Chọn con tim hay là nghe lý trí?
Cô mất chị. Cô mất chị thêm lần nữa và lần này là lỗi hoàn toàn do cô.
Lời chia tay gián tiếp của chị ngày hôm đó đã thực sự đánh động tâm lý Lan Khuê. Phạm Hương chính thức buông tay Lan Khuê. Chính cô là người muốn điều này xảy ra , chỉ muốn hai người trở thành những người bạn nhưng khi nghe những lời chia cách ấy từ chính chị và chứng kiến chị buông tay mình thì cô lại không chịu nổi. Về sau này, Lan Khuê đã nói rằng đây là một trong hai cảm giác kinh khủng nhất mà cô trải qua trong cuộc đời. Một là trong đám tang mẹ cô và hai là nghe Phạm Hương nói lời chia tay với mình.
Trước kia cô cứ nghĩ rằng chuyện gì cũng nên rõ ràng, ba mặt một lời, nhất là trong tình yêu không nên trốn tránh bất cứ điều gì, chỉ cần yêu nhau đủ thì có thể cùng nhau vượt qua tất cả sóng gió. Thế nhưng càng trưởng thành Lan Khuê càng nhận ra đối mặt với sự thực ấy còn khó hơn gấp trăm ngàn lần hay đúng hơn là gây đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Đối diến với người mình yêu và nghe người yêu mình yêu thương buông những lời đau khổ cứ như cầm dao đâm thằng vào tim vậy. Cô đã từng trách Phạm Hương là một kẻ hèn khi chạy trốn tình cảm của mình nhưng rồi chính cô lại là kẻ hèn khi không chấp nhận tình cảm thực sự của mình.
Cầm điện thoại lên, đã 2 giờ sáng. Vẫn không có một tin nhắn nào của chị. Dường như việc đọc tin nhắn của chị mỗi ngày đã trở thành thói quen, cho dù cô chẳng mấy khi trả lời lại nhưng mỗi lần tin nhắn của chị đến lòng cô lại trở nên ấm áp. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Đã mấy tháng nay cô không gặp được chị, chị hoàn toàn tránh tiếp xúc với cô. Cứ sự kiện nào có cô thì sẽ không có chị hoặc chị sẽ cáo bận phút chót không thể đến, nếu quá quan trọng chị sẽ xuất hiện chớp nhoáng làm xong phần việc của mình rồi ra về không để chừa lấy một giây cơ hội cho cô có thời gian gần mình.
Từ ngày ở nhà chị trở về cô không bao giờ ngừng băn khoăn về tình cảm của mình. Cô luôn cảm giác rằng mình đã mất đi một điều gì đó rất lớn mà cứ nghĩ đến cô lại hụt hẫng và thất vọng.
" Dạo này chị trông em có vẻ mệt mỏi. Đang xảy ra chuyện gì à cô gái trẻ" Hà Hồ hỏi, chị với cô đang ngồi trong quán cafe quen thuộc cả hai và là một người tinh ý nên vừa nhìn thấy Lan Khuê chị đã ngầm đoán có chuyện.
" Haizz em đang rất băn khoăn chị ơi , đầu em sắp nổ tung rồi" Lan Khuê thở dài ngán ngẩm.
" Là chuyện em với Hương há?" Hà hỏi. "
" Vâng. Sao chị biết?" Khuê nhạc nhiên.
Ngọc Hà phì cười " Thì ngoài con người tên Phạm Hương ra có gì khiến em phải dằn vặt khổ sở đến như vậy đâu".
Lan Khuê thở dài, mắt nhìn xa xăm.
" Hãy nói chị nghe, em đang nghĩ gì?" Hà nhẹ nhàng hỏi.
" Em cũng không biết em đang nghĩ gì nữa. Từ ngày ở nhà chị ta về không đêm nào em ngủ nổi. Đáng lẽ em phải vui mừng vì chị ta không theo đuổi em nữa, đáng ra em mừng vì Hương không còn phải khiến em cảm thấy tội lỗi với Quang Đăng. Nhưng không, tất cả lại quay về thời điểm xuất phát . Chị ta lại chọn cách chạy trốn thay vì đối mặt với em. Chị ta là một kẻ hèn hạ. Chị ta quay về phá hỏng cuộc sống của em rồi lại bỏ đi như chua từng có chuyện gì xảy ra. Chị ta nghĩ em là con rối cần thì lôi ra chơi đùa, không cần lại vứt bỏ không thương tiếc. Đồ tiểu nhân hèn hạ....Vậy mà em lại không thể nào dứt chị ta ra khỏi tâm trí" Khuê than thở, úp mặt vào hai bàn tay.
" Này, chị hỏi thật, em còn yêu Phạm Hương không?" Hà nhìn Khuê hồi lâu, đột ngột hỏi.
Khuê khựng lại, cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này hay đúng hơn là tự hỏi bản thân điều này. Từ trước tới giờ Phạm Hương luôn là người hỏi cô có yêu Quang Đăng không nhưng chưa bao giờ hỏi cô có còn yêu chị không. Cô có yêu chị không ? Chính cô không biết nữa. Trước giờ Lan Khuê nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau là đủ nhưng khi trưởng thành cô nhận ra rằng điều đó là không đủ, tình yêu còn phải đi kèm với trách nhiệm. Khi yêu ai đó, bạn không chỉ dành hết tình yêu thương cho người ấy mà còn phải có trách nhiệm với tình cảm của mình đối với họ. Đó chính là lý do mà Lan Khuê không thể bỏ Quang Đăng mà tiến tới với Phạm Hương. Cô không muốn làm tổn thương anh như chị đã làm với cô. Cô sợ cảm giác làm ai đó đau khổ, sợ ai đó vì mình mà tổn thương vì hơn ai hết chính cô hiểu cảm giác đó kinh khủng đến nhường nào.
" Không trả lời được hả?" Hà Hồ hỏi tiếp.
" Em..em không biết nữa. Dù có yêu hay không thì cũng đâu giải quyết được gì. Em là gái đã có chồng rồi" Lan Khuê nói hướng mắt vu vơ ra ngoài cửa sổ, lảng tránh câu hỏi của chị.
Bất chợt chị Hà nắm lấy tay Lan Khuê nhẹ nhàng nói " Chị chơi với hai đứa đủ lâu để hiểu hai đứa đang nghĩ gì trong lòng. Chị coi các em như em gái và chị không muốn đứa nào phải buồn , phải đau khổ, một mình chị chịu những thứ ấy đã đủ rồi. Khuê ạ, tình cảm là thứ khó lý giải nhất trong cuộc đời, em có thể yêu một người cả đời dù họ có rời bỏ hay xa cách em đi chăng nữa.Có những thứ em muốn nhưng đó không phải là thứ em cần. Đôi khi em cần phải yêu bản thân mình một chút, hãy yêu nó, đừng làm nó đau khổ vì cứ phải nghe theo lý trí trong khi con tim lại mách bảo điều khác. Có thể em ở bên người em nghĩ là phù hợp nhưng sẽ có một lúc nào đó em nhận ra rằng em thực sự không thuộc về nơi đó, em không đang hạnh phúc. Hãy suy nghĩ kỹ Khuê à, nhưng hãy nhớ chị luôn ở bên em dù chuyện gì xảy ra." Hà vỗ về.
Đau khổ , dằn vặt trong tình yêu có lẽ chẳng xa lạ gì với Hà Hồ. Bao nhiêu năm lăn lội showbiz, từng đấy năm cô đi tìm tình yêu đích thực cho mình. Trải qua nhiều mối tình, nhiều lần đau khổ, cuồng dại vì người mình yêu cũng đã đúc kết cho Hà Hồ nhiều kinh nghiêm. Chẳng tự nhiên mà cô lại nổi tiếng là người tinh tế và tài ăn nói khéo léo, cô luôn biết phải làm gì và làm gì cho đúng. Cô quá hiểu hai đứa em mình, hai đứa trẻ cứng đầu , ưa ngạnh. Phạm Hương và Lan Khuê đâu biết rằng họ giống nhau hơn họ tưởng rất nhiều. Một đứa chay trốn vì tình yêu , một đứa yêu nhưng không dám thừa nhận. Và hai đứa nó lúc nào cũng phải làm phiền đến bà già này. Hà Hồ thầm nghĩ.
" Vậy là em nên nói chuyện với Hương" Lan Khuê hỏi.
" Đương nhiên, nếu em cảm thấy rằng những rắc rối của em sẽ được giải quyết. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm bất cứ điều gì". Hà Hồ thản nhiên đáp.
" Nhưng nếu điều đó khiến em phải chia tay Quang Đăng thì sao?"
" Điều đó là do em và trái tim em quyết định. Em đã đủ lớn để nhận biết cái gì đúng cái gì sai và sai thì phải sửa như thế nào cho đúng. Chị không kêu em theo Hương bỏ Đăng hay chọn Đăng thay vì Hương. Chị muốn em lắng nghe thật kỹ trái tim mình thực sự muốn gì. Chị muốn em hạnh phúc và không phải hối tiếc về bất cứ điều gì. Em hiểu không?" Hà Hồ từ tốn truyền đạt suy nghĩ của mình cho cô.
" Dạ em hiểu. Cảm ơn chi vì đã luôn bên em" Lan Khuê mỉm cười, nụ cười thực sự chân thành. Trong những thời khắc đen tối của cuộc đời cô, Hà Hồ luôn ở bên quan tâm, chăm sóc và làm quân sư cho cô, giúp cô bình tâm và bước tiếp. Neu không có chị thì cô không biết sẽ ra sao nữa, cô thực sự không dám nghĩ tới.
" Ngốc, ơn huệ gì. Tôi chỉ cần cô sống hạnh phúc và không khiến bà già này phiền muộn là đủ rồi" Hà cốc vào đầu Khuê một phát rõ kêu.
Lan Khuê gật gật khúc khích cười.
--------------
Đêm hôm ấy cô trằn trọc không ngủ nổi, những lời nói của Hà Hồ cứ lảng vảng trong đầu cô. Quay sang chồng, anh đang ngủ rất ngon , gương mặt thoáng lên vẻ hạnh phúc. Cô ngồi hẳn dậy ngắm nhìn gương mặt anh, gương mặt điển trai mà cô yêu thương Anh là một người tốt, một người ngọt ngào, anh có thể khiến bao nhiêu cô gái đổ gục vì độ galant và ngọt ngào của mình. Lan Khuê cũng nằm trong số đó ,cô yêu anh và thương anh rất nhiều, cô luôn cảm kích vì anh không từ bỏ cô dễ dàng luôn cố gắng để cô hiểu và yêu anh và Anh đã thực sự đánh gục lý trí sắt đá của cô, để cô đồng ý yêu anh và kết hôn với anh. Chính vì thế cô sẽ càng cảm thấy có lỗi hơn nếu làm tổn thương anh hay làm điều gì sai trái với anh. Không khí trong nhà bỗng nhiên trở nên ngột ngạt, cô cần không gian riêng, cần những ngọn gió tươi mát để cuốn bay đi những suy nghĩ quẩn quanh không bao giờ dứt của mình.
Cô mặc áo và lái xe đi dạo.
"Chọn con tim hay là nghe lý trí.
Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly
Dòng lệ hoen bờ mi hoen bờ mi
Phải chăng đã bấy lâu nhu nhược để bên anh
Để yêu anh phải không?..."
Lời bài hát nhẹ nhàng phát lên như nói hộ tấm lòng Lan Khuê lúc này. Quang Đăng là lý trí còn Phạm Hương là trái tim. Cô luôn phải đứng hai lựa chọn, hai con người mà cô không thể nào dung hòa. Cô ước cô có thể tách ra làm đôi để có thể yêu cả hai, để không làm ai tổn thương. Cơn mưa bỗng ập đến, những hạt mưa bắt đầu rơi trắng xóa cả một vùng càng tô điểm cho tâm trạng Lan Khuê thêm tồi tệ. Đáng lẽ trong khung cảnh này, với tâm trạng này, bài hát này cô đã phải khóc, khóc thật to. Thế nhưng ngược lại, cô không thể rơi một giọt nước mắt nào. Tâm hồn cô đã chai sạn, đã khô cằn để có thể khóc. Cô bất lực, cứ lái mãi, lái mãi về phía con đường tăm tối và mờ mịt như chính cuộc đời cô lúc này.
2h15' sáng. Chiếc xe của cô đỗ trước cửa khu đô thị Sunrise. Cô không biết mình đã lái bao lâu và làm thế nào để tới được đây nhưng chính lúc này Lan Khuê biết mình phải làm gì. Bước ra khỏi xe, mặc kệ cơn mưa lớn chưa dứt, cô tiến thẳng tới căn phòng 504.
3 tiếng chuông dài ngân lên. Dù biết mật mã nhà nhưng cô vẫn muốn chờ chị ra mở cửa. Cô không hề còn cảm giác muốn trốn chạy như những lần gặp trước kia. Cô muốn gặp chị, khao khát được nhìn thấy chị, muốn chạm vào người chị, muốn đắm mình trong hương thơm của chị và muốn chị vỗ về, ôm ấp như thể cô là một đứa trẻ.
Cánh cửa bật mở, Phạm Hương ló ra với gương mặt ngái ngủ sửng sốt.
Cô nhìn chị.
Chị nhìn cô.
Không ai có thể lên tiếng.
Cô đưa mắt ngắm chị từ đầu đến chân. Chị gầy đi nhiều quá, mặt hóp lại, mắt thì thâm quầng do thiếu ngủ, hình như còn xuất hiện một vài nếp nhăn ở đuôi mắt. Nhìn Phạm Hương lúc này Lan Khuê không thể cầm lòng, cô cảm thấy xót và thương chị rất nhiều. Bề ngoài chị luôn show cho mọi người một Phạm Hương năng động, vui vẻ đầy năng lượng nhưng bên trong lại rất nhạy cảm, hay suy nghĩ và ương ngạnh.
" Sao...sao em lại ở đây? Sao lại ướt hết thế này? Vào đây" Phạm Hương phá vỡ bầu không khí yên lặng bằng một tràng câu hỏi và kéo tay Lan Khuê vào trong.
Cửa vừa đóng, cô lập tức lao đến hôn chị. Cô mặc kệ chị có đáp lại hay không nhưng cô không thể kiềm chế nổi nữa. Phạm Hương có chút bất ngờ với nụ hôn của cô nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác này, cảm giác hạnh phúc tột độ, cảm giác đê mê sung sướng như có một dòng điện xẹt qua sống lưng. Đã biết bao nhiêu lần cô nghe theo lý trí ở bên Quang Đăng, cô nghe lý trí không được làm tổn thương anh, là một người mà công chúng hướng đến nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó và lần này con tim đã thắng. Cô nghe theo tiếng gọi trái tim, cô về bên chị, người thực sự sở hữu con tim cô, thực ra nó vẫn ở bên chị, chưa bao giờ cô mang nó đi, nó vẫn ở đấy ngày đêm khao khát đập vì chị. Trái tim cô hoàn toàn thuộc về chị.
Cô đẩy chị dần về phía sofa. Đầu lưỡi của cô bắt đầu luồn lách sâu hơn vào trong khuôn miệg chị như để khám phá, để chiếm hữu lại những thứ đã từng thuộc về mình. Chị cũng chẳng hơn khi cánh tay bắt đầu rờ khắp cơ thể cô, chậm rãi , rón rén như thể vẫn chưa tin cô đang ở đây, trong vòng tay chị. Đầu óc cô bắt đầu mụ mị dần, cảm giác quá đỗi quen thuộc này khiến cô càng hôn chị sâu hơn như thể nếu buông ra cô sẽ mất chị mãi mãi. Họ hôn nhau say đắm, chị ôm cô chặt đến nỗi cảm tưởng như có thể dung hòa hai cơ thể làm một. Cô có thể cảm nhận nhịp tim của chị đang đập rất nhanh, cảm nhận được hơi thở dồn dập và đứt quãng của chị sau mỗi chiếc hôn khi cô luồn lưỡi sâu hơn. Nụ hôn của họ càng lúc càng mãnh liệt và đây khao khát. Nụ hôn này như giọt nước tràn ly trong nỗi nhớ nhung, dằn vặt, trách móc mà cả hai đã giành cho nhau trong suốt thời gian qua. Cô không cần phải nói cô nhớ chị thế nào, chị chẳng cần phải giải thích chị yêu cô ra làm sao chỉ cần nụ hôn này cũng đủ giải tỏa hết mọi bức xúc, là câu trả lời cho tất cả mọi chuyện.
Cuối cùng chị cũng rời môi cô ra, nhanh chóng lấy lại nhịp thở. Cô nằm trên người chị, ngắm nhìn đôi mắt chị cũng đang hướng về phía mình. Cô lấy tay khẽ vẽ lên viền môi chị như đã từng làm hàng ngàn lần trước kia.
" Em nhớ chị. Em nhớ chị đến phát điên."
Phạm Hương không nói gì, vẫn lẳng lặng nhìn cô.
Cô rê ngón tay lên khắp sống mũi chị, cô muốn nhớ gương mặt này, muốn in gương mặt này vào trong trí óc để dù có thế nào vẫn không thể nào mờ đi.
" Em có đang hạnh phúc không Khuê?" Phạm Hương chỉ hỏi cô một câu duy nhất.
Lan Khuê lắc đầu.
" Không nếu không có chị. Em không thể chịu nổi khi chị rời xa em lần nữa."
" Thế còn Quang Đăng và gia đình em, sự nghiệp của em." Phạm Hương tiếp tục.
Lan Khuê im lặng. Cô chưa tính đến việc này, tất cả những gì cô nhớ là lao đến đây với chị trong bộ dạng ướt nhẹp và thê thảm.
Chị vẫn nhìn cô hồi lâu như thể chờ đợi phản ứng của cô dù chỉ là nhỏ nhất.
Cô vẫn im lặng. Chị nhíu mày.
" Thôi để chị lấy đồ cho em, ướt hết rồi." Phạm Hương đứng dậy tiến vào phòng ngủ.
Lan Khuê bây giờ mới nhìn quanh căn phòng, có chút khác lạ. Toàn bộ ảnh của cô và chị đã được gỡ xuống, đồ đạc cũ của cô cũng không còn. Thậm chí kệ sách chị đóng cho cô để những quyển sách báo của cô hay những quyển tạp chí mà cả hai đã từng lên cũng đã bị dỡ bỏ như thể cô chưa từng tới đây, chưa từng ở đây như thể toàn bộ quãng thời gian bên cô bên chị đều được xóa sạch.
" Đồ ngủ đây. Chị đã dọn lại phòng cho khách , bật nước nóng rồi. Em tắm thay đồ rồi ngủ nhé." Phạm Hương đưa cô bô quần áo rồi quay thẳng vào phòng ngủ của mình.
" Chị "
Cô gọi với theo tấm lưng chị, giọng vỡ òa như sắp khóc.
Hương dừng lại nhưng không quay đầu lại.
" Sao chị gỡ bỏ hết ảnh của em,đồ đạc của em như thể em chưa từng tồn tại ở đây ?" Lan Khuê hỏi giọng run run vì xúc động.
" Chị...Chị đã có người khác rồi" Phạm Hương nói dứt khoát rồi đi thẳng vào phòng khóa cửa lại bỏ mặc Lan Khuê bàng hoàng ở sofa.
-----------------------
Có ai còn nhớ tôi không. Tôi đã bảo là không drop mà :) Mọi người ủng hộ nhé.
"Sau tất cả mình lại trở về với nhau "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro