Giấc mơ và sự thật
"Và, nếu một ngày mình chẳng còn nhớ đến nhau...
Nắng ngoài kia vẫn y mùa nắng cũ,
chỉ khác là sẽ chẳng còn đủ bình yên cho nhau thoáng chút nhớ thương.
"Ai rồi cũng khác",
quan trọng là mình có chịu khác vì nhau"
-Đọc được ở đâu đó...-
Tình yêu là gì?
By không biết nữa, chưa bao giờ bản thân mình định nghĩa được cái gì đó gọi là tình yêu. Nhưng mà có người từng nói với By là: Tình yêu như tách cà phê đen không đường "đắng ở đầu môi và ngọt ở nơi cuống họng". Khi uống thì phải có thời gian ngồi nhấm nháp ly cà phê đen vào một buổi sáng ở một con hẻm lao động nhỏ nằm giữa Sài Gòn đông đúc tự dưng thấy lòng bình yên hẳn.
Trong chuyện tình yêu thì đôi lúc cần phải hội tội đủ các yếu tố thiên - thời - địa - lợi nhân hòa hoặc là đúng người, đúng thời điểm. Phong ba bão táp, sóng gió mây mù, mưa giăng kín lối hay là sự ngăn cản của gia đình thì đó cũng được cho là gia vị của tình yêu hay hiểu đơn giản là vị đắng ở đầu môi. Rồi sau tất cả những gian nan thử thách ấy thì chúng ta sẽ tìm được vị ngọt nơi cuống họng nhưng mà ngọt quá sẽ bị tiểu đường nên ngọt ít thôi, nhớ đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên trong thời gian yêu và kiểm tra HIV/AIDS trước khi kết hôn.
Và dĩ nhiên bản thân By chưa bao giờ trải qua điều đó vì lúc nào cũng dậy trễ và chạy quắn quéo để cho kịp giờ làm. Rồi sáng nay vô tình bị một cuộc gọi giựt ngược giựt xuôi lúc 6h sáng, và 1 tiếng sau có hai đứa lạ hoắc ngồi co ro trong một góc nhỏ của một con hẻm, nhấp nháp ly cà phê đen đúng chất không có đường mà đáng ra theo thói quen sẽ là cà phê sữa nhiều sữa ít cà phê mà By hay uống?! Chắc là chưa yêu nên uống cà phê đen toàn thấy đắng nghét ngay cả khi nuốt qua cái cuống họng.
Đứa kế bên bảo "Đi uống cà phê với mày phí cả buổi sáng!"
By chỉ cười rồi uống tiếp ly cà phê và dĩ nhiên là sẽ nhây hoài cái câu "Móa! Cà phê đắng vl ra!" nhưng vẫn uống hết ly...hê hê
Rồi tự nhiên nhớ đến câu nói đó và nhận ra một điều: Tình yêu không cần phải định nghĩa nhiều, hoặc cơ hồ là ví von nó giống như một thứ gì đó, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau và thấy bình yên là đủ!
Note: Có vẻ hơi không liên quan nhưng mà đọc hết cái mớ ở trên chưa? Rồi giờ vô truyện nè...
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"No Face" - Hành tinh của sự phồn thịnh, văn minh và hiện đại. Là một trong những hành tinh đáng thăm và đáng sống của "Sắc Vương Hệ".
Cuộc sống của người dân No Face vẫn thế, vẫn bình yên trôi qua khi thức dậy có thể là mưa, là âm u hoặc nắng ấm, và lúc chiều tà là mặt trăng thứ ba cứ mờ ảo nơi dãy "Sa Liên Đình" kì bí. Chỉ có duy nhất cuộc sống nơi Hoàng gia cung cấm là có chút hỗn loạn.
Lan Khuê đã tới được "No Face", nơi cô đang đứng là trước cửa Hoàng gia. Khuê đã đứng đây hơn 30 phút nhìn đám lính canh Robot cứ chiếu tia laze liên tục vào người cô. Dĩ nhiên chúng chỉ chiếu và biểu thị hình ảnh của cô lên màn hình ở điện chính hoặc màn hình phòng vệ trên đồng hồ của Hoàng Ka, ngoài ra chúng chả làm được gì cô nếu như không có lệnh. Và ở thời khắc này, có lẽ ở nơi Hoàng gia ấy chả ai có tâm trạng để xem hay cơ hồ là để đón tiếp bất cứ một vị khách lạ nào đến viếng thăm. Đó cũng là lí do tại sao Khuê cứ phải đứng mãi ở cửa mà chẳng được vào.
Và có lẽ cô gái của chúng ta cũng đủ sốt ruột khi mà cứ bị bắt đứng mãi ở cửa và bên trong thì cứ phát ra âm thanh *tít**tít**tít* nghe đến lạnh người. Bỗng Lan Khuê chợt mỉm cười lấy trong chiếc túi nhỏ của mình ra "Ấn kí".
"Ấn kí" - là chiếc thẻ, nôm na là cái thẻ từ quẹt để qua cửa và cái của Hoàng Ka đưa cho Khuê là chiếc thẻ thuộc hàng "Gold VIP". Nghĩa là chiếc thẻ có thể đi đến khắp mọi nơi mà không cần phải có lệnh hoặc bất cứ một ấn định thông hành nào. Thẻ này trong Hoàng gia chỉ có duy nhất Hoàng Ka mới có và người thứ hai là Khuê.
Khi Lan Khuê đưa ra "Ấn kí" thì đám Robot tự động kích hoạt chế độ không cần lệnh và cánh cửa bước vào Hoàng gia cũng tự mở.
Đúng là Hoàng gia có khác, mọi thứ tách biệt và khác xa với những thứ bên ngoài kia. Đi đâu cũng có lính canh, đi đâu cũng có người phòng vệ và đặc biệt đi tới đâu cô cũng sẽ được cúi chào như một sứ thần của Hoàng gia. Cơ mà Lan Khuê đặc biệt thật, cô có "Ấn kí" đặc thù của Hoàng gia, cô có đồng hồ mang kí hiệu của Hoàng gia và Lan Khuê cảm thấy ở nơi đây cô được đón chào một cách khá là khác thường. Cô cứ đi hết tầng này đến tầng khác, hết khu này đến khu kia nhưng sao mãi mà chẳng tìm thấy nơi phát ra thứ âm thanh *tít**tít**tít* kia. Cô suy nghĩ vài giây rồi chạm nhẹ vào đồng hồ.
3...2...1! Những giây cuối cùng của quy trình thay đổi cũng kết thúc thì điều bất ngờ lại đến không phải là từ Phạm Hương, từ cái điều mà mọi người mong mỏi mà là từ một vị khách đặc biệt.
Sau khi chạm tay vào đồng hồ thì trong chốc lát Lan Khuê đã có mặt ở phòng Phạm Hương.
_ Hoàng Ka! Lệ Hằng! Ray...Em nhớ mọi người quá, Phạm Hương đâu? - Lan Khuê mừng rỡ
Xung quanh cô là những con người lạ mặt với nét mặt hết sức nghiêm trọng, họ đang vây quanh một ai đó. Phía bên kia là Hoàng Ka đang ngồi xoay mặt ra ngoài tấm kính nơi mà có thể thấy rõ bầu trời ngoài kia u ám như chính tâm trạng của Hoàng Ka lúc này, tay thì cứ gõ *cạch**cạch* liên hồi trên chiếc bàn. Ray và Lệ Hằng thì cứ nhíu mi, đánh mày liên tục tỏ vẻ lo lắng nhìn về phía đám đông kia. Có lẽ không khí sẽ cực kì căng thẳng ở những giây cuối và thời gian chờ thì Lan Khuê lại là người vực dậy cái bầu không khí chết người ấy.
_ Lan Khuê! - Cả Ray và Lệ Hằng đồng thanh nói.
_ Sao em lại đến được đây hả? Em sao rồi? Có ổn không hả Khuê? Em mệt không? Có đau ở đâu không? - Lệ Hằng tỏ vẻ lo lắng lao đến nơi Lan Khuê đang đứng, hai tay ôm lấy mặt Lan Khuê rồi cầm tay, xem xét từ trên xuống dưới.
_ Lệ Hằng...em buồn quá! Em không sao mà...Phạm Hương đâu chị? - Lan Khuê hết sức bất ngờ trước thái độ của Lệ Hằng, cộng thêm cái hành động kiểm tra từ trên xuống dưới là cô cảm thấy nhột ở vài nơi nhạy cảm.
_ Này! Sao em lại đến được đây hả? Phạm Hương hắn ta nói em đang bệnh mà... - Lệ Hằng nét mặt chợt căng lại rồi nghiêm giọng.
_ Quá trình chuyển đổi đã thành công! Chúc mừng cô Lan Khuê! - Ray điềm tĩnh bước đến gần Khuê rồi vỗ vỗ lên vai Khuê vài cái.
_ Quá trình chuyển đổi? Lệ Hằng, Ray nói vậy là sao? - Lan Khuê có phần thắc mắc về câu nói của Ray.
_ Tôi hỏi làm sao em đến được đây? - Lệ Hằng một lần nữa nghiêm giọng
_ Là Ta giúp em ấy đến đây! - Hoàng Ka đã lên tiếng sau vài phút im lặng theo dõi câu chuyện
_ Ka có thể nói rõ hơn được không? - Lệ Hằng nhìn về phía Hoàng Ka vẫn một nét mặt hình sự
_ Chuyện này để sau. Ray! Đưa Lan Khuê đến phòng nghỉ - Hoàng Ka đáp gọn rồi ra lệnh cho Ray
_ Em không đi! Phạm Hương đâu? Sao chỉ có 3 người? - Lan Khuê gạt tay Ray
_ Thưa Hoàng Ka! Phạm Hương đã có dấu hiệu trở lại của sự sống, tế bào "Lục huyết" đang dần tăng lên! - Một nhà khoa học bỗng nói lớn
_ Phạm Hương? Tránh ra... - Lan Khuê nghe được lời nói của người kia liền hiểu được phần nào, cô vội vã chạy lại phía nơi Phạm Hương, xô ngã một vài nhà khoa học đang thực hiện tiến trình.
_ Ngăn Lan Khuê lại! - Hoàng Ka chạm vào đồng hồ ra lệnh
Lập tức Lan Khuê bị một lực kéo lại từ phía sau, trong chớp mắt chiếc đồng hồ giúp cô đến được No Face xa xôi này lại trở thành công cụ ngăn cản và trói buộc cô trên chiếc ghế đối diện Hoàng Ka.
_ Thả em ra. Thả ra! Em phải xem Hương thế nào...Thả em ra đi mà... - Lan Khuê cố gắng dùng hết sức lực để gỡ chiếc đồng hồ trên tay, nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt nhợt nhạt vừa khỏi bệnh ấy.
Trên đường đến đây, lúc đứng trước cửa Hoàng gia. Khuê đã suy nghĩ một viễn cảnh tốt đẹp hơn, là Hương của cô đang tất bật lo công việc rồi đùng một cái cô xuất hiện trước mặt. Cô và Hương sẽ ôm nhau, sẽ hôn nhau để thỏa những mong nhớ sau bao ngày. Cô sẽ nép vào lồng ngực của Hương mà khóc, mà cào cấu. Cô sẽ đánh nhẹ vào ngự Hương vài cái để trách rằng sao chẳng thèm về với cô, cô sẽ dùng những hành động, cử chỉ yêu thương để Hương biết rằng cô nhớ Hương nhiều lắm.
Cô đã cố nghĩ tất cả chỉ là mơ và giấc mơ thì không có thật. Nhưng cô đâu biết rằng, No Face này lạ lắm mà cũng kì diệu lắm. Hai người yêu nhau và một khi đã quyết định trở thành của nhau thì đồng nghĩa với việc họ là một phần và sống trong nhau. Huống hồ gì trong người Lan Khuê là dòng máu Hoàng gia của "No Face" được chuyển đổi, đó chẳng khác nào cô và Hương đã là một, mang dòng máu của nhau??? Và chuyện cô có thể đến và thấy mọi thứ diễn ra ở No Face nơi Hương của cô đang gặp nạn thì điều đó quá sức là bình thường và cũng đáng để tin đó chứ???
_ Bình tĩnh nào Khuê! - Lệ Hằng tiến lại phía Khuê, hai tay đặt lên vai rồi nhìn thẳng vào mắt Khuê.
_ Lệ Hằng! hic...Nói cho em nghe...Hương là thế nào đi...Em xin chị...hic - Lan Khuê lúc này đã thôi cái việc cố gắng dùng sức vô ích, cô chỉ biết khóc và nói trong nước mắt.
_ Em vừa khỏe lại, cần được nghỉ ngơi. Nghe chị để Ray đưa về phòng. Ngủ một giấc rồi sau khi tỉnh lại. Mọi người sẽ giải đáp tất cả cho em được chứ? - Lệ Hằng có phần nhẹ giọng hơn.
Lệ Hằng, có lẽ là một con người khó hiểu nhất xứ No Face. Có lúc trẻ con, có lúc ngỗ ngược, có lúc còn vô phép tắc đến đáng ghét. Cũng có lúc lại nhẹ nhàng, ấm áp, tình cảm và người lớn ghê lắm. Còn có lúc lại nghiêm nghị, chững trạc, trưởng thành, thấu đáo đến lạ thường. Ở Lệ Hằng, người ta sẽ luôn tìm thấy niềm vui, sự chia sẻ và vừa đủ để dựa dẫm khi cần. Cô ta sẽ không quá thể hiện, không quá lạnh lùng và cũng không quá tình cảm. Tất cả ở Lệ Hằng chỉ tập trung đúng ở hai chữ "vừa đủ" là quá đủ.
_ Lệ Hằng nói đúng! Ta nghĩ em nên về phòng. Nơi này là No Face, là hành tinh là vương quốc của Ta. Em được Ta ưu ái để đến đây nhưng sự ưu ái sẽ phải nằm trong chừng mực cho phép. Em hiểu không Khuê? - Thanh Hằng ngồi đối diện, nét mặt vẫn một thần sắc, lời nói thì dứt khoát vừa răn đe cũng vừa là nhắc nhở.
_ Mọi người nói em biết đi...Hương sẽ không sao đúng không? - Lan Khuê lúc này đã bình tĩnh hơn, cô sụt sịt nước mắt ngắn dài nhìn Lệ Hằng và Hoàng Ka.
_ Phạm Hương đang trong tiến trình thay đổi tế bào trong cơ thể. Tiến trình này chắc sẽ kéo dài trong vài tiếng. Phạm Hương sẽ không sao. Em nhợt nhạt lắm Khuê ạ...em có muốn khi Hương tỉnh dậy sẽ thấy một Lan Khuê nhợt nhạt không thần sắc không? - Lệ Hằng lại tiếp tục dịu giọng để dỗ ngọt con người kia.
_ Em không muốn... - Lan Khuê cúi mặt, lấy tay lau vài giọt nước mặt còn đọng lại nơi khóe mắt
_ Tốt! Về phòng nào cô gái nhỏ! - Lệ Hằng chạm tay vào đồng hồ và hai người biến mất.
Hoàng Ka vẫn ngồi ở cái nơi ấy. Có lẽ thần sắc của Hoàng Ka là ổn định nhất khi mà lo lắng, hờn giận hay phẫn nộ gì cô cũng ít khi nào để lộ trên gương mặt lạnh lùng kia. Lan Khuê sẽ đến No Face, tất cả đều nằm trong dự tính của cô. Cô biết sẽ có một ngày vì người con gái đó mà Phạm Hương sẽ lầm lỗi, cô cũng biết là cô sẽ chẳng thể nào để mất Phạm Hương được. Và cách cô giữ Phạm Hương là nắm trong tay người mà em gái cô yêu thương. Phạm Hương sẽ có lúc cần Lan Khuê, nhưng cô chẳng thể nào đem một Phạm Hương đến cho Lan Khuê được. Thế nên, cô sẽ tạo điều kiện để Khuê đến tìm Phạm Hương.
Cô tin rằng, trong sóng gió, khó khăn và thử thách thì chỉ cần có người mình yêu thương ở cạnh thì tất cả sẽ chẳng đáng để bận tâm nữa. Cứ mỉm cười, cầm tay nhau, ở cạnh nhau, yêu nhau rồi bình yên sẽ đánh tan mọi sóng gió.
----------------------------------------------------------------------------------
*Tạm dừng ở đây là đủ đầy cho sóng gió kết thúc ha, chap sau sẽ không bi thương, đau buồn như vầy nữa, còn có H không thì By chưa biết. Đợi chờ là hạnh phúc*
*Dạo này viết lách dở tệ nếu không nói quá là dở như hạch, nếu không hay thì mọi người cứ comment để By biết mà xem lại nha*
*Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro