Em sẽ cùng chị tìm "Nụ cười"!

Lúc này Lan Khuê cũng đã băng bó vết thương xong, cô nhìn Phạm Hương một cái, không nói gì đứng dậy vào phòng tắm lấy ra một cây lau nhà, cô lau sạch vết máu vương vãi trên sàn rồi lại đem vào phòng tắm đóng cửa lại. Cô đứng trước gương, tóc tai thì rối bù, gương mặt thì vẫn còn nét hoảng sợ, cô mở van nước, tạt vài vạt nước vào mặt cho tỉnh hẳn rồi bước ra ngoài thầm nghĩ cho dù tối nay có chuyện gì xảy đến với cô đi chăng nữa thì phải no bụng trước đã, nghĩ thế cô tiến thẳng đến bếp. Nhưng khi đến bếp cô lại thấy một cảnh tượng khác nữa...  

Kì lạ thay, lúc nãy rõ ràng cô vẫn đang cắt dở củ cà rốt, vậy mà bây giờ mọi thứ đã tươm tất, Phạm Hương đã thay một chiếc váy khác, ngồi ở bàn ăn, nhìn cô với ánh mắt không thể nào trìu mến hơn, trên bàn thì đầy đủ các món ăn mà cô định nấu.

_ Đến đây, đừng sợ, ăn cùng tôi rồi tôi sẽ nói cho cô biết tôi là ai. - Phạm Hương thấy Lan Khuê sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, cô nhẹ nhàng tiến lại phía Lan Khuê, kéo tay Khuê dẫn đến bàn ăn.

Lan Khuê vẫn chưa hết bàng hoàng, cô như bị thôi miên cứ mặc nhiên để Phạm Hương dắt đi như thể đó là nhà của Phạm Hương còn cô là khách. Phạm Hương đặt cô xuống ghế ngồi ngay ngắn, còn cẩn thận lót khăn ăn cho mình. Sau đó về chỗ đối diện chống cằm nhìn Lan Khuê nhưng sắc mặt vẫn lạnh ngắt, nhưng lần này đôi mắt lại hết sức thương yêu.

_ Nói đi. Cô là ai? - Lan Khuê đang bị hớp hồn bởi đôi mắt ấy, chợt giật mình, nhìn Phạm Hương với ánh mắt không thể nào dò xét hơn.

_ Có thể gọi là em và xưng chị để tình cảm hơn không? Tôi chắc là lớn hơn cô nhiều đấy - Phạm Hương vẫn chống cằm và gương mặt vẫn lạnh, riêng chân mày thì giật giật vài cái. ( Biết rõ là Khuê đang sợ nên cố tình châm chọc Khuê Khuê, thả thính trá hình đó mọi người =)))) )

_  Cô nói xong đi rồi tính - Lan Khuê trả lời gọn.

_ Tôi không biết những gì tôi sắp nói cô có tin hay không? Nhưng tôi hy vọng sau khi nói ra cô vẫn có thể giữ đúng lời hứa là giúp tôi có được "Nụ cười". - Phạm Hương có chút bất ngờ về thái độ lạnh lùng của Lan Khuê sau lời yêu cầu của mình, cô khẽ nhíu mày, ánh mắt cương quyết nhìn Lan Khuê nhưng vẫn ẩn chứ  nét buồn bã.

Lan Khuê không nói gì, khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào Phạm Hương.

_ Tôi là người ngoài hành tinh! - Phạm Hương dừng lại nhìn thái độ của Lan Khuê, nhưng cô gái trẻ kia vẫn không có lấy một nét biểu cảm trên gương mặt.

_ Nếu sợ, cô có thể không giúp và tôi sẽ tìm người khác. Cảm ơn cô! - Phạm Hương không thấy Lan Khuê trả lời, trong tâm cảm thấy hụt hẫng vô cùng, Lan Khuê đã hoảng loạn thế kia nên chắc là sẽ không còn muốn giúp cô nữa. Nói xong, Phạm Hương đưa tay lên định chạm vào đồng hồ.

_ Cô muốn làm gì? - Lan Khuê lúc này mới chịu lên tiếng .

_ Đi tìm "Nụ cười" ở nơi khác - Phạm Hương không nhìn Lan Khuê, mắt chỉ nhìn vào màn hình của chiếc đồng hồ chỉnh chỉnh gì đó. 

_ Phạm Hương! Chị vẫn chưa nói xong mà đúng không? Là em muốn nghe chị nói hết, sau đó mới có thể tìm cách giúp chị. - Lan Khuê nghe Phạm Hương nói thế, cô bỗng nhiên thấy nhói lòng, chỉ vì mình không trả lời mà chị ta bỏ mình đi sao, Lan Khuê liền đi đến trước mặt Phạm Hương, khẽ nâng gương mặt ấy lên để nhìn mình, nhẹ nhàng, ân cần và tha thiết.

Phạm Hương bị sững lại vì hành động của Lan Khuê, cô nhìn Lan Khuê rồi chớp chớp đôi mắt đẹp, nhíu mày, đánh mày rồi lại giật giật mày, Lan Khuê thấy biểu cảm của cô gái kia lại phì cười:

_ Chị có thể nào thôi biểu cảm bằng cách đó được không? Nhíu mày là sao? Đánh mày là sao? Giật mày là sao? Trong khi đó gương mặt của chị vẫn sắc lạnh chẳng có chút cảm tình. - Lan Khuê ấn nhẹ Phạm Hương xuống ghế, rồi trở về vị trí của mình.

_ Cô...cô... - Phạm Hương lắp bắp trả lời nhưng bị Lan Khuê cắt ngang.

_ Yahhh. Cô là thế nào? Chẳng phải lúc nãy ra yêu cầu là gọi em xưng chị rồi sao? Thức ăn chị nấu à?  Mà chị thay đồ ở đâu thế, phòng tắm lúc nãy em sử dụng cơ mà.  - Lan Khuê lúc này vừa nói, vừa cầm đũa gấp thức ăn nếm thử.

_ Không! Chị Biến ra.  - Phạm Hương đã phần nào bắt lại được nhịp câu chuyện sau vài giây đứng hình với một chuỗi hành động, lời nói gây hoang mang của cô gái tên Khuê.

_ Cũng tạm được, không tồi, chị cũng ăn đi. Vừa ăn vừa nói hoặc ăn xong rồi nói cũng được. Mai em được nghỉ nên không vội đâu, đợi chị nói xong em chết đói mất. Cả ngày hôm nay em có được thứ gì vào bụng đâu. - Lan Khuê cũng không bất ngờ lắm trước câu trả lời của Phạm Hương vì so với những gì cô đã nghe, thấy và chứng kiến thì việc biến ra thức ăn và thay đồ cũng chẳng có gì là lạ nữa. Cô bình thản ăn và gấp thức ăn cho cả Phạm Hương, kèm theo là bài ca than vãn.

_ Được. Vậy ăn nhanh rồi nói. - Phạm Hương giật giật mày.

_ Cách giật chân mày như vậy, có nghĩa là gì? - Lan Khuê mỉm cười nhìn Phạm Hương.

_ Ăn xong em sẽ biết - Phạm Hương ôn nhu trả lời.

Lan Khuê và Phạm Hương sau khi ăn tối thì xong thì cũng đã quá nửa đêm, Lan Khuê tính dọn rửa thì Phạm Hương giành làm tất cả, còn bảo Lan Khuê đi tắm, sau khi tắm xong sẽ cho Lan Khuê xem một thứ, đã vậy còn đá lông nheo với Lan Khuê nữa chứ. Lan Khuê ngoan ngoãn nghe theo, cô cảm thấy giúp Hương là nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Sau khi tắm xong, Lan Khuê trở ra phòng khách thì mọi thứ đã sạch sẽ tinh tươm, đã lâu rồi ngôi nhà của cô mới lại gọn gàng và đẹp đẽ như vậy. Phạm Hương thì ngồi ở sofa, tay chạm chạm và nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ. Lan Khuê đứng một lúc rất lâu nhìn Phạm Hương, nhưng cô gái kia có vẻ như không quan tâm gì đến xung quanh ngoài chiếc đồng hồ. Lan Khuê lại nghĩ vẩn vơ: nếu chị ấy ở đây, có lẽ sẽ là hoa hậu, người mẫu hoặc là diễn viên, đẹp rất đẹp và quá đẹp.

_ Ở đây người ta chăm chú vào cái điện thoại, còn ở nơi chị chắc là sẽ chăm chăm vào cái đồng hồ nhỉ? - Lan Khuê tựa vào kệ sách, tay cầm ly Whisky lắc lắc nhìn Phạm Hương.

_ Xong rồi à? Em qua đây đi, đừng uống thứ đó sẽ không tốt, Lục Huyết sẽ giúp em giữ sinh khí lâu hơn. - Phạm Hương ngước mặt lên nhìn Lan Khuê, khẽ nhíu mày.

_ Lục Huyết là cái quái gì chứ? - Lan Khuê ra vẻ khó hiểu, từ từ tiến lại chỗ Phạm Hương.

_ Ngồi xuống đây. Xem xong cái này thì em sẽ biết - Phạm Hương kéo tay Lan Khuê ngồi xuống bên cạnh mình, giơ cao chiếc đồng hồ sau đó chạm nhẹ, chiếc đồng hồ phát ra ánh sáng, trước mặt hai cô gái hiện ra một chiếc màn hình ảo, nó đang kết nối trực tiếp với hệ thống tư liệu của No Face.

Lan Khuê chăm chú xem từng thước phim đang được chiếu trước mắt mình, cô cứ mắt chữ A miệng chữ O đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. No Face đối với cô như một thiên đường đáng sống và mơ ước, công nghệ ở No Face tiến xa hơn Trái đất cả mấy trăm triệu năm, mà cũng không đúng, Trái đất chắc là sẽ chẳng bao giờ đạt đến trình độ khoa học kĩ thuật cao như vậy. Nhưng người dân ở đây, người nào cũng như người nấy, nét mặt lúc nào cũng lạnh lùng và ảm đạm chẳng có chút vui tươi, bọn họ chỉ biết làm việc và làm việc thôi sao? Hành tinh gì mà mây mù suốt nhỉ, có mưa nữa cơ mà cũng có bao nhiêu đâu, a có nắng rồi...Hương kìa, Hương đang tắm nắng, Hương đẹp vậy lại mặc bikini nóng bỏng bảo sao mà người ta không nhìn, còn cái tên kia sao cứ đi theo Hương mãi, định xin số điện thoại làm quen à?  à à còn cái cô gái đang ngồi trên cái ghế to thật to kia nữa, từ phong cách ăn mặc, cho đến thần thái toát lên vẻ uy nghi, cao quý, rất ra dáng của một nữ hoàng. Đang nghĩ đến đó, Lan Khuê nhìn qua Phạm Hương cũng đang chăm chú xem cùng mình thì cô khẽ mỉm cười, còn Hương thì là thiên thần. Ơ ơ sao cô gái kia lại bắt Hương của mình cơ chứ, còn Hương nữa sao không chạy đi để cô ta bắt lại, eo ôi nhìn mặt sao mà lạnh lùng thế không biết, Hương sao không khóc xin cô ta tha cho đi. A ha thì ra nhíu mày là khó chịu, đánh mày lên xuống là khó hiểu và giật giật là vui tươi và thoải mái. Vậy cô gái kia với Hương đang vui vẻ thoải mái chứ không phải là Hương bị bắt. Xem đến đoạn Hương chạm đồng hồ biến mất thì cũng kết thúc thước phim. 

Lan Khuê cũng phần nào hiểu được tại sao Hương cứ luôn miệng muốn cô giúp có được "Nụ cười", thì ra là hành tinh của Hương không có nó, kể ra cũng chán thật nhỉ, suốt ngày phải nhìn những gương mặt sắc lạnh và ảm đạm ấy thì bảo sao không khí không u buồn. Càng nghĩ cô càng cảm thấy thương cho cô gái kia, vì vận mệnh của cả hành tinh mà phải rời nơi ấy đi tìm "Nụ cười".

_ Lan Khuê...em đang nghĩ gì vậy? - Phạm Hương thấy Lan Khuê im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình ảo mặc dù màn hình đã biến mất từ lúc nào.

_ Em...em không sao, em chỉ suy nghĩ một chút thôi - Lan Khuê giật mình, nhìn Phạm Hương mỉm cười.

_ Hôm nay chắc em mệt mỏi lắm vì phải trải quá nhiều cảm xúc rồi đúng không? Chị không muốn em miễn cưỡng giúp chị, giờ thì đi ngủ đã cũng trễ quá rồi, ngày mai trả lời chị cũng được. - Phạm Hương nhìn Lan Khuê với ánh mắt dịu dàng không thể tả, có cả sự biết ơn, cô nắm lấy tay Lan Khuê, nâng niu, ôn nhu và từ tốn.

_ Em hứa giúp thì em sẽ giúp, em không thương hại, ban đầu là do em tò mò vì chị quá kì lạ, nhưng sau mọi chuyện thì thời điểm này em thật tâm muốn giúp chị - Lan Khuê khó chịu khi nghe câu nói ấy của Phạm Hương, cô không dám nhìn Phạm Hương, cúi đầu lí nhí nói.

_ Chị vui lắm. Muốn cho em biết chị đang vui thì phải thế nào nhỉ? - Phạm Hương lại giật giật mày.

_ Như thế này này! - Lan Khuê nghe đến đó, lại bật cười, sau đó đưa hai tay lên nhéo lấy hai bên má của Phạm Hương kéo lên để biểu hiện "Nụ cười".

_ Ư..ế..ày..ơi..au..ấ ( Như thế này hơi đau đấy ) - Phạm Hương bị Lan Khuê nhéo má nên nói không rõ chữ.

_ Há há há...thôi được rồi, đi ngủ nhé. Ngày mai, em sẽ cùng chị tìm "Nụ cười"! Lan Khuê cười sản khoái, nắm tay Phạm Hương kéo lên phòng.

Do nhà chỉ có một mình Lan Khuê nhưng có tận đến 2 phòng, nên cô dành căn phòng ngay cạnh phòng cô cho Phạm Hương. Căn phòng đó tùy Phạm Hương xử trí, sao cho thoải mái là được, Phạm Hương chỉ cần chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ, thì căn phòng đã y chang như phòng của cô ở No Face. Lan Khuê như được mở mang tầm mắt trước sự kì diệu của chiếc đồng hồ, cô chỉ nghĩ nó đơn giản chỉ là chiếc đồng hồ cảm ứng công nghệ cao có thể chiếu màn hình ảo, cô đâu ngờ nó còn làm được nhiều hơn thế nữa, thảo nào khi cô chạm vào chiếc đồng hồ thì Phạm Hương lại đẩy cô ngã đến trẹo cả chân. Xong xuôi mọi thứ, hai cô gái chào nhau để đi ngủ.

Đêm hôm đó, có một cô gái trên môi nở một nụ cười thật tươi, mơ về một giấc mơ lạ, cô tay trong tay cùng người con gái mà cô gọi là thiên thần, sống vui vẻ hạnh phúc ở thiên đường No Face. Cô gái còn lại, thì gương mặt vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc, mơ về một No Face tràn ngập niềm vui, nụ cười và hạnh phúc.

*Tâm sự mỏng*

Hôm nay, không bắt mọi người đoán nữa. Khuê sẽ đồng hành cùng anh nhà trong cuộc hành trình đi tìm "Nụ cười". Dĩ nhiên, đã gọi hành trình thì sẽ còn nhiều chuyện xảy ra lắm. Hôm vừa rồi, viết chap Lục Huyết mà thương Hương hết sức, bị Khuê xa lánh còn làm bị thương nữa...ahuhu. Sau chap đó, mình rút ra ra được một điều là mình viết ngược không được. Đau lòng lắm mọi người ạ! :(((((((

Giờ thì cho mình hỏi ý kiến nè. Mọi người muốn ngược hay ngọt để mình định hình những chap sắp tới. Nhưng riêng mình thì mình thấy, nên ngược ngược, gian nan, khó khăn một chút chứ mà ngọt mãi thì nhàm lắm. À mà còn nữa, cho Khuê và anh nhà bất chấp yêu nhau luôn hay phải qua tìm hiểu dòi mới yêu nhỉ? =))))) Khuê là Khuê yêu anh nhà dòi nha...còn anh nhà thì còn ngáo lắm chưa biết gì cả chỉ lo thực hiện sứ mệnh thôi...ahihi. 

Lời cuối *Cúi đầu cảm ơn mọi người* vì đã theo dõi và vote cho fic của mình! Hihi








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro