Vì chưa bao giờ quên

Hôm nay là ngày cuối cùng Hoàng Ka và Lệ Hằng lưu lại Trái đất. Hoàng Ka vẫn như mọi khi, lạnh lùng, điềm tĩnh và im lặng. Lan Khuê và Phạm Hương của chúng ta thì đang say nồng trong tình yêu, viên mãn và đủ đầy. Lệ Hằng thì hết quậy banh cái này lại quay sang phá banh cái khác làm Lan Khuê và Phạm Hương phải cực nhọc giải quyết tàn cuộc.

_ Còn gì mà em chưa phá nát không hả Lệ Hằng? - Hoàng Ka ngồi trên sô pha nhíu mày, ánh mắt như muốn giết chết người nhìn.

_ Em chỉ vui đùa chút thôi mà Ka - Lệ Hằng bấy giờ như đứa con nít bị mẹ mắng, đứng khép nép sau lưng Phạm Hương

_ Đi qua bên đó mà nói chuyện. Làm như là cậu sợ chị ấy lắm vậy - Phạm Hương túm áo Lệ Hằng đẩy xuống phía ghế đối diện với Hoàng Ka.

_ Em...xin lỗi Ka! Mai mốt em không dám vậy nữa - Lệ Hằng cúi mặt, tỏ vẻ hối lỗi.

_ ... - Hoàng Ka vẫn một vẻ im lặng, hơi thở có phần mạnh hơn.

_ Lệ Hằng biết lỗi rồi. Chị tha cho chị ấy nhé, Hoàng Ka? - Lan Khuê từ lúc đầu đến giờ vẫn yên vị theo dõi câu chuyện, cô nghĩ đó là chuyện của ba chị em nhà kia nên không muốn xen vào nhưng cuối cùng rồi cô vẫn lên tiếng để nói đỡ cho Lệ Hằng.

_ ... - Hoàng Ka vẫn không nói thêm lời nào, nhưng nét mắt có phần giãn ra hơn một chút

_ Tháo đồng hồ ra - Hoàng Ka nhìn Lệ Hằng rồi nhếch mép nói

_ Sao lại tháo đồng hồ? - Lệ Hằng tỏ vẻ khó hiểu

_ Em không cần về No Face với ta nữa. Em ở lại đây với Phạm Hương và phải đi làm để đền bù lại các khoản mà em đã gây ra. Dĩ nhiên, ta sẽ không để cho em quá dễ dàng thực hiện việc chuộc lỗi, ta thu lại đồng hồ và em phải làm tất cả mọi việc như một người Trái đất - Hoàng Ka phát ra thanh âm uy quyền, lời nói dứt khoát, khiến người nghe cảm thấy chỉ có nước thực hiện theo chứ chẳng còn đường nào để năn nỉ hay thay đổi.

_ Ka giết em đi! - Lệ Hằng tay đã nắm lại thành nắm đấm, đứng phắt dậy.

_ Ngồi xuống đã nào! - Phạm Hương kéo tay Lệ Hằng ngồi lại xuống ghế.

_ Chị chắc chứ. Không có Lệ Hằng mọi việc ở No Face ai sẽ gánh vác cùng chị? - Phạm Hương tỏ vẻ lo lắng

_ Nếu Lệ Hằng em ấy biết nghĩ cho ta thì em ấy sẽ phải sớm hoàn lại mọi thứ và nhanh chóng trở về No Face. Ta sẽ cầm cự mọi thứ chờ em ấy trở về - Hoàng Ka nói xong cũng chạm đồng hồ mà biến mất, đồng thời chiếc đồng trên tay Lệ Hằng cũng biến mất theo.

Thật ra, Hoàng Ka thương yêu Lệ Hằng chẳng thua kém gì Phạm Hương. Lệ Hằng ngay từ lúc nhỏ đã được xem như một báu vật của Hoàng gia, tuy không thuộc dòng dõi Hoàng gia nhưng lại có dòng máu của Hoàng gia và là người được chọn. Nên Lệ Hằng được Hoàng gia hết mực nuông chiều, cũng vì thế mà cô gái ấy trở nên cao ngạo, luôn cho bản thân mình là nhất, tự tung tự tác và đặc biệt là không xem phép tắc ra gì. Cũng vì lí do đó mà Hoàng Ka có phần khắt khe với Lệ Hằng hơn so với Phạm Hương. Đợt này đến Trái đất, Lệ Hằng gây ra biết bao nhiêu là chuyện, Hoàng Ka muốn qua chuyện này rèn lại chút ít tính nết của Lệ Hằng. Cô biết Lệ Hằng nhìn ham chơi, quậy phá, thích gây chuyện thế thôi nhưng Lệ Hằng lại rất nể phục và thương yêu cô với Phạm Hương. Lệ Hằng sẽ sớm hoàn lại mọi thứ và trở lại No Face thôi.

_ Cậu cho tớ mượn đồng hồ nhé bạn hiền! - Sau khi Hoàng Ka biến mất, Lệ Hằng lại quay sang mè nheo với Phạm Hương.

_ Đừng hòng. Tớ đeo thế thôi chứ Khuê chẳng cho tớ đụng đến đâu. Cậu cũng nên nghe lời Ka đi - Phạm Hương hất mặt

_ Cậu bóp chết tớ đi - Lệ Hằng cầm tay Phạm Hương đặt lên cổ mình

_ Này thì chết. Tớ cho cậu chết luôn - Phạm Hương bóp cổ Lệ Hằng thật

_ Ặc...ặc...buông tớ ra...Hoàng Ka... Phạm Hương hắn giết em đây này - Lệ Hằng ra sức gỡ tay Phạm Hương, còn la oai oái hòng tìm sự giúp đỡ

_ Hihi. Thôi các chị đừng giỡn nữa. Em nghĩ không có đồng hồ cũng đâu có sao. Chị Hằng bắt đầu từ ngày mai sẽ ra Cà phê giúp Hương quán xuyến mọi thứ. Em nghĩ Hoàng Ka chỉ muốn thử chị một chút thôi. Chị cố gắng làm việc Hoàng Ka sẽ sớm cho chị trở về - Lan Khuê vui vẻ phân tích cho Lệ Hằng hiểu ý đồ của Hoàng Ka.

_ Đồ điên - Phạm Hương liếc Lệ Hằng

_ Kệ tôi! Tôi điên mà tôi là báu vật đấy nhé - Lệ Hằng nói như thét vào mặt Phạm Hương

_ Mình lên phòng nghỉ. Kệ hắn - Phạm Hương nắm tay rồi ôm eo Khuê đi lên phòng

_ Không tiễn! Lo mà giữ Khuê của cậu đi. Tôi điên mà tôi biết cua gái đấy - Lệ Hằng nằm dài trên sô pha vừa nói vọng lên

Có lẽ ai cũng nghĩ, sau khi chạm đồng hồ biến mất thì Hoàng Ka của chúng ta đã yên vị ở No Face. Tất cả đã bị lừa, ngay cả Phạm Hương và Lệ Hằng cũng bị lừa nốt. Hoàng Ka của chúng ta vẫn còn ở Trái đất...

_ Đến đây làm gì? - Hồ Ngọc Hà đứng chặn trước cổng nhà mình

_ Tìm em - Hoàng Ka nhếch mép

_ Tôi với cô thì có liên quan gì? - Hà Hồ thắc mắc

_ Em thật sự là không nhớ tôi là ai sao? - Hoàng Ka trong ánh mắt và thanh âm có chút buồn

_ Tôi với cô chẳng hề quen biết trước đó thì việc gì tôi phải nhớ cô là ai? - Hà Hồ nhún vai, đáp lại với vẻ mặt khó chịu

_ Đi với tôi - Hoàng Ka chạm đồng hồ rồi nắm lấy tay Hà Hồ

Hà Hồ đột nhiên bị Hoàng Ka nắm tay thì hết sức bất ngờ, chưa kịp định hình và la lên thì cô cảm giác cơ thể mình như bị tan ra rồi hòa vào với không khí. Một làn gió nhẹ thổi qua đưa cô đến một cánh đồng cỏ xanh mát, một cây cổ thụ to, một chiếc xích đu, vài ba con búp bê được đặt tựa vào gốc cây. Cảnh vật sao mà thân thuộc quá!

_ Tiểu Mộc, em ở đây cơ mà...hihi - cô bé nhỏ xíu, đôi má phúng phính tươi cười lấp ló sau cái cây

Đó là cô lúc nhỏ mà, sao cô lại ở đây. Phía xa xa kia là căn nhà nhỏ của gia đình cô. Những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc lại bất chợt ùa về. Nó như làn gió tưới mát tâm hồn đầy những tổn thương của cô gái tre đã trải qua biết bao nhiêu là cay đắng của cuộc đời. Hương cỏ mới thơm nồng, mùi rơm rạ, cả mùi tinh khiết của ấu thơ mà chẳng bao giờ cô có thể tìm lại được nữa. Bất giác mỉm cười, bất giác cô muốn mình được bé lại dù chỉ là một phút giây thôi...

_ Tiểu Ngọc, em trốn kĩ quá đó. Chị tìm mãi mà chẳng thấy! - cô bé lớn hơn từ đằng xa chạy lại, trên tay đang cầm một bó dã quỳ.

Đó là Tiểu Mộc, người bạn thuở nhỏ của cô. Ngày ấy không có chị ngày nào cũng đến chơi cùng cô thì có lẽ cô sẽ chỉ mãi lủi thủi một mình ở cái gốc cây kia. Đối với cô, Tiểu Mộc bấy giờ như một thiên thần mà các bà tiên đã ban tặng cho cô. Tiểu Mộc ít nói, gương mặt lạnh, chẳng khi nào cô thấy Tiểu Mộc cười nhưng lại rất ấm áp. Mỗi lần đến chơi với cô, Tiểu Mộc đều có quà. Khi là vài hòn sỏi đủ màu sắc đẹp lung linh mà cô chưa từng thấy bao giờ, khi là bó hoa Tiểu Mộc hái ở đâu đó để tặng cô, có lúc chỉ đơn giản là một chiếc lá có hình thù kì lạ...những thứ ấy đến bây giờ cô vẫn còn giữ trong một chiếc hộp mà chỉ riêng mình cô biết. Thời gian cứ dần trôi, cô và Tiểu Mộc cùng nhau lớn lên theo năm tháng. Cho đến một ngày, cô đợi mãi mà Tiểu Mộc chẳng đến, đó là ngày mà gia đình cô phải chuyển đi nơi khác. Và Tiểu Mộc thì vẫn chẳng thấy đâu. Lúc ấy, cô chỉ nghĩ rằng vì cô không ngoan nên các bà Tiên lấy lại Tiểu Mộc mất rồi...

_ Em nhớ cô bé ấy không? - Bỗng một thanh âm quen thuộc chợt vang lên, đó là Hoàng Ka

_ Tiểu Mộc - Chị ấy là thiên thần không biết cười! - Hà Hồ nhìn về phía hai cô bé nhỏ đang vô tư đùa giỡn với nhau, trên môi bất giác nở một nụ cười.

_ Em còn nhớ sao? - Hoàng Ka nhìn thấy nụ cười ấy thì có chút dao động nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có.

_ Nhớ chứ! Vì em chưa bao giờ quên - Hà Hồ lại cười thật tươi, bất chợt trên khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, giọt nước ấy cứ lăn dài xuống má.

_ Đừng khóc, xin em đừng khóc. Nếu những giọt nước mắt kia có rơi thì nó chỉ được phép rơi vì hạnh phúc chứ không phải là buồn đau hay tủi hờn... - Hoàng Ka lấy tay khẽ lau đi giọt nước mắt ấy, thanh âm bỗng nhẹ tựa mây khói

_ Chị là Tiểu Mộc - Hà Hồ quay sang nhìn thẳng vào mắt Hoàng Ka

_ Cuối cùng em cũng đã nhận ra chị! - Hoàng Ka khẽ  xoa đầu Hà Hồ như cái cách mà lúc nhỏ cô vẫn làm

_ Chị vẫn là không cười - Hà Hồ nhìn Hoàng Ka rồi chợt phì cười

_ Chị lúc nhỏ thế nào thì bây giờ vẫn vậy! - Hoàng Ka nhìn xa xăm ra phía đằng xa nơi hai cô nhỏ vẫn đang đùa vui

_ Sai! Chị lúc nhỏ rất dễ thương, dễ gần, dễ mến. Chị bây giờ khó ưa, khó gần và lạnh lùng gấp ngàn lần lúc nhỏ - Hà Hồ cũng nhìn về phía đó, môi nở một nụ cười thật tươi

_ Vậy em có còn thích chị như lúc nhỏ không? - Hoàng Ka nét mặt đanh lại

_ Những thứ chị tặng em, đến bây giờ em vẫn còn giữ. Mỗi lúc buồn hay cảm thấy mệt mỏi em lại lấy chúng ra xem. Như là một động lực để em phải đứng dậy, đối mặt và cố gắng nhiều hơn nữa. Em vẫn luôn mong một ngày nào đó được gặp lại chị. Chỉ để nói với chị rằng: Em chờ chị cũng đã quá lâu rồi! - Hà Hồ mỉm cười nhìn Hoàng Ka, trong ánh mắt có thứ gọi là hạnh phúc.

Hai cô gái cứ thế, nắm tay nhau cùng nhìn về một mảng kí ức của tuổi thơ tươi đẹp. Ở nơi đó, không có âu lo, không có phiền muộn. Chỉ có tiếng cười trong vắt, chỉ có những hạnh phúc và niềm vui riêng của hai cô bé nhỏ. Họ xem nhau như những món quà được thượng đế ban tặng, trân trọng, nâng niu và thương yêu.

_ Này! Chị bỏ em đi đâu bằng ấy thời gian? - Hà Hồ đột nhiên quay sang Hoàng Ka

_ Em có nhớ, lúc bé có một lần em hỏi nhà chị ở đâu không? Chị đã trở lời em rằng: Chị không thuộc về nơi em đang sống, nên nhà chị cũng ở xa rất xa. Lúc ấy, em cười tít mắt bảo là: Chị là người ngoài hành tinh hả? Chị đã vui vẻ gật đầu rồi đó thây. Ngốc ạ! - Hoàng Ka nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt muôn phần yêu thương.

_ Vậy là em nghi ngờ chẳng sai. Haha em ngưỡng mộ em quá đi. Từ con bé Hương rồi Lệ Hằng, đến chị là đã quá nhiều điều khác thường. Em đã nghĩ đúng, cả ba người là người ngoài hành tinh - Hà Hồ vui vẻ lập luận

_ Em không sợ? - Hoàng Ka nhìn Hà Hồ tỏ vẻ bất ngờ

_ Việc gì em phải sợ. Con bé Hương rất tốt với Khuê và em, con bé chẳng làm hại ai cả. Chị và Lệ Hằng cũng thế. Bọn chị đến đây vì hòa bình thì sao em phải gây chiến? - Hà Hồ lại tiếp tục đưa ra quan điểm của mình

_ Tiểu Ngọc của chị lớn thế rồi sao? - Hoàng Ka bất giác cất lời

_ Em chẳng những lớn mà còn trải qua rất nhiều thứ. Đưa em về nhà, em sẽ kể chị nghe tất cả nhé Tiểu Mộc! - Hà Hồ nháy mắt 

_ Được! - Hoàng Ka chạm đồng hồ rồi nắm tay Hà Hồ để cùng trở về

---------------------------------------------------------------------------------------------

_ Khuê! Em sao thế? - Phạm Hương hoảng hốt khi thấy Lan Khuê bị chảy máu 

_ Chỉ là máu cam thôi chị đừng lo - Lan Khuê nở nụ cười, rồi lấy khăn giấy thấm máu

_ Hôm trước em ngất cũng là như vầy đúng không? - Phạm Hương lo lắng

_ À chị nhắc em mới nhớ. Đúng là ngày hôm ấy em cũng bị chảy máu như vầy - Lan Khuê ngước ngước chiếc cổ dài lên cao để ngăn máu chảy ra ngoài

_ Em đã đi bệnh viện kiểm tra lần nào chưa? - Phạm Hương tiếp tục hỏi

_ Chưa chị à! Em bận quá. Em sẽ tranh thủ thời gian đi kiểm tra. Chị yên tâm nhé! - Lan Khuê nhét hai cục giấy vào mũi, bước lại vỗ vỗ má Phạm Hương vài cái rồi bước vào nhà tắm đóng cửa lại

_ Xin lỗi em Khuê à! Thời gian vừa qua chị chỉ biết yêu em mà quên mất sức khỏe của em hiện tại. Căn bệnh ấy, nó có quá nguy hiểm với người Trái đất như em không? Chị có nên nói với em về nó hay là chị sẽ tự tìm cách chữa cho em? Ánh sáng No Face không giúp chữa bệnh được nó chỉ có thể là mạng đổi mạng - Phạm Hương thẫn thờ ngồi phịch xuống giường 


*Chap sau sẽ ngược dữ dội...ai chịu ngược ko được thì ráng chịu nha...By quyết tâm dòi đừng năn nỉ ỉ ôi các thứ...ahihi*

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi*

*Nhớ vote cho bé By*

P/s: Giờ mới xong chap. Mọi người thông cảm cho By nha! Đừng giận By tội nghiệp By lắm...ahuhu









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro