Phần5: Có chị ở đây, em mới có đủ dũng khí để tỉnh dậy mỗi ngày!!!


       Tôi từng yêu một người. Yêu đến đau lòng. Yêu không biết ngưng. Nhớ không biết điểm dừng. Nhưng mọi thứ chỉ là trong im lặng ...

       Im lặng ngầm định như một giao ước. Ngay cả khi tôi và chị cạnh nhau, cũng không ai biết. Tay tôi lạnh và vai chị lạnh. Ánh mắt không chạm nhau, da mềm không lực hút.

        Và ... Chị đã biến mất còn tôi thì đã sống tốt !!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Khuê tỉnh giấc khi những tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào mặt cô, nhìn sang bên cạnh không thấy Hương, cô giật mình hoảng hốt, định quơ điện thoại gọi Hương thì nhìn thấy mảnh giấy nhỏ xinh được đè dưới điện thoại cô

- Chị thấy cưng ngủ ngon quá nên không nỡ gọi, dậy thì vệ sinh cá nhân đi nhé, chị ăn sáng xong sẽ mang đồ về phòng cho cưng.

        Hương đúng là biết cách làm trái tim Khuê lệch nhịp, chỉ những điều đơn giản thế thôi cũng làm cô bé cười hạnh phúc, tung tăng chạy vô nhà vệ sinh để xinh đẹp chờ đón Hương về. Hôm nay tâm trạng cô vui, với chiếc váy trắng tinh khôi, trang điểm nhẹ nhàng, cô ngắm mình trong gương tự xoay vài vòng rồi mỉm cười, Khuê lúc này như 1 càng công chúa nhỏ, cô đang chờ hoàng tử của lòng cô

        Phạm Hương bước vào với bịch đồ ăn trong tay trông thấy cảnh tượng ấy cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn sự đáng yêu từ con người kia, cô bỗng cảm thấy tâm hồn mình cũng thật thanh thản. Hương không muốn phá vỡ bầu không khí này, cô đừng ngây người ngắm Khuê mỉm cười cho tới khi Khuê xoay mình 1 vòng ánh mắt dừng lại nơi Hương, mặt bắt đầu ửng đỏ, Khuê thấy mình quê quá trời ... Lúc này Hương mới bật cười thành tiếng:

      - Hahaaaaa, có người tự sướng trước gương, bị bắt gặp lại còn bày trò mắc cỡ =))))

        - Chị.... Không được trêu emmmmmmm, em đẹp em có quyền, nharrrrrrrrrrr

         - Ok ok,mau ăn sáng đi, lát chúng ta còn phải quay hình đó – Hương vừa nói vừa đặt túi đồ ăn lên bàn rồi leo tót lên giường mở điện thoại lướt face, thỉnh thoảng ngó trộm cái con meow dễ thương đang ngoan ngoãn ăn sáng ở bàn.

           Khi hai người đến trường quay thì ekip đã có mặt đông đủ, buổi ghi hình ngày hôm nay khá căng thẳng và mệt mỏi, người ra về lại là team Lan Khuê, và người loại Thu Hiền không ai khác nữa lại chính là Phạm Hương, nhưng lần này Hương làm đúng, Khuê không có gì trách móc Hương, chỉ là khi thấy những giọt nước mắt của Thu Hiền rơi xuống, cô lại thấy bản thân mình bất lực. Tại sao cô lại luôn thất bại như vậy? Trong cuộc đua cũng như trong chuyện tình cảm. Cô ngồi buồn bã trong phòng huấn luyện viên chờ phỏng vấn, cô chỉ muốn quay nhanh cho xong rồi về tắm rửa nghỉ ngơi. Có 1 người tâm trạng cũng không khá hơn cô là mấy, đó chính là Hương, cô ngồi thừ ở trường quay, chẳng muốn về phòng huấn luyện viên, cô không muốn gặp ai lúc này, nguyên nhân không phải là do quay hình mệt mỏi, cũng chẳng phải là cô sợ Khuê sẽ giận cô ( à cũng hơi lo sợ chút xíu ) mà lí do là Sa.

         Sau bao nhiêu ngày tháng chẳng liên lạc, hôm nay Sa nhắn tin cho cô, chỉ những câu thăm hỏi xã giao vậy thôi, mà sao cô thấy tim mình đau nhói, cô cố vớt vát những tin nhắn với Sa như sợ cuộc trò chuyện sẽ sớm kết thúc. Vẫn cái lời hứa có thời gian sẽ đến Việt Nam thăm cô, rồi nhớ những ngày tháng vui vẻ cùng cô ở MU ... cô tự trách bản thân mình vô dụng, mấy tháng trôi qua rồi mà sao cô vẫn thấy đau, trong giây phút nào đó ở bên Khuê cô đã nghĩ mình quên được Sa. Có lẽ dù cho là "quên" là bản năng của con người nhưng cái sự quên này nó tự nhiên như hít thở, và không cách nào có thể chống lại được, không hẳn là quên sạch sẽ không còn chút gì, mà mọi thứ sẽ ngày này qua ngày khác chồng chất lên, làm những điều trước đó bị dồn nén, phủ mờ dần đi, đến 1 ngày sẽ không thể nhìn rõ, nghe rõ hay có thể gọi tên chính xác được nữa. Dù là nỗi đau hay biến cố, hạnh phúc, mừng vui đến một ngày cũng sẽ không thể nhớ ra. Nếu như Sa không bao giờ xuất hiện trước mặt Hương nữa, Hương cũng sẽ quên Sa là ai. Nhưng Sa lúc này, còn thật hơn cả hiện thực ngỡ là mơ, vẫn sống động hiện ra trong mọi hoạt cảnh mà có phần nghi ngờ là không thuộc về kí ức. Và Hương không biết mình có thực sự làm gì gọi là níu kéo không nữa. Có thể do Hương chưa sống hết phần đời, để có thể quên được 1 điều gì đó, chứ chưa nói là quên đi 1 người.

        - Tối nay có party đó Hương, chuẩn bị phỏng vấn nhanh rồi xõa thôi – Giọng Hà Hồ kéo Hương về với hiện thực.

         Trong suốt buổi tiệc, Hương tỏ ra khá tăng động, hết chúc người này, lại cụm ly với người kia, miệng thì ngờ nghệch cười. Hành động đó của Hương không qua khỏi mắt Khuê, Khuê tiến lại gần Hương lên tiếng:

          - Không mời em 1 ly à? Mình cụm ly chứ

           - Ok babe, hôm nay anh vui, anh muốn uống say – Hương vừa quàng tay qua người Khuê vừa cụm ly vừa nói. Chẳng biết là do uống đã khá nhiều hay sao mà Hương càng ngày càng siết chặt lấy eo Khuê, cụm lia lia vài Ly. Khuê thấy Hương uống cũng kha khá rồi bèn ngăn lại

           - Hương, chị say rồi, em đưa chị về phòng nhé

           - Chị chưa say, uống tiếp nào, zô zô

            - Chị em mình về phòng uống tiếp – Khuê vừa nói vừa dìu Hương về phòng

          Về đến phòng, Khuê dìu Hương vào giường, định đi pha cho Hương cốc nước chanh giải rượu thì bất chợt Hương níu tay Khuê lại, kéo ngồi xuống cùng. Mùi hương và sự dịu dàng thể như Khuê đã chờ từ lâu lắm. Khuê chờ đợi Hương nói gì đó. Khuê mong Hương sẽ nói gì đó. Như mọi sự đáng nhẽ nên và phải thế.

          Hương im lặng, và rồi vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ của Khuê, xoa nhẹ cánh tay Khuê rồi dần đưa lên vai. Chuyển động tự nhiên như dỗ dành, như an ủi. Khuê xoay nhẹ người về phía Hương. Và như điều tự nhiên nhất, Hương ôm lấy Khuê, mềm mại mà chắc chắn. Như đứa trẻ ngủ quên được đắp chăn ấm, Khuê dụi đầu vào cổ Hương nhắm mắt mơ hồ...

           Và rồi Hương cắn vào vai Khuê mấy lần, cô chỉ cúi đầu rất nhẹ sát vùng xương quai xanh và cắn vào vai Khuê. Cảm giác đau, không hề nhức nhối nhưng rất thật.

           Hương di chuyển hít hà nơi hõm cổ, đánh dấu 1 miếng nhẹ nhưng đủ kích thích Khuê, tay cô bấu chặt vào vai Hương rên nhẹ. Như chưa được thỏa mãn, Hương di chuyển lên vùng tai,cắn nhẹ như thủ thỉ tâm tình. Không chịu đựng được nữa, Hương xoay người Khuê lại, kéo khóa cởi tung chiếc váy gợi cảm trên người Khuê ra, tay mò đến hai gò bồng đào, cứ thế mà hít hà, mà ăn cho đã đời, Khuê rên khẽ theo từng động tác của Hương, Hương tham lam mò tay xuống dưới vùng tam giác giữa đôi chân thon dài ấy. Khuê thở dốc giữ tay Hương lại, nhìn vào mắt Hương :

         - Hương, em là Khuê !!! – Cô trân trân nhìn vào mắt Hương, nếu như lúc này Hương muốn tiếp tục, cô sẽ vui vẻ mà chiều Hương.

         - Chị xin lỗi !!! – Hương buông Khuê ra, chạy lao ra mở cửa như muốn bỏ trốn tất cả.

            Khuê ngồi bất động, trên người cô lúc này chỉ còn nội y, nước mắt cô chảy dài. Là tại cô hi vọng nên mới thất vọng như thế. Chị đã tưởng lầm cô là ai? Những yêu thương lúc nãy chị muốn dành cho ai? Cô nở nụ cười chua xót rồi mím chặt môi, nước mắt vẫn chảy dài, cô kìm nén bản thân không phát ra tiếng khóc. Cô thấy đau, ở đây này, nơi luôn có hình bóng Hương.

            Rồi Khuê cũng thiếp đi lúc nào không hay, mở mắt ra chỉ thấy bầu trời xanh chói chang, nắng vẫn đùa vui qua cửa kính. Cô không còn nhớ nổi Hương đã đi lúc nào, nhưng đoạn sau chỉ còn mình Khuê nằm co người chiếm chút hơi ấm từ chiếc chăn. Khuê không nói được lời nào nữa, cô nhắm mắt cảm nhận cơn đau. Đừng kết giấc mơ tại đây, làm ơn, kéo dài cảnh ra. Khuê thì thầm với chính mình. Khuê nói vậy vì cô biết cái kết đang đến. Đúng không???

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Không biết sau khi chia tay, tôi hay chị sẽ là người chịu đựng nỗi đau đớn và thống khổ này lâu dài hơn. 

         Chỉ là sau những đớn đau tôi đã chịu đựng, tôi nghĩ mình không đủ sức để đối mặt bình yên với chị, khi chúng ta vô tình gặp lại nhau trên phố nữa :) 

9/8/2016 明天是我的生日,好想你!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: