- Phạm Hương! Thật chất cô là ai?
Lan Khuê nghe những lời tha thiết ấy từ Phạm Hương, bỗng dưng lòng có một chút gì đó xúc động, lại thêm phần tò mò về con người kia tại sao lại học cười? Trong khi đó cười là bản năng tiềm thức của mỗi con người. À còn cái gì chỉ vừa mới đến đây? Nghĩa là cô gái ấy đến từ một nơi nào khác? Còn nữa hành động và thái độ của cô ta có phần kì lạ và ngờ ngệch không giống với người thường? Cả chiếc điện thoại và chiếc xe kia nữa. Rõ ràng lúc chiều cô chẳng nhìn thấy chiếc siêu xe nào ở đó cả, nhưng sau khi bị hất ngã thì chiếc xe lại xuất hiện nó còn là xe của Phạm Hương. Rõ ràng cô để ý vốn dĩ Phạm Hương chỉ có chiếc đồng hồ kia, cô chẳng thấy chiếc điện thoại nào trong suốt đoạn đường từ chỗ xảy ra tai nạn cho đến Shop, vậy mà khi ra đến xe chiếc điện thoại đã mặc nhiên nằm trong túi quần bên trái của Phạm Hương. À chiếc đồng hồ? Suốt cả buổi chiếc đồng hồ cứ kêu tít tít thỉnh thoảng lại phát sáng, lúc cô định chạm vào đồng hồ thì Phạm Hương lại tỏ vẻ hoảng hốt hất tay cô ra. Còn cả việc, chân cô là bị trật rất đau vậy mà Phạm Hương chỉ thổi thổi vài ba cái lại hết đau. Hàng loạt những dẫn chứng về con người kì lạ kia cứ thay phiên nhau lập luận trong suy nghĩ Lan Khuê. Và Lan Khuê rất muốn tìm hiểu cô gái lạ này, cô ngước lên nhìn Phạm Hương rồi nói:
_ Tôi không sao! Cô thật sự muốn tôi dạy cho cô cười?
Phạm Hương lại gật gật nhưng tỏ vẻ rụt rè vì không muốn làm Lan Khuê bị thương nữa. Lan Khuê thấy cái vẻ ấy thì lại phì cười:
_ Được! Tôi sẽ cho cô "Nụ cười"!
Phạm Hương sau khi nghe câu nói ấy, gương mặt liền giãn ra có nét gì đó xúc động ở đôi mắt, chân mày giật liên hồi, sung sướng vô cùng. Ôm chầm lấy Lan Khuê mà nói:
_ Cảm ơn cô! Thật sự cảm ơn cô.
Lan Khuê lại thêm một lần nữa khó hiểu về hành động ấy của Phạm Hương. Trước giờ, cô luôn giữ khoảng cách với người ngoài, thậm chí là đi bàn công việc với đối tác lúc chào tạm biệt cô cũng chỉ bắt tay để tỏ phép lịch sự. Vậy mà cô gái lạ lùng này, lại ngang nhiên ôm lấy cô như thân thiết từ lâu lắm rồi. Còn cô thì lại cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu với cái ôm ấy, chờ một hồi lâu vẫn chưa thấy Phạm Hương buông, Lan Khuê đẩy nhẹ Phạm Hương ra khỏi cái ôm ấy, mỉm cười nói:
_ Được rồi. Tôi nói giúp thì tôi sẽ giúp. Bây giờ tôi về nhé. Cô cũng về nhà đi đã muộn lắm rồi.
Phạm Hương bị đẩy ra cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng vẫn giữ một vẻ mặt sắc lạnh nhìn Lan Khuê, khẽ nhíu mày sau cái câu "VỀ NHÀ", rồi gương mặt ấy lại thoáng chút buồn, chỉ vào chiếc xe:
_ Nhà tôi.
_ Cái gì? Cô định ngủ ở trong xe đêm nay hả, sao cô không về nhà đi? - Lan Khuê bất ngờ
_ Tôi vẫn chưa có nhà. Ngủ trên xe cũng đâu có gì là lạ. Cô bất ngờ gì chứ? - Phạm Hương vẫn không một chút cảm xúc đáp lại.
Lan Khuê lại tiếp tục ngập ngụa trong hàng tá câu hỏi về cô gái kì lạ ấy. Vẫn chưa có nhà tại sao lại có xe đẹp thế kia? Không lẽ ăn chơi đập phá quá nên bị ba mẹ đá đít ra khỏi nhà? Nhưng nhìn dáng vẻ cô ta cũng không phải là dạng ăn chơi phá gia chi tử. Cô gái này sao cứ lạ lùng thế nhỉ? Bất chợt khóe môi Lan Khuê cong lên, nở một nụ cười bí hiểm.
_ Phạm Hương! Giờ này đã trễ lắm rồi không gọi được xe để về nữa. Cảm phiền cô có thể đưa tôi về nhà được không?- Lan Khuê ra vẻ đáng thương, khóe mắt rưng rưng như sắp khóc.
_ Được. Cô giúp tôi thì tôi cũng sẽ giúp lại cô. Lên xe đi! - Phạm Hương thấy vẻ mặt đó của Lan Khuê cũng có chút động lòng nên đã nhận lời ngay.
Trên đường về, Lan Khuê cứ nhìn Phạm Hương mãi, trong đầu lại tiếp tục những suy nghĩ: Phạm Hương, cô gái này sao lạ lùng đến thế? Cô ta ngờ ngệch đến khó tin. Ai đời lại đi học cười cơ chứ? Từ lúc va phải cô ta đến giờ, hình như biểu cảm trên gương mặt của cô ấy chỉ là nhíu mày, đánh mày rồi lại giật mày. Lan Khuê chưa bao giờ gặp một ai có biểu hiện lạ như thế. Ánh mắt của cô ta cũng rất lạ, nó chứa đựng một nỗi buồn nào đó khi nói rằng chiếc xe là nhà, nó lại ánh lên niềm tin và hy vọng khi ôm chầm lấy Khuê, rồi nó lại rất cương quyết khi đồng ý đưa Khuê về.
Phạm Hương từ khi bước lên xe đến vẫn không nói lời nào, cô chăm chú nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại làm theo lời Lan Khuê là quẹo trái, quẹo phải, hay đi thẳng. Dĩ nhiên là Phạm Hương biết cô gái trẻ ấy đang nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ, nhưng cô chẳng quan tâm, điều cô muốn bây giờ là học được "Nụ cười" Lan Khuê đang sở hữu.
_ Ngày mai, bắt đầu học "Nụ cười" được không? Chúng ta gặp ở đâu nhỉ? Tôi ra chỗ ban chiều đợi cô nhé? - Phạm Hương bất chợt nói.
_ Há há há...cô bị ngố à Phạm Hương. Có điện thoại để làm gì mà không nhắn tin hoặc gọi điện để hẹn gặp mà phải đến chỗ ấy để chờ tôi. - Lan Khuê đang đắm chìm trong một mớ suy nghĩ thì nghe câu nói ấy của Phạm Hương liền bật cười.
Từ lúc gặp Lan Khuê đến giờ, thì Phạm Hương đã tự mặc định được trong đầu mình là: Mỗi lần Lan Khuê có biểu cảm quái dị ấy nghĩa là cô ấy đang rất vui hoặc đang cười nhạo mình. Nhưng với trường hợp này, thì cô chắc chắn rằng Lan Khuê đang cười nhạo mình. Phạm Hương khẽ nhíu mày, tăng ga, phóng như bay trong màn đêm. Lan Khuê thấy vậy có chút lo lắng về thái độ của Phạm Hương nên đã cố nén cười và cũng không dám nhìn gương mặt sắc lạnh ấy nữa, cô buồn bã nhìn ra ngoài cửa kính rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết. Hôm nay, cô đã quá mệt rồi. Đi được một đoạn thì chiếc đồng hồ trong tay Phạm Hương chợt kêu lên "tít tít tít", chiếc xe từ từ dừng lại.
_ Lan Khuê! Xuống xe! - Phạm Hương lay nhẹ cô gái trẻ đang say ngủ rồi lạnh lùng nói.
Lan Khuê đang mơ mang không biết gì, thêm cái giọng nói không thể nào lạnh lùng hơn của Phạm Hương, cô có chút sợ hãi, không lẽ chỉ vì mình cười cô ta mà cô ta đành đoạn bỏ mình giữa đường vậy sao.
_ Đến nhà cô rồi. Xuống xe! - Phạm Hương nhìn Lan Khuê không một chút biểu cảm, một lần nữa đuổi cổ Lan Khuê ra khỏi nhà mình.
_À...à. Xin lỗi cô tôi ngủ quên mất. Tôi xuống ngay đây - Lan Khuê vội vã xin lỗi Phạm Hương rồi nhanh chân mở cửa bước ra.
Phạm Hương cũng đã ra khỏi xe. Cô nhìn ngó xung quanh một chút để nhớ cho thật kĩ khu nhà mà Lan Khuê ở.
_ Tôi vào nhà nhé! Cảm ơn cô, Phạm Hương. - Lan Khuê nhìn vẻ ngờ ngệch của Phạm Hương lại mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Phạm Hương không nói gì chỉ gật đầu rồi cứ đứng đó ngó nghiêng. Lan Khuê lúc này đã đi đến cổng, định mở cổng để vào nhà thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu và rồi cô quay trở lại nơi Phạm Hương đang đứng.
_ Phạm Hương...- Lan Khuê ngập ngừng
_ Còn chuyện gì sao? - Phạm Hương hơi bất ngờ vì sự trở lại của Lan Khuê, nhưng vẫn điềm tĩnh đáp.
_ Tôi...tôi...Hay là cô vào nhà tôi ngủ nhé! Đừng ngủ ngoài xe không an toàn đâu, cô lại là phụ nữ nữa... - Lan Khuê sau một hồi ấp úng thì mới thốt ra được những lời ấy.
_ Cô không sợ tôi bắt cóc rồi đánh thuốc mê cô nữa sao? Cô không sợ tôi vào nhà lấy hết đồ nhà cô à? - Phạm Hương nhíu mày, lạnh lùng đặt câu hỏi cho Lan Khuê.
_ Đến bây giờ thì tôi không sợ gì hết. Tôi giúp cô không lẽ cô lại rắp tâm hại tôi? - Lan Khuê mỉm cười, bình tĩnh đáp.
_ Được! Nếu cô đã có lòng tôi cũng không khách sáo - Phạm Hương lại đánh mày liên tục rồi đồng ý. Chính cô cũng không muốn một mình ở trong chiếc xe này, cô đơn và lạc lõng giữa nơi xa lạ. Dù gì vào nhà Lan Khuê cũng khá hơn ngoài này.
_ Vậy mời cô vào nhà. Cô chắc là đói lắm đúng không? Hôm nay tôi sẽ nấu cho cô một bữa để cảm ơn, mà nè trước giờ Lan Khuê này chưa nấu cho ai ăn đâu nhé! Cô phải cảm thấy hạnh phúc đi. - Lan Khuê lại nở nụ cười chết người, nắm lấy tay Phạm Hương kéo đi, vừa đi vừa nói.
Phạm Hương vẫn không nói gì. Cô thật sự rất đói, lại mệt vì chuyến đi dài nên cứ để cho Lan Khuê nắm tay dắt đi. Vào đến nhà, Phạm Hương bất chợt sững lại, bên ngoài nhìn ngôi nhà hoàng tráng thế kia, nhưng vào trong thì nội thất và trang trí lại hết sức đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, bộ sofa trắng tinh giữa nhà, vài chậu hoa nhỏ trên bàn, rèm cửa cũng trắng nốt, cầu thang gỗ như điểm nhấn của ngôi nhà. Đang mải mê nhìn những thiết kế rất đơn giản nhưng rất đẹp mắt này mà hầu như đã lỗi thời ở hành tinh mình mà Phạm Hương không khỏi ngạc nhiên.
_ Phạm Hương cô đi tắm đi. Phòng tắm ở chân cầu thang nhé! Tôi sẽ nấu ăn cho cô. - Lan Khuê sau khi đem hết đồ để lên sofa thì quay sang Phạm Hương nói.
_ Tôi biết rồi. Cảm ơn cô! - Phạm Hương giật mình, mắt hướng về phía căn phòng nhỏ ở chân cầu thang.
Sau khi Phạm Hương vào phòng tắm, thì Lan Khuê ngoài này cũng bắt đầu nấu cô ăn để đãi khách. Chưa bao giờ cô nấu ăn mà tâm trạng lại vui đến thế, bình thường khi ở nhà thì Thuận Ngân sẽ là người nấu cho cô ăn, khi cô em kêu giúp cũng nhõng nhẽo không chịu giúp. Vậy mà, vì một người lạ mới quen như Phạm Hương, cô lại hăng hái và sốt sắn nấu đồ ăn cho người ta. Lan Khuê biết, cô đang có những cảm xúc rất lạ về người con gái này nhưng cô cho đó là sự biết ơn và một chút tò mò nên cũng không để ý lắm. Đang nấu ăn thì chợt cô nghĩ đến cái con người ngờ ngệch kia không biết có biết sử dụng máy nóng lạnh không nữa. Tối thế này rồi mà tắm nước lạnh sẽ cảm mất, trong lòng Lan Khuê tự dưng lại dâng lên một niềm lo lắng cho con người lạ lùng kia. Thế là cô quyết định tiến đến nhà tắm để hỏi thăm Phạm Hương nhưng khi tiến gần đến nơi thì cô phát hiện một thứ ánh sáng màu lam huyền ảo phát ra từ đó.
_Quái lạ. Đèn nhà tắm sao lại là màu lam? Không lẽ đèn bị hỏng Phạm Hương thay bằng màu này à? Mà ai đời lại thay đèn màu lam. - Lan Khuê vừa suy nghĩ vừa tiến gần hơn đến cái nơi ánh sáng kì lạ ấy.
Lan Khuê bước thêm một bước rất khẽ, cô đứng sát bên cửa nhòm qua khe cửa ở phòng tắm, cô gái trẻ chợt giật mình, lui về một bước, gương mặt như biến sắc hoàn toàn, hơi thở gấp gáp, vội vã chạy về phía bếp. Lan Khuê tựa vào thành bếp, tay ôm ngực, thì thầm với bản thân:
_ Phạm Hương! Thật chất cô là ai?
*Đoán xem Lan Khuê đã thấy được gì sau khe cửa kia mà lại hoảng hốt như thế nhé. Còn anh nhà sẽ ra sao khi biết được Lan Khuê đã nghi ngơ về mình?*
P/s: ahuhu...mình bận quá mọi người ạ! Lúc nào cũng ra fic vào giữa đêm hết. Moi người thông cảm nhé. Mình sẽ cố gắng ra fic sớm hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và vote cho fic ạ!
*Cúi đầu cảm ơn*. Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro