Phạm Hương gây chuyện...
Thấm thoát Phạm Hương đã đến Trái đất được hơn 3 tháng, cô ở chung nhà với Lan Khuê, được Lan Khuê dẫn đi gặp mặt bạn bè trong giới nghệ sĩ, doanh nhân, người mẫu và người thân với thân phận là "Bạn thân" của Lan Khuê ở nước ngoài về làm việc. Phạm Hương cũng đã quen dần với cuộc sống không mấy thanh bình ở nơi đây, dưới sự chỉ đạo, dẫn dắt của Lan Khuê, Phạm Hương cũng đã tự tạo dựng cho mình một cơ ngơi riêng đó là một quán cà phê nhỏ, vì quán của cô chủ người ngoài hành tinh nên cũng sẽ mang phong cách khác người Trái Đất một chút - Quán cà phê No Face .
Cà phê No Face có khá nhiều không gian dành cho mọi đối tượng và có một không gian hết sức lạ lùng đó là không gian "Hành tinh No Face". Ở không gian này, mọi người tuyệt đối không được cười, nếu như trong suốt buổi nói chuyện bạn không cười thì bạn sẽ được giảm 50% hóa đơn, còn ngược lại bạn sẽ phải di chuyển sang một không gian khác thích hợp hơn. Và có lẽ đó cũng là một nét thu hút của cà phê No Face. Đa phần khách đến với No Face đều muốn trải nghiệm không gian lạ lùng nhưng không kém phần thú vị ấy. Đặc biệt hơn nữa, khi chọn không gian "Hành tinh No Face" bạn cũng sẽ có cơ hội gặp được cô chủ xinh đẹp, lạnh lùng, ít nói mà cũng ít cười nốt cũng như sẽ gặp và được selfie với Siêu mẫu Lan Khuê, kiêm CEO của Elite Model.
Đó là một ngày cũng như mọi ngày, Lan Khuê thì đến công ty làm việc, Phạm Hương thì ở Cà phê No Face, cô chọn một góc cho riêng mình trong không gian "Hành tinh No Face" để làm việc. Phạm Hương nhớ hành tinh của cô, nhớ Hoàng Ka, nhớ cả tên Ray cận thần đáng ghét cứ suốt ngày lẽo đẽo theo cô. Cô đang kết nối hệ thống vệ tinh của No Face với máy tính cá nhân của mình để nhìn ngắm quang cảnh cho đỡ nhớ thì có hai cô gái từ ngoài đi vào. Chắc có lẽ hai cô gái biết được không gian mình đang bước vào có quy định như thế nào nên gương mặt hết sức nghiêm túc. Phạm Hương thấy cái dáng vẻ cố tỏ ra nghiêm túc của người ta thì không khỏi thấy vui vẻ trong tâm, cô giật giật mày tỏ vẻ đang rất thích thú về thái độ hai cô gái ấy.
_ Ngồi chỗ này đi - Minh Tú kéo tay Linh Lan
_ Hôm nay, không thấy chị Khuê nhỉ? - Linh Lan ngó quanh rồi dừng ánh mắt nơi Phạm Hương đang ngồi.
_ Mày lúc nào cũng 1 Khuê, 2 Khuê, con nhỏ đó có gì là hay? - Minh Tú đáp lại Linh Lan.
_ Ơ hay, chị Khuê giỏi mà. Này nhé vừa là siêu mẫu vừa là CEO của cả một công ty lớn. Mày có biết chị ấy là hình mẫu của tao không hả? - Linh Lan khẽ liếc Minh Tú rồi hất mặt nói.
_ Mày biết cái gì mà nói, tài năng gì ba cái thứ dùng thể xác để làm giàu cho bản thân. - Minh Tú khẽ nhếch mép khinh bỉ.
_ Mày có biết mày đang nói cái gì không Tú? - Linh Lan kinh ngạc nhìn Minh Tú
_ Tao là người trong nghề, chuyện gì mà tao không biết? Muốn biết không, tao nói cho nghe - Minh Tú hất mặt ra vẻ.
_ Thế hả? Vậy thì kể tao nghe với... - Linh Lan tò mò
_ Thì thế này...thế này...vậy đó... - Minh Tú say sưa nói mà không để ý rằng phía bên kia có một ánh mắt hình viên đạn đang nhìn cô.
Phạm Hương lúc này gắn tai phone nhưng vẫn nghe đầy đủ câu chuyện của họ, vì vốn dĩ đó là thói quen của cô đeo phone mà không mở gì để nghe cả. Cảm giác của Phạm Hương lúc này đang rất khó chịu và bực bội, cô chỉ muốn chạm đồng hồ để cho cái con người đáng ghét kia thành khói, nhưng cô đã lỡ trót dại hứa hẹn với Lan Khuê.
*Quay lại về cái ngày trót dại ấy*
_ Ở đây là Trái đất không phải là No Face nên chị cũng đừng có suốt ngày nhìn nhìn rồi chạm chạm vào đồng hồ nữa, cứ như người trên trời ấy, chị muốn biết gì thì cứ mở điện thoại lên google mà search. Ở đây người ta như vậy đó, nhập gia thì tùy tục biết chưa? - Lan Khuê nhăn nhó nhìn Phạm Hương cứ mãi chăm chăm vào cái đồng hồ vi diệu ấy.
_ Chị từ trên trời xuống thật mà. Với cái này là sinh mạng đấy nhé! - Phạm Hương vẫn không nhìn Lan Khuê.
_ Không được. Chị mà cứ vậy người ta sẽ nói là chị điên đó biết chưa? Ở đây chưa có loại đồng hồ nào đạt đến trình độ cao như vậy đâu. - Lan Khuê lại bực bội, nhăn nhó với Phạm Hương.
_ Thế chị không được đeo nó nữa à? Không có nó chị phải làm sao? - Phạm Hương lúc này mới hoảng hốt quay sang nhìn Lan Khuê.
_ Chị vẫn được đeo nó. Em biết nó quan trọng với chị như thế nào nhưng chị phải học cách sống và sử dụng các thiết bị công nghệ của con người ở đây. Em sẽ giúp chị làm quen với chúng. - Lan Khuê tươi cười nhìn Phạm Hương còn nháy mắt một cái nữa chứ.
_ Ừ! - Phạm Hương vẫn một vẻ sắc lạnh
_ Này...chẳng phải em đã nói là lúc nào cũng phải cười với em rồi sao? Chị cười được mà đúng không? - Lan Khuê lấy tay ôm mặt Phạm Hương nghiêng về phía mình rồi nhìn chằm chằm vào Phạm Hương.
Phạm Hương lúc này cố nhếch miệng để cười, đối với cô cười còn khó hơn cả tá việc ở No Face mà Hoàng Ka giao cho cô, Phạm Hương cố hết sức chỉ cười mỉm được một chút, cô vẫn chưa quen lắm với việc hoạt động cơ hàm và miệng để cười.
_ Há há... Chị cười vậy là đẹp rồi nhưng đừng chau mày lại đó nhăn nhó chứ không phải cười. Laptop và điện thoại di động là hai thứ có thể giúp chị bớt phụ thuộc vào chiếc đồng hồ. - Lan Khuê thấy Phạm Hương cố gắng điều khiển cơ mặt của mình thì bật cười, nhưng vẫn không quên hướng dẫn cho Phạm Hương.
_ Là hai cái này - Phạm Hương trong lúc nghe Lan Khuê nói đã chạm đồng hồ để hai thứ đó xuất hiện trên bàn.
_ Phạm Hương! Chị đùa với em đó hả? Không được sử dụng đồng hồ nữa. Không được...chị phải hứa với em. Không được chạm đồng hồ để đáp ứng nhu cầu của bản thân, chỉ được chạm vào nó khi trường hợp cấp bách thôi. Còn lại chị phải tự thân hành động. Hứa đi... - Lan Khuê nổi giận khi thoáng cái đã thấy một chiếc laptop và điện thoại mới toanh xuất hiện.
_Chị.... - Phạm Hương cúi mặt không dám nhìn Lan Khuê.
_ Sao? Chị không hứa? Vậy em không giúp chị nữa. Chị xóa kí ức của em rồi tìm người khác giúp đi. - Lan Khuê đứng phắc dậy định bỏ đi.
_ Được. Chị hứa! - Phạm Hương vội vã nắm tay Lan Khuê lại.
_ Ha ha...Phải vậy chứ. Giờ thì chị cho hai thứ đó biến mất đi. Em sẽ đưa chị đi mua! - Lan Khuê rất hài lòng về thái độ của Phạm Hương, cô tươi cười nhìn cô gái đang ỉu xìu cứ như bị mẹ không cho mua đồ chơi kia.
* Về hiện tại nhé*
_ Thật vậy sao? - Linh Lan lại tỏ thái độ bất ngờ.
_ Chứ mày nghĩ xem, nó còn trẻ vậy, làm sao mà một bước đã là CEO của Elite Model. Không bán thân thì cũng... - Minh Tú vẫn một thái độ khinh bỉ khi nói chuyên với Linh Lan thì bị một giọng nói cắt ngang.
_ Cô thôi đi. Nếu vào đây để nói những điều không đúng về người khác thì cô về cho. - Phạm Hương đã nổi giận, đứng lên tiến về phía hai cô gáo.
_ Cô...cô là ai? Không phải chuyện của cô? - Minh Tú hơi có chút ấp úng nhưng cũng giữ được vẻ ngang ngược để nói chuyện với Phạm Hương.
_ Cô không cần biết tôi là ai. Nhưng tôi cũng không muốn cô ngồi đây mà nói chuyện vốn dĩ cũng không phải là của cô cho người khác biết - Phạm Hương khoanh tay, giọng nói quả quyết.
_ Thế nào không phải là chuyện của tôi? Tôi có quyền tự do ngôn luận, cô lấy quyền gì mà không cho tôi nói? - Minh Tú vẫn ngang ngược, đôi co.
_ Quyền tự do ngôn luận chứ không phải là quyền được phép lăng mạ hay xỉ nhục nhân phẩm của người khác. - Phạm Hương đanh thép đáp trả.
_ Cô nghe lén câu chuyện của chúng tôi à? Tôi sẽ kiện cô đấy... - Minh Tú nhếch mép
_ Kiện tôi vì tội danh gì? Ngăn cấm cô xỉ nhục người khác? Hay là cô muốn tôi kiện ngược lại cô vì tội xâm phạm danh dự và nhân phẩm của người khác. Có cần tôi cho cô nghe lại đoạn ghi âm không? - Phạm Hương vẫn một sắc lạnh, buông ra những lời buộc tội Minh Tú.
_ Cô...cô khá lắm...chờ đó. Mình về! - Minh Tú đuối lý nhưng vẫn ngang ngược, kéo tay Linh Lan đi.
Phạm Hương rất hả hê về bàn thắng vang dội vừa rồi. Nghĩ là tối nay về sẽ kể cho Lan Khuê nghe. Nhưng cô đâu biết rằng Minh Tú khi vừa ra khỏi Cà phê No Face đã gọi điện thoại cho giang hồ đến thanh toán cô.
*1 tiếng sau*
*Rầm* *Xoảng* *Ầm* những tiếng động chói tai phát ra từ phía dưới quầy thu ngân.
Phạm Hương nghe vậy liền vội vã đi xuống thì thấy Minh Tú đang đứng cùng với đám người xăm trổ đầy mình, dáng vẻ không mấy đàng hoàng, bàn ghế thì bị hất tung, cảnh tượng hết sức tan hoang. Phạm Hương lúc này đã hiểu ra phần nào câu chuyện, tính cô vốn bản lĩnh chẳng sợ trời sợ đất chỉ sợ mỗi máu, đám giang hồ và một con nhỏ không biết trời cao đất dày kia thì làm gì được Phạm Hương ta. Cô bình tĩnh, từng bước, bước xuống cầu thang.
_ Chẳng hay các vị đây muốn gì? - Phạm Hương hướng mắt về phía Minh Tú.
_ Muốn gì à? Mày có biết mày vừa đắc tội với ai không? - Một tên bự con, đầu trọc lên tiếng.
_ Chẳng hay tôi đã đắc tội với ai trong số các vị không đứng đắn ở đây nhỉ? - Phạm Hương khoang tay, nhếch mép nói.
_ Cô cho ai là không đứng đắn hả? - Minh Tú hung hăng đáp.
_ Cuối cùng người không đứng đắn nhất trong cái đám lố lăng cũng đã lên tiếng. - Phạm Hương lạnh lùng nói, kèm theo gương mặt hết sức khinh bỉ nhìn Minh Tú.
_ Không đôi co nhiều lời...Lên! - Tên bự con với cặp mắt cú vọ, quát lớn.
Và đã có một trận hùng chiến xảy ra ở Cà Phê No Face, dĩ nhiên là phần thắng thuộc về...
*Tại đồn công an khu vực*
_ Phạm Hương! Cô có người nhà bảo lãnh. Mời cô ra ngoài làm thủ tục để tại ngoại - Một đồng chí công an bước vào buồng tạm giam.
_ Vâng! Cảm ơn! - Phạm Hương không cần hỏi cũng biết ai đến bảo lãnh cô, cô vừa đi vừa suy nghĩ không biết phải giải thích với Lan Khuê như thế nào.
Ra đến phòng tiếp khách của đồn công an, Lan Khuê đang ngồi nói chuyện tươi cười với một đồng chí công an khác, chẳng có vẻ gì là lo lắng cho Phạm Hương. Đang hoang mang không biết phải thế nào mà nhìn thái độ Lan Khuê như thế thì Phạm Hương chỉ muốn quay trở lại buồng tạm giam.
_ Mọi giấy tờ đã xong. Cô có thể đưa cô ấy về! - Đồng chí công an bắt tay Lan Khuê, tươi cười nói.
_ Dạ! Cảm ơn đồng chí ạ! Phiền các anh quá. - Lan Khuê vui vẻ đáp lại.
Phạm Hương nhìn thấy cảnh tượng ấy, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu vô cùng, khó chịu hơn cả cảm giác lúc Minh Tú nói không đúng về Lan Khuê. Cô cứ nhíu mày, đánh mày rồi nhíu mày.
_ Chị thái độ gì thế? Đã gây chuyện mà còn tỏ thái độ đó nữa. Ra xe đi về nè - Lan Khuê bắt gặp được thái độ hết sức kì quặc của Phạm Hương thì nụ cười cũng tắt, nghiêm giọng nói.
Phạm Hương chỉ biết im lặng, lủi thủi đi theo sau Lan Khuê về nhà. Rõ ràng là cô sai nên nói được gì nữa bây giờ.
Về đến nhà, Lan Khuê không nói không rằng đi một nước lên phòng, bỏ Phạm Hương một mình ở phòng khách, Phạm Hương lúc này mới cảm thấy ê buốt khắp người, một mình cô đánh 5 tên to bự, lực lưỡng. Mà bọn này, thanh niên trai tráng mà yếu nhớt, nhìn vạm vỡ thế kia mà chỉ có vài cước của cô đã ngã sóng soài, có cái tên kêu cả bọn xử cô thì hơi khó chơi, cơ mà cô cũng hạ knock-out hết. Chỉ là cơ thể bị bầm dập vài chỗ thôi. Cô ngả người xuống ghế sofa, nghĩ đến mọi chuyện ngày hôm nay, tự dưng trên môi lại hé một nụ cười. Nụ cười của sự mãn nguyện, có lẽ vậy, mà chính bản thân cô cũng chẳng biết là mình đang cười.
_ Chị cười gì chứ? Chị hay quá rồi. Một mình đấu lại 5 thằng chứ chẳng phải vừa gì? - Lan Khuê đã thay đồ, tay cầm một thứ gì đó.
_ Chị thắng mà. Em thấy chị giỏi không? - Phạm Hương nghe Lan Khuê nói thế, liền tỏ vẻ.
*Chát* *Chát* *Chát*
_ Này thì giỏi...chị có biết đánh nhau là phạm pháp không? Tự hào gì mà còn khoe với em? - Lan Khuê đánh vào vai Phạm Hương vài cái, giọng hờn dỗi.
_ Á đau chị đó Khuê! - Phạm Hương ôm vai nhăn nhó
_ Em biết chị đau nên em mới đánh đó. Nói cho em biết tại sao lại đánh nhau với người ta? - Lan Khuê nghiêm giọng hỏi.
_ À thì... - Phạm Hương mặt ỉu xìu, ấp úng
_ Thì sao? - Lan Khuê đã gằng giọng
_ Người ta nói không đúng về em, chị không cam tâm nên phản bác. Nên...nên người ta kêu người đến phá - Phạm Hương lí nhí trả lời.
_ Nói lớn lên em nghe nào. Người ta nói gì về em? - Lan Khuê nhìn Phạm Hương vẻ khó hiểu.
_ Người ta nói em có được mọi thứ như ngày hôm nay đều là do em dùng thân xác để đổi trác không phải vì tài năng thật sự. Em một bước lên được vị trí ấy cũng là vì...ngủ với người khác. Chị khó chịu vì những lời nói đó, người ta nói không đúng về em, chị phản bác và bảo vệ em có gì là sai? - Phạm Hương giọng run run, mặt cúi xuống không dám nhìn Lan Khuê.
Lan Khuê đã hiểu được vì bảo vệ cô mà Phạm Hương mới gây chuyện dẫn đến sự việc như thế nên hết sức đau lòng. Nước mắt cô đã rơi, rơi không phải là buồn vì những lời nói của người khác nhận xét cô, mà nước mắt cô rơi vì sự ngốc ngếch của Phạm Hương. Cô gái ấy, đã vì cô mà đánh nhau với cái bọn giang hồ ấy sao?
_ Phạm Hương... - Lan Khuê quệt nước mắt
_... - Phạm Hương vẫn cúi mặt không nói gì.
_ Phạm Hương...ngước mặt lên nhìn em! - Lan Khuê nâng mặt Phạm Hương lên hướng về phía mình.
_ Lan Khuê! Em đừng khóc, họ nói không đúng kệ họ, em đừng khóc mà - Phạm Hương ngước mặt lên thấy Lan Khuê đã khóc từ lúc nào, cô vội vã lấy tay lau những vệt nước mắt còn đọng lại trên má Lan Khuê.
_ Em không khóc vì họ. Nhưng Hương nghe em nói này. Em không quan trọng người khác nghĩ gì hay nhận xét gì về em. Khi bước chân vào giới này, em đã lường trước cũng như hiểu được những gì em phải đối mặt. Dư luận mà chị, đâu thể nào bắt ai cũng nghĩ tốt về mình đúng không? Nên từ nay về sau đừng vì những chuyện như thế này phải đánh nhau mà bị thương vì em nữa. Điều em quan tâm là những người em xem là gia đình luôn tin tưởng và thương yêu em là được. - Lan Khuê mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
_ ... - Phạm Hương vẫn im lặng.
_ Hương...Không được như vậy nữa. Hứa đi! - Lan Khuê thấy Phạm Hương im lặng nên đâm ra bực bội.
_ Được. Không gây sự đánh nhau vì những lời vớ vẩn đó nữa - Phạm Hương hít một hơi thật sâu rồi nói.
_ Như vậy em mới thương nhiều. Giờ thì cởi áo ra! - Lan Khuê cười gian, liếc nhìn xuống hàng cúc áo của Phạm Hương.
*Đoán cảnh tiếp theo đi nào...mại dô...mại dô...sắp ngọt dòi*
P/s: Có ai hóng fic của mình hông vậy? Mình mới đi công tác về. Cuối năm nên vật vã lắm. Sorry mọi người nhiều. Chap này viết nhiều xíu để bù lại. Hihi
*Cúi đầu cảm ơn mọi người đã theo dõi fic*
Nhớ vote cho mình nhé! Mãi yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro