Luật lệ là để phá bỏ
_ HƯƠNG! - Lan Khuê bật dậy sau một giấc mơ dài và cái tên cô gọi đầu tiên vẫn là "Hương". Vẫn là những nhớ thương, yêu chiều được ấp ủ rồi vỡ tan tành trong cái tên ấy - tên của người mà cô yêu.
Rồi thì bây giờ cô đang ở đâu đây? Hương của cô đâu? Hoàng Ka, Phụ Hoàng, Phụ Mẫu và No Face đâu? Giờ đây tất cả chỉ gói gọn trong cái thứ cảm giác hoang mang, sợ hãi tột cùng ở một căn phòng với gam màu trắng bi thương. Cô biết đó là mơ, cô biết đó chỉ là nhớ thương hóa ảo ảnh nhưng sao cô lại hụt hẫng đến thế, lại đau đến thế, lại ngỡ ngàng và bi ai đến thế. Nếu như giấc mơ kia như một điềm báo hoặc là một thông điệp nào đó mà Hương muốn gửi đến cô thì cô phải làm gì đây? No Face kia xa xôi lắm Hương à...Khuê ở đây chỉ biết mang những nhớ thương, mong mỏi. Liệu rồi Hương có về với Khuê không khi mà những hình ảnh nhạt nhòa Khuê thấy được là người con gái cô yêu đang rất yếu và cần cô???
*Cạch* - Tiếng mở cửa
_ Chị tỉnh rồi sao? Để em đi gọi Bác sĩ - Thuận Ngân vừa đi ra ngoài mua chút cháo trở về phòng, thấy Khuê đã tỉnh thì hồ hởi như trẻ con được cho kẹo.
Từ ngày Khuê nằm viện, Thuận Ngân lúc nào cũng kề sát bên Khuê mặc dù bản thân đã bận trăm công nghìn việc còn ôm luôn cả công việc của Khuê. Vậy mà ngày nào cũng thế, sáng trưa chiều đủ ba bữa cô đều đem chút đồ ăn vào đây để phòng trường hợp khi Khuê tỉnh sẽ cảm thấy đói. Và hôm nay có lẽ cô sẽ không phải đem đồ ăn đi bỏ nữa vì Khuê đã tỉnh rồi còn gì.
_ Không cần đâu! Cầm cái gì đó đem lại đây chị coi - Lan Khuê nghe thấy tiếng mở cửa và Thuận Ngân bước vào thì bất giác có chút giật mình nhưng cô đã lấy lại được bình tĩnh ngay sau đó. Thậm chí còn chả có dấu hiệu gì là người mới ốm dậy.
_ Em mang cháo vào cho chị, em sợ chị tỉnh dậy sẽ đói. Nhưng mà chưa được em phải gọi bác sĩ đã... - Thuận Ngân nghe Khuê gọi thì lập tức tiến về phía Khuê nhưng đối với cô bây giờ sức khỏe của Khuê là quan trọng, ăn uống có thể tính sau, nói gì thì nói phải gọi bác sĩ vào trước đã.
_ Ngân! Con bé này... - Chưa kịp đáp trả là Thuận Ngân đã chạy như bay ra ngoài, để lại Khuê trong căn phòng nhuốm màu bi thương đó một lần nữa.
Sau khi Thuận Ngân đi thì Khuê như chợt nhớ ra một điều gì đó. Cô vội vã rút kim truyền nước, ống thở và những dây nhợ linh tinh trên người, chạy vào phòng vệ sinh thay đồ và về nhà.
_ TRẦN NGỌC LAN KHUÊ! CHỊ ĐÙA VỚI EM ĐÓ HẢ? - Tiếng Thuận Ngân vang vọng cả một khu lầu VIP của bệnh viện
--------------------------------------
*Hành tinh No Face*
_ Cái tên lười biếng này ngủ cho lắm vào đi nha - Lệ Hằng kề sát mặt mình vào mặt Phạm Hương, một phần để xem thần sắc của tên bằng hữu thế nào, một phần là để cho Phạm Hương nghe thấy mà tỉnh dậy.
_ Em ấy mệt nhiều rồi để cho em ấy nghỉ - Hoàng Ka hớp một ngụm lục huyết còn sót lại trong ly, vẫn thần thái uy nghi của người đứng đầu, vẫn dáng dấp của một vị nữ hoàng đầy quyền lực. Nhưng trong ánh mắt lại chứa muôn phần đau thương và ủy khuất.
Đã mấy ngày rồi, Phạm Hương vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi mặc dù Hoàng Ka đã cố gắng hết sức để cô không phải mất đi số tế bào "Lục huyết" còn lại. Nhưng có vẻ như mỗi ngày sinh khí của Phạm Hương một yếu đi, nếu cứ tình trạng như vậy, nếu như Lục huyết cứ mất dần và thay vào đó là Thanh huyết, không sớm thì muộn Phạm Hương sẽ mãi mãi rời khỏi Hoàng gia.
Hoàng Ka mấy ngày nay cứ trầm tư, lo lắng. Việc triều chính giao hết lại cho Ray, còn cô chỉ suốt ngày ở phòng sách và phòng của Phạm Hương. Hoàng Ka ở phòng sách làm gì không ai biết nhưng mỗi lần bước ra thì thần sắc lại kém đi bội phần.
Lệ Hằng thì vẻ ngoài có lẽ là vô tư, vô lo đến nhẫn tâm nhưng sẽ chẳng ai biết được là cô đang làm một nhiệm vụ quan trọng do Hoàng Ka giao phó. Ngày ngày ngoài việc trấn giữ ở "vành đai sinh tử" thì buổi tối Lệ Hằng sẽ đến "Võ môn" sau đó sẽ trở ra vào lúc trời chập choạng sáng. Lệ Hằng làm gì ở "Võ môn" cũng chẳng ai biết, người ta chỉ biết "Phó Soái" có vẻ như rắn rỏi và mạnh mẽ hơn nhiều.
Còn về phần Ray, ngoài cái việc triều chính, ngoài cái thân già đã mấy mươi năm phục vụ cho Hoàng gia thì Ray còn có một thứ để lo nữa. Ray trước giờ ít khi nào ghé thăm "Trung tâm công nghệ cao vượt bậc" của No Face nhưng gần đây có lẽ là ngày nào Ray cũng tạt ngang nơi ấy ít nhất là vài lần. Và dĩ nhiên mọi chuyện liên quan đến triều chính hành tinh thì chả ai biết được, mọi người chỉ lấy làm lạ, rồi lại thôi. Tò mò hơn nữa là thành khói chứ chẳng đùa.
_ Ka chắc chắn về mọi thứ chứ? - Lệ Hằng sau câu nói của Hoàng Ka thì không trêu đùa Phạm Hương nữa, gương mặt đanh lại rồi tiến về chiếc ghế đối diện, thanh âm có chút gì đó lo lắng.
_ Ta không chắc! - Hoàng Ka buông một câu rõ làm hoang mang lòng người
_ Gì chứ? Giờ này rồi mà Ka còn dám khẳng định với em là không chắc. Ka đùa em hay là đang đem tính mạng của Phạm Hương ra đặt cược? - Lệ Hằng đập bàn, giọng nói có phần lớn tiếng hơn nhưng vẫn giữ được độ bình tĩnh nhất định.
_ "Võ Môn" vẫn chưa thể kìm hãm được em sau bao ngày - Hoàng Ka nhìn thái độ của Lệ Hằng rồi chạm tay vào đồng hồ, sau cái chạm ấy thì trước mặt Lệ Hằng là ly "Lục huyết" kèm dòng chữ nơi đáy ly "Dục tốc bất đạt".
_ Bớt chơi chữ với em nhé Ka. Vì em chẳng hiểu gì đâu... - Lệ Hằng uống hết ly nước rồi nhếch mép.
_ Tầm 2 giờ đồng hồ nữa. Nếu không có gì thay đổi thì ta sẽ tiến hành - Hoàng Ka nhìn đồng hồ rồi nhìn sang chỗ Phạm Hương, thanh âm có chút chạnh lại nhưng vẫn uy quyền và đầy nội lực.
_ Ka sẽ giải thích với người dân No Face cũng như các sứ thần như thế nào đây? - Lệ Hằng nhìn Phạm Hương, nhìn Hoàng Ka rồi khẽ thở dài.
_ Luật lệ là để phá bỏ. Em yên tâm ta tin rằng mọi người sẽ hiểu cho ta và Phạm Hương - Hoàng Ka bước đến gần Lệ Hằng, đặt tay lên vai cô em gái.
Giờ đây chỉ còn hai giờ nữa thôi, mọi thứ ở No Face sẽ thay đổi. Hoàng Ka biết cô, Lệ Hằng và cả Ray đang chơi một ván cờ quá nguy hiểm. Nếu như sai một nước thì sẽ mất cả hành tinh và nếu như đi đúng thì No Face sẽ có một sự thay đổi mang tính chất lịch sử. Và nước cờ ấy sẽ diễn ra trong vòng hai tiếng nữa. Bản thân cô cũng không chắc là mọi thứ sẽ đi đúng như dự đoán, cô cũng chẳng biết là quyết định này có đúng hay không? Cô chỉ biết là cô phải làm mọi cách để đưa em gái của cô là Phạm Hương được trở về Hoàng gia một cách minh bạch. Hoàng gia sẽ mất mác rất lớn nếu thiếu Phạm Hương. Nhưng làm sao để đưa Phạm Hương trở về Hoàng gia đây? Trong khi mọi thứ diễn ra trên hành tinh này đều được quyết định trên luật lệ??? Và đó là mấu chốt của vấn đề. Nếu là luật thì chúng ta sẽ phá luật.
Cớ vì sao mà Hoàng Ka mỗi ngày đều ở phòng sách. Cớ vì sao mà Lệ Hằng cứ phải đến "Võ Môn" vào mỗi đêm. Cớ vì sao mà Ray cứ phải ghé thăm "Trung tâm công nghệ" một ngày ba bốn lượt??? Và tất nhiên mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó cả.
* Fb ~~~ Cái ngày sau khi từ nhà của Lệ Hằng trở về Hoàng gia*
_ Đưa Phạm Hương về phòng cho đòi các nhà khoa học giỏi nhất. Đưa Lệ Hằng và Ray lên điện chính gặp ta. Tất cả các ngươi lui - Hoàng Ka vừa về đến điện là đã ra một tràn các y lệnh.
_ Sao Ka còn chưa giết em? Phạm Hương mất thì Lệ Hằng này cũng như tàn phế mà thôi... - Lệ Hằng đưa một ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Hoàng Ka.
_ Hạ thần vốn sinh ra là để phục cho Hoàng gia nên đến giờ phút này có chết vì người của Hoàng gia thì Hạ thần cũng cam lòng - Ray thì từ tốn hơn, nhẹ nhàng hơn mà cũng ủy mị hơn.
_ Hai người phải đánh trận cuối với ta rồi mới được chết - Hoàng Ka gương mặt vẫn sắc lạnh.
_ Đánh trận??? - Lệ Hằng và Ray đồng thanh nói
_ Đúng! Một là ta mất cả No Face và hai là No Face sẽ bước sang một trang khác của lịch sử... - Hoàng Ka nhấn mạnh giọng rồi chạm nhẹ đồng hồ.
Sau cái chạm ấy là hai chiếc đồng hồ đã trở về với chủ nhân của nó. Trước mặt Lệ Hằng và Ray là kế hoạch "đánh trận" của ba người.
* Lệ Hằng: Sẽ phải ngày đêm luyện thân ở "Võ môn" để đưa bản thân lên một cấp bậc khác không phải là tướng soái mà là "Nữ hoàng" thay thế cho Hoàng Ka nếu như có vấn đề bất trắc xảy ra khiến cho cả Hoàng Ka và Phạm Hương phải rời khỏi Hoàng gia. Tất nhiên, Lệ Hằng sẽ chẳng muốn điều đó xảy nhưng chỉ có như thế mới có thể giúp Phạm Hương trở về.
* Ray: Sẽ phải là người dẫn dắt các nhà khoa học ở "Trung tâm công nghệ" tập trung nghiên cứu ra một loại thuốc gọi là "Nhân đôi tế bào gốc" để làm gì thì ai cũng biết rồi.
* Hoàng Ka: Sẽ ở phòng sách để làm một việc khá quan trọng là "Thay đổi luật lệ No Face". Hàng trăm năm nay, No Face vẫn giữ khư khư những cái luật lệ mà đáng ra phải được thay đổi từ nhiều đời trước. Nếu như không ai làm việc đó thì hôm nay, Hoàng Ka sẽ vì em gái mình mà làm tất cả mọi thứ.
Và dĩ nhiên, nếu như thành công thì sẽ chẳng có vấn đề gì nhưng nếu như thất bại thì Hoàng Ka sẽ trở thành "tội đồ" và bị trục xuất khỏi No Face mãi mãi. Người tiếp theo thay thế Hoàng Ka ở No Face chỉ còn một người duy nhất là Lệ Hằng. Tất cả mọi chuyện đã được Hoàng Ka suy tính một cách kĩ lưỡng và không sai một mili nào nhưng ai biết được rằng liệu chuyện gì sẽ đến. Cuộc sống này luôn luôn có những điều bất ngờ khiến con người ta phải thất vọng và hụt hẫng nhiều lắm.
---------------------------------------------------------------
_ Hoàng Ka đã đến giờ tiến hành - Ray từ ngoài bước vào, theo sau là những nhà khoa học giỏi nhất của Hành tinh. Họ đem theo một chiếc hộp giữ nhiệt độ trong suốt, phía trong là một lọ nước màu xanh lục được niêm phong chặt chẽ chỉ có người của Hoàng gia mới được chạm vào.
_ Được. Tiến hành đi! - Hoàng Ka không chừng chừ ra lệnh tiến hành.
Lần lượt các nhà khoa học đến gần Phạm Hương, lọ nước từ từ được lấy ra. Một nhà khoa học đứng đầu trong quy trình đó đứng ra trực tiếp tiêm vào người Phạm Hương. Phạm Hương hiện giờ đang rất yếu, số tế bào "Lục huyết" còn tồn tại trong cơ thể chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và liệu hành trình này, hành trình đưa cô trở về với Hoàng gia mà Hoàng Ka, Lệ Hằng, và Ray đã ngày đêm thực hiện có thành công hay không?
Không khí lúc này chỉ là nhưng tiếng thở gấp, tiếng nhịp tay *cạch* *cạch" của Hoàng Ka, tiếng đồng hồ đếm thời gian cứ *tít* *tít* theo từng giây. Không gian nhưng đông cứng lại ở những giây cuối cùng 3...2...1!
-----------------------------------------------------------------
*Trái đất*
Lúc này, Khuê đã bắt taxi về đến nhà. Cô vội vã chạy lên phòng, lấy ra một chiếc hộp mà cô cất sâu trong hộc tủ. Chiếc hộp này có gắn ấn định của No Face.
*Fb~~~ Đó là đêm trước khi Hoàng Ka trở về No Face*
Từ ngày đến thăm Trái đất, đêm nào Hoàng Ka cũng lên sân thượng đứng một mình, trầm tư và đầy những tâm sự. Và có một người luôn luôn để ý và theo dõi Hoàng Ka đó chẳng ai là Lan Khuê.
_ Ka ngày nào cũng lên đây sao? - Lan Khuê nhẹ nhàng bước đến chỗ Hoàng Ka, trên tay cầm hai tách trà nóng.
_ Sao em biết ta ngày nào cũng lên đây? - Hoàng Ka tỏ vẻ bất ngờ nhưng cũng đưa tay đón lấy tách trà từ Khuê.
_ Nhà em nên em phải biết ai làm gì trong nhà em chứ? Hihi - Lan Khuê cười tươi đáp trả Hoàng Ka một cách lém lỉnh.
_ Em như thế thì làm sao mà Phạm Hương không yêu em! Hmmm...Trà thơm và ngon quá! - Hoàng Ka nhẹ nhàng xoa đầu Lan Khuê rồi nhấp một ngụm trà.
_ Trà này là mẹ em ướp đó! Ngon quá luôn - Lan Khuê cũng nhấp một ngụm rồi cười nói.
_ ... - Hoàng Ka không nói gì, chỉ nhìn Lan Khuê mà tâm tình lại vui vẻ lên hẳn.
Cô bé này đúng là không phải tầm thường mà Phạm Hương em gái của cô mới phải để ý đến. Ở Khuê có một ma lực nào đó khiến cho mọi người xung quanh cứ phải để ý đến. Một chút yếu đuối, một chút mong manh để cho ai cũng muốn bảo vệ, chở che. Một chút mạnh mẽ, một chút nghị lực để cho người đối diện phải luôn luôn hỏi rằng "Cô bé này sẽ đương đầu với khó khăn, thử thách như thế nào?". Một chút trẻ con, một chút lém lỉnh để cho người ta cứ muốn mãi bình yên bên cô như thế này. Một chút sâu sắc và từng trải để người khác có thể tin tưởng và sẻ chia.
_ Ka đang nghĩ gì nói em nghe được không? - Lan Khuê thấy Hoàng Ka im lặng khá lâu nên chủ động mở lời.
_ Ta có nghĩ gì đâu. Mai ta về em ở lại chăm sóc Phạm Hương và Lệ Hằng giúp ta nhé! - Hoàng Ka chợt giật mình, rồi cũng đáp lại.
_ Không nghĩ gì mà Ka giật mình. Hai chị ấy lớn rồi tự chăm sóc cho bản thân được. Ka đừng lo lắng quá. Em nghĩ cũng đến lúc Ka lo bản thân mình rồi đó. Chị Hà cũng được mà Ka nhỉ? - Lan Khuê cười cười trong câu nói chứa đầy những ẩn ý.
_ Em biết chuyện gì giữa Ta và Hà sao? - Hoàng Ka nhíu mày
_ Em không biết gì hết. Chỉ là đoán vậy thôi Ka cũng có ý với chị Hà và ngược lại. Chị Hà là người thoáng trong suy nghĩ. Ka nên nói gì đó với chị trước khi rời đi... - Lan Khuê nhìn xa xăm rồi nhẹ nhàng nói.
_ Khuê! Em đâu rồi? Khuê ơi - Tiếng Phạm Hương gọi Lan Khuê vọng lên từ tầng dưới.
_ Em phải đi đây. Ka uống nhanh rồi xuống nghỉ nhé! Ở đây gió lạnh - Lan Khuê cười tươi rồi nháy mắt với Hoàng Ka một cái.
_ À...Khuê! Ta có quà cho em. Hộc tủ cuối cùng phía bên trái. Chỉ mở nó ra khi thật sự cần thiết! - Hoàng Ka nói với theo khi Khuê vừa bước xuống cầu thang.
_ Em cảm ơn chị, Thanh Hằng! - Lan Khuê dừng lại một chút, sau một giây ngẫm nghĩ rồi buông một câu và chạy mất.
----------------------------------------------------------
Lan Khuê chạm tay lên bề mặt cảm ứng trên chiếc hộp để quét vân tay mở khóa. Bên trong chiếc hộp là: một chiếc đồng hồ mang dấu hiệu Hoàng Gia; một tờ giấy hướng dẫn cách khởi động và cài đặt đồng hồ; một ấn kí để cô có thể đến bất cứ đâu ở No Face.
Lan Khuê nhoẻn miệng cười đeo chiếc đồng hồ và đến No Face...
*Đoán nè đoán coi mọi người có đưa Phạm Hương trở về được không? Còn cả Khuê liệu có đến Khuê có đến kịp lúc hay không? By bị cái bệnh thích để mọi người đoán và thích nghe suy nghĩ của mọi người trong chap kế tiếp nên để By vui không là cho đợi tiếp nghe hôn =))) *
*Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic*
*Nhớ vote cho bé By*
P/s: Đã để mọi người chờ quá lâu luôn. Xin lỗi nhiều nhiều. Không dám hứa hẹn nhiều nữa nhưng sẽ cố gắng để mọi người không phải đợi lâu như đợt này nữa. Đừng có giận By nha...By buồn lắm ahuhu :(((((((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro