Vì em cười là sẽ có nắng!

_ Chào em! Người Trái Đất! - Phạm Hương cười thật tươi, nhìn Lan Khuê, tay vuốt nhẹ lên những đường nét trên gương mặt của người mình yêu.

_ Chào chị! Người ngoài hành tinh đáng ghét nhất em từng gặp! - Lan Khuê chợt phì cười sau câu nói đó, rồi cũng lém lỉnh trả lời lại.

Họ tiếp tục ngưng đọng lại vài giây để nhìn cho rõ những đường nét trên khuôn mặt nhau, rồi từ từ gần hơn gần hơn nữa...

Và rồi giây phút ngọt ngào cũng đã đến, môi chạm môi. Đã lâu rồi cả hai cô gái mới có cơ hội được thưởng thức trọn vẹn hương vị của nhau một lần nữa. Phạm Hương nhớ cái vị ngọt không lẫn vào đâu được của Khuê, Phạm Hương nhớ cái lần đầu tiên Khuê hôn cô rồi bỏ chạy, Phạm Hương nhớ cả những lần con mèo lười kia lên cơn động tình là cứ lao vào cô như muốn vỡ tan vào làm một, Phạm Hương nhớ nhiều và mọi cảm xúc cứ mới nguyên như ngày hôm qua. Mọi chuyện vừa xảy ra với hai cô gái, cứ như là một giấc mộng dài và rồi sau khi giật mình tỉnh giấc họ lại được yêu thương trọn vẹn trong vòng tay nhau. 

_ Cắt! Phim tình cảm thì để tối đóng tiếp nha. Giờ thì Khuê cho chị cướp Hương của em một chút nhé - Giọng Lệ Hằng từ đâu văng vẳng phá tan tành không khí lãng mạn của hai cô gái.

Lan Khuê đang đắm chìm trong vị ngọt của Phạm Hương, nghe giọng Lệ Hằng vang lên thì lập tức đẩy Hương ra, gương mặt có chút ửng hồng vì ngại, cô gái nhỏ không dám nhìn Lệ Hằng chỉ ngại ngùng xoay người lại nhìn ra phía cửa kính, rồi còn e thẹn lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, môi khẽ nở một nụ cười.

_ Hôm nay, No Face sẽ có nắng. Chị cá là như vậy! - Phạm Hương chợt nháy mắt với Lan Khuê

_ Ơ...sao chị biết? Ngoài trời âm u thế kia mà - Lan Khuê ngớ người vì câu nói của Phạm Hương,  nhẹ nhàng hỏi lại

_ Vì em cười là sẽ có nắng! - Phạm Hương khẽ cười, nắm lấy cánh tay cô gái kia kéo về phía mình rồi đặt một nụ hôn phớt lên môi.

_Này! Tớ bảo cắt kia mà Phạm Hương! - Lệ Hằng cảm thấy sự có mặt của mình bỗng dưng hóa dư thừa nên phát cáu với Phạm Hương.

Phạm Hương dường như chả ngó ngàng gì tới "bạn thân" của mình, chỉ lo tủm tỉm cười và đùa giỡn cùng Lan Khuê, không biết là trước khi rời khỏi đó cô ghé sát tai của Lan Khuê nói gì mà khiến cho cô gái mặt mày lại đỏ ửng một lần nữa. Còn Lan Khuê thì chỉ biết ngại, ngại và ngại. Con mèo lười hung hăng thường ngày đâu rồi ta...

_ Đi thôi đồ phá đám! - Phạm Hương đi ngang liếc Lệ Hằng một cái rồi bỏ lơi một câu

_ Gì đấy! Cậu biết đi đâu không mà đi như thật vậy hả tên kia? Ai là kẻ phá đám hả kẻ gây chuyện kia? - Lệ Hằng như hét lên cho cả Điện nghe thấy

_ "Linh hồn No Face" - Phạm Hương chạm đồng hồ rồi biến mất

_ Tên đáng chết! Sao tớ lại đi giúp cái tên đáng chết như cậu chứ hả? - Lệ Hằng lầm bầm rồi cũng chạm đồng hồ mất hút theo Phạm Hương.

Giờ đây chỉ còn một mình Lan Khuê ở căn phòng rộng ấy. Tự dưng, Khuê lại thấy hụt hẫng, thấy lo sợ vô ngần. Mới vài phút trước, Phạm Hương còn ở đây, còn ôm cô vào lòng, còn hôn cô say đắm, còn đùa giỡn, hơi ấm của chị vẫn còn giữ trên da thịt ấm nóng vậy mà giờ Hương lại đi đâu mất. Khuê sợ mất Hương một lần nữa, đối với Khuê một lần là quá đủ cho những nỗi đau, những đau thương, dằn xé mà cô đang mang trong người. Những thứ ấy chỉ mới vừa được Hương xoa dịu chưa kịp vơi thì lại dâng lên như sóng cuộn. Và cô gái tên Lan Khuê của chúng ta lại khóc, cô chẳng hiểu sao cô lại khóc. Cô chỉ biết rằng, Phạm Hương người cô yêu thương đã tỉnh dậy, đã yêu thương cô một lần nữa và rồi lại đi mất thêm một lần nữa. Cô biết bản thân mình đang ích kỉ, đang chỉ muốn Hương là của riêng cô, nhưng đâu thể như thế được, Hương còn cả một hành tinh, một gia đình lớn mang tên Hoàng gia để lo lắng và phụng sự chứ đâu như cô chỉ có riêng mình Hương...Và rồi cô tự cười trách bản thân mình, sao mà non trẻ và nông nỗi quá, chẳng phải những điều Hương làm đều là vì cô sao? Cô là tất cả đối với Hương sao? Cô lại muốn đòi hỏi gì nữa đây? Những trăn trở của cô gái tuổi 24 mà sao mông lung và mâu thuẫn quá...

_ Em lại khóc sao Khuê? - Hoàng Ka nhẹ nhàng vỗ lên đôi vai gầy run run kia

_ Em không sao! - Lan Khuê khẽ lau nước mắt rồi cười nhẹ

_ Lại tự trách bản thân nữa đúng không? - Hoàng Ka nhìn Lan Khuê, cái nhìn như xoáy sâu vào tâm can người đối diện

_ Dạ... - Lan Khuê chợt rợn người khi bắt gặp ánh nhìn ấy, lúc nào cái cách nhìn xoáy vào ai đó của Hoàng Ka cũng làm cho người ta cảm thấy có một chút sợ

_ Em lại sợ Ta? - Hoàng Ka thôi không nhìn Lan Khuê nữa mà xoay người nhìn ra hướng khác

_ Chị...à em xin lỗi. Ka biết không? Cái cách nhìn xoáy vào một ai đó của Ka khiến cho người đối diện cảm thấy không an toàn - Lan Khuê nhẹ nhàng đáp

_ Không sao! Cứ gọi Ta là chị như Phạm Hương vẫn thường gọi...nếu em thích - Hoàng Ka vẫn một hướng nhìn, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn

_ Ở nơi này, bao nhiêu người được phép gọi Ka là chị? - Lan Khuê chợt mỉm cười

_ Trước giờ chỉ có Phạm Hương và Tiểu Ngọc, à Hồ Ngọc Hà, Lệ Hằng thường hay gọi Ta là Ka, và người tiếp theo là em! - Hoàng Ka chợt quay sang nở một cười, nụ cười hiếm hoi và không phải ai cũng có thể nhìn thấy được.

_ ... - Lan Khuê bị đơ trong vài giây khi thấy nụ cười ấy

" Cái gì thế này! Hoàng Ka biết cười sao? Ôi trời, sao mà chị em nhà này ai cười cũng đẹp và quyến rũ hết sức. Phạm Hương đã là thiên thần rồi, bây giờ tới Hoàng Ka này là thánh nữ hay là tiên cô đây" - Lan Khuê thầm nghĩ

_ Lan Khuê! Lan Khuê! Em sao vậy hả? Lan Khuê? - Hoàng Ka thấy phản ứng cứng đơ của Khuê thì cảm thấy lo lắng

_ Chị...chị...chị vừa...vừa... - Lan Khuê ấp úng không nói nên lời

_ Ta vừa cười với em - Hoàng Ka trong tâm rất muốn cười thêm một lần nữa vì thái độ của Lan Khuê nhưng lại sợ cô gái kia lại phát ngất thì không biết ăn nói sao với Phạm Hương nên cố gắng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu

_ Ôi trời ơi! Vậy tại sao chị lại muốn Hương đi học nụ cười? - Lan Khuê đập trán, rồi lại hùng hổ với Hoàng Ka  *Mèo lười hung hăng trở lại rồi đây =))))*

_ Vì đó là sứ mệnh và em ấy phải vượt qua! - Hoàng Ka vẫn một vẻ lạnh lùng, hít một hơi thật sâu gương mặt đanh lại có nét nghiêm trọng hơn

_ Chị có biết là Hương đã phải khổ sở như thế nào khi đến Trái Đất không? Chị có biết Hương phải khó khăn như thế nào mới học được nụ cười không? Chị có biết Hương đã cố gắng và nỗ lực như thế nào để gánh vác trên vái cái mà chị gọi là "Sứ mệnh" gì đấy không? Và chị có biết nếu như Hương...biết được chị có thể cười thì Hương... sẽ như thế nào đây... - Giọng Khuê lúc đầu là phẫn nộ, sau lại trầm xuống, rồi đứt quãng, cô gái nhỏ lại khóc

_ Ta biết! - Hoàng Ka vẫn không mảy may trước sự khóc lóc của Khuê, vẫn lạnh lùng, vẫn uy nghi với cái dáng vẻ của nữ hoàng

_ Vậy...tại sao...chị vẫn làm? - Lan Khuê nói trong nước mắt

_ Ta không còn cách nào khác. Một là Phạm Hương sẽ phải gánh vác trọng trách to lớn là đặt lên vai mình cả vận mệnh của hành tinh, ngày đêm rèn luyện để cai quản hành tinh này cho thật tốt. Hai là chỉ việc làm những gì em ấy thích và thực hiện sứ mệnh. Cái "Sứ mệnh" ấy Ta đã làm giúp em ấy rồi. Em ấy chỉ cần đến Trái Đất như một cuộc dạo chơi huy hoàng của tuổi trẻ và trở về trong sự niềm nở của thần dân No Face.  Ta không muốn em gái của Ta phải gặp nguy hiểm như Hoàng Phụ Mẫu đã từng. Làm Nữ Hoàng của một hành tinh em phải đối mặt với bao nhiêu thứ không? Song song đó là cái chết luôn luôn hiện hữu, một ngày có hàng ngàn hàng vạn những thế lực bóng tối vây quanh nơi đây để chỉ muốn giết chết Ta và chiếm lấy hành tinh màu mỡ này. Và em nghĩ rằng Ta hèn yếu đến mức để cho em gái mình gặp nguy hiểm chực chờ như thế sao? Ta đã mất đi Hoàng Phụ Mẫu trong gang tấc nên Ta không bao giờ muốn mất đi em gái chỉ vì sự hèn yếu của bản thân... - Hoàng Ka giọng vẫn đều đều, đôi lúc có nhấn nhá, nhưng vẫn không thể giấu nổi sự xúc động.

_ Em...em...em xin lỗi! - Lan Khuê muốn nói một điều gì nhiều hơn, nhưng chắc là thời điểm này chỉ nên nói câu xin lỗi là quá đủ cho giây phút thiếu kiềm chế của mình.

_ Không sao! Ta đã quen với sự hiểu lầm của mọi người xung quanh từ rất lâu rồi - Hoàng Ka thở dài rồi nhẹ nhàng nói

_ Chị có định sẽ để Hương biết không? - Lan Khuê ái ngại

_ Có! Nhưng giờ chưa phải lúc. Thời cơ luôn phải chín mùi mới có thành quả tốt. À mà em đừng có tự trách mình nữa, Phạm Hương sẽ buồn khi biết em như vậy. Em nên nhớ rằng mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó hết. Và lỗi không phải là do em. - Hoàng Ka nháy mắt với Lan Khuê, chạm chạm đồng hồ dường như đang tìm cái gì đó, rồi biến mất.

_ Dạ! - Lan Khuê chưa kịp nói hết câu thì chẳng thấy Hoàng Ka đâu nữa, nhưng cô vẫn có một nỗi thắc mắc trong lòng.

Chẳng hiểu sao, mỗi lần nói chuyện với Hoàng Ka tâm trạng của cô lại khá hơn rất nhiều. Thiết nghĩ, cô cũng chẳng nên nghĩ nhiều nữa. Hương đã ở đây rồi mà, khỏe mạnh và bình an. Hoàng Ka cũng đã có sẵn "Nụ cười" để giúp Hương hoàn thành sứ mệnh. Mọi thứ đến giờ phút này có được gọi bình yên chưa? Mà kệ đi, bình yên hay sóng gió chỉ cần có Hương bên cạnh thì Khuê chẳng sợ gì sất. Đang mông lung với những suy nghĩ thì tự dưng bầu trời ngoài kia lấp ló một vài tia sáng, mây mù dường như tan rất nhanh nhường chỗ cho những tia sáng mặt trời. Và rồi những tia sáng đầu tiên cũng xuất hiện. Ánh nắng ở đây, không gắt như ở Trái Đất, nó cứ dìu dịu làm cho người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái, khí trời lúc này cũng đã thoáng hơn rất nhiều, Khuê ngửi được cả mùi cây cỏ, mùi mấy khóm hoa nho nhỏ ở nơi cửa Điện. Nơi này đúng là thật thú vị.

_ Úi! - Lan Khuê chợt la lên

_ Chị nói rồi mà. Em cười là sẽ có nắng! - Phạm Hương cười tít mắt, hôn lên má Lan Khuê rồi vui vẻ nói

_ Có người đó. Chị cẩn thận một chút dù sao cũng phải giữ thể diện cho bản thân chứ. Nơi này có phải Trái Đất đâu! - Lan Khuê giọng nũng nịu

_ Ơ! Ai thèm quan tâm. Người yêu chị thì chị cứ hôn thôi! Chụt - Phạm Hương lại một lần nữa hôn lên môi Khuê

_ Em không đùa đâu đó. Lệ Hằng thấy thì sao hả? - Lan Khuê nhăn mặt

_ Kệ hắn! Cho hắn xem phim luôn. Tới đây để chị ôm nào - Phạm Hương tỏ vẻ bất cần, rồi kéo Khuê vào người ôm chặt

_ Em nhớ Hương lắm! - Lan Khuê cũng vòng tay ôm chặt lấy Phạm Hương rồi thỏ thẻ vào tai người yêu

_ Chỉ nhớ thôi sao? - Phạm Hương lém lỉnh đáp

_ Vâng! Chỉ nhớ thôi là đã muốn chết rồi - Lan Khuê cắn nhẹ lên cổ Phạm Hương

_ Đau chị! Chị mới ốm dậy đó. Không được bạo lực biết chưa? - Phạm Hương hít lấy mùi hương từ cổ Khuê rồi nhẹ nhàng nói

_ Vậy thì tối nay đừng có bạo lực với em! - Lan Khuê đáp gọn

_ Tối nay chị sẽ hết ốm! Và ăn sạch em - Phạm Hương hôn lên má Khuê rồi còn nháy mắt một cái nữa

_ Đi ra chỗ khác. Em biết cái nháy mắt này là không an toàn chút nào. Xíu nữa em về Trái Đất luôn - Lan Khuê đẩy Phạm Hương ra xa, còn mình thì chạy đi chỗ khác

_ Đứng lại đó! Ai cho em về Trái Đất bỏ chị hả? - Phạm Hương cười tươi rồi chạy lại phía Lan Khuê

_ Bắt được em rồi hãy nói! Lêu lêu - Lan Khuê lại chạy sang chỗ khác

_ Được! Em chờ đó - Phạm Hương nhếch mép rồi cười nửa miệng

_ Ai da! Sao em di chuyển không được nữa vậy nè - Lan Khuê bỗng dưng như bị đông cứng, muốn chạy cũng không được

_ Em nhìn xem! Chúng ta có đồng hồ giống nhau đó Khuê ạ! Giờ thì ngoan ngoãn nghe lời chị nào. Chị nghĩ không cần chờ đến tối đâu - Phạm Hương từ từ tiến lại phía Khuê, tay giơ giơ chiếc đồng hồ giống y hệt Khuê rồi chạm vào cả hai cùng biến mất.

_ Không được! Hương dừng lại... - Giọng Lan Khuê chỉ còn vang vang trong một chiều không gian nào đó.

-----------------------------------------------------

*Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic*

*Tới đây đã là happy ending chưa? Hay là mọi người muốn nữa? Cmt để bạn biết nha hôn =)))) *



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro