Ghen

_ Nói với con bé là Ta nhớ em ấy! - Hoàng Ka giật giật mày nhìn cái tên Ray kia rồi lắc đầu.

_ Ray nhận lệnh - Ray nét mặt có giãn ra rồi thở nhẹ một cái.

*Nhà Khuê*

_ Hai cô gái xinh đẹp có chuyện gì muốn nói với chị không? - Nhìn vẻ mặt của Khuê từ lúc mở cửa cho cô, đến cái cách muốn Phạm Hương ngồi cạnh mình thì Hà Hồ biết ngay, hai bạn trẻ này có chuyện gì rồi.

_ Cũng không có gì quan trọng đâu chị - Lan Khuê rót rượu ra ly, nhẹ nhàng nói.

_ Em và Khuê yêu nhau! - Hương rót một cốc trà thơm mà cô pha sẵn lúc sáng, đưa lên mũi ngửi hương trà rồi nhấp một ngụm, ôn tồn đáp.

_ Chị... - Lan Khuê nghe Hương nói vậy thì không khỏi giật mình, cô không nghĩ Hương thẳng thắn đến vậy.

_ Haha! Khá đấy - Hà Hồ cười to.

_ Em ngại à? - Phạm Hương bỏ cốc trà xuống bàn, nhìn Khuê với ánh mắt trìu mến

_ Chị này... - Lan Khuê đỏ mặt, đánh nhẹ một cái vào vai Phạm Hương như phủi bụi.

Ba người cứ nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng Hà Hồ và Phạm Hương lại có vài câu châm chọc làm Khuê cứ không ngừng đỏ mặt rồi lại e thẹn. Nói chuyện chán chê rồi ba người lại rủ nhau đi ăn, đi shopping cho đến tối.

*Trên đường về*

_ Phạm Hương! Chị nghĩ Hoàng Ka có chấp nhận em không? - Lan Khuê nhìn ra cửa kính, buồn bã 

_ Sao em hỏi vậy? - Phạm Hương nhẹ nhàng

_ Vì em là người là Trái đất. Huống hồ gì thân phận của chị ở No Face cũng đâu phải là hạng thường dân... - Lan Khuê vẫn không nhìn Phạm Hương.

_ Lan Khuê ở Trái đất cũng đâu phải là thường dân - Phạm Hương lúc này đã chạm đồng hồ chuyển thành chế độ tự lái, quay hẳn sang một bên nhìn Lan Khuê.

_ Chị khác em khác..ưm...ưm - Chưa kịp nói hết câu thì Lan Khuê đã bị Phạm Hương ôm mặt nghiêng về phía mình rồi cưỡng hôn.

Hai cô gái hôn nhau cho đến khi cảm thấy lồng ngực như bóp lại vì thiếu không khí mới chịu buông nhau ra.

_ Hôn em là sao? - Lan Khuê đánh nhẹ vào ngực Hương

_ Hôn thì hôn thôi chứ là sao? - Phạm Hương lúc này đã về lại vị trí cũ, môi khẽ cong, một tay cầm lái một tay vẫn nắm lấy tay Lan Khuê.

_ Ơ hay? Là sao? Có nói chưa? - Lan Khuê rướn người nhéo má Phạm Hương.

_ Đau chị...chẳng phải em đã nói là tạm quên đi hay sao? Giờ lại hỏi Hoàng Ka có chấp nhận em không? - Phạm Hương la lên rồi dịu giọng

_ Em sợ...Hoàng Ka còn lạnh lùng hơn cả chị - Lan Khuê phụng phịu

_ Em sợ gì chứ? Hoàng Ka thương chị nhất nên sẽ chấp nhận em thôi - Phạm Hương nựng Lan Khuê một cái.

_ Hoàng Ka mà không chấp nhận em thì em sẽ cướp chị đi luôn - Lan Khuê bá đạo tuyên bố

_ Em có gan đó sao? Không sợ Hoàng Ka cho em thành khói hả? - Phạm Hương nhíu mày rồi giật giật mày, tỏ vẻ thích thú.

_ Em không sợ. Chị sẽ bảo vệ em đúng không Phạm Hương? - Lan Khuê quyết tâm nhìn Phạm Hương

_ Không. Chị sẽ theo phe Hoàng Ka - Phạm Hương trêu đùa

_ Cái gì? Chị dám... - Lan Khuê nghe thế liền xoay qua nhéo hông Phạm Hương

_ Á. Chị giỡn thôi. Cho dù có thành khói chị cũng sẽ bảo vệ Khuê - Phạm Hương la oai oái

-------------------------------------------- 

Một ngày khác ở Cà phê No Face

_ Chào! Tôi là Phạm Hương. Quản lý ở đây- Phạm Hương vẫn một sắc lạnh mở lời trước

_ Chào cô! Tôi là Nam Em - Nam Em nở nụ cười thật tươi với Phạm Hương

_ Có việc gì? - Phạm Hương lạnh lùng rót trà.

_ Tôi muốn đặt một trong những không gian của No Face để làm party - Nam Em từ tốn

_ Cô muốn không gian như thế nào? - Phạm Hương nhấp một ngụm trà

_ À! Không gian nhỏ thôi, sang trọng nhưng ấm cúng là được - Nam Em vẫn nở nụ cười

_ Được! Ra kia nhân viên sẽ đưa cô đi xem phòng. Sau đó, sẽ có người trao đổi trực tiếp với cô về chi phí - Phạm Hương đứng dậy

_ Không phải là cô sao? - Nam Em thắc mắc

_ Không! Việc của tôi xong rồi. Chào cô! - Phạm Hương bắt tay Nam Em rồi lạnh lùng trở về chỗ làm việc.

Nam Em có chút hơi bất ngờ về phong thái làm việc của cô gái kia. Lạnh lùng nhưng thần thái cuốn hút lạ kì. Cô mỉm cười, tự nhắc lại cái tên Phạm Hương rồi bước ra ngoài. Đang mãi suy nghĩ về con người kia thì *oạch* cô va phải vào một ai đó.

_ Đi đứng kiểu gì không biết nữa - Lan Khuê lồm cồm bò dậy

_ Trời ạ! Bộ không có mắt hả? - Nam Em cằn nhằn

_ Ủa! Nam Em đi đâu đây? - Lan Khuê nhận ra người kia là Nam Em thì mừng rỡ

_ Chị Khuê! Em đặt phòng để tổ chức tiệc. Còn chị? - Nam Em cũng mừng rỡ không kém

_ Bạn chị là quản lý ở đây nên chị ghé vào một chút - Lan Khuê cười tươi

_ Bạn chị là quản lý? Phạm Hương? - Nam Em nhắc lại

_ Đúng rồi! - Lan Khuê vui vẻ

_ Chị bận gì không? - Nam Em đột nhiên nghiêm giọng

_ Cũng không - Lan Khuê có chút ngạc nhiên

_ Đi với em - Nam Em kéo Lan Khuê vào một góc vắng của No Face

_ Chị...Phạm Hương bạn chị có người yêu chưa? - Nam Em thỏ thẻ

_ Em hỏi làm gì thế? - Lan Khuê nghe Nam Em hỏi thế tự nhiên trong lòng sinh bực bội

_ Ôi chị ơi! Người gì đâu mà lạnh lùng, vô tâm, cuốn hút làm sao ấy? Nếu Phạm Hương chưa có ai thì em cưa đổ luôn - Nam Em cười tít mắt

_ Chưa! Nhưng hơi cứng đấy nhé. Cưa thử đi rồi biết - Lan Khuê gương mặt có chút biến sắc những vẫn bình tình, vì mối quan hệ của cô và Phạm Hương vẫn chưa có nhiều người biết.

_ Chị giúp em nhé! - Nam Em khẩn cầu

_ Giúp em chuyện gì? - Lan Khuê ngớ người

_ Giúp em cưa Phạm Hương. Chị thân với Phạm Hương thế kia mà...nói tốt giúp em vài lời - Nam Em tỏ vẻ đáng thương

_ Được thôi! Chị sẽ giúp em... - Lan Khuê nhận lời, môi chợt nở một nụ cười bí hiểm

_ A! Cảm ơn chị yêu! Giờ em có việc phải đi. Liên lạc với chị sau nhé - Nam Em rạng rỡ tạm biệt Lan Khuê.

Lan Khuê lúc này thần sắc không thua gì sát thủ, mặt cứ chằm dằm không nói không rằng đi một nước lên chỗ Phạm Hương đang ngồi. Tay thì bấu chặt vào chiếc bóp đang cầm trên tay, miệng thì lẩm bẩm "Phạm Hương chị hay rồi. Dám thả thính gái ban ngày ban mặt, đã vậy còn là đồng nghiệp của tôi. Chị biết tay tôi"

- *Rầm* - Cái bóp bị ném xuống trước mặt Phạm Hương

_ Sao thế? Lại bị ai chọc giận à? - Phạm Hương không nhìn Lan Khuê nhưng vẫn nhỏ nhẹ

_ Chị còn không nhìn tôi mà - Lan Khuê giận dỗi quay mặt đi chỗ khác

_ Chị đang làm dở một số giấy tờ. Em ngồi xuống đây đi - Phạm Hương vẫn chăm chú vào màn hình máy tính

_ Tôi đi - Lan Khuê giận muốn bốc hỏa, cầm cái bóp tính bỏ đi

_ Sao thế? Ai chọc em. Nói chị biết chị cho người đó thành khói - Phạm Hương kéo tay Lan Khuê lại rồi để cô ngã vào lòng mình.

_ Chắc nhé...phải cho thành khói nhé! - Lan Khuê sắc mặt vẫn không khá hơn

_ Chắc! Ai làm cục cưng của chị giận - Phạm Hương hôn vào má Lan Khuê

_ Là chị đó. Tự cho mình thành khói đi - Lan Khuê liếc Phạm Hương một cái sắc lẽm

_ Sáng giờ chị ngoan ngoãn ngồi đây làm việc đợi em về. Chị có làm gì đâu mà... - Phạm Hương phụng phịu.

_ Nói! Nam Em là thế nào? - Lan Khuê nén cười, gằng giọng

_ Nam Em nào? - Phạm Hương ngơ ngác

_ Nam Em người đến đây đặt phòng tổ chức tiệc - Lan Khuê nhấn nhá giọng

_ À! Cô gái ban nãy nhưng mà sao nhỉ? - Phạm Hương vẫn chưa hiểu

_ Trời ạ! Sao chị lại ngốc thế hả? Chị làm gì mà cô ta đòi cưa đổ chị rồi còn nhờ vả em giúp đỡ nói tốt trước mặt chị? Chị đã làm gì hả Phạm Hương? - Lan Khuê nói một tràn không ngừng nghỉ

_ Chị làm gì đâu? Em ghen à? - Phạm Hương như được khai sáng, khóe môi khẽ cong

_ Chị cười gì chứ? Chị không làm gì mà con bé nó rần rần với em như vậy à?...ưm...ưm - Lan Khuê nổi cáu nhưng lại bị Phạm Hương cưỡng hôn.

Phạm Hương đặt xuống môi Lan Khuê một nụ hôn sâu. Lan Khuê cố đẩy ra nhưng vì yếu thế hơn con người kia nên đành chịu trận. Phạm Hương thì cứ say sưa với nụ hôn đó. Bỗng dưng, cảm thấy môi mình đau rát rồi mằn mặn. Lan Khuê không những không đáp trả mà còn cắn môi Phạm Hương chảy máu.

_ Em làm gì vậy Khuê? - Phạm Hương dứt ra khỏi nụ hôn, lấy tay quẹt lấy vết máu trên môi.

_ ... - Lan Khuê nhìn Phạm Hương không nói gì nhưng nước mắt đã lưng tròng

_ Thôi không khóc. Chị không làm gì Nam Em hết, chỉ làm việc xả giao vài câu thôi mà - Phạm Hương ôm Lan Khuê vào lòng, tay vỗ vỗ lưng an ủi.

_ Thật không? - Lan Khuê khóc lớn hơn

_ Thật! Chị yêu mình Khuê thôi. Nam Em hay Nam Anh gì đó chị không quan tâm - Phạm Hương vẫn ôm nhưng ghì siết hơn.

_ Chị đau không chảy máu rồi này - Lan Khuê nghe xong câu nói ấy thì lòng bỗng dưng lại hết khó chịu, tự động dứt khỏi cái ôm, đưa tay lên miết lấy chỗ bị thương trên môi Phạm Hương

_ Chị cắn lại Khuê nhé - Phạm Hương nhíu mày

_ Em xin lỗi - Lan Khuê rút vào hõm cổ Phạm Hương thì thầm

_ Em đói chưa? Ghen nãy giờ chắc no rồi phải không? - Phạm Hương nhìn Lan Khuê trìu mến

_ Hương...*phập* - Lan Khuê lại cắn một cái nữa ngay cổ Phạm Hương

_ Cắn đi rồi xót! - Phạm Hương môi khẽ cong, liếc yêu Lan Khuê một cái.

_ Đi ăn! Em đói rồi - Lan Khuê hôn lên chỗ cắn rồi hôn lên môi Phạm Hương

_ Được! Chờ chị chút nhé. - Phạm Hương hôn nhẹ lên trán Lan Khuê rồi thu dọn đồ đạc trên bàn gọn lại một chút

Hai cô gái, cứ thế cứ thế, cùng nhau trải qua hương vị và ngày tháng hạnh phúc của tình yêu.

Phạm Hương vẫn lạnh lùng, hiếm ai thấy được nụ cười khẽ cong trên môi cô.

Lan Khuê vui vẻ hơn trước, công việc mỗi ngày một tốt hơn, là một trong những gương mặt được săn đón nhất showbiz.

*Cứ vui đi hai cô gái, không có con thuyền tình nào mà êm đềm mãi trên biển khơi, sóng gió sẽ nổi lên khi hội tụ đầy đủ các yếu tố Ngọt - Bùi - Cay - Đắng* - Trích lời của tui =))))

*Chap sau ngược hay ngọt hay muốn H nữa* =))))

*Cúi đầu cảm ơn mọi người đã theo dõi Fic*

*Nhớ vote cho mình nha*

P/s: Mai mình lại xách đít đi công tác khoảng 2-3 ngày. Công ty sự kiện nên cứ đi miết thôi, lại để mọi người chờ lâu đừng giận mình nhé! *Rưng rưng nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro