Chỉ cần có chị, ở đâu cũng là nhà!

Đã từng đọc ở đâu đó một đoạn như thế này:

Mỗi người đến và đi qua cuộc đời nhau đều có ý nghĩa và lí do riêng. Đôi lúc, chỉ là một câu chào, một cái gật đầu, hay chỉ là một nụ cười nhẹ của ai đó xa lạ dành cho ta thì đó cũng là một cái duyên gặp gỡ. Và khi một ai đó rời bỏ ta đi, không phải vì người đó không tốt hay là vì ta làm sai điều gì. Chỉ đơn giản là ta và người đó không đi chung một con đường vậy thôi. Trái Đất tròn và thế giới bé lắm, biết đâu được ta sẽ gặp lại người đó và rồi một câu chào, một cái gật đầu, và một nụ cười đã lâu không gặp. Chúng ta lại bắt đầu một câu chuyện mới thì sao???

Việc một ai đó rời bỏ ta đi vì một lí do nào đó, nó cũng không quá lớn lao. Học cách sống và chấp nhận mọi thứ theo cách lạc quan nhất thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mỗi con người vào mỗi thời điểm khác nhau sẽ có một sự lựa chọn nào đó để quyết định cho bản thân mình. Chỉ là mỗi thời điểm, hãy chọn điều quan trọng nhất để sống hết mình vì mỗi con người chỉ có một cuộc đời để sống và yêu thương.

Sài Gòn - 26/08/2017

Vào truyện thôi!

-----------------------------------------

No Face - Có những ngày nắng như được lên ngôi sau những ngày mưa dầm âm u, ảm đạm. Kể từ ngày luật lệ mới được ban hành thì cuộc sống người dân nơi đây cũng bớt căng thẳng hơn. Mọi hoạt động vui chơi không chỉ diễn ra vào ngày nắng mà ngay cả những ngày âm u hoặc mưa dầm thì trình độ khoa học ở đây cũng dư sức can thiệp vào chuyện nắng mưa của trời, chỉ đơn giản là Hoàng gia không muốn can thiệp quá sâu và thiên nhiên.

Ở ngoài lớp bảo vệ hành tinh kia, có vẻ trời đang âm u, mây mù và mưa gió lắm, nhưng bên trong lại là một vương quốc với nắng ấm chang hòa, với chim muôn ríu rít, với hoa thơm thoang thoảng cả một trời, với mây nước thanh bình và No Face giờ đây chẳng khác gì so với Trái Đất chỉ có điều trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến hơn gấp bội phần.

_ Lệ Hằng, đêm qua em lại trốn đi đâu đúng không? - Hoàng Ka bỏ muỗng, nỉa xuống bàn để kết thúc bữa sáng, rồi hướng mắt về phía Lệ Hằng đang ăn ngon lành ở phía bên kia

_ Ơ...Đâu nào Ka, đêm qua em ở "Võ môn" để luyện thân cơ mà - Lệ Hằng nghe Hoàng Ka hỏi thì chợt giật mình

_ Em chắc không? - Hoàng Ka gằng giọng

_ Chắc như bắp! Không tin Ka hỏi Phạm Hương đi... - Lệ Hằng không nhìn Hoàng Ka chỉ chăm chăm vào đĩa thức ăn sau đó đá mắt sang phía Phạm Hương

_ Phạm Hương! - Hoàng Ka lại hướng mắt sang phía Phạm Hương tỏ ý dò xét

_ Em không biết...Em ăn cái này đi Khuê - Phạm Hương nhà này từ lúc có Khuê có vẻ chả quan tâm đến ai cả, Hoàng Ka hỏi cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần chỉ Khuê, Khuê và Khuê.

_ Hoàng Ka hỏi chị kìa, chị trả lời cho đàng hoàng chứ, em tự lo được mà - Lan Khuê lí nhí khi thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Hoàng Ka khi nhìn về hướng mình.

_ Đêm qua em ở Võ Môn không thấy ai cả - Phạm Hương vẫn một thái độ bất cần vừa trả lời vừa cắt thức ăn trên đĩa cho Khuê.

_ Aissss...Cái tên đáng chết kia... - Lệ Hằng cầm chiếc nỉa ném thẳng về phía Phạm Hương

_ *Bụp* - chiếc nỉa biến mất trong không khí khi chưa kịp bay đến chỗ Phạm Hương

_*Rầm* Lệ Hằng! Ta hỏi đêm qua em đi đâu? Đêm qua ở Võ Môn chỉ có Phạm Hương, em còn định lừa Ta sao?  - Hoàng Ka đập bàn, thanh âm có phần lớn hơn rất nhiều.

_ Em...em...em có một số chuyện cần giải quyết nên về Trái Đất một chuyến - Lệ Hằng lúc này chỉ biết cúi mặt, không dám nhìn Hoàng Ka.

_ Chuyện gì? Em có còn biết luật lệ phép tắc nữa không vậy? Em đã xin phép Ta chưa mà tự tiện rời khỏi hành tinh? - Hoàng Ka đứng hẳn dậy, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt và gương mặt vẫn một nét sắc lạnh.

_ Chị bớt giận đã nào. Trời đánh còn tránh bữa ăn, em với Khuê còn chưa ăn xong. Chị đợi em và Khuê ăn xong rồi xử án tiếp được không? - Phạm Hương nhấp một ngụm Lục huyết rồi bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

_ Chị ấy đang giận mà chị còn giỡn được nữa sao? - Lan Khuê đẩy đẩy tay Phạm Hương nói khe khẽ

_ Em ăn xong chưa? - Phạm Hương nhẹ nhàng hỏi 

_*Gật**gật* - Lan Khuê cảm thấy không khí căng thẳng đến nỗi chẳng thể nói được chỉ biết gật đầu đáp trả

Sau cái gật đầu lia lịa của Lan Khuê thì bàn ăn và không gian cũng được thay đổi. Trước mắt Khuê là một bộ ấm trà với khói nghi ngút, không gian thì có vẻ ấm cúng hơn so với cái không gian bàn ăn sáng mỗi người một góc trừ Khuê và Hương là lúc nào cũng dính lấy nhau =)))))

Trong khi, Khuê thì ngơ ngác với mọi thứ mặc dù thời gian cô ở đây cũng được gọi là đủ để quen với cuộc sống quá sức hiện đại ở nơi này nhưng mỗi lần không gian thay đổi hay cái gì đó biến mất hoặc xuất hiện thì vẫn mắt chữ A mồm chữ O như ngày đầu. Còn Hoàng Ka và Lệ Hằng thì mỗi người một nét mặt, căng như dây đàn chỉ có Phạm Hương là bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

_ Chị uống đi. Trà của Hoàng Phụ Mẫu ở "Đại Liên" cho người đem đến đó - Phạm Hương từ từ rót trà vào từng chiếc cốc sứ nhỏ rồi đẩy về phía từng người.

_ Cái tên kia...không khí đang căng thẳng tự dưng lại mở tiệc trà là thế nào? - Lệ Hằng không những không cảm kích vì Phạm Hương mà không khí bớt căng thẳng hơn mà còn nặng nhẹ lại người ta

- Uống đi! Đừng phụ lòng Hoàng Phụ Mẫu - Phạm Hương vẫn một nét mặt, vẫn một thái độ

_ Trà thơm không? Của Hoàng Phụ Mẫu đó em uống đi - Phạm Hương cầm cốc trà đưa mũi hít nhẹ mùi thơm của hương trà rồi quay sang tươi cười với Lan Khuê.

Lan Khuê chỉ biết gật và nghe theo. Chính cô cũng chẳng biết Hương đang muốn làm gì mà không khí đang căng thẳng lại mở tiệc trà rồi lại ung dung, bình thản đến mức khó hiểu. Chỉ có Hoàng Ka mới hiểu được Phạm Hương tại sao lại như thế. 

Ngay từ lúc nhỏ, có thể Hoàng Ka nhìn cứng cáp và mạnh mẽ hơn Phạm Hương rất nhiều, chuyện lớn nhỏ gì cũng sẽ do Hoàng Ka giải quyết nhưng ít ai biết rằng mỗi lần Hoàng Ka nổi giận thì chỉ có duy nhất một người có thể xoa dịu cơn giận ấy chẳng ai khác là Phạm Hương. Cô em gái luôn luôn biết cách làm cho cơn giận của chị mình dịu đi muôn phần.

_ Phạm Hương, em có muốn nói gì nữa không? - Hoàng Ka nhấp một ngụm trà thơm, gương mặt có chút giãn ra không còn nét căng thẳng như lúc nãy.

_ Lệ Hằng về Trái Đất chắc cũng có lí do. Cậu ta trước giờ có thể là vô phép vô tắc, không coi ai ra gì nhưng em nghĩ chuyện rời khỏi hành tinh nhất định cậu ta sẽ hỏi ý chị chứ không phải lẩn trốn như thế - Phạm Hương lúc này mới bắt đầu suy xét vấn đề và nói lên ý kiến

_ ... - Hoàng Ka im lặng, nét mặt lại căng lên một chút, mày đẹp liên tục đánh lên đánh xuống, có vẻ suy nghĩ dữ lắm

_ Em xin lỗi Ka. Nhưng quả thật là chuyện giải quyết rất gấp nên nhất thời em không thể chờ để xin phép Ka được... - Lệ Hằng lúc này mới lí nhí, tay thì cầm cốc trà xoay xoay.

_ Chị về Trái Đất có chuyện gì sao? - Lan Khuê nãy giờ có thể là hơi sợ sệt với không khí này, nhưng khi nhận được cái gật đầu của Phạm Hương thì bất chợt lên tiếng.

_ À chị... - Lệ Hằng ngập ngừng

_ Ở đây không có người ngoài nên cậu không cần phải ấp úng thế. Tớ biết cậu sẽ khó xử khi ở Điện lúc nãy có rất nhiều người hầu nên mới thay đổi không gian này. Cậu cứ yên tâm! - Phạm Hương nhẹ nhàng nói

Thật ra, không phải là Phạm Hương không màn đến những chuyện xung quanh. Nhưng do, cô muốn mọi chuyện sẽ được giải quyết ở không gian khác hợp lý, ấm cúng và dễ nói chuyện hơn là bàn ăn với cả tá binh lính và người hầu vây xung quanh. Mặt khác, cô biết Lệ Hằng chắc chắn có chuyện khó nói nên mới tự ý về Trái Đất trong đêm mà không xin phép Hoàng Ka như thế. Và Hoàng Ka thì không có ý làm căng mọi thứ lên nếu như Lệ Hằng không nói dối là ở Võ Môn đêm qua. Phạm Hương rõ ràng là rất biết cách, rất biết nắm bắt tâm lý của mọi người xung quanh để có thể giải quyết và làm dịu đi vấn đề.

_Ta cho em một cơ hội để nói - Hoàng Ka sau một lúc im lặng để suy xét thì gương mặt đã trở lại nét bình thường

_ Nam Em xảy ra chuyện nên em muốn về Trái Đất để xem cô ấy thế nào... - Lệ Hằng lo lắng trả lời

_ Nam Em! - Cả Phạm Hương và Lan Khuê cùng đồng thanh

_ Nam Em là ai? - Hoàng Ka thắc mắc

_ Là đồng nghiệp của Lan Khuê. Em ấy có đến Cà phê No Face vài lần... - Lệ Hằng tiếp tục nói

_ Quan hệ thế nào? - Hoàng Ka tiếp tục chất vấn

_ Có một chút tình cảm phát sinh - Lệ Hằng cúi mặt

_ Em nói mà chị không tin thấy chưa? Cứ nói là Nam Em không phải gu của Lệ Hằng. Giờ thì chị tin vào mắt nhìn của em chưa? - Lan Khuê hồ hởi nói với Phạm Hương

_ Chị tin rồi. Lan Khuê của chị nói gì cũng đúng... - Phạm Hương cười rồi nhéo nhéo mũi Lan Khuê

_ *em hèm* - Hoàng Ka tỏ ý nhắc khéo hai cô nàng đang tỏ ra quá thân mật kia

_ Nam Em bị làm sao? - Hoàng Ka tiếp tục hỏi

_ Em ấy bị tai nạn giao thông. Có vẻ nặng, vẫn hôn mê và chưa tỉnh - Lệ Hằng  lo lắng 

_ "Vành đai sinh tử" không có vấn đề gì chứ Phạm Hương? - Hoàng Ka suy nghĩ vài giây rồi nhìn sang phía Phạm Hương

_ Vành đai vẫn ổn, em và Lệ Hằng đã tăng phòng vệ lên gấp 5 lần và đã cải tiến toàn bộ hệ thống tự vệ cũng như Robot an ninh ở mỗi chốt chặn. - Phạm Hương vừa nói vừa chạm đồng hồ để biểu thị cho Hoàng Ka xem

_ Hệ thống này phòng vệ trong bao lâu? - Hoàng Ka nhíu mày 

_ Trừ khi Robot an ninh và hệ thống bị vô hiệu hóa. Còn không thì một hạt bụi cũng không bỏ sót - Phạm Hương vẫn không rời màn hình, nói với một thái độ rất chắc chắn.

_ Tốt! Lệ Hằng, ta cho phép em về Trái Đất cho đến khi Nam Em bình phục - Hoàng Ka suy nghĩ một lúc rồi ra quyết định

_ Thật không Ka? - Lệ Hằng đang sầu bi chợt nghe thấy câu nói của Hoàng Ka thì đổi sắc mặt

_ Cậu nhìn xem mặt Hoàng Ka giống nói giỡn lắm hả? Còn không đi mau đi - Phạm Hương tỏ thái độ với sự ngờ nghệch không đúng lúc của Lệ Hằng.

_ Em cảm ơn Ka! Tớ đi trước nhé gặp cậu và Khuê ở Trái Đất sau! - Lệ Hằng nét mặt vui vẻ hẳn, nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại với Hoàng Ka và Phạm Hương xong thì chạm đồng hồ biến mất.

_ Còn em khi nào về lại Trái Đất, Lan Khuê? - Sau khi Lệ Hằng đi, không khí bỗng dưng lặng đi một chút rồi Hoàng Ka bất chợt hỏi

_ Hương vẫn chưa khỏe hẳn. Em sợ về Trái Đất lỡ Hương có chuyện gì thì ở đấy không đủ trình độ để... - Lan Khuê nói đến đây thì bỗng dưng nghẹn lại rồi thở dài

_ Hương khỏe rồi. Em không cần phải lo - Phạm Hương nghe Khuê nói thế thì có chút chạnh lòng

_ Nhưng...Hương đi, rồi Lệ Hằng cũng đi thì ai sẽ giúp chị lo mọi thứ ở No Face? - Lan Khuê tỏ vẻ lo lắng

_ Ta còn có Ray, có các sứ thần, có thần dân No Face. Em cứ yên tâm. Cũng đến lúc phải để cho Phạm Hương và Lệ Hằng sống cuộc đời của mình rồi đúng không? - Hoàng Ka nhẹ nhàng, ôn tồn nói

_ Cuộc đời của em với của Ka không phải là một sao? - Phạm Hương bỗng nghiêm giọng

_ Cuộc đời của em là của em. Còn Ta thì trách nhiệm và nhiệm vụ với hành tinh này vẫn còn dài lắm - Hoàng Ka nét mặt thoáng chút buồn

_ Chị không định sẽ sống cho mình sao? Trách nhiệm và nhiệm vụ với No Face sẽ phải có người thay thế chị chứ? - Lan Khuê giọng nói có phần ủy khuất

_ Em không nhớ nhà hay sao mà suốt ngày cứ lo cho chị rồi Hoàng Ka, bây giờ lo cho cả No Face luôn rồi hả? - Phạm Hương cảm thấy không khí bắt đầu lem màu bi thương nên pha một câu nói nửa đùa nửa thật với Lan Khuê.

_ Chỉ cần có chị, ở đâu cũng là nhà! - Lan Khuê nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng nói

_ Được! Vậy chúng ta ở No Face luôn không cần về Trái Đất nữa, để chị xóa trí nhớ cho em không lúc giận dỗi chị lại đòi về Trái Đất - Phạm Hương vui vẻ chọc ghẹo lại Lan Khuê

_ Này! Ta đi đây - Hoàng Ka thấy đôi trẻ như thế có chút tủi thân nên bèn đứng dậy định bỏ đi

_ Chị đi đâu vậy? Vẫn chưa tới giờ tiếp sứ thần cơ mà - Phạm Hương thắc mắc

_ Em tiếp dùm Ta đi! Ta có việc phải giải quyết - Hoàng Ka buông một câu rồi chạm đồng hồ đi mất

_ Đùa à! Hoàng Ka vừa đùa chị sao Khuê? Chị phải tiếp sứ thần? - Gương mặt Phạm Hương lộ rõ hoang mang

_ Chị ấy nói thật. Chị lo chuẩn bị tiếp sứ thần nhé, em ra vườn đây! *Chụt* - Lan Khuê tươi cười, rồi hôn lên má Phạm Hương một cái sau đó cũng chạm đồng hồ mất tiu

_ Aisssss....Đáng ra mình nên về Trái Đất thì đúng hơn! - Phạm Hương nhăn nhó nhưng rồi cũng phải nghe theo lệnh Hoàng Ka mà lên Điện tiếp sứ thần.

------------------------------------------------------------

Ở Trái Đất, và đặc biệt là ở Sài Gòn, mùa này là mùa mưa dữ dội nên chỉ mới sáng sớm là trời đã âm u và đổ một trận mưa thật lớn. Đối với cái khí trời thế này thì con người ta chỉ muốn chôn mình trong chăn ấm mà ngủ đến tận trưa. Hồ Ngọc Hà cũng không ngoại lệ, "Tiểu Ngọc" của chúng ta do mới đi lưu diễn dài ngày ở Châu Âu về nên được quản lý cho phép nghỉ ngơi vài ngày để dưỡng sức và chơi với Subeo. Đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp thì chuông cửa reo, cô gái đã tính phớt lờ cái chuông cửa phá đám kia nhưng càng phớt lờ thì nó lại càng reo nhiều hơn. Hồ Ngọc Hà bực dọc, lê thân ra khỏi giường, ngáp lên ngáp xuống tiếng về phía cửa.

_ Ai mà phá đám quá vậy! Người ta đang ngủ có thấy mưa không mà làm phiền quaaaaa - Hồ Ngọc Hà vừa mở cửa vừa nhăn nhó

_ Đồ lười biếng! - Người đối diện nở một cười, rồi cốc nhẹ lên trán cô gái còn ngáy ngủ kia một cái

Hồ Ngọc Hà nghe chất giọng quen thuộc bỗng dưng tỉnh ngủ, nhảy cẫng lên ôm chặt lấy người kia, đã lâu lắm rồi từ cái ngày hôm ấy....

----------------------------------------------

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi và chờ đợi đến ngày hôm nay*

*Mọi người chắc là đợi lâu lắm đúng hôn? Tội lỗi này làm sao để bù đắp hết đây? Hay là drop sớm cho mọi người đỡ mong mỏi hàng tuần nha. Chứ để mọi người đợi By thấy khó xử quá :((((( *

P/s: Klq chứ nay buồn không tập trung được vô cái gì nên mới viết đó, hết buồn là sẽ lao vào công việc chứ không có thời gian ngồi viết lách vầy đâu. Mọi người thông cảm nha! Sẽ cố gắng thu xếp để ổn hơn! :)





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro