Thống khổ

Bờ môi Hương không ngừng hoạt động, nó cứ miên man trên cổ và đôi xương đòn ấy. Nhưng lại vẫn thấy là không đủ, cánh tay thoăn thoắt luồn vào áo rồi lách vào áo nhỏ của Khuê.

"Phựccc" - Âm thanh của chiếc áo nhỏ đa bị Hương cởi phăng ra. Cô đã cởi được áo nhỏ ra thì cũng thư thái cởi từng nút áo ngoài ra. Từ từ, cô kéo hai tay áo xuống để lộ cả ngực, ngắm nhìn phần đẹp nhất của người phụ nư. Ngực em đẹp quá Khuê à, Hương trở nên ngây ngô, mặt đờ hẳn ra. Là phụ nữ với nhau mà cơ hồ khi trông thấy nó lại cảm thấy bản thân rạo rực hẳn lên, muốn sờ vào, muốn chạm vào, muốn bóp nắn nó một cách tàn nhẫn nhất nhưng mà, vẻ đẹp yêu kiều này lại không nỡ cho người khác chà đạp. Bản thân tôi không thể kiềm chế nổi thì bây giờ tôi đã hiểu tại sao những tên xung quanh em cứ nhắm vào em như con thiêu thân vậy. Em lúc nào cũng khiến tôi lo lắng, bận tâm không ngừng đấy Khuê à.

Điểm đỉnh đầu trên đôi gò đào ấy khi nãy đã bị tháo áo nhỏ ra đang ửng hồng cả lên, cứ như là hai má hồng cua thiếu nữ e thẹn. Cảm nhận có ai cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình. Xấu hổ quá khiến Khuê lấy hai tay che ngực lại. Đột ngột Hương nở nụ cười vì sự xấu hổ đáng yêu đó. Nhe nhang Tháo hai tay Khuê ra, không hề chần chừ, chậm rãi từ từ tiến tới đồi bồng đào ấy. Cúi thấp mặt xuống với đồi nhấp nhô, Hương ngậm lấy đỉnh ngực, hôn thật nhẹ nhàng. Mùi hương cơ thể em thơm thật, cơ hồ như là những giọt tinh dầu quý hiếm còn sót lại trên thế giới này vậy. Hít một hơi thật đầy như hút trọn hết tinh hoa của người con gái ấy, cô nhấp nhẹ môi để lấy hơi thở ra. Nào ngờ Từng cái nhấp môi của cô khiến đỉnh ngực càng ngày càng cương hẳn lên . Lưoi cô quấn lấy nhuỵ hoa ửng hồng, luyến qua luyến lại rồi như phấn khích, Hương cắn nhè nhẹ, day day răng vào đấy khiến Khuê không ngừng tuôn trào khoái cảm, bấu lấy lưng cùa Khuê, những ngón tay dài đó đang bấu thật mạnh vào tấm lưng trần đó.
"Uhmmmmm. . . Đừngggg. . . "
"Aaaaaaashhh. . . . . "
Thở dài hắt ra, khoái cảm này thật sự mê người làm sao!

Bất giác thấy bàn tay trống vắng lạ thường, không thể để nó trở nên vô dụng trong lúc này được. Bàn tay ấm áp của Hương trườn lên đôi bồng đào.
Chính là nó, cảm giác sao khó tả đến thế. Nó mới mềm mại và ấm nóng làm sao. Cảm giác như tay bàn tay đang được ngao du thiên hạ đến một người toàn là bồng lai tiên cảnh, nơi đấy chỉ có khoái lạc và khoái lạc. Cơ hồ mình còn cảm nhận được nhịp tim Khuê đang đập loạn nhịp nữa. Hương mân mê cặp nhũ hoa ửng hồng, Nhưng thế vẫn chưa đủ, bản tính vốn tham lam, cộng với những âm thanh gợi tình mà người thân dưới đang phát ra không thể cưỡng lại. Hương vội lấy tay mình khỏi nơi gò đào mẫn thơm rồi đưa xuống sâu hơn nữa. Tay vừa tách rời ra thì lại có chút luyến tiếc hơi ấm và mê tình đấy, cơ hồ muốn được chạm vào nó mãi như vậy. Mà không sao, Hương chỉ là đi đây một tí, rồi Hương lại trở về với em thôi mà bé cam của tôi.

Thế rồi, cái khát khao của Hương, cái nơi mà nếu cô ấy biết mình đang chạm vào nó thì chắc mình sẽ bị treo cổ mất. Nhưng, chính Khuê mời gọi mình, cô ấy bảo mình phải ăn cô ấy, vậy tại sao không nhiệt tình đáp trả chứ? Em có biết không, hiện tại nếu tôi không ăn em ngay bây giờ, có lẽ cả trăm năm sau khi già cỗi tôi sẽ hối tiếc lắm. Tôi nghĩ mình trở nên biến thái mất rồi, tôi đang muốn em rên rỉ đến rát cả cái họng nhỏ nhắn kia luôn đấy.

Khi nãy Khuê mặc một cái đầm nên bây giờ Hương mới có thể cho tay mình đi lạc như vậy, à mà không, cho dù Khuê có mặc gì đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi tay Hương đâu. Chạm nhẹ vào vùng tam giác bí hiểm ấy, chiếc quần lót của Khuê đã có chút ướt. Nơi ấy tiết ra một chút dịch, nóng và ấm. Thật là muốn đi vào nơi trong đấy, muốn biết thử cảm giác nó ra sao? Muốn cho em ấy biết Hương này có thể khiến em rên rỉ đến cả tê dại nhưng chẳng hiểu sao lại chần chừ. Có một cảm giác gì đó không trọn vẹn lắm. . .

Cảm nhận bàn tay ai đó chạm vào vùng nhạy cảm, thật xấu hổ. Khuê muốn vùng dậy lắm nhưng cả thân thể mất hết sức lực, tay chân run rẩy, nhưng cơ thể cô lại muốn được làm chuyện đấy. Phần cơ thể dưới nó khó chịu làm sao, như có hàng ngàn con kiến châm chích vậy? Làm ơn ai đó, muốn làm gì thì làm, nhưng giúp tôi thoát khỏi cái khung cảnh này được không? Tại sao tôi lại trở nên như vậy? Khoái cảm này, dù mình không thật sự muốn nhưng nó cứ như trấn áp lấy mình, khiến mình phải phục tùng nó, mình phải đổ phục dưới con người mà mình không hề hay biết. Cái khoái cảm này, khiến mình sắp dâng hiến cho một ai đó mà ngay cả tên mình còn không biết. Mình. . . Thật là một đứa con gái tồi tệ mà.
Bất giác, khoé mắt Khuê cay, những giọt nước mắt đang lăn xuống. Chẳng hiểu sao, giữa những cơn khoái cảm từ sóng lưng khiến cô khó thở này, cô lại nhớ đén hình bóng con người đo, cái con người cũng mang đến cho cô những cảm giác khoái cảm nhưng nó rất dễ chịu chứ không phải cảm giác thúc ép như này. Hương của cô? Nếu chị biết em là một người con gái tồi tệ như vậy, rồi chị sẽ nhìn em bằng ánh mắt như thế nào đây? Khinh bỉ hay thương hại? Thật sự em còn không dám nhìn mặt chị nữa rồi. Không còn mặt mũi nào cả. Em đã sai rồi, em không nên như vậy, em có thể rất biến thái nhưng em ước con người đang dày vò em là Hương. Như vậy, em sẽ không phải cảm giác tồi tệ thế này đâu. Hương ơi, chị đang nơi đâu? Cứu lấy em với . . . Chợt lại nhớ đến, khoảnh khắc Hương đến bên rồi dìu cô về thuở ban đầu, nước mắt lại tuôn nhiều hơn, chị đang ở đâu, tại sao lại chẳng xuất hiện như vậy nữa ?

Ngước cổ lên phía trần nhà, cái khoái cảm khốn kiếp này không tha cho cô, cô thật sự muốn rất nhiều, nó khó chịu quá, cô muốn phát điên lên được. Tay quờ quạng cố tìm kiếm gì đó trên giường thì vội bắt lấy được tay ai đó, hai dong nước mắt chảy ngược, Khuê khẽ rên lên : "uhmmm. . . Khó chịu quá . . . Hương. . . Cứu em."

Khoảnh khắc tiếng gọi ấy cất lên, dương như một đòn đánh thật đau vào tâm trí Hương? Cô đang làm gì vậy nè? Cô đang lợi dụng lúc Khuê không thể phản kháng rồi làm những trò đồi bại này sao? Không thể, cô phải dừng lại. Bản thân trong phút chốc lại trở nên mất kiểm soát như vậy. Khuê không hề sai, chỉ do say, nên mới mất tự chủ như vậy. Bản thân không dừng lại, vốn đã bị căm ghét nay lại muốn được căm ghét hơn sao? Nói vậy thì thà căm ghét một lần nhưng lại đưoc ân ái với em.
Mà không được, tuyệt đối không được, đời người con gái chỉ có mỗi đêm ân ái dành cho người hết mực yêu thương, vậy mà giờ đây mình lại muốn lấy cái thứ quý giá ấy sao? Tỉnh táo lại đi, nếu không sẽ tổn thương người con gái khốn khổ ấy, người con gái mà cô hết thảy đều không muốn bị tổn thương.

Ngồi thẳng dậy, rời khỏi cơ thể nóng rực như đang bị thiêu đốt đấy, lý trí bây giờ cần phải tình tâm lại. Không thể được. Ngàn lần không thể. Nhưng? Tại sao Khuê lại khốn khổ đến vậy? Tại sao lại muốn mình cứu?
Xoay người lại đối mặt với Khuê, gương mặt đang khát tình ấy có những giọt nước mắt đau thương làm sao. Cơ thể tưởng chừng như đang mời gọi nhưng lại rất miễn cưỡng. Em làm sao vậy Khuê? Nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, Hương nói thật to để Khuê có thể tỉnh táo đôi chút : "Em tại sao lại như vậy?"

"Ly rượu, ưhmmmm, ưm. . . Có thuốc"
Những lời nói ngắt quảng kèm theo hơi thở, cô đang khao khát được làm tình nhưg lý trí cô không muốn như vậy. Thật nghiệt ngã, đã cố gắng ém đi tất cả những âm thanh rên rỉ kia nhưng lời nào bật ra cũng mang theo nó cả. Thân thể như ngàn vàng con ong châm chích, tay chân trở nên mềm nhũn. Cô không thể chịu nổi nữa rồi. Nhắm nghiền mắt, khoái cảm này làm ơn đừng đến nữa, nhưng ngón tay bấu chặt lấy ra giường, hơi thở hăt lên trần nhà, thật khốn khổ làm sao?
"Chết tiệt. Thằng chó khốn nạn." - Hương nghe câu nói đứt quãng ấy cũng đã hiểu ra vấn đề. Giả sử lúc ấy cô đến chậm một bước, thì bây giờ em đang phải điên cuồng gào thét dưới thân thể hắn sao. Nghĩ tới thì lại muốn banh hắn ra làm trăm mảnh, để thân xác hắn cho người đời lót đường. Nếu tôi không tới kịp, cả cuộc đời này có lẽ tôi sẽ hối hận đến chết. À mà không, tự tôi sẽ giết bản thân tôi vì đã đẩy em vào còn đường cùng này.

Chẳng còn cách nào khác, Hương lấy thỏi son điện trên người. Cô thở hắt dài, cô phải làm thôi. Dù sẽ làm đau Khuê nhưng vẫn bảo vệ được em. Chỉ là đau một chút, sẽ không sao đâu. Tôi vốn dĩ chưa bao giờ muốn em bị tổn hại cả. Nghĩ rồi làm, Hương ấn nhẹ cây son vào cổ Khuê, vì chỉ chạm nhẹ nên luồng điện cũng nhỏ. Không gây co giựt mà chỉ làm Khuê ngất đi. Thế rồi cô mèo bé bỏng của chúng ta đã chìm vào cơn mê, trong cơn mê không biết có những gì. Nhưng những giọt nước mắt đã không còn tuôn nữa. Đôi chân mày lại giãn ra một cách yên bình. Tiếng thở đều khi ngủ lại trở về trên gương mặt nhỏ bé kia.
Hương nhìn ngắm gương mặt ấy thật lâu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé. Hương khẽ mỉm cười, vẫn là ánh mắt yêu chiều ấy, nhìn Khuê thật lâu. Đôi bàn tay ấm áp đặt lên gò má, ngón cái đi ngang đi lại. Hương cảm thấy yêu chiều gương mặt nhỏ này làm sao?
"Lúc ngủ em là con mèo con, nhưng lúc gợi tình thì lại như một con mèo hoang vậy."

Nhưng, sau khi em thức dậy. Tôi lại là người dưng của em. Sẽ chẳng thể bên em được nữa. Vậy nên tôi sẽ trân trọng những giờ phút chúng ta nằm cạnh nhau thế này. . . Chỉ sau khi em thức giấc, tôi lại không còn ý nghĩa gì nữa. . . Tôi sẽ lại ôm những nhung nhớ này, chôn sâu vào tận đáy lòng, thật sâu để không ai có thể tìm đến được. Kể cả em!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro