Nhà

*No Face*

Hoàng Ka vẫn đứng ở nơi ấy, vị trí kiêu hãnh của kẻ đứng đầu, dáng dấp của một vị nữ hoàng, thần thái uy nghi cao quý nhưng nét mặt thì sắc lạnh như băng, trong đôi mắt người lại thấp thoáng nét buồn, một nỗi buồn mà ngay chính Phạm Hương - em gái người cũng chẳng thể nào hiểu được.

Phạm Hương chỉ biết Hoàng Ka của cô oai phong, lẫm liệt, tài năng xuất chúng, quyết đoán và lạnh lùng tuy nhiên đối với cô thì hết mực thương yêu, chìu chuộng. Nhưng không vì thế mà Phạm Hương ỷ lại hay dựa dẫm vào chị quá nhiều, cô không ngừng học hỏi, trau dồi khả năng cũng như rèn luyện thân thể vì đến một ngày nào đó, người kế thừa vị trí ấy sẽ phải là cô.

Phạm Hương tất nhiên cũng chẳng thua gì chị của mình, nếu như Hoàng Ka giỏi về điều hành mọi thứ từ A-Z ở No Face thì cô là người giữ cho vành đai sinh tử của hành tinh được bình yên giữa sự hỗn loạn và chiến tranh gây gắt của Sắc Vương hệ.

Cũng vì lí do đó mà Phạm Hương đang thực hiện sứ mệnh của mình ở Trái đất nghe tin hỗn loạn thì tức tốc sắp xếp mọi thứ để trở về No Face cùng Hoàng Ka bàn việc chiến sự.

_ "Nói với con bé là Ta nhớ em ấy", chị nhớ em thật à? - Phạm Hương vừa về đến điện là bay đến ôm tay Hoàng Ka, trưng gương mặt nhõng nhẽo, nụng nịu của mình ra.

_ Ai cho phép em về đây? - Hoàng Ka đang suy tư, đột nhiên nghe tiếng Phạm Hương thì có chút bất ngờ, thêm cái vẻ mặt ấy thì hết sức muốn tỏ ra vui vẻ nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng.

_ Không cần ai cho phép hết, em thích thì em về thôi - Phạm Hương buông tay Hoàng Ka rồi chạy quanh quẩn ở trong điện, hít thở cái không khí mà chỉ ở No Face mới có, cô nhớ cái nơi phiền phức này vô cùng.

_ Ray! Ai cho phép nhà người đưa Phạm Hương về hả? - Hoàng Ka nhìn Phạm Hương khẽ nhíu mày, sau đó quay sang nơi Ray đang đứng rồi gắt lên.

_ Hạ thần đáng tội chết! - Ray run sợ quỳ rạp xuống trước mặt Hoàng Ka.

_ Ray! Nhà ngươi lui đi - Phạm Hương sau khi chạy tung tăng ở điện thì cũng đã trở về với cái nét lạnh lùng vốn có, nghiêm giọng hất mặt về phía Ray.

Ray như hiểu ý người bạn của mình, không nói gì chỉ cúi đầu chào hai nữ vương rồi chạm đồng hồ biến mất. Sau khi Ray đi thì Phạm Hương cũng điềm tĩnh đi về phía thác nước ở giữa điện, lấy hai chiếc ly rồi hứng một chút nước màu xanh ở đó, chầm chậm đi về phía Hoàng Ka. Đó là "Lục Huyết".

_ Uống với em một ly chứ? - Phạm Hương khóe môi khẽ cong đưa ly cho Hoàng Ka.

_ Em đi hơn 3 tháng mà chỉ được thế thôi hả Phạm Hương? Yếu... - Hoàng Ka lấy chiếc ly từ tay Phạm Hương nhấp một ngụm, đôi mắt vẫn nhìn về xa xăm, giọng có chút châm chọc.

_ Có phải em cười rất đẹp không? - Phạm Hương khẽ liếc Hoàng Ka rồi nhếch mép.

_ Cần phải cố gắng nhiều. Em về có việc gì? - Hoàng Ka không phủ nhận câu nói của Phạm Hương chỉ quay sang nhìn trực diện về phía cô và đặt câu hỏi.

_ Em nghe Ray nói tình hình chiến sự ở Sắc Vương hệ không ổn lắm - Phạm Hương vừa nói vừa đưa tay chạm vào đồng hồ để kết nối với lượt đồ chiến sự.

_ Ta lo được em chỉ việc hoàn thành tốt sứ mệnh! - Hoàng Ka vẫn một thanh âm lạnh lùng

_ Em thân là "Đại soái" lo việc chiến sự ở vành đai sinh tử. Phen này rời đi để thực hiện Sứ mệnh chẳng phải hết thẩy bao nhiêu việc đổ dồn hết vào chị sao? Hệ thống tự vệ ở vành đai sinh tử bị hỏng, đám yêu tinh ở Sắc Vương hệ lại làm loạn. Chị điều động binh tướng giúp em nhé? - Phạm Hương gạt phang lời Hoàng Ka, miệng nói nhưng mắt và tay thì cứ chăm chăm nhìn rồi rà soát trên lượt đồ chiến sự.

_ Ta mất hai vạn binh vì chúng rồi! - Hoàng Ka nhìn vào lượt đồ, giọng trầm buồn.

_ Gì chứ? Tại sao lại mất hai vạn binh? Lính tinh nhuệ hay robot? - Phạm Hương nét mặt căng lên nói như thét vào mặt Hoàng Ka.

_ Bình tĩnh! Chỉ là đám robot bảo vệ vành đai thôi - Hoàng Ka nhíu mày trấn an

_ Chị điều động binh lính tinh nhuệ giúp em . À triệu tập cho em cả Lệ Hằng nữa, em cần hắn giúp sức. - Phạm Hương nét mặt có giãn ra nhưng ánh mắt lại ngàn phần lo lắng.

_ Tìm Lệ Hằng về điện ngay! - Hoàng Ka chạm đồng hồ ra lệnh.

Hai nữ vương vẫn tiếp tục câu chuyện chiến sự của mình, thỉnh thoảng Phạm Hương lại cong khóe môi của mình lên để tiếp chuyện với Hoàng Ka, về phần Hoàng Ka thì hết sức thích thú với việc học "nụ cười" cũng không đến nỗi tệ của cô em, nhưng vẫn phải giữ dáng vẻ của người đứng đầu.

Khi nghe tiếng Phạm Hương, Hoàng Ka đã rất muốn ôm chầm lấy cô em gái nhỏ của mình để thỏa những mong nhớ. Cô và Phạm Hương sống chung với nhau từ nhỏ, cô lớn hơn Phạm Hương những 10 tuổi cho nên cô phải luôn luôn thể hiện mình là một người chị tốt, thật tốt để làm gương cho cô em gái. Vì vậy dù có sắc lạnh đến đâu, lạnh lùng, vô tâm và cương quyết cỡ nào thì đối với Phạm Hương cô luôn cưng chìu, thương yêu và lo lắng cho em gái mình hết mực. Phạm Hương một phần tính cách cũng do ảnh hưởng từ cô, hai chị em nữ vương nhà này, một tay chống trời, một người lo vẹn toàn từ trong ra ngoài, một người thì giữ bình yên bờ cõi cho hành tinh.

_ Về sớm vậy người đẹp? - Lệ Hằng từ đâu xuất hiện, tiến lại gần Phạm Hương, nâng cằm cô lên, giọng nói ma mị.

_ Có thôi đi không cái tên này. Ra trận cùng tớ phen này chứ? - Phạm Hương nhíu mày, hất tay Lệ Hằng ra rồi khoác vai thân mật.

_ Một rừng không thể nào có hai cọp, cậu đi một mình đi - Lệ Hằng nhếch mép

_ Mỗi kì chinh chiến sao chúng ta lại thiếu nhau nhỉ "Phó soái"? Đi với anh, anh sẽ cho em những cảm giác không thể nào có được ở trên vành đai thiên hà kia - Phạm Hương giở giọng trêu đùa

_ Ứ ừ! Anh hứa nhé! - Biết Phạm Hương có ý trêu đùa, Lệ Hằng liền bắt nhịp cùng, cọ cọ đầu vào ngực Phạm Hương.

_ E hèm! - Hoàng Ka hắng giọng

_ A! Hoàng Ka người nhớ em không nhỉ? - Lệ Hằng lại chuyển sang mè nheo với Hoàng Ka

_ Lo chuyện chiến sự trước. Sau đó sẽ gặp ở Điện Hoàng Gia - Hoàng Ka nghiêm giọng

Sau câu nói đó, ba người cùng nhìn lên màn hình lượt đồ chiến sự bàn tiếp việc chinh chiến. Lệ Hằng cũng là một trong số những đứa trẻ có dòng "Lục Huyết" chảy trong người. Thật ra mà nói dòng "Lục Huyết" không nhất thiết phải là bố mẹ có dòng máu hoàng gia mới sinh ra những đứa trẻ thuộc dòng dõi hoàng gia. Chỉ có những đứa trẻ được chọn mới có diễm phúc được dòng máu ấy chảy trong người. Những đứa trẻ ở No Face, sau khi được sinh ra nếu may mắn mang dòng "Lục Huyết" chúng sẽ được Hoàng gia nuôi nấng và xem như là "báu vật" - tương tự Phạm Hương và Hoàng Ka.

Lệ Hằng là trường hợp đó, bố mẹ mang dòng "Thanh huyết" sinh ra cô có dòng "Lục huyết" và cô nghiễm nhiên trở thành người được chọn. Được Hoàng gia nuôi nấng và trở thành bạn thân thiết của Phạm Hương. Hoàng Ka cũng xem Lệ Hằng như em gái, cũng hết mực thương yêu và chìu chuộng nhưng dĩ nhiên làm sao bằng em gái ruột của mình được. Lệ Hằng xét về tài năng thì ngang ngửa Phạm Hương nhưng có điều cô gái này lại chẳng muốn bàn đến chuyện trị vì hay cai quản No Face, cô chỉ có hứng thú với quái vật và yêu tinh ở Sắc Vương hệ. Tiêu diệt chúng là niềm vui chung của cô và Phạm Hương. Tuy nhiên từ lúc Phạm Hương rời No Face để đến Trái đất thực hiện Sứ mệnh, Lệ Hằng lại tỏ ra chán nản, ngán ngẩm vì chẳng còn đối thủ để cạnh tranh thế là cô tự động phá bỏ hệ thống tự vệ của vành đai sinh tử đi sau đó về ở với bố mẹ ruột đợi Phạm Hương trở về. Cô biết Hoàng Ka không rành việc chiến sự nên cố tình làm như vậy nhằm mục đích khiến Phạm Hương phải trở về No Face một chuyến.

*1 tuần sau*

*Trái Đất*

- Nói về sớm với em mà hơn 1 tuần vẫn chưa thấy đâu? Đáng ghét - Lan Khuê ngồi trên giường tay cầm quyển sổ nhỏ, lật ngay trang có hình vẽ của Phạm Hương mà vuốt vuốt.

_ Hương về nước, buồn quá nên em sinh hoang tưởng à Khuê? Ngồi nói chuyện với hình vẽ thế kia - Hà Hồ từ trong toilet đi ra, tay thì cầm khăn thấm những giọt nước còn đọng trên gương mặt, giọng trêu chọc.

_ Em nhớ Hương thật mà chị - Lan Khuê bĩu môi nhìn chị Hà mắt ngấn lệ

_ Thôi thôi cho chị xin. Có Hương nó chịu được em thôi chứ chẳng ai chịu được em đâu. Đưa cái mỏ vào... - Hà Hồ tiến lại giường ngồi cạnh Lan Khuê.

_ Sao chị không về với Subeo mà sang đây hành em vậy? - Lan Khuê biết chiến lược nhõng nhẽo bị thất bại nên chuyển đề tài.

_ Subeo hôm nay sang nhà anh Cường rồi - Hà Hồ vừa lướt Face vừa trả lời

_ Chị còn yêu anh Cường không? - Lan Khuê ngồi bó gối, áp má lên hai gối mặt nghiêng về phía Hà Hồ

_ Tình yêu mà em đâu phải nói quên là quên được ngay, nói dứt là dứt được liền. Yêu thì vẫn còn đó nhưng để mặn nồng, để đập chung một nhịp đập như lúc xưa thì khó lắm. Dĩ nhiên, chị và anh Cường vẫn có thể ngủ chung một giường, ăn cùng một mâm, đi cùng một chiếc xe hoặc là dự chung một cái event nhưng tất cả những việc đó bọn chị làm đều vì Subeo cả. Không còn tình yêu thì cũng nên giữ tình bạn để những đứa trẻ không phải tủi thân vì bố mẹ chúng không còn ở bên nhau nữa... - Hà Hồ chân thật chia sẻ

_... - Lan Khuê im lặng nhìn chị, nghe chị nói mà lòng cô buồn miên man

_ Cong cong như em vậy mà tốt Khuê ạ - Hà Hồ thấy Lan Khuê không nói gì mà cứ trân trân nhìn mình, lại giở giọng trêu đùa cô em.

_ Em chẳng biết có tốt không nữa chị! Chỉ sợ đợt này Hương về No...à không về nước có bị Hoàng Ka làm khó không nữa? - Lan Khuê buồn buồn nói, xém chút nữa là lộ chuyện.

_ Hoàng Ka là anh trai của con bé à? - Hà Hồ dường như không để ý đến chỗ khớp của Lan Khuê chỉ để ý đến nhân vật Hoàng Ka.

_ Hoàng Ka là chị của Hương. Chị ta lạnh lùng hơn cả Hương nữa, em sợ chị ấy không chấp chuyện em với Hương, à để em nhớ xem Hương nói chị ấy tên là gì nhỉ...à ừm...Phạm Thanh Hằng. Ở nơi của Hương, mọi người gọi là chị ta là Hoàng Ka, Hương chỉ nói với em vậy thôi - Lan Khuê thanh âm có chút ủy khuất.

_ Nếu cô ta không chấp nhận hai đứa thì bảo Hương kêu cô ta sang đây nói chuyện với chị hoặc chị sang đó gặp cô ta nói cho ra lẽ - Hà Hồ nghe đến chuyện không chấp nhận thì đột nhiên lại muốn nổi điên.

_ Thôi thôi...em và Hương lo được mà chị. Giờ mình đi ngủ nha, em buồn ngủ quá nè...oáp oáp - Lan Khuê nghe Hà Hồ nói sẽ nói chuyện với Hoàng Ka cho ra lẽ thì đột nhiên biến sắc, giả vờ buồn ngủ để rút êm.

_ Gì? Mới 8h tối mà em đi ngủ hả Khuê? - Hà Hồ giật mình nhìn sang Lan Khuê thì cô gái kia đã chùm chăn kín mít, hơi thở đều đều rồi. Cô khẽ lắc đầu, rồi cầm điện thoại tiếp tục lướt Facebook.

*No Face*

*May mắn lại là một ngày nắng hiếm hoi nữa*

_ Tình hình ổn rồi, mai chị đến Trái đất với em một chuyến nhé - Phạm Hương nằm dài trên bãi biển, mắt đeo kính, vẻ mặt hưởng thụ.

_ Để làm gì? - Hoàng Ka nằm bên cạnh

_ Em muốn chị gặp một người - Phạm Hương nhẹ nhàng nhưng trong thanh âm là sự quyết đoán

_ Lan Khuê à? - Hoàng Ka vẫn một thanh âm lành lạnh

_ Lan Khuê là ai? Là ai hả Phạm Hương? - Lệ Hằng nãy giờ im lặng lắng nghe câu chuyện, khi nghe đến cái tên lạ ấy thì tức tốc ngồi dậy leo lên người Phạm Hương.

_ Cậu im lặng chút coi. Tớ nói chuyện với Hoàng Ka xong sẽ nói cho câu biết. Đi xuống khỏi người tớ ngay - Phạm Hương nhíu mày, hất người, Lệ Hằng đỡ không kịp ngã lăn xuống cát.

_ Nếu Ray đã nói chị nghe hết rồi thì em đỡ phải nói nhiều - Phạm Hương khóe môi khẽ cong

_ Được! Ta cũng muốn đến đó một chuyến xem sao? Nghe Ray nói cũng có chút thú vị - Hoàng Ka lấy tay kéo chiếc kính mát xuống che đi đôi mắt ẩn chứa biết bao nhiêu nỗi niềm.

_ Lan Khuê là ai? Nói ngay, không là tớ sẽ đè chết cậu - Lệ Hằng lại leo lên người Phạm Hương mà nhún nhún.

_ Người yêu tớ - Phạm Hương tỉnh bơ

_ Cái gì? Tớ ở đây chờ cậu mà cậu dám lén phén rồi còn yêu cả người Trái Đất nữa cơ đấy. Cậu dám đối xử với tớ như thế hả Phạm Hương? Tớ phải giết cậu - Lệ Hằng nghe xong đột nhiên hóa tăng động, đưa tay bóp cổ Phạm Hương.

_ Này này! Buông tớ ra. Chẳng phải cậu theo đuổi Classica em gái của Ray mà bị từ chối sao? Đừng có đem tớ ra làm bình phông cho cậu nữa - Phạm Hương lật người, xoay chuyển tình thế.

_ Uổng công tớ ngày đêm mong ngóng cậu, giờ thì cậu còn đem chuyện tớ bị đá ra trêu trọc. Tớ phải bóp chết cậu - Lệ Hằng lại gồng mình, lật lại Phạm Hương

_ Đồ điên kia. Cậu không biết cách giữ lấy người ta thì thôi chứ sao lại trách tớ - Phạm Hương hất tay, Lệ Hằng ngã bật ngửa ra đằng sau, vốn dĩ thể lực của Lệ Hằng không tốt bằng Phạm Hương.

_ Không được! Tớ phải đến Trái đất xem Lan Khuê đó cao tay như thế nào mà dám cướp Phạm Hương người đẹp của tớ - Lệ Hằng đứng dậy, mặt đăm chiêu, chân mày thì giật giật

_ Ai cho cậu đi! Ở nhà việc triều chính - Phạm Hương hất mặt

_ Thôi đi cái đứa con nít này. Ồn ào quá - Hoàng Ka nãy giờ im lặng tận hưởng thì bị hai con người kia phá đám nên đâm ra cáu gắt.

_ Hoàng Ka người phải cho em đi cùng. Không là em phá nát, phá banh cái vành đai sinh tử kia - Lệ Hằng quay sang uy hiếp Hoàng Ka.

_ Cậu dám sao Lệ Hằng? - Phạm Hương liếc Lệ Hằng khẽ nhếch mép

_ Chuyện gì mà tớ chẳng dám. Cậu nghĩ hệ thống tự vệ ở vành đai sinh tử dễ phá bỏ vậy sao? Là tớ tự động phá bỏ để hòng lôi cậu về đây đấy - Lệ Hằng khoanh tay, nhếch mép, hiên ngang đối đáp với Phạm Hương.

_ Có ngon thì đứng yên đó. Tớ phải cho cậu một trận bầm dập - Phạm Hương ngồi bật dậy

_ Tớ đẹp nhưng đâu có ngu mà đứng yên cho cậu đánh...lêu lêu - Lệ Hằng thấy Phạm Hương đứng dậy thì vụt chạy đi

_ Lệ Hằng! Đứng lại đó cậu chết chắc - Phạm Hương ngồi dậy đuổi theo Lệ Hằng.

Hai cô gái cứ như thế đuổi bắt, đùa giỡn rộn ràng cả bãi biển. Cũng may bãi biển này là đặc khu của Điện Hoàng Gia nên các cô gái mới có thể thỏa sức đùa vui, mới được sống với chính con người thật của mình, vô tư, hồn nhiên, tạm thời bỏ qua cái trọng trách mà mỗi người mang nặng trên vai.

_ Phạm Hương! Lệ Hằng! Về Điện thôi! - Hoàng Ka hướng mắt về phía hai đứa trẻ đang lăn lộn trên cát.

_ Hoàng Ka. Cho em đi nữa nhé...Người với Phạm Hương mà bỏ em ở lại em sẽ phá nát hệ thống tự vệ - Lệ Hằng thở hổn hển nhưng vẫn ra sức đặt điều kiện với Hoàng Ka, sở dĩ cô mạnh miệng như thế là vì hệ thống tự vệ đó là do cô sáng chế nên chỉ có duy nhất một mình cô có thể điều khiển cũng như phá bỏ nó.

_ Ta đi, Phạm Hương đi, em cũng muốn đi thì ai sẽ lo mọi chuyện ở đây? - Hoàng Ka nhíu mày, khoanh tay nhìn Lệ Hằng.

_ Ray! - Phạm Hương và Lệ Hằng nhìn nhau, ánh mắt hết sức gian tình, Phạm Hương môi khẽ cong, Lệ Hằng giật giật mày rồi đồng thanh.

*Ở đại sảnh của Điện lớn*

_ Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì...Ôi trời! Mình bệnh rồi sao? - Ray quẹt mũi, khịt khịt than vãn rồi tiếp tục tập trung vào việc đang làm dở.

*Bãi biển*

Trên bãi biển là hai cô gái trẻ, cứ quấn quýt chạy xung quanh cô gái còn lại, hết nắm tay, rồi ôm cổ, rồi khoác vai, làm đủ trò.

_ Hoàng Ka...đi mà chị. Nha... để Lệ Hằng đi chung với mình nha - Phạm Hương trưng gương mặt phụng phịu của mình ra

_ Thôi cậu ạ! Số mình chỉ quanh quẩn ở cái vành đai chết bằm kia thôi chẳng được đi đâu cả? - Lệ Hằng tỏ vẻ đáng thương, giọng buồn rười rượi

_ Thôi đừng buồn, lần khác mình sẽ đưa cậu đến đó chơi thỏa thích - Phạm Hương khoác vai an ủi Lệ Hằng

_ Không cần nữa. Người ta chẳng cho mình đi đâu ra khỏi đây đâu - Lệ Hằng giả vờ sụt sịt, lấy tay chấm chấm ở khóe mi

_ Hai cái đứa này. Gọi Ray đến Điện Hoàng Gia gặp ta gấp - Hoàng Ka nhìn hai cô em của mình, sắc mặt đã giãn ra, chân mày thì cứ giật giật, cô chạm đồng hồ triệu tập Ray.

_ Hura! Thành công! Chúng em cảm ơn Hoàng Ka! - Phạm Hương và Lệ Hằng đập tay, đồng thanh .

_ Nếu Lan Khuê của cậu đẹp quá tớ sẽ cướp luôn - Lệ Hằng quay sang Phạm Hương nhíu mày, giọng thách thức.

_ Cái tên này, muốn chết à - Phạm Hương biến sắc, định tung cước đá Lệ Hằng nhưng cô gái kia đã chạy xa từ lúc nào.

Hoàng Ka từ tốn đi đằng sau nhìn hai cô em đùa giỡn, thở dài rồi lại lắc đầu cho cái sự trẻ con của chúng. Ánh mắt vẫn buồn và vẫn xa xăm như mọi khi...Phía xa xa kia hoàng hôn bắt đầu buông dần...

P/s: Theo yêu cầu cũng như bị hăm he, hăm dọa đốt nhà các kiểu của mọi người thì mình đã để Hoàng Ka chấp nhận một cách quá ư là dễ dàng cho đôi trẻ, chứ theo nguyện vọng của mình là mình là Hoàng Ka ngược banh chành. Ôi sao tui có thể chìu lòng mọi người đến vậy nhỉ? Có ai thương tui hôn? Không thương tui ngược cho mấy người đau lòng chơi =)))))

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic*

*Nhớ vote cho mình nha. Sở thích của mình là đếm view, đếm vote với đếm comment đó trời* =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro