Lục Huyết!

Lan Khuê bước thêm một bước rất khẽ, cô đứng sát bên cửa nhòm qua khe cửa ở phòng tắm, cô gái trẻ chợt giật mình, lui về một bước, gương mặt như biến sắc hoàn toàn, hơi thở gấp gáp, vội vã chạy về phía bếp. Lan Khuê tựa vào thành bếp, tay ôm ngực, thì thầm với bản thân:

_ Phạm Hương! Thật chất cô là ai?

Chưa kịp hoàn hồn và tin vào những gì mà bản thân mình thấy được sau khe cửa hở ấy thì Lan Khuê nghe tiếng *cạch* phát ra từ phía phòng tắm, cô cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở sâu rồi lại tiếp tục nấu ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Phạm Hương bước ra từ phòng tắm như một thiên thần, mái tóc dài để xõa vẫn còn đọng nước bết dính vào khuôn mặt không góc chết, chiếc đầm trắng hai dây, ngắn cụt cỡn để lộ rõ làn da trắng không một vết sướt, tay thì cầm chiếc khăn lông nghiêng nghiêng đầu rồi lau lau lên tóc. Tất cả những hình ảnh ấy, bỗng chốc thu gọn vào tầm mắt của cô gái đang giả vờ tỉnh bơ kia...một lần nữa cô lại tự hỏi:

_ Phạm Hương! Thật chất cô là ai? Thiên thần hay là...

_ Á...Đau - Lan Khuê chợt la lên, do mãi suy nghĩ về người kia mà cô gái trẻ tên Khuê đã vô tình cắt vào tay mình thay vì phải cắt vào củ cà rốt.

Phạm Hương đang say sưa với mái tóc chuẩn salon của mình thì nghe tiếng Lan Khuê, cô từ tốn và chậm rãi tiến về phía bếp, Lan Khuê tay đang chảy máu, vết cắt rất sâu và đau nhưng khi thấy Phạm Hương đang tiến gần về phía mình, thì những hình ảnh ban nãy lại xuất hiện, cô giật mình lùi ra sau.

_ Cô sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? - Phạm Hương thấy biểu hiện của Lan Khuê thì cảm thấy có điều gì đó bất thường nên đã dừng lại không tiến tới nữa.

_ Tôi...tôi không sao. Chỉ là bất cẩn nên cắt vào tay thôi! Sát trùng và dán băng cá nhân là ổn mà - Lan Khuê có chút ngập ngừng nhưng vẫn bình tĩnh trả lời Phạm Hương và cố giữ cho mình một khoảng cách nhất định.

_ Đưa tay đây, máu nhiều thế kia mà không sao là thế nào? - Phạm Hương nhìn thấy tay Lan Khuê đang chảy rất nhiều máu, cô vội chạy lại giật lấy tay Lan Khuê.

_ Tôi đã nói là không sao mà. Cô tránh ra đừng động vào người tôi. - Lan Khuê hoảng sợ, giật tay lại, hét toáng lên.

Phạm Hương có chút bất ngờ về thái độ của Lan Khuê đối với mình nhưng vốn là người rất nhạy cảm nên chỉ cần nhìn hành động và sắc mặt của Lan Khuê thì cô đã hiểu được vấn đề. Cô nhíu mày, đánh lên vài ba lần. Lan Khuê thấy được biểu hiện lạ đó lại càng thêm sợ hãi, cô lại tiếp tục lùi về sau, khoảng cách hai người lại xa thêm.

_ Lan Khuê đừng sợ. Để tôi sơ cứu cho cô được không? Tôi sẽ không làm hại cô đâu. - Phạm Hương nhẹ nhàng nói và từ từ tiến lại phía cô gái đang hoảng loạn kia.

_ Cô đứng yên! Cô mà động vào tôi thì tôi sẽ...sẽ...sẽ đâm cô đó - Lan Khuê thật sự đang rất sợ, cô vẫn lùi về sau nhưng do đã chạm lưng vào thành bếp, không thể lùi được nữa, cô bèn vơ lấy con dao gần đó.

Phạm Hương cũng đang rất bối rối, lúc này thì cô chắc mẫm là Lan Khuê đã thấy được ánh sáng của No Face phát ra từ khe cửa của phòng tắm và nhân dạng thật của mình nên mới hoảng sợ đến thế. Cô không muốn nhíu mày, đánh mày hay làm bất cứ một hành động gì khiến Lan Khuê cảm thấy cô kì lạ nữa. Nhưng nếu không như thế thì làm sao cô cho Khuê biết được là cô đang rất lo lắng cho vết thương đang chảy máu không ngừng kia đây. Nghĩ đến đây, cô đánh liều lao về phía Lan Khuê, cô chỉ muốn giành lấy con dao nguy hiểm kia rồi giúp Khuê băng bó vết thương lại, nếu không Khuê sẽ kiệt sức vì mất máu.

_ Tránh xa tôi ra....A A A A A - Lan Khuê hoảng hồn khi thấy Phạm Hương thình lình xông vào mình, cô nhắm mắt lại, vung con dao đang cầm trên tay về phía trước và nó đã vô tình cứa một đường ở bả vai của Phạm Hương. Ở nơi ấy, từ từ tuôn ra thứ chất lỏng màu xanh lục, tuôn từ bả vai xuống đến cánh tay, thấm ướt cả một phần chiếc váy trắng mà Phạm Hương đang mặc, rồi 1 giọt 2 giọt rơi xuống đất, nó hòa vào với cả vệt máu của Lan Khuê lúc nãy.

_ A! - Phạm Hương bị dao cứa trúng, chỉ la nhẹ một tiếng, nét mặt nhăn lại, cô cố kìm nén cơn đau, lấy tay bóp chặt bả vai bị thương để ngăn chất lỏng màu xanh lục ấy lại. Nhìn Lan Khuê với ánh mắt vô hồn và rồi cô ngã xuống nền gạch lạnh buốt.

Nói một chút về cái thứ chất lỏng màu xanh lục - đó chính là Lục Huyết. Ở No Face, người ta được chia làm hai dòng máu: Lục huyết và Thanh huyết.

+ Lục huyết ( màu xanh lục ) : là dòng máu của hoàng gia, những người cai trị và trị vì No Face.

+ Thanh huyết ( màu xanh dương ) : là dòng máu của thần dân, những con người chăm chỉ, không ngừng nghiên cứu và sáng tạo để phát triển No Face.

Và dĩ nhiên Phạm Hương thuộc dòng dõi hoàng gia, không những thế cô còn là người được chọn.

Lan Khuê thấy được cảnh tượng trước mắt thì hoảng loạn lại thêm hoảng loạn, căng thẳng lại thêm căng thẳng. Cô run rẩy trong lo sợ, nước mắt thi nhau mà chảy, nhưng rồi nhìn thấy cô gái đang nằm dưới nền nhà kia, gương mặt thì trắng bệch, môi bắt đầu tái lại, bả vai thì cái thứ màu xanh lục kia cứ tuôn ra không ngừng. Cô nhắm mắt, hít thở một cái thật sâu rồi thở ra thật mạnh hòng để xua đi nỗi sợ, quệt nước mắt. Cô tiến lại gần Phạm Hương, ngồi xuống khẽ lay cô gái đang ngất lịm ấy, nói trong nước mắt:

_ Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm tổn thương cô, cô tỉnh dậy đi Phạm Hương!

Phạm Hương vẫn im lìm không có động tĩnh gì, Lan Khuê sợ hãi lắm nhưng lí trí mách bảo là cô phải bình tĩnh. Lan Khuê ngó xung quanh nhà, chạy đến cái bàn ngay chỗ sofa lấy hộp dụng cụ y tế, rồi chạy lại chỗ Phạm Hương đang nằm. Cô cẩn thận rửa và sát trùng cho Phạm Hương, sau đó tỉ mỉ, nhẹ nhàng băng lại cho cô gái ấy. Lan Khuê mải miết với công việc cấp cứu mà quên mất vết cắt ở tay của cô cũng đã khô máu từ lúc nào.

Phạm Hương do được cầm máu, thì sắc mặt cũng đã tươi lên một chút, môi đã hồng lên. Lan Khuê thấy Phạm Hương đã có biến chuyển khá hơn thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cô mới có cơ hội, nhìn ngắm Phạm Hương ở một cự ly rất gần, cô lại một lần nữa khẳng định: Phạm Hương quả thật rất đẹp, một vẻ đẹp không góc chết, không tì vết, mi cong, mắt to, mũi cao, đôi môi dày, làn da sáng. Nhưng tại sao, trong căn phòng tắm kia, cô lại thấy một thứ gì đó trắng bệch không có mắt, mũi, miệng, nhân ảnh ấy lại là của nữ nhân, đang cuộn tròn trong vòng sáng màu lam huyền ảo, lơ lửng ở không trung...

_ Nước! Cho tôi nước - Phạm Hương đã dần lấy lại được sinh khí, môi mấp máy, rên khẽ.

Lan Khuê nghe vậy liền chạy đi lấy cho Phạm Hương một ly nước ấm. Cô ngồi xuống, để Phạm Hương nằm trên đùi mình rồi khẽ nâng đầu cô gái ấy lên để uống nước. Nhưng khi kê chiếc ly vào miệng Phạm Hương thì nước cứ chảy ra ngoài, Phạm Hương lại không hé miệng để uống nước. Lan Khuê bèn uống một ngụm nước và môi kề môi trực tiếp truyền nước cho Phạm Hương bằng phương pháp hô hấp nước. Phạm Hương được truyền nước nhiệt tình như thế thì không ngừng mút lấy môi Lan Khuê như thể chết khát từ rất lâu. Lan Khuê thì hết sức bất ngờ với phản ứng đó của Phạm Hương nhưng cô lại cảm thấy thích, cứ như thế thì trở thành hai người đang hôn nhau chứ chẳng phải là tiếp nước cho người bệnh nữa.

Đang nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác lạ ấy, Lan Khuê bỗng dưng cảm thấy có ai đó đang ôm lấy cô mà ghì xuống, mở mắt ra thì thấy Phạm Hương đang mở to mắt nhìn mình. Lan Khuê mặt đỏ ửng, đẩy Phạm Hương ra, nhưng lại vô tình động đến vết thương ở bả vai người ta.

_ Á...Đau tôi đấy Khuê à! - Phạm Hương bị đẩy ra đầu đập xuống đất, vai cũng đập xuống nốt vậy là vết thương lại rỉ máu.

_ Tôi xin lỗi. Cô có sao không? Tôi dìu cô lại sofa - Lan Khuê thấy Phạm Hương nhăn mặt thì rối rít, ân cần hỏi han.

_ Cô không sợ tôi nữa sao? - Phạm Hương nhìn Lan Khuê với ánh mắt hết sức nhẹ nhàng.

_ Còn...nhưng tôi làm cô bị thương nặng như vậy nên chắc cô sẽ không còn đủ sức để tổn hại tôi đâu - Lan Khuê để Phạm Hương vịn lấy tay mình để có thể ngồi xuống rồi cười cười nói.

Phạm Hương không nói gì chỉ im lặng. Còn Lan Khuê sau khi để Phạm Hương ngồi yên vị trên ghế thì cô nhẹ nhàng tháo băng, xem lại vết thương đang tiếp tục rỉ chất lỏng màu xanh lục. Lan Khuê vừa tháo hết lớp băng thì Phạm Hương nhăn mặt, mắt nhắm lại không dám nhìn vào vết thương kia.

_ Cô đau sao? Tôi sẽ nhẹ tay lại...à mà Phạm Hương cô bao nhiêu tuổi? - Lan Khuê thấy thế liền lấy cớ bắt chuyện để Phạm Hương trả lời cô mà quên đau.

_ Không! Tôi sợ máu, lúc nãy tôi ngất là do thấy máu. Tôi 25 thập kỉ rồi...- Phạm Hương xoay mặt về hướng khác, cố tình né tránh ánh nhìn của Lan Khuê.

Lan Khuê nghe Phạm Hương nói vậy , kèm theo thái độ là không dám nhìn cô cũng như không dám nhìn vào vết thương nên không hỏi nữa, tiếp tục tập trung thay băng lần 2 cho Phạm Hương.

Hai cô gái - hai hành tinh khác nhau - ở chung một căn phòng - hai chiều suy nghĩ...

Phạm Hương tuy không nhìn Lan Khuê nhưng cô biết Lan Khuê đang rất tò mò về mình, cô không biết mình nên nói rõ thân phận hay là dùng đồng hồ xóa kí ức của Lan Khuê, rồi cô sẽ tìm một người khác giúp cô học "Nụ cười", nhưng so với tất cả những gì Khuê đang làm với cô, cô không muốn để Khuê phải quên mình, nhưng nếu nói Khuê biết tất cả thì liệu rằng Khuê sẽ như thế nào? Có giúp mình không?

Lan Khuê nhìn có vẻ là đang thay băng nhưng thật ra trong đầu đang có hàng vạn câu hỏi. Cô ta nói, cô ta sợ máu sao? Nhưng tại sao khi thấy tay mình chảy máu cô ta lại lo lắng đến thế? Chẳng lẽ cái chất lỏng màu xanh lè này lại là máu? Máu có màu xanh sao? 25 thập kỉ nghĩa là cô ta đã sống rất lâu rồi sao? Cô là ai là ai vậy hả Phạm Hương?

_ Đau tôi đấy, cô nói sẽ nhẹ tay mà. Nhưng tay của cô sao rồi? - Phạm Hương khẽ nhíu mày do Lan Khuê vừa suy nghĩ vừa băng bó vết thương lại, nhưng do ức chế về Phạm Hương nên có phần hơi mạnh tay.

_ Không sao. Vết thương của tôi không đáng lo bằng của cô. - Lan Khuê vừa nói, vừa nhìn vào tay mình rồi lấy một miếng băng cá nhân dán lại.

Lúc này Lan Khuê cũng đã băng bó vết thương xong, cô nhìn Phạm Hương một cái, không nói gì đứng dậy vào phòng tắm lấy ra một cây lau nhà, cô lau sạch vết máu vương vãi trên sàn rồi lại đem vào phòng tắm đóng cửa lại. Cô đứng trước gương, tóc tai thì rối bù, gương mặt thì vẫn còn nét hoảng sợ, cô mở van nước, tạt vài vạt nước vào mặt cho tỉnh hẳn rồi bước ra ngoài thầm nghĩ cho dù tối nay có chuyện gì xảy đến với cô đi chăng nữa thì phải no bụng trước đã, nghĩ thế cô tiến thẳng đến bếp. Nhưng khi đến bếp cô lại thấy một cảnh tượng khác nữa...

*Lại đoán xem Lan Khuê thấy gì nữa nhé*

P/s: Mình tính viết chap dài luôn, nhưng mình nghĩ là mình phải gây tò mò cho mọi người thêm nên tới đây thôi...a hí hí

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thật ra thì mình sốt nhưng vẫn ráng viết để mọi người đỡ mong chờ cơ mà đến đây mình muốn tắt bóng rồi nên mọi người thông cảm nhé! Ngày mai, hứa luôn là sẽ có chap mới.

Mọi người phải thương mình, đừng giận mình, vote cho mình nhiều nhiều để mình có động lực mặc kệ bệnh tật vượt nắng, vượt gió, vượt những cơn mưa rào để viết chap như ngày hôm nay.

Nay nói hơi nhiều =)))

*Cúi đầu cảm ơn mọi người ạ* hihi






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro