Lẽ nào là em?
Sau khi bàn giao mọi công việc ở No Face cho Ray thì ba cô gái con nhà Hoàng Gia, tâm tình vui vẻ, phấn khởi chuẩn bị chuyến hành trình đến Trái đất. Chỉ có Ray là mặt mày tiu nghỉu, nếu nói không quá là thất thần.
Vâng! Ba đại nữ vương đi "lo việc đại sự" bỏ hắn ở nhà lo tất tần tật mọi thứ. Trước khi đi Hoàng Ka còn nhìn Ray với ánh mắt không thể nào viên đạn hơn, thần sắc thì lạnh tanh chẳng giống sắp được đi chơi tí nào nhưng Ray thông minh mà chỉ vậy thôi là Ray đã hiểu ngầm ý của Hoàng Ka muốn nhắn nhủ với hắn là:
"Liệu hồn nhà ngươi, ta về mà có chuyện gì bất trắc thì nhà ngươi lo giữ cái mạng đi!".
Ray chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, thân là cố vấn đại thần kiêm luôn tổng quản gia của ba cô nàng kia thì Ray rành mấy nàng này đủ "6 câu vọng cổ". Ray là thân cận của Hoàng Gia từ thời Hoàng Phụ Mẫu của Hoàng Ka và Phạm Hương nên giao tất cả cho Ray thì không có gì phải lo lắng cả.
*Trái đất*
_ Alo! Khuê à. Em đang ở đâu đấy? - Vừa đến Trái đất là Phạm Hương lấy điện thoại ra gọi cho Khuê ngay.
_ A...Hương! Chị về rồi, em đang đi show ở Quận 7 - Lan Khuê mừng rỡ
_ Chị đang ở nhà, có bất ngờ cho em này. À nhớ mời chị Hà tối nay sang ăn cơm nhé! - Phạm Hương giọng cưng chiều
_ Nhớ em không? - Lan Khuê mè nheo
_ À ừm. Có người ở đây để nói sau được không Khuê? - Do là ngồi chung với Hoàng Ka và Lệ Hằng nên cô không dám thể hiện mức độ nhớ nhung Khuê.
_ Nhớ em không? Trả lời ngay - Lan Khuê gằng giọng
_ Chị nhớ Khuê lắm! - Phạm Hương che điện thoại nói nhỏ
_ Ngoan! Em sẽ sớm về với Hương. Yêu chị - Lan Khuê cười thỏa mãn rồi cúp máy.
Phía bên này, sau cuộc nói chuyện với Khuê Khuê thì Phạm Hương bị hai con người kia nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Đặc biệt là Lệ Hằng, còn Hoàng Ka thì vẫn một thái độ như băng, không nói không rằng chỉ im lặng và quan sát mọi thứ xung quanh.
_ Lan Khuê ở một mình à? - Hoàng Ka đột nhiên lên tiếng
_ Vâng! Cô ấy ở có một mình thôi, thỉnh thoảng trợ lý sang ở cùng, Khuê cho em ở tạm đến lúc học xong "Nụ cười". - Phạm Hương khóe môi khẽ cong
_ Ở một mình, không tồi ! - Hoàng Ka ngó nghiêng
_ Người đẹp của cậu sao lâu về quá vậy Phạm Hương? - Lệ Hằng do chờ đợi lâu nên tỏ vẻ sốt ruột
_ Khuê bận đi show rồi, ở đây Khuê làm người mẫu và là CEO của Elite, công việc cũng bận rộn lắm không rảnh rỗi như cậu đâu - Phạm Hương tỏ vẻ châm biếm
_ Tớ không hề rảnh nhé. Thử xem không có tớ thì cái vành đai kia tiêu rồi - Lệ Hằng ra vẻ
_ Không nói nhiều nữa. Xuống bếp giúp tớ làm đồ ăn này - Phạm Hương hất mặt về phía bếp
_ Muốn thì cậu tự làm đi chứ gọi tớ làm gì? Tớ là khách kia mà - Lệ Hằng nhếch mép
_ Cái tên này, có giúp tớ không thì nói - Phạm Hương giơ đồng hồ lên
_ Đừng tưởng chỉ có một mình cậu có đồng hồ để khống chế tớ thôi nhé - Lệ Hằng cũng giơ đồng hồ lên.
_ Này thì khống chế - Phạm Hương chạm vào đồng hồ, đột nhiên Lệ Hằng cứng đơ.
_ Oái! Cái này cậu học ở đâu thế hả? - Lệ Hằng ngồi đó la oai oái
_ Do cậu lười thôi. Giờ thì đứng lên theo ta nào "Phó soái". Hoàng Ka chị lên phòng em nghỉ nhé. Lên lầu rẽ phải, phòng đầu tiên - Phạm Hương vừa nói dứt câu thì cơ thể của Lệ Hằng phục tùng theo ý cô, khóe môi khẽ cong bắn một tia nhìn đểu cho Lệ Hằng rồi nhẹ nhàng nói với Hoàng Ka.
Phạm Hương và Lệ Hằng là thế. Lúc bàn chiến sự cả hai rất ăn ý nhưng khi bước ra ngoài rồi thì không ai nhịn ai, cứ cãi nhau suốt cả ngày vì những vấn đề hết sức trẻ con. Hoàng Ka thì luôn luôn im lặng nhìn hai cô em cãi nhau mà ngầm dự đoán nếu không có dấu hiệu ngưng cuộc cãi vã lại thì mới chịu lên tiếng can ngăn.
Sau khi hai cô con nít kia đã yên vị ở bếp thì Hoàng Ka mới đứng dậy đi loanh quanh khắp nhà, cô nhìn chỗ này, xem chỗ khác. Phòng của Phạm Hương thì không có gì để nói vì nó chẳng khác gì mấy căn phòng ở No Face. Phòng của Khuê thì ngay khi bước vào, cô đã cảm nhận được một mùi hương quen thuộc sộc vào cánh mũi, bất giác rợn tóc gáy trong đầu chợt có dòng suy nghĩ chạy qua "Lẽ nào là em?". Cô chầm chậm nhìn đồ đạc xung quanh, tiến đến bàn trang điểm, tay run run cầm chiếc khung ảnh được đặt ở trên bàn, môi khẽ động, mày nhíu lại, ánh mắt ứ đọng nước và rồi cô khép mi lại, một giọt nước mắt lăn dài xuống má...Cô run run khẽ vuốt lên gương mặt đang cười rạng rỡ trong tấm hình, thì thầm "Đúng là em rồi, chị không nghĩ chúng ta lại gặp nhau trong tình huống như thế này, em khác quá! Em sống ở đây sao? Em có biết chị đã nhớ nhung em đến nhường nào không? Bao nhiêu năm qua, chị không ngừng tìm kiếm em, đúng là vũ trụ này cũng nhỏ bé thật. Vạn dặm xa xôi, hàng nghìn năm áng sáng chúng ta vẫn tìm thấy nhau?"
_ Hoàng Ka, người đang ở đâu? - Tiếng Lệ Hằng vang lên
_ Ta ở đây - Hoàng Ka lau nước mắt, để lại mọi thứ về vị trí cũ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng
_ Phạm Hương cậu ấy bảo phòng đầu tiên mà Ka đi đâu sang đây thế này? - Lệ Hằng thấy Hoàng Ka bước ra từ căn phòng kia thì thắc mắc.
_ Ta đi nhầm phòng - Hoàng Ka lãnh đạm
_ Ka sao đó? Người khóc à? - Lệ Hằng nhíu mày
_ Có vật thể nào đó bay vào mắt thôi - Hoàng Ka vẫn bình tĩnh
_ Vật thể nào mà bay được vào mắt Ka? Người chỉ cần thở thôi bọn chúng đã sợ mà chết trước khi bay vào người rồi - Lệ Hằng châm chọc
_ ... - Hoàng Ka không nói gì chỉ nhìn Lệ Hằng một cái là đủ cho cái tên kia lạnh cả xương sống.
_ Em sai! Phạm Hương tìm người đấy? - Lệ Hằng cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi
_ ... - Hoàng Ka lại im lặng, ung dung đi xuống tìm Phạm Hương.
Lệ Hằng lúc này đứng phía sau rùng mình một cái tự nghĩ "Đáng sợ! Ánh mắt của Hoàng Ka quả thật là đáng sợ thảo nào Ray sợ đến nhũn người. Cũng may mình là em gái của người không là thành khói mất", Lệ Hằng khẽ lắc đầu để thoát ra khỏi suy nghĩ ấy rồi tíu tít chạy về phía Hoàng Ka.
_ Hoàng Ka! Chị đến đây một chút đi - Phạm Hương đang nếm thử thức ăn trong bếp, thấy Hoàng Ka đi xuống thì hồ hởi.
_ Có việc gì? - Hoàng Ka vẫn lạnh băng
_ Chị giãn cơ mặt ra một chút em xem nào? Chúng ta đang ở Trái đất không phải No Face, bỏ cái bộ dạng nữ hoàng ấy dùm em - Phạm Hương nhíu mày, nhăn nhó
_ ... - Hoàng Ka im lặng, nét mặt cũng giãn ra đôi chút
_ Chị và Lệ Hằng nếm thử xem thế nào? - Phạm Hương khóe môi cong lên, múc thử một thìa canh thổi thổi rồi đưa cho Lệ Hằng và Hoàng Ka nếm thử.
_ Thứ này là gì? - Hoàng Ka nếm thử, khẽ nhíu mày rồi đánh mày lên xuống.
_ Cậu có bỏ độc để trả thù tớ không đấy Phạm Hương? - Lệ Hằng cũng nếm thử, chân mày giật giật, vẻ mặt châm biếm.
_ Thứ này gọi là canh soup. Ngon không? Tớ trượng phu lắm không hèn hạ như cậu mà hạ độc đâu? - Phạm Hương vừa cong môi với Hoàng Ka thì quay sang Lệ Hằng đã nhíu mày, châm biếm.
_Um... - Hoàng Ka lại lạnh lùng
_ Cậu là đồ không biết khiêm tốn. Nhưng nếm cũng được đấy. Sau này về làm phu nhân cho anh nhé, Phạm Hương! - Lệ Hằng tiếp tục đùa giỡn.
Hai cô gái lại tiếp tục náo loạn cả gian bếp, Hoàng Ka thì bước chầm chậm về phía bộ sô pha, trong đầu thì cứ suy nghĩ về ai đó. Cô khẽ chạm đồng hồ, ly "Lục huyết" xuất hiện. Mỗi lần cô căng thẳng hay cần suy nghĩ điều gì thì "Lục huyết" là thứ tốt nhất để giải tỏa.
_ Hương ơi! Hương à! Em về mới Hương rồi đây...Meo Meo...Meo...Meo...Ngoao... - Lan Khuê vui vẻ, ca hát bước vào nhà thì thấy có hai vị khách lạ
_ Lan Khuê! Em lại đây - Phạm Hương nhìn thấy Khuê thì hết sức vui vẻ, khóe môi cong lên.
_ Đây là Hoàng Ka, còn đây là Lệ Hằng... - Phạm Hương nắm lấy tay Khuê kéo lại chỗ Hoàng Ka và Lệ Hằng.
_ Là vị hôn phu ở No Face của Phạm Hương - Lệ Hằng không để Phạm Hương nói hết cố tình chen ngang để châm chọc.
_ Em chào chị, chào cô Lệ Hằng. Tôi là Lan Khuê - Lan Khuê tâm tình đang rất vui vẻ nhưng nghe đến màn giới thiệu của Lệ Hằng bỗng dưng bị trùng xuống vài nhịp.
_ ... - Hoàng Ka không nói gì chỉ gật đầu, nhìn Lan Khuê từ trên xuống dưới rồi lạnh lùng tiến về phòng, trong đầu thầm nghĩ "đây là Lan Khuê sao?chẳng lẽ..."
_ Em làm tôi mất hứng quá đấy Lan Khuê. Đáng nhẽ, em phải nổi trận lôi đình lên cho cái tên Phạm Hương kia một trận vì tội nói dối em. Vậy mà...haizzz - Lệ Hằng để ý sắc mặt của Lan Khuê không có gì lay động, chỉ là có trùng xuống nhưng không đến nỗi phải nổi đóa lên, cô thở dài rồi lắc đầu kể lể với Lan Khuê.
_ Thôi cậu biến vào một xó khác dùm tớ đi - Phạm Hương nhíu mày nhìn Lệ Hằng khinh bỉ.
_ Tớ biết rồi, không phải đuổi. Tớ đi phá banh cái hành tinh này cho cậu xem. Khi nào xong thì triệu tập tớ về - Lệ Hằng nói xong thì chạm đồng hồ biến mất trước mặt Phạm Hương và Lan Khuê.
Lan Khuê nãy giờ cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đến lúc thấy Lệ Hằng dùng đồng hồ biến mất thì hết sức ngạc nhiên. Mấy tháng trời ở chung với Phạm Hương, chưa khi nào Hương dùng thuật dịch thân trước mặt cô, khi thấy Lệ Hằng chỉ một cái chạm nhẹ thì bỗng như làn sương tan biến mất nên gương mặt có chút sợ hãi.
_ Đừng sợ! Là thuật dịch thân thôi...tên đấy không chết dễ vậy đâu - Phạm Hương nhìn thấy sắc mặt của Lan Khuê thì khóe môi lại cong, cô xoay người ôm Khuê vài lòng rồi nhẹ nhàng.
_ Em nhớ Hương đến chết mất. Nói về sớm vậy mà đến giờ mới chịu xuất hiện - Lan Khuê dụi dụi đầu vào ngực Phạm Hương, mắng yêu.
_ Chị cũng nhớ Khuê! - Phạm Hương siết chặt cái ôm rồi hôn nhẹ lên tóc Khuê.
_ Hương nấu cơm xong chưa? Chị Hà sắp đến rồi đó - Ôm một hồi lâu, chợt Lan Khuê lên tiếng.
_ Thôi chết! Em vào đây giúp chị một tay nào. Tên Lệ Hằng kia chả giúp được gì cả - Phạm Hương giật mình, kéo Lan Khuê vào bếp rồi trách móc Lệ Hằng.
Phạm Hương và Lan Khuê, hai cô gái trẻ trong căn bếp nhỏ, chung một nhịp đập trái tim, chung một giấc mơ về một ngày mai hạnh phúc...
P/s: Tối By sẽ đăng thêm 1 chap nữa nhé! ^^
*Cảm ơn mọi người đã theo dõi*
*Nhớ vote cho bé By nha...ahihi*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro