh để au triển nè. Ahihi. Không có thì au diếm luô. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro