Ấm Áp

     - Ủa bác Luân đâu rồi mẹ- Khuê nhìn dáo dác vẫn không thấy ba Hương đâu

     - À lúc nãy có ít việc đột xuất nên ba con và bác phải đi giải quyết rồi, hôm nay Hương sẽ ở đây chơi với Khuê nha

     - Dạ thưa cô- Nhóc con mỉm cười gật đầu

     - Vậy lát nữa ăn xong hai đứa phải tắm rửa, ngủ trưa xong mới được chơi tiếp đó. Mẹ đã dặn dò bà vú rồi, mẹ phải sang nhà ngoại chắc đến chiều mới về- Bà Lan tỉ mỉ nhắc nhở hai con

     - Con biết rồi mà, mẹ cứ đi đi

   Sau khi ăn cơm xong và đã tiễn mẹ ra khỏi cửa , Khuê liền nắm tay Hương kéo vào chiếc hồ bơi nhỏ được ba đặc biệt xây riêng cho nàng.

     - Lúc nãy mẹ dặn hai đứa mình phải đi tắm

      - Nhưng cô dặn là đi tắm chớ không phải đi bơi nha- Cô bé ngây thơ nói

     - Em nói chị nghe này, bơi có nghĩa là chúng ta sẽ bị ướt, mà ướt cũng là tắm rồi còn gì- Con sói già nào đó đang đội lốp cừu non để lừa gạt trẻ con chỉ nhằm mục đích duy nhất chính là được nhìn thấy chị mặc đồ tắm

     - Sao chị vẫn thấy có gì đó sai sai vậy ta????

     - Hổng có sai đâu mà, tin em đi

     - Ờ vậy thì mình bơi- cô bé ngây thơ đã bị lừa gạt thành công

     - Đợi một lát để em gọi người đem đồ lên đã- chợt một suy nghĩ nảy sinh trong lòng Khuê, nàng muốn gặp bà Mỹ Dung, mẹ của Mỹ Ái và cũng là kẻ đã trực tiếp hạ độc ba nàng, có thể cả cái chết của mẹ sau này cũng có liên quan đến bà ta. Nếu như nàng không đoán lầm thì từ lâu bà Mỹ Dung đã khao khát có được vị trí của mẹ nàng trong căn nhà này, nếu đã vậy thì phải tiêu diệt mối hoạ này từ trong trứnng nước, để bà ta và cả đứa con gái độc ác kia biết được ai là chủ ai là tớ. Nghĩ làm làm Khuê liền hướng xuống nhà gọi lớn

     - Dì Dung, dì Dung ơi

     - Dạ cô hai tôi lên ngay đây- Sau đó là một người phụ nữ trong khá bình thường chạy tới, chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì không ai có thể ngờ được trong đầu của người này lại đầy mưu mô xảo nguyệt

     - Dì xuống dưới lấy hai bộ đồ bơi lên đây cho con, à cả đồ để thay nữa

     - Dạ tôi biết rồi, hai cô đợi một lát- Bà Dung quay đi với một suy nghĩ trong đầu" tại sao con oát con này có thể tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quí, có thể tuỳ ý sai bảo trong khi mình và con gái phải sống kiếp kẻ hầu người hạ kia chứ, nhan sắc của mình cũng đâu thua gì con ả mẹ của nó"( ewww pà này tự tin vãi😖😖😖)

     - Bà chờ đi, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi, tôi không còn là con chốt thí trong tay các người nữa, ở đời này, Lan Khuê tôi sẽ trở thành người cầm cờ và nắm trong tay ván cờ số phận của tất cả các người- Nàng tự nói thầm

     - Ủa Khuê, em rì rầm cái gì một mình vậy?

     - Hông có gì đâu , à mà chị đang học lớp mấy?

     - Sao em lại hỏi chị như vậy. Hu hu hổng lẽ em sốt một đêm nên bây giờ đầu có vấn đề rồi, bé Khuê đừng lại chị sợ nha- Hương mếu máo

     - Đâu có, chỉ là em tự nhiên quên mất thôi mà, chị Hương ngoan ngoan đừng có khóc- Nàng bối rối giải thích, chẳng lẽ nói là không nhớ chính xác số tuổi của bản thân nên mới phải hỏi Hương để tính lại

     - Chị 6 tuổi , học lớp 3

     - Khoan đã, hình như có gì đó không đúng lắm, 6 tuổi hình như còn chưa và lớpmột nữa mà

     - Là do chị học nhảy lớp. Rõ ràng là đầu em có vấn đề thật rồi, chị phải nói với cô chú thôi

      - A là do em nhớ nhầm, nhớ nhầm thôi. Em không sao thật mà

     - Chắc không?

     - Chắc

     - Vậy bây giờ chị hỏi em phải trả lời được nha

     - Uhm, chị hỏi đi

     - Em thích ăn gì nhất

     - Đễ ợt, ăn ốc

     - Ốc gì?

    - Hả?

     - Ốc gì ?

     - Ốc gì cũng thích

      - Sai bét rồi, mỗi lần trên bàn ốc của em đều có món ốc hương ấp muối ớt , có nghĩa là em thích món này . Hu hu thấy chưa chị đã nói rồi mà

     - Trời ơi khổ quá, ủa ủa mà sao chị biết em thích ăn ốc hương

     - Ờ thì mấy lúc hai gia đình đi ăn chung á, chị để ý thấy em cứ ăn món đó. Còn nữa nha, em thích uống sữa nà, thích mèo và gấu bông nữa... - cô bé Hương cứ vô tư ngồi kể vanh vách những sở thích và thói quen dù là nhỏ nhất của Khuê , trong khi đó nàng ngồi thất thần với những suy nghĩ của bản thân " Hương biết và còn nắm rõ hết mọi thứ liên quan đến mày, vậy còn mày? Mày biết được gì về chị ấy ? Hay là chỉ mải mê với kẻ bạc tình kia? Làm người thất bại đến thế là cùng" - Nàng bật cười, nụ cười tự chế giễu mình

     Sau hơn một giờ bơi lội và vùng vẩy thoả thích dưới nước , hai cô nhóc lại dắt tay nhau lên phòng chuẩn bị ngủ trưa

     - Chị Hương lại đây em lau tóc cho - Khuê cầm chiếc khăn trong tay vẫy vẫy

     - Lại tới ngay đây- Hương chạy ngay đến, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhỏ

     - Chị Hương này

     - Hửm

     - Tại sao chị lại thương em vậy?

     - Chị không biết

     - Sao không biết

     - Tại tự nhiên thấy thương, muốn bảo vệ em, không để ai ăn hiếp em hết

     - Em không đáng với tình thương của chị đâu- Nàng dừng động tác, ngẹn ngào nói

     - Đáng mà , đáng mà. Bé Khuê hiền còn dễ thương nữa, chị Hương thích bé Khuê . Thích lắm lắm luôn

     - Hương à

     - Hửm

     - Bé Khuê cũng thích chị Hương lắm lắm luôn, hơn cả tất cả mọi thứ trên đời. Sau này , khi lớn lên chị có còn thương em nữa không

     - Thương chớ, thương tới khi nào chị hết thở nữa thì thôi

     - Em cũng sẽ như vậy- Khuê quăng chiếc khăn qua một bên , choàng người qua cổ Hương rồi kéo cô nằm xuống giường

     - Em làm gì vậy

     - Trưa rồi , đi ngủ thôi

     - Nhưng mà......- cô bé bối rối

     - Mẹ nói nếu chị ôm ôm em như vầy đi ngủ thì em sẽ mau hết bệnh đó nha

     - Như vậy thật không

     - Thật mà

     - Vậy chị sẽ ôm ôm bé Khuê đi ngủ- Haizzzz đứa trẻ ngây thơ lại một lần nữa bị lừa trắng trợn

   

           Chap được sáng tác trong tình trạng pà au đang gục lên gục cuống vì buồn ngủ 😲😲😴😴

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #huongkhue