Luyến lưu

Ngay lúc viên ngọc lóe sáng cũng là lúc Phạm Hương ngã quỵ xuống nền gạch trong suốt, cô cảm giác như cơ thể mình bị hút hết sinh khí, nhẹ hẫng và không chút sức lực. Nhưng hình như có một ai đó hoặc cơ hồ là một vật thể gì đó kéo cô lại và đưa cô ra nơi có thứ ánh sáng huyền bí nhưng chết người ấy...

Lan Khuê ở Trái đất cũng chẳng khá hơn là mấy, cô đang trang điểm chuẩn bị cho shoot hình quảng bá thương hiệu mà mình đại diện thì từ đâu một cơn đau ập đến. Toàn thân như bị đông cứng rồi rã rời, mọi thứ trước mắt như nhòe đi, mờ dần mờ dần trong đớn đau và nước mắt...trước khi mọi thứ chìm vào mơ hồ thì cô bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nắm tay cô và níu lại, chẳng ai khác đó là Phạm Hương, Phạm Hương như sương khói mờ ảo và hư không...

--------------------------------------

Hoàng Ka đang vui vẻ trò chuyện cùng Lệ Hằng thì bất chợt cảm thấy có điều gì đó bất thường. Cả Điện Lớn bất ngờ sáng lòa, mọi thứ như rung chuyển, đài phun nước Lục Huyết thì sôi ùng ục. Hoàng Ka chạm đồng hồ, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, mày đẹp giật lên giật xuống không ngừng.

_ Truy lùng cho bằng được Phạm Hương! Giết ngay tại chỗ. - Hoàng Ka nắm tay thành nắm đấm, đập vỡ cả ly "Lục huyết" đang cầm trên tay, gương mặt thì sắc lạnh, không một chút cảm xúc và trong đôi mắt ấy gằng lên những tia máu như muốn vỡ tung ra vì tức giận.  

_ Xin Hoàng Ka bớt giận. Phạm Hương làm vậy là có lí do - Lệ Hằng như đã nắm và đoán trước được tình hình, vội vã phân trần cho Phạm Hương.

_ Ta không cần biết em ấy có lí do gì nhưng thực hiện giao dịch với "Linh hồn No Face" mà chưa có sự cho phép của ta thì đồng nghĩa với tội chết - Hoàng Ka vẫn một sắc lạnh, quay lưng với Lệ Hằng, giọng nói và thanh âm không chút thương cảm mà chứa đựng đầy những phẫn nộ.

_ Phạm Hương là em gái của người cơ mà. Xin Hoàng Ka xem xét lại mà thu hồi lệnh. - Lệ Hằng lúc bấy giờ càng khẩn khoản hơn, nét mặt căng lên và tâm mi cứ nhíu lại ra chiều thương xót, đau khổ.

_ Lệnh đã ban thì không rút lại được. Người đâu đưa Lệ Hằng vào ngục Laser can tội đồng phạm - Hoàng Ka đột ngột quay lại phía Lệ Hằng, ánh mắt rực lửa không chút động lòng.

_ Rồi Ka sẽ phải hối hận! - Lệ Hằng không chống cự chỉ buông một lời nhẹ hẫng như cứa sâu vào tâm can của cô và Hoàng Ka.

-----------------------------------------------------------------

_Khuê...Lan Khuê... - Phạm Hương nằm trên chiếc giường lớn, mồ hôi nhễ nhại, mắt nhắm nghiền những môi vẫn mấp máy kêu tên Lan Khuê trong vô thức, một giọt nước mắt khẽ rơi nơi mi mắt ấy.

_ Phạm Hương! Người tỉnh rồi... - Ray đứng bên cạnh, gương mặt vẫn phúc hậu không chút mảy may lo sợ hay nao núng, bởi lẽ với Ray bao nhiêu năm nay đi theo phụng sự cho Hoàng gia, có chuyện gì mà Ray chưa trải qua đâu chứ.

_ Ta còn thời gian bao lâu nữa? - Phạm Hương ngồi dạy, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

_ Người còn đúng 24 tiếng để quá trình chuyển đổi hoàn thiện - Ray điềm tĩnh, cầm ly "Lục huyết" đưa cho Phạm Hương.

_ Còn Lan Khuê... - Phạm Hương giọng thều thào đón lấy ly nước, nhấp một ngụm mà thấy đắng chát, cô khẽ nhăn mặt rồi nhíu mày, đúng là cơ thể cô chẳng thể hấp thụ thứ nước dành cho Hoàng gia này nữa rồi.

_ Có thể là 1 tuần hoặc hơn... - Ray chạm đồng hồ rồi ôn tồn đáp

_ Em ấy giờ thế nào? - Phạm Hương không nhìn Ray, mà liếc mắt sang bầu trời ngoài kia cứ u ám và ảm đảm như chính tâm hồn cô hiện tại.

_ Sau khi giao dịch thành công, lúc người ngã quỵ ở Điện Lớn thì cũng là lúc Lan Khuê bất tỉnh. Do cô ấy là người Trái đất nên quá trình hoàn thiện sẽ lâu hơn. Trong khoảng thời gian 1 tuần hoặc hơn cô ấy sẽ khỏe mạnh lại thôi... - Ray nhẹ nhàng động viên Phạm Hương, rồi vỗ lên vai Phạm Hương vai cái, như cái cách mà một người bạn tri kỉ, không cần phải nói quá nhiều lời hoa mỹ hoặc an ủi có cánh với nhau, chỉ cần một cái vỗ vai nhẹ cũng đủ ngầm hiểu ý nhau là "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!".

_ Cảm ơn Ray! - Phạm Hương bất chợt quay sang Ray, mỉm cười trìu mến.

_ Phạm Hương! Người phải rời khỏi đây ngay. Nhưng hiện tại đồng hồ của người đã bị vô hiệu hóa nên tốt nhất người hãy đổi đồng hồ với hạ thần. Sau đó, về nhà ba mẹ ruột của Lệ Hằng ẩn thân vài hôm cho đến khi lệnh rời No Face được bãi bỏ...Hoàng Ka sẽ sớm phát hiện ra tôi là đồng phạm giúp người làm việc này nên e là chỉ có thể giúp sức người đến đây thôi... - Ray nhìn Phạm Hương, thở dài nhưng vẫn không hề nao núng hoặc có chút lo lắng, hoảng sợ gì. Đúng là "trong cơn nguy khốn mới biết ai là anh hùng"...

_ ... - Phạm Hương không nói gì chỉ khẽ gật đầu, một phần do cơ thể cô đang trong quá trình chuyển đổi nên càng nói thì lại càng mệt và mất sức, phần nữa là do cô chẳng biết phải làm sao và hành động như thế nào nữa đây. Cô đã liên lụy quá nhiều người, phen này nếu sóng yên biển lặng, cô sẽ tìm cách đáp trả Ray và Lệ Hằng sau. Ơn này cô mãi mãi không bao giờ quên.

Lúc này, hai người đã đứng ở rìa ranh giới giữa lãnh phận Hoàng gia và lãnh địa hành tinh. Phạm Hương cứ quyến luyến mãi. Cái nơi này, nhà của cô đó. Những ngày về sau nữa, nó sẽ trở thành một phần đẹp đẽ trong cô, đã có lúc cô muốn rời bỏ nó vì áp lực vì muộn phiền vì mệt mỏi. Nhưng ngày hôm nay, khi đứng trước vẻ uy nghi, hùng vĩ và lộng lẫy này, cô chẳng muốn rời xa, cô nghe mình yếu đuối đến lạ, cô chỉ muốn khóc nấc lên để những gì thuộc về nơi này trôi theo nước mắt mà đi sâu vào kí ức. Một mảng kí ức mà ở nơi đó, có cô, có Hoàng Ka, có Hoàng Phụ Mẫu, có Ray, có Lệ Hằng...những tháng ngày đáng trân trọng ấy, cô sẽ bỏ lại nơi đây. 

Ngày hôm nay có lẽ là một ngày buồn nhưng cô sẽ tự cho phép mình mỉm cười thật tươi như cái cách mà người Trái đất vẫn hay làm và Lan Khuê vẫn hay nói: Nụ cười có rất nhiều ý nghĩa tùy vào lúc ta nở nụ cười và nó cũng có rất nhiều cách cười mà chứa ẩn những ý nghĩa khác nhau. Cười nhiều đâu phải là vui mà vui thì đâu nhất thiết sẽ được thể hiện qua nụ cười. Trong trường hợp này nụ cười của Phạm Hương không hẳn là vui mà nó chứa đựng cả những buồn đau mà chỉ riêng mình bản thân cô biết cũng như những ngày tháng sắp đến của cô và Lan Khuê sẽ chẳng dễ dàng gì. Thôi thì cứ cười đi vì ít nhất sau những sóng gió ồ ập ở No Face này thì ở Trái đất xa xôi kia Lan Khuê của cô vẫn bình yên và vẫn sống...

_ Phạm Hương! Xin người bảo trọng - Ray thì thầm nhìn theo bóng Phạm Hương cứ nhỏ dần nhỏ dần sau ánh hoàng hôn.

--------------------------

*Trái Đất*

_ Đừng vì một ai đó mà ảnh hưởng đến cảm xúc quá nhiều! Em nghĩ chuyện gì xảy ra đều có nguyên nhân và lí do của nó cơ hồ là bản thân mình có biết được đó là lí do gì để tha thứ hoặc chấp nhận hay không? Nếu người đó đã là người mà mình yêu thương thì cho dù tổn thương có thuộc về mình thì mình vẫn an nhiên mỉm cười chấp nhận đúng không? - Hà Hồ cầm ly rượu, lắc đều theo chiều kim đồng hồ, mỉm cười ma mị. 

Người ngồi đối diện kia cũng chợt mỉm cười với cô một nụ cười, đã lâu rồi cô mới thấy lại nụ cười ấy...

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi*

*Nhớ vote cho bé By*

P/s: Một lần nữa xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của bản thân. Sẽ xem và sắp xếp lại thời gian để ra chap đều hơn nhé! Cảm ơn mọi người nhiều thật nhiều. Đừng thấy By ra chap lâu mà ném By ra đảo hoang nha...huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro