Khởi đầu của một kết thúc
_ Đừng...Đừng bỏ em mà...Hương ơi... - Lan Khuê cứ mấp máy trong vô thức
Gần một tuần rồi, Lan Khuê vẫn cứ nằm ở đó, trên chiếc giường trắng, tay thì chi chít những ống truyền máu, truyền dịch...nhưng tâm trí cô có lẽ chẳng bao giờ rời hai tiếng "Hương ơi..." nghe mà đau đến xé lòng.
Người ta thường nói: Những người yêu nhau thì sẽ luôn nhìn thấy nhau bằng cách này hay cách khác. Và trong cơn mê dài ấy, Lan Khuê thấy mình đang ở một nơi xa lạ nào đó, cũng không hẳn là lạ lắm đâu. Cái nơi mà con người ta chỉ biểu hiện cảm xúc qua nét mặt, qua cách đánh mày lên xuống...giống như Phạm Hương của cô ngày mới gặp. Và dĩ nhiên người thông minh như Khuê sẽ tự biết được nơi ấy là đâu.
Lan Khuê cứ đi mãi đi mãi, cô đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, cái dáng cao gầy gầy của người mà cô thương nhưng có một điều lạ là dường như chẳng ai nhìn thấy cô thì phải??? Cô biết bản thân mình đang mơ nhưng sao mọi thứ lại hiện hữu rất rõ, rất thật, cô gái đã cố gắng nhắm mắt thật chặt, hít thở thật sâu để khi mở mắt là thực tại, là Trái đất, là chiếc giường thân yêu và có Hương ngồi kề bên ân cần nắm lấy tay, nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối rồi cười với cô thật hiền.
Cô đã lặp đi lặp lại cái việc ấy cả trăm ngàn lần nhưng kết quả vẫn là nơi xa lạ ấy. Rồi cô tự nhủ có lẽ một điều gì đó thần kì đã đưa mình đến đây hoặc là giữa cô với Hương đã có mối liên kết nào đó nên khi cô bệnh Hương vẫn muốn cô ở cạnh bên. Cô chợt mỉm cười, mỉm cười vì cái suy nghĩ ngô nghê của bản thân mình, cười vì đây có lẽ là cơ hội để cô khám phá nơi gọi là "Quê hương" của người cô yêu. Thôi thì cứ thử một lần đắm chìm vào giấc mơ này xem, biết đâu được cô lại tìm thấy Hương để thỏa nỗi nhớ mong...
Phạm Hương từng kể với cô rằng Hành tinh của Hương rất xinh đẹp, mọi người sống rất bình yên và thương yêu nhau. Nhưng có lẽ những hình ảnh Khuê bắt gặp lại trái ngược hoàn toàn so với những gì mà Hương đã nói. Người dân thì sắc mặt ai nấy cũng căng thẳng, hình như mọi người đang bàn tán điều gì đó. Binh lính thì mặt mày bặm trợn, xăm xăm lục soát từng nhà còn xô sát cả người dân nữa. Có phải chăng hành tinh này đang không ổn và đó là lí do mà Hương phải về trong gấp rút???
------------------------------------
_ Con trốn tạm vào đây nhé. Mọi việc cứ để ta lo - Phụ Hoàng của Lệ Hằng ôn tồn và kĩ lưỡng che chắn chỗ trốn cho Phạm Hương, rồi người điềm tĩnh bước vào nhà - nơi có binh lính và cả Hoàng Ka đang chờ đợi...
_ Phụ Hoàng! Phạm Hương đâu? - Hoàng Ka gương mặt sắc lạnh, hai tay để sau lưng nhẹ nhàng mà đanh thép.
_ Lâu rồi con không đến thăm ta. Hôm nay đến rồi thì ngồi uống với ta chén trà cho ấm bụng rồi tìm người tiếp được không? - Phụ Hoàng vỗ vỗ vai Hoàng Ka rồi ân cầm nắm tay của nữ hoàng kéo xuống ghế.
_ Ông ấy nói phải. Từ lúc lên ngôi "Nữ hoàng" con quên bọn già chúng tôi rồi đúng không Thanh Hằng? - Mẫu hoàng cũng từ đâu xuất hiện, trên tay bưng bộ ấm trà mà ngày xưa Hoàng Phụ Mẫu của Hoàng Ka và Phạm Hương tặng để làm một trong những lễ vật rước Lệ Hằng vào Hoàng gia.
Hoàng Ka tuy vẻ ngoài lạnh lùng như băng nhưng là một người rất trọng tình nghĩa và lễ phép. Có lẽ cô đang rất nóng giận và khó chịu với hành động của cô em gái và chắc chắn là cô sẽ giết Phạm Hương ngay nếu như bắt gặp. Nhưng ai cũng sẽ có điểm yếu và điểm yếu của Hoàng Ka chính là bộ tấm trà kia, là sự ân cần thương yêu ấm áp của đấng sinh thành mà lâu rồi cô mới cảm nhận được. Trong gang tấc, Hoàng Ka cảm thấy tim mình như muốn vỡ tan tành vì thứ cảm xúc ấy, "Thanh Hằng" - Hai chữ ấy được phát ra từ Mẫu hoàng sao mà ấm áp và thương yêu muôn phần đến thế.
_ Các ngươi lui ra ngoài. Tiếp tục lục soát những nơi khác - Hoàng Ka chợt lớn giọng ra lệnh cho binh lính.
_ Phải vậy chứ...Trà ấm và thơm lắm. Bà ấy phải thức dậy từ tờ mờ sáng ra tận "Sa Liên Đình" để lấy sương sớm về đun nước còn trà là do ta ướp. Uống đi con... - Phụ Hoàng nhẹ nhàng đưa tách trà về phía Thanh Hằng, vừa cười vừa nói rồi lại âu yếm nhìn Mẫu Hoàng, sau lại quay sang nhắc nhở Hoàng Ka uống trà.
_ Dạ! Con xin phép... - Hoàng Ka đưa chén trà lên mũi hít một hơi thật sâu, rồi nhấp một ngụm nhỏ...
Hương vị này là gì? Cảm xúc này là gì? Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt thanh tú và sắc lạnh của Hoàng Ka, à không đây là Thanh Hằng mới đúng. Hoàng Ka chỉ là tên gọi khi cô lên ngôi "Nữ Hoàng" thôi. Giọt nước mắt của nhớ thương, của xúc động, của những tháng ngày cô phải sống đúng với bản chất và nghĩa vụ một người đứng đầu cai trị cả hành tinh...Giọt nước mắt như vỡ òa những xúc cảm của bản thân mà cô phải giấu kín cũng như kìm nén để mình không phải yếu đuối, cũng chẳng phải mềm lòng trước bất kì ai...Ừ thì cô chỉ cho phép bản thân mình yếu đuối đến thế thôi...Cô nhớ Mẫu Hoàng, Phụ Hoàng, nhớ cả Phạm Hương ngày em ấy còn bé xíu lúc nào cũng tíu tít chạy theo cô, lúc nào cũng tôn sùng cô như một thần tượng, lúc nào cũng nói "Chị Hằng của Hương là nhất!", lúc nào cũng sẵn sàng vào mọi thời điểm để chỉ nói với cô rằng "Em sẽ bảo vệ chị và cho dù có điều gì xảy ra giữa chúng ta đi chăng nữa thì em sẽ là người sai và chị sẽ luôn là người đúng!"
Và giờ phút này, cô đang làm gì đây? Chỉ vì một chút ánh sáng của "Linh Hồn No Face" chỉ vì sự đổi trác thường tình trong giao dịch vốn dĩ đã trở thành luật của hành tinh này mà cô đành đoạn truy sát người em gái mà cô thương yêu nhất sao?
Không...Không phải thế - Chính Phạm Hương là người đã phạm lỗi khi thực hiện giao dịch mà không thông qua sự cho phép của cô. Chính Phạm Hương đã đẩy mọi việc đi theo chiều hướng này, chính Phạm Hương đã cố tình thay đổi dòng máu của bản thân, dòng máu mà bao lâu nay cô đã cố gắng gìn giữ nó trong sạch cho em gái mình, chính Phạm Hương đã đẩy mọi chuyện đi xa đến vậy.
Tại sao Phạm Hương không nói cho cô biết mọi chuyện em ấy đang gặp phải? Tại sao Phạm Hương lại hành động như thế để phải liên lụy đến Lệ Hằng và Ray? Tại sao Phạm Hương không nghĩ rằng cô sẽ sẵn lòng làm điều gì đó để em ấy và Lan Khuê hạnh phúc? Tại sao Phạm Hương lại tự ý suy nghĩ rằng cô sẽ ngăn cấm hoặc gây bất lợi cho em ấy? Có phải chăng em ấy đã nghĩ thế? Và có lẽ đối với Phạm Hương cô chẳng còn là người mà Phạm Hương tôn trọng và yêu thương nhất? Phạm Hương có thể yêu Lan Khuê điều đó cô không ngăn cản nhưng việc em ấy vì Lan Khuê mà làm ảnh hưởng đến cơ thể và dòng máu Hoàng gia của mình thì điều đó cô không thể chấp nhận...
Có lẽ mọi thứ đã quá xa và nằm ngoài những gì mà Thanh Hằng chịu đựng bất lâu nay, áp lực, mệt mỏi, địa vị, chiến tranh, xâm lược...hàng ngàn hàng vạn hàng tỉ thứ cứ vây lấy cái cô gái vốn dĩ thơ ngây, yếu đuối và trong sáng với vẻ ngoài quyền lực, mạnh mẽ, bản lĩnh và đầy kiêu hãnh kia...bỗng chốc vỡ tan tành và sụp đổ chỉ qua một tách trà của kí ức - Và rồi "Nữ hoàng" của chúng ta đã ngã quỵ như thế đó.
Ngay đúng đó, cũng là lúc Phụ Hoàng kịp đỡ lấy cánh tay của cô gái bé bỏng, nhẹ nhàng để cô tựa vào bờ vai vững chắc của đấng sinh thành, nhẹ nhàng ân cần xoa xoa đầu cô con gái nhỏ, ánh mắt như biết nói ấm áp đến lạ kì, dịu dàng mà muôn phần yêu thương:
_ Hãy cứ khóc đi con gái! Ta biết con đã phải chịu thật nhiều những khổ tâm và dày vò từ khi lên ngôi "Nữ hoàng", ta cũng biết con đã phải tranh đấu thế nào để có thể là "Hoàng Ka" của ngày hôm nay. Nhưng con hãy nhớ kĩ một điều rằng: Gia đình luôn luôn là chỗ dựa vững chắc để con trở về những lúc con mệt mỏi nhất và...
_ Và đường về nhà luôn là con đường đẹp nhất! Ruột thịt thì vẫn mãi là ruột thịt. Chúng ta không cản con thi hành luật của hành tinh nhưng chúng ta muốn con suy nghĩ kĩ và thấu đáo mọi chuyện. Luật lệ đưa ra là để phá vỡ con gái của ta à! - Mẫu Hoàng chợt ngắt ngang lời của Phụ Hoàng, rồi bước ra từ phía sau người là Phạm Hương.
_ Em xin lỗi! Em ở đây rồi chị không cần tìm nữa. Muốn giết muốn xử sao thì tùy chị - Phạm Hương gương mặt có chút lo lắng.
Lo lắng ở đây không phải sợ bị giết hay truy sát nữa mà là cô lo lắng cho chị của mình, có lẽ cô đã quá lo cho Lan Khuê mà quên đi cảm xúc của chị mình, những hình ảnh kia, cô đã nhìn thấy hết và bây giờ cô chỉ muốn chạy đến ôm chị vào lòng và nói "Em vẫn sẽ bảo vệ chị như em đã từng...". Nhưng điều đó có lẽ là quá khó khi mà "Hoàng Ka" vẫn còn đang rất giận cô.
Thanh Hằng chợt giật mình khi thấy bóng dáng của em gái mình, khép nép, sợ sệt nhưng lại rất mạnh mẽ, khí chất bước ra từ phía sau Mẫu Hoàng. Giống như ngày bé, mỗi lần phạm lỗi Phạm Hương cứ đứng nép phía sau cô mặc dù cô đã nói là cô sẽ nhận hết lỗi nhưng cuối cùng khi Hoàng Phụ Mẫu nghiêm giọng hỏi "Ai là người phạm lỗi?" Thì Phạm Hương vẫn luôn mạnh mẽ, can đảm bước ra từ phía sau cô nhận lỗi với Hoàng Phụ Mẫu. Cô chạm nhẹ vào đồng hồ...
_ Người đâu...
_ Ta xin con Thanh Hằng, con hãy suy nghĩ kĩ, thật kĩ con gái à - Mẫu Hoàng lúc này nắm lấy tay Phạm Hương kéo về phía sau mình, và bản năng của một người mẹ đã trỗi dậy khi con mình gặp nguy hiểm là đứng ra bảo vệ con trước mọi sóng gió hiểm nguy.
Về phần, Phụ Hoàng thì người vẫn ngồi im, vẫn ung dung nhấp ngụm trà nóng. Vì hơn ai hết người hiểu được rằng "Máu chảy ruột mềm" và "Một giọt máu đào hơn ao nước lã". Người tin rằng sau tất cả những gì người và vợ đã cố tình làm thì Thanh Hằng sẽ không làm cả hai thất vọng.
_ Không! Không Mẫu Hoàng à. Con chỉ muốn lệnh cho binh tướng rút quân về Điện thôi... - Thanh Hằng hoảng hốt khi thấy hành động ấy của Mẫu Hoàng, lấy lại bình tĩnh cô nhẹ nhàng nói với Mẫu Hoàng còn lại gần, vỗ vỗ lấy đôi tay gầy gầy xương xương của người mẹ ấy.
_ Ta cảm ơn con. Cảm ơn con nhiều lắm...À mà con trả Lệ Hằng về cho ta nữa nhé! - Mẫu Hoàng chợt rưng rưng, rồi quệt vội nước mắt, ngước mặt về phía Thanh Hằng tỏ vẻ lo lắng.
_ Dạ! Con trả cả Ray về cho người luôn... - Thanh Hằng ôm Mẫu Hoàng vào lòng rồi nhẹ nhàng nói.
_ Được rồi! Tôi với bà nên lui ra ngoài một chút để cho "Nữ hoàng" và "Đại soái" nói chuyện nào - Phụ Hoàng lúc này đã chịu lên tiếng sau vào phút im lặng, người đứng dậy nhẹ nhàng tiến về phía Mẫu Hoàng, nắm lấy tay vợ rồi cùng nhau tiến về phía vườn cây nhỏ sau nhà.
_ Em có gì muốn nói với ta không? - Hoàng Ka lúc này đã bình tĩnh hơn, thấu đáo hơn, người trở về bộ ghế gỗ nơi có ấm trà, có hương vị của kí ức, nhẹ nhàng rót một tách trà ra chiếc cốc nhỏ còn uống dở ban nãy, rồi rót luôn cả cho Phạm Hương.
_ Em không có gì để nói - Phạm Hương đứng tựa vào tường, hai tay bỏ vào túi rồi nhìn Hoàng Ka một cách khó hiểu.
_ Đến đây uống trà với ta. Ta nghĩ chúng ta có nhiều chuyện để nói hơn là chữ không có gì của em. Nếu em cứ đứng đó ta gọi người bắt em thật đấy. Đừng cố tình thử thách lòng kiên nhẫn của ta. - Hoàng Ka nhấp một ngụm trà, ôn tồn, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực.
_ Em xin lỗi! - Phạm Hương ngồi xuống đối diện với Hoàng Ka, khẽ đưa chiếc đồng hồ của Ray ra trước mặt người.
_ Cứ giữ mà dùng bây giờ nó là của em - Hoàng Ka liếc chiếc đồng hồ, khẽ chạm vào đồng hồ của mình và chiếc đồng hồ từ từ biến đổi thành màu xanh dương - màu của thường dân.
_Em...em... - Phạm Hương cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào Hoàng Ka, cô biết tội lỗi của cô khó mà tha thứ, cũng khó mà có thể trở lại Hoàng gia, cô cũng chẳng biết là mình có còn được tiếp tục sứ mệnh trở lại Trái Đất gặp Lan Khuê nữa hay không? Cô chỉ cần biết là giờ có lẽ Khuê của cô đã được tiếp tục sống ở nơi xa xôi ấy.
_Đừng lo! Em vẫn là người của Hoàng gia. Đợi Ta, Ta sẽ đưa em trở về nhà. - Hoàng Ka đứng dậy, lại ngồi kế bên Phạm Hương vỗ vỗ lấy đôi vai đang run run kia. Cô em gái nhỏ bé lại trở về trong vòng tay của chị mình.
Đã bao lâu rồi những đứa trẻ của Hoàng gia, những người được chọn mới được trở về là chính mình, mới được khóc lóc trọn vẹn trong vòng tay nhau???
------------------------------------
Và có lẽ, chúng ta quên mất một người cũng chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện. Đúng! Đó chính là Lan Khuê. Ở một góc nhà, Khuê ngồi thụp hẳn vào một góc khuất uất nghẹn và đau đớn. Cô thương cho Phạm Hương của cô, vì lẽ gì mà Hương lại bị chính chị gái của mình truy đuổi? Cô thương cho Hoàng Ka, vì phải trọn vẹn nghĩa vụ với cả hành tinh mà phải điều binh đi truy sát chính em gái ruột của mình. Cô thương cho cả tình thương bao la của Phụ Hoàng, Mẫu Hậu của Lệ Hằng. Nhưng cô chẳng biết là mọi chuyện đầu đuôi thế nào cả. Hương làm sao mà phải để Hoàng Ka tìm cách đưa về, còn cái đồng hồ kia tại sao từ màu xanh lục lại chuyển sang xanh dương và Hoàng Ka nói nó thuộc về Hương? Chẳng phải Hương vốn dĩ là người của Hoàng gia hay sao? Hàng nghìn câu hỏi về cái nơi xa lạ ấy cứ vây lấy Khuê, cô cảm thấy chóng mặt, ù tai, mọi thứ cứ mờ mờ dần và rồi cô thấy Hương của cô ngất lịm trong vòng tay của Hoàng Ka xanh xao và nhợt nhạt...
P/s: By đã trở lại! Cảm ơn mọi người đã chờ đợi một khoảng thời gian khá lâu nhỉ? Sẽ cố gắng ra chap ổn định hơn không trì hoãn như vừa rồi nữa. Hy vọng là không làm mọi người thất vọng sau một thời gian dài hụt hẫng nhỉ?
Ai có phẫn nộ hay uất ức, ấm ức gì vì tui cho đợi lâu thì cmt tui đền cho nè =)))))
*Cảm ơn mọi người đã theo dõi*
*Nhớ vote cho bé By*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro