Đừng...

Con người ta kì lạ lắm, đã không yêu thì thôi nhưng đã yêu rồi thì cứ mãi đắm chìm vào nó mà quên đi hết mọi thứ xung quanh, lắm lúc còn quên đi cả bản thân mình. Họ chỉ biết có mình và đối phương những người còn lại được liệt kê vào vai phụ trong phim ngôn tình. Câu chuyện Hương và Khuê cũng thế, họ cứ lạc mãi trong đôi mắt của nhau, say nồng trong hương vị ngọt ngào ấy, nhưng một chuyện tình đẹp không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Nó giống như một viên chocolate đắng ở đầu môi và ngọt ở nơi cuống họng, và như thế mới là tròn vị...

Phạm Hương chợt cựa mình sau một đêm không mấy ngon giấc, những giấc mơ cứ nối tiếp nhau kèm theo là hình ảnh cái ngày mà Khuê nhợt nhạt nằm co quắc dưới sàn nhà lạnh lẽo, nó cứ ám ảnh cô mãi. Lan Khuê vẫn nằm ngủ yên trong lòng cô, cô nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt cô gái nhỏ, khẽ mỉm cười, vuốt ve từng đường nét thân quen. Bình yên là thế...

_ Chào em! - Phạm Hương nở một nụ cười nhìn con Mèo Lười đang dụi dụi mặt vào ngực mình

_ Chị thức lâu chưa? - Lan Khuê vòng tay ôm người yêu rồi nói với giọng ngáy ngủ

_ Chị vừa mới thức. Hãy còn sớm em ngủ thêm chút nữa đi... - Phạm Hương hôn lên trán Lan Khuê nhẹ nhàng nói

_ Hương ôm em nhé! Đừng buông em ra đó - Lan Khuê nói khẽ rồi lại nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ

Phạm Hương ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng mà trong đầu vẫn không thể nào thôi suy nghĩ về em. Tính tình Lan Khuê ương bướng lắm, cô giục Khuê đi kiểm tra mãi mà Khuê vẫn cứ ậm ừ vì công việc quá dày mà cô gái nhỏ kia thì tiếc việc không ai bằng. Nếu một ngày nào đó cô gái của cô kiệt sức, căn bệnh ấy lại nặng thêm thì cô biết phải làm sao? Trình độ y học ở hành tinh này vẫn chưa đủ để chữa chị cho Lan Khuê khỏi bệnh, nếu đưa em về No Face thì liệu rằng có giúp gì được cho em không, khi mà ở đó chỉ có "Thanh huyết" và "Lục huyết" chứ chẳng có dòng máu đỏ như em. Phạm Hương thở dài, một tay ôm em, một tay đặt lên trán, đôi lúc chân mày nhíu lại rồi giãn ra. 

_ Bằng mọi giá chị sẽ giữ Khuê ở lại... - Phạm Hương quay sang nhìn con Mèo Lười vẫn đang say giấc, khẽ mỉm cười hôn lên môi em rồi thì thầm.

-------------------------------------------

_ Cậu chắc chưa? - Lệ Hằng đánh mày liên hồi, vẻ mặt căng thẳng nhìn Phạm Hương

_ Chắc rồi. Chỉ còn cách đó mới cứu được Khuê thôi. - Phạm Hương vẫn ung dung nhâm nhi tách trà nóng.

_ Hệ thống phòng vệ ở Điện No Face rất chặt chẽ. Huống hồ gì "Linh hồn No Face" lại được canh giữ rất nghiêm ngặt. Muốn tới gần nó cậu biết hậu quả như thế nào không hả? - Lệ Hằng vẫn một vẻ mặt

_ Tớ biết! Vì vậy tớ cần cậu giúp - Phạm Hương nhìn Lệ Hằng với một ánh mắt buồn nhưng đầy thành khẩn.

_ Cậu điên rồi Phạm Hương! Khi cậu mang dòng "Thanh huyết" thì cậu biết nó đồng nghĩa với việc gì không? Cậu sẽ bị tống cổ ra khỏi Hoàng gia. Ai sẽ kế thừa Hoàng Ka đây? - Lệ Hằng hoang mang

_ Cậu! - Phạm Hương vẫn một sắc thái ung dung, buông một câu nhẹ hẫng

_ Tớ không cần! Nếu như tớ cần cái ngai vàng ấy thì tớ đã không giàu sinh ra tử với cậu ở vành đai sinh tử, không suốt ngày bày trò quậy phá hết cái này đến cái khác, không cố tình tỏ ra chơi bời lêu lõng để Hoàng Ka không tin tưởng tớ. Cái tớ cần và trân trọng là tình bạn của chúng ta. Cậu làm như vậy chẳng khác nào đi vào chỗ chết và cậu nghĩ tớ sẽ vui vẻ đồng ý giúp cậu tìm đường đến cái chết sao Phạm Hương? - Lệ Hằng bật dậy, nắm lấy cổ áo Phạm Hương, giọng gằng lên, trên gương mặt thanh tú hiện rõ những đường gân máu.

_ Tớ yêu Khuê! Và tớ không thể mất cô ấy. Tớ chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là "Linh hồn No Face". Tớ sẽ đổi dòng "Lục huyết" trong người mình để cứu lấy Khuê. Hoặc tớ sẽ cùng Khuê chết... - Phạm Hương cúi gầm mặt, thanh âm nghèn nghẹn, những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

Lệ Hằng nhìn Phạm Hương mà lòng đau xót vô cùng. Kể từ lúc cô được đưa về Hoàng gia và làm bạn với Phạm Hương. Đây là lần đầu tiên, Lệ Hằng thấy Phạm Hương khóc. Từ nhỏ đến lớn, cho dù có đau đớn ra sao, bi thương cỡ nào thì Phạm Hương chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Vậy mà ngày hôm nay, chỉ vì một cô gái nhỏ bé ở Trái đất tên là Lan Khuê mà khiến cho "Đại Soái" trấn giữ bình yên cho cả một hành tinh, chưa bao giờ khuất phục trước một ai phải rơi nước mắt. Tình yêu đúng là có phép màu...

Lệ Hằng buông cổ áo Phạm Hương ra rồi ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt mình, hít thở thật sâu để làm dịu đi cơn nóng giận trong người. Chân mày cứ đánh lên đánh xuống rồi nhíu lại thật lâu. Ai ở No Face mà nhìn thấy cảnh này thì chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm vì Lệ Hằng cũng có ngày phải suy nghĩ đến độ dằn vặt bản thân như vậy sao.

_ Anh em tốt! Tớ về phe cậu chơi lớn một phen - Lệ Hằng sau một hồi suy nghĩ và đắn đo thì đá mắt, khoác vai Phạm Hương ôn tồn nói.

_ Cậu...cậu... - Phạm Hương hết sức ngạc nhiên trước sự thay đổi sắc thái 180 độ của Lệ Hằng

_ Tới muốn biết kế hoạch của cậu - Lệ Hằng quẹt mũi

_ Anh em tốt! Cảm ơn cậu, Lệ Hằng! - Phạm Hương nghe vậy thì quá đỗi xúc động, ôm chầm lấy Lệ Hằng

_ Tránh xa coi nào! Ghê quá...Phạm Hương - Lệ Hằng cảm thấy dị ứng với hành động ấy nên đẩy Phạm Hương ra khỏi mình.

_ Kế hoạch là thế này....abcxyz bla bla - Phạm Hương nở một nụ cười rồi lại nghiêm giọng nói về kế hoạch của mình cho Lệ Hằng nghe.

_ Khá hoàn hảo! Hoàng Ka cứ để tớ. Cậu liên lạc với Ray để nhờ tay trong giúp đỡ. Khi nào mình triển khai? - Lệ Hằng vỗ vai Phạm Hương

_ Ngày mai! Càng sớm càng tốt! - Phạm Hương lại một sắc lạnh, vẫn một dáng vẻ ung dung cầm ly trà nhấp một ngụm mà khóe môi khẽ cong.

-------------------------------------------

_ Khuê! Khuê à... - Phạm Hương chân mày nhíu lại, mồ hôi nhễ nhại trên trán, miệng thì cứ liên lục kêu tên Khuê trong vô vọng.

_ Hương! Hương tỉnh lại...Hương...Em ở đây. - Lan Khuê vỗ vỗ nhẹ lên má Phạm Hương

Lan Khuê đang say giấc thì bỗng nghe ai đó kêu tên mình tha thiết đến lạ kì, cô mở mắt ra thì thấy Hương đang gọi tên mình trong giấc ngủ. Gần đây, Hương có nhiều biểu hiện lạ, hay gặp ác mộng và cứ gọi tên cô suốt. Cô cũng có hỏi và thắc mắc nhưng đáp lại cô là nụ cười hiền và câu nói "Hương yêu em!" 

_ Khuê! Em đây rồi. Đừng đi...Đừng bỏ chị... - Phạm Hương giật mình thấy hình ảnh quen thuộc của con Mèo Lười thì bật dậy ôm chầm lấy Khuê.

_ Ổn rồi...ổn rồi. Em sẽ ở đây với chị mãi, không đi đâu cả - Khuê cũng ôm lại, tay thì vuốt vuốt lưng người yêu.

_ Mai chị và Hằng về No Face à! - Đợi Phạm Hương bình tĩnh lại, Khuê nhẹ giọng

_ Ừ! Mai chị và Lệ Hằng về No Face giải quyết một số chuyện. Khuê đợi chị về nhé. Đừng bỏ đi đâu đấy. - Phạm Hương hôn nhẹ lên vai Lan Khuê, giọng nũng nịu.

_ Hihi...Em đợi chị mà. Hương về sớm với em nhé. Đừng để em đợi lâu quá đó - Lan Khuê cười thật tươi rồi cọ cọ mũi vào mũi của Phạm Hương.

Phạm Hương được nước nên kéo Khuê vào luôn một nụ hôn sâu...

[ Cảnh tiếp tự hiểu...chap này dành cho phim tình cảm lâm li bi đát, không dành cho H nên đề nghị mấy mẹ tém tém lại, khi hết ngược dòi H sau =))) ]

*No Face*

 _ Sao lại về đây? - Hoàng Ka vẫn đứng ở vị trí cũ, khoanh tay trước ngực, nhìn hai cái tên trước mặt với ánh mắt hồ nghi

_ Em nhớ No Face quá Ka ạ. Với Phạm Hương hắn phải về để tổng duyệt cho đợt tuyển binh tướng mới. Ka quên rồi sao? - Lệ Hằng lém lỉnh trả lời Hoàng Ka

_ Tuyển binh tướng mới? Sao ta không biết vậy nhỉ? - Hoàng Ka nhíu mày

_ Chẳng phải Ka đã giao toàn quyền cho em và Phạm Hương rồi sao. Mà mấy chuyện này cũng không cần Ka động tay đến đâu. Tối hôm qua, Hương nó bị hành đấy Ka ạ. Ka cho hắn về phòng nghỉ để mai còn tuyển binh... - Lệ Hằng tiếp tục pha trò trước mặt Hoàng Ka

_ Hừ...thôi được rồi! Về nghỉ đi... - Hoàng Ka có chút khó chịu về lời đùa cợt của Lệ Hằng nhưng vẫn yêu chiều hai cô em thế là cùng.

Phạm Hương sau khi được đồng ý cũng rời khỏi, chỉ còn lại Lệ Hằng và Ray. Lệ Hằng đứng sau Hoàng Ka đá mắt về phía Ray còn nhíu nhíu nháy nháy mắt vài cái. Ý là bảo Ray đi theo Phạm Hương đi. Sau một hồi, ngớ ra về hành động của Lệ Hằng thì Ray cũng đã hiểu ý, ngấm ngầm cúi đầu lui theo Phạm Hương. 

_ Sao? Còn chưa đi nữa? -  Hoàng Ka quay sang Lệ Hằng, giọng điệu lạnh lùng

_ Em nhớ Ka quá! - Lệ Hằng ôm tay Hoàng Ka, lắc lắc qua lại

_ Em lại muốn bày trò gì đây! - Hoàng Ka nhìn Lệ Hằng ngao ngán

_ "Lục huyết" nhé! Kể cho em nghe chuyện Ka với chị Hà đi. Em tò mò quá... - Lệ Hằng cứ lém la lém lỉnh như một đứa con nít nhưng rất đáng yêu, Hoàng Ka thì lúc nào cũng bị xiu lòng bởi cái vẻ này.

_ Lắm chuyện! Muốn nghe gì? - Hoàng Ka khi nghe nhắc đến Hà Hồ thì gương mặt có chút giãn ra, thần sắc cũng thay đổi theo hướng tốt hơn.

_ Tất cả! *Cling* - Lệ Hằng nháy mắt rồi chạm ly với Hoàng Ka

    ------------------------------------------- 

_ Làm cách nào để phá bỏ hệ thống phòng vệ ở Điện No Face và lên tầng cao nhất vượt qua lính canh phòng để giao dịch với "Linh hồn No Face"? - Phạm Hương mắt thì nhìn lên sơ đồ cấu trúc của Điện No Face, tay thì chạm đồng hồ liên hồi để phân tích.

_ Người muốn làm gì? - Ray lộ vẻ hoang mang

_ Ta muốn giao dịch với "Linh hồn No Face" và ta cần ngươi giúp phá bỏ hệ thống phòng vệ của nơi này. Ở đây chỉ có ngươi và Hoàng Ka biết rõ mấu chốt của nó. - Phạm Hương vẫn không nhìn Ray lấy một lần.

_ Người muốn giao dịch gì sao Phạm Hương? - Ray lại tiếp tục hỏi trong lo lắng

_ Đổi "Lục huyết" để cứu Lan Khuê! - Phạm Hương lúc này ánh mắt đột nhiên lại ưu buồn hẳn, cô thở dài rồi quay sang nhìn Ray.

_ Chẳng hay Lan Khuê có vấn đề gì? - Ray lúc này đã bình tĩnh hơn

_ Cô ấy đang mắc bệnh nguy hiểm đến sự sống. Trình độ y học ở Trái đất không đủ khả năng để cứu sống cô ấy. Ở No Face thì chỉ có "Thanh huyết" và "Lục huyết", chúng ta không thể thay máu cho cô ấy vì như vậy cô ấy sẽ chết. Nên chỉ còn một cách là giao dịch mạng đổi mạng với "Linh hồn No Face", ta mang dòng "Lục huyết" sẽ tình nguyện đổi trác thành "Thanh huyết" để em ấy được sống... - Phạm Hương đôi mắt rưng rưng, nhìn xa xăm, giọng nói cứ trầm trầm như cứa ngàn nhát dao vào tim ai.

_ Người suy nghĩ kĩ rồi chứ! - Ray nhẹ nhàng

_ Nếu như em ấy không được cứu thì ta sẽ chết cùng với em ấy! - Phạm Hương buông một câu nhẹ tựa mây bay

_ Được! Tôi sẽ giúp người - Ray im lặng một lúc rồi trả lời rất nhanh, sau đó khẽ chạm đồng hồ và hệ thống phòng vệ cũng như lính canh phòng ở Điện No Face bị vô hiệu hóa.

_ Cảm ơn Ray! - Phạm Hương ôm người bạn của mình một cái thật chặt, rồi chạm đồng hồ đến căn phòng cất giữ "Linh hồn No Face"

 -------------------------------------------   

_ Tôi muốn giao dịch! - Phạm Hương giơ cao đồng hồ để viên ngọc sáng kia quét thứ ánh sáng huyền bí lên người cô.

_ Phạm Hương! Người muốn giao dịch gì? - Viên ngọc phát ra tiếng nói

_ Mạng đổi mạng! - Phạm Hương thanh âm có chút lạnh lùng nhưng rất cương quyết

_ Mạng đổi mạng! Người muốn đổi với ai? - Viên ngọc vẫn một thanh âm

_ Trần Ngọc Lan Khuê - Phạm Hương một vẻ lạnh lùng không cảm xúc.

_ Nếu người đã chắc chắn với ý định của mình xin hãy nói rõ ràng ý định để giao dịch thành công! - Viên ngọc vẫn cứ tiếp tục công việc của mình

_ Ta! Phạm Hương muốn giao dịch "Mạng đổi mạng" với Trần Ngọc Lan Khuê người Trái đất. Phí giao dịch là dòng "Lục huyết" trong người ta! Giao dịch tiến hành! - Phạm Hương dõng dạc nói rõ ràng trước "Linh hồn No Face".

_ Giao dịch thành công! - Viên ngọc chợt lóe sáng, ánh sáng lan rộng cả một vùng trời No Face.

 ------------------------------------------- 

*Trái đất*

_ Chị Khuê! Chị Khuê...Cấp cứu...Cấp cứu... - Thuận Ngân la hét thất thanh ở phòng thay đồ, kế bên là một Lan Khuê mặt trắng bệch, ngất liệm và dường như không hiện diện một chút gì gọi là sự sống ở nơi cô gái ấy.

* Ahihi...đoán đi...đoán coi chap sau By còn ngược vs bi thương banh chành tới đâu nữa =)))*

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi*

*Nhớ vote cho bé By*

P/s: Tính viết chap dài thiệt dài mà thấy mình phải gợi đòn nên thôi...tới đây thôi. Mai mốt gì tiếp nha. Chờ đợi là hạnh phúc mấy mẹ ạ =)))) 

Ai muốn đốt nhà By *GIƠ TAY* =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro