Cuộc đời thứ 3
"Ai cũng có 3 cuộc đời:
1. Một cái để công khai;
2. Một cái cho riêng mình;
3. Và một cái nữa, là bí mật;"
Trích từ lời kết của bộ phim "Người quen xa lạ" ( Ai chưa xem thì search để xem nha, đối với By thì phim hơi bị hay và nhân văn cao)
Ở vương quốc No Face này cũng thế, và những đứa trẻ của Hoàng Gia càng không ngoại lệ...
Sự biến mất đột ngột của Hoàng Ka, lần nào cũng để lại trong Phạm Hương một khoảng trống, ở cái khoảng trống đó nó tồn tại đủ các cung bậc cảm xúc mà chỉ có Hương, duy nhất một mình Hương mới cảm nhận nhận được nó "ngột ngạt" biết chừng nào. Có lẽ ai cũng nghĩ, đã trống mà còn có ngột ngạt thì thật là vô lý. Ở đâu ra cái cảm xúc bất thường đến như vậy?..rồi sẽ có lúc, ai trong chúng ta cũng sẽ một lần trải qua cái cảm giác đó. Nó tương tự như cái việc mà chúng ta đang leo lên 1 ngọn núi, đến giữa chừng khi đã sức cùng lực kiệt, đỉnh vinh quang thì ở phía trước, còn vực thẳm thì ở dưới chân. Tiến cũng chẳng nổi mà lùi cũng chẳng xong...
_ Phạm Hương, mọi người đã đến đông đủ. Mời người xuống điện để chuẩn bị cho bữa tiệc. - Ray đột nhiên xuất hiện, cúi thấp người để tỏ sự tôn kính.
_ Ta biết rồi. Lan Khuê em ấy đang ở đâu? - Phạm Hương không nhìn Ray, chỉ nhìn phớt qua thời gian trên chiếc đồng hồ rồi chuyển ánh nhìn ra phía xa nơi có dãy "Sa Liên Đình", nhẹ nhàng đáp.
_ Lan Khuê vẫn còn ở trong phòng để chuẩn bị cho sinh thần của Người - Ray lúc này đã đứng thẳng người, tay bấm đồng hồ để check tọa độ của Lan Khuê.
_ Được! Ngươi xuống điện trước. Ta về phòng tìm Lan Khuê rồi sẽ xuống sau. - Phạm Hương biến mất chỉ để lại câu nói và thanh âm còn vang lại trong căng phòng rộng.
--------------------------------------------------------
Có lẽ, giờ đây mọi người đang vui vẻ để chuẩn bị ăn mừng sinh thần Hoàng Gia. Thì ở dãy "Sa Liên Đình" có một cô gái, ngồi ung dung trên bộ bàn ghế được làm bằng loại gỗ của cây "Sa Hương" - loại cây quý nhất ở No Face. Trên chiếc bàn đầy hoa văn tinh sảo và phát ra một thứ ánh sáng màu vàng nhẹ, là một bình trà nghi ngút khói, một vài chiếc bánh quy hương thảo mộc và một...chiếc bánh sinh nhật. Cô nhẹ nhàng thắp những cây nến lên chiếc bánh sinh nhật kia, tự tay rót trà vào tách của mình và tách trà của người đối diện. Miệng nhoẻn một nụ cười...
_ Chúc mừng sinh nhật Phạm Hương - Người con gái giơ tách trà lên cao hướng về phía người đối diện.
_ Chúc mừng sinh nhật Phạm Hương. Cầu mong cho Phạm Hương sẽ đủ mạnh mẽ và kiên cường, sẽ đủ lòng vị tha và yêu thương, sẽ đủ lí trí và sáng suốt để có thể cùng thần dân No Face xây dựng hành tinh xinh đẹp này. - Người ngồi đối diện, cũng cầm tách trà nhưng hướng về phía Điện No Face lung linh với thứ ánh sáng xanh mờ ảo kia mà nhẹ nhàng, ôn tồn nói.
Rồi hai người cùng nhau thổi chiếc bánh kem có tên của Phạm Hương, cùng ăn bánh, uống trà kể nhau nghe những câu chuyện, những nỗi niềm...Có những giọt nước mắt, có cả nụ cười của người con gái kia, những cái nhiếu mày thể hiện sự hạnh phúc của người đối diện. Có lẽ ở đây, chẳng còn cái không khí ngột ngạt, chẳng còn những mối lo ngại về an nguy của hành tinh, chẳng còn những cái chau mày đầy giận dữ. Mà chỉ còn sự bình yên và hạnh phúc.
------------------------------------------
_ Này Lan Khuê! Em đang nhìn gì thế? - Phạm Hương đang vui vẻ "giả vờ" với những người khách không mời, thì bỗng nhiên thấy Khuê của cô đang trầm tư đứng một góc nhìn về phía xa.
_ Chị, hôm nay chị có thấy ở dãy "Sa Liên Đình" có điều gì đó khác thường không? - Khuê mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa mắt về phía dãy núi kia.
_ Không! Chị thấy lúc nào nó cũng kì bí và màu sắc như vậy mà? - Phạm Hương cố mở to đôi mắt vốn đã to của mình để nhìn cho rõ cái mà Khuê thấy khác lạ. Nhưng càng nhìn lại càng chẳng thấy gì.
_ Nó sáng hơn ngày thường chị không thấy sao? - Lan Khuê quay ngoắc lại nhìn thẳng vào Phạm Hương với vẻ mặt rất ư là thái độ
*Chụt* - Phạm Hương hôn vào môi Lan Khuê một cái
_Làm sao sáng bằng em? - Rồi lại nhẹ nhàng vén vài lọn tóc của Khuê lên, dịu dàng nói.
_ Thôi Hương đi tiếp khách đi. Hoàng Ka lại la chị bây giờ, em không có cứu được chị đâu. - Khuê phụng phịu, rồi xoay người Hương lại về phía những người khách, nói nhỏ vào tai.
_ Tối nay em chết với chị! - Phạm Hương nở một nụ cười, cũng nói nhỏ vào tai Khuê, thanh âm ma mị.
_ À mà Hương. Nãy giờ sao em không thấy Hoàng Ka? - Lan Khuê đã định quay đi, để tránh cái ánh mắt đầy chất dê xồm của Phạm Hương, nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, bèn quay lại.
_ Kể từ ngày lên ngôi. Chẳng có năm nào, chị ấy dự sinh nhật của chị cả! - Phạm Hương đôi mắt có chút buồn, nhìn ra phía xa, rồi lại nhìn Lan Khuê, chậm rãi nói.
_ Tại sao? - Lan Khuê thắc mắc, nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu ( Khuê ở No Face lâu quá, bị nhiễm cái cách đánh mày rồi mọi người ạ =)))) )
_ Chị không biết. Và cũng chẳng có câu trả lời cho em đâu - Phạm Hương buông lơi một câu, rồi quay ngoắc đi về phía những người khách.
Lần đầu tiên, Khuê thấy trong Hương thể hiện rõ ràng sự thất vọng đến vậy. Lần đầu tiên, Khuê cảm thấy người con gái của cô thể hiện rõ ràng sự bất lực và yếu đuối đến thế. Lần đầu tiên, Khuê muốn chạy lại ôm Hương một cái, để vỗ về trái tim tổn thương kia của Hương đã phải đau đớn biết dường nào khi ngày sinh thần lại chẳng có người thân duy nhất ở bên. Có lẽ Khuê, sẽ phải hỏi Hoàng Ka, hy vọng chị ấy sẽ nói cho Khuê nghe một lí do nào đó, ít nhất là có thể khiến Khuê tìm được một chỗ để Phạm Hương bám vào mà thôi thất vọng.
Đang miên man trong những suy nghĩ, thì bỗng nhiên....
_ Một lần nữa và là lần cuối cùng, tôi khuyên cô tránh xa tôi ra trước khi tôi biến cô thành khói ở cái hành tinh này - Phạm Hương đôi mắt gằng lên như thiêu đốt mọi thứ xung quanh, tay chạm hờ vào chiếc đồng hồ, quát lớn với một cô gái đang ngã dưới sàn.
_ Phạm Hương, xin người bớt giận. Con gái của tôi còn trẻ người non dạ, chưa biết gì về phép tắc của Hoàng Gia, Xin người bỏ qua cho - Vị Hoàng đế ở hành tinh lân cận, khẩn khoản và than thiết quỳ dưới chân Phạm Hương, van xin tha thứ cho con gái ông ta.
_ Nếu không biết dạy con về phép tắc của Hoàng Gia, thì đừng bao giờ bước chân tới cái hành tinh này nữa! - Phạm Hương chỉ thẳng vào mặt vị Hoàng đế, giọng nói và thanh âm thể hiện sự uy quyền.
_ Đồ xấc xược, ngang ngược. Cứ tưởng là nhà ngươi ngon lắm. "Sắc Vương Hệ" không có nhà ngươi thì cũng chẳng sao đâu. - Cô gái tự mình đứng dậy, hất gương mặt thanh tú của mình nhìn trừng trừng vào Phạm Hương.
_ *BỐP* Vô phép! - Vị Hoàng Đế tát thẳng vào mặt con gái mình một bạt tay đau điếng, nghiêm giọng nói.
_ Cha đánh con! Phạm Hương rồi ngươi sẽ phải hối hận khi ruồng bỏ ta và chọn lựa một thứ thường dân tầm thường như người Trái đất kia. - Cô gái ôm một bên má, gọi cha với chất giọng không thể nào căm hờn hơn, rồi nhìn Phạm Hương với ánh mắt đầy hận thù và dậm chân biến mất khỏi điện.
_ Phạm Hương! Thành thật xin lỗi người vì tôi không biết dạy con. Tôi sẽ dạy lại nó, chỉ mong ngài đừng... - Vị Hoàng đế lại tiếp tục quỳ dưới chân Phạm Hương một lần nữa mà xin tha cho con gái.
_ Đứng lên đi! Ta không phải là loại nhỏ nhen để bụng những chuyện không đáng mà làm ảnh hưởng đến hòa khí của hai hành tinh. Chỉ mong ông dành thời gian nhiều hơn cho con gái của ông, vì đối với một cô bé - tình thân mới là thứ xoa dịu mọi nỗi đau. - Phạm Hương nén cơn giận, đã đỡ vị Hoàng đế đứng dậy, nhẹ nhàng thủ thỉ với ông.
_ Đa tạ người, Phạm Hương! - Vị Hoàng đế, có vẻ cảm kích, cuối chào Phạm Hương rồi cũng dậm chân biến mất.
Ở phía bên kia, Lan Khuê đã xem trọn vẹn toàn bộ drama vừa xảy ra. Không biết cô gái kia đã làm gì mà Phạm Hương giận dữ như vậy. Và Phạm Hương đã làm gì mà cô gái kia nói ruồng bỏ cô ấy để chọn Khuê. Tên Phạm Hương đáng chết này, trước khi gặp cô đã làm gì con gái nhà người ta? Đâu có khi khổng khi không mà cô gái ấy lại như vậy. Phạm Hương chị tới số rồi...
--------------------------------------------------
Yaaaa! By đã trở lại đây. Hy vọng mọi ng sẽ enjoy khi vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhé. Nhớ góp ý cho By nhe, vì lâu rồi không viết, không biết có ăn nhập mạch văn cũ không nữa...huhu
Dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều, đã luôn ở đây chờ đợi, yêu thương và ủng hộ By.
Love allll! <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro