Yêu???
*Rầm*
Phạm Hương tung một cước, cánh cửa bật ra, cảnh tượng trước mắt Phạm Hương là...
*ở trong phòng Lan Khuê*
_ Lan Khuê! Xuống ăn tối - Phạm Hương gọi lớn thêm một lần nữa
Lan Khuê đang ngủ thì bỗng nghe tiếng Phạm Hương gọi lớn ngoài cửa, định trả lời chị nhưng chợt nhớ đến kế hoạch của cô và chị Hà nên môi đẹp khẽ cong. Cô sắp xếp lại giường, nhẹ nhàng mở tủ lấy ra vài cây nến thơm đã thắp được phân nửa, xếp ngay ngắn rồi đốt lên. Quyển sổ tay trong ngăn tủ, quyển sổ này là để mỗi lúc buồn, Lan Khuê sẽ viết hay vẽ những tâm tư của mình vào đó và một cây viết chì.
Vốn dĩ là sẽ viết vài dòng gì đó sến súa bi đát, rồi vờ nằm ngất ra sàn bên ánh nến lung linh để khung cảnh thêm lãng mạn. Nào ngờ đang loay hoay thì...một giọt...hai giọt...ba giọt...máu từ đâu rớt xuống nền nhà. Lan Khuê hốt hoảng thầm nghĩ "Trời ạ! Khi không lại chảy máu giờ này. Trời ơi là trời!"
Cô vội vã chạy vào phòng tắm lấy khăn giấy để cầm máu, nhưng quái lạ máu lần này lại có màu đỏ bầm, máu tuôn ra mỗi lúc một nhiều và rồi mọi thứ trước mắt cô như nhòe đi...
*Trở về với Phạm Hương*
Sau khi tung cước đá văng cánh cửa thì trước mắt cô là căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói của vài cây nến thơm nơi góc giường.
Cô với tay bật đèn. Drap trải giường vẫn nguyên vẹn không có dấu hiệu là Lan Khuê đã nghỉ ngơi ở đó. Nến thơm đã cháy hơn phân nửa, một quyển sổ nhỏ, một chiếc bút chì kẹp giữa và...vài vệt máu nhỏ vương vãi trên sàn. Lần theo vết máu là đến phòng tắm riêng của Lan Khuê, cửa đóng, đèn vẫn sáng nhưng yên ắng đến ngộp thở.
_ Khuê ơi! Có trong đó không? - Phạm Hương khẽ lên tiếng
_ ... - vẫn im lặng
_ Làm sao đấy? Em bị thương à? - Phạm Hương tiếp tục hỏi
_ ... - vẫn im
_ Chị vào được không?- Phạm Hương vừa hỏi vừa vặn tay cầm ở cửa.
Cửa không khóa, cô nhẹ nhàng mở cửa ra, trước mặt cô là một Lan Khuê nhợt nhạt nằm dưới sàn lạnh lẽo và người thì đầy máu. Phạm Hương hốt hoảng, khẽ nâng cô gái nhỏ lên và bế đến giường. Cô cẩn thận dùng khăn ấm, lau đi vết máu còn đọng trên gương mặt trắng bệch nhưng vẫn không bớt đẹp kia.
Sau khi lau hết vết máu từ mặt, cổ và tay thì...còn cái áo vẫn dính máu. Phạm Hương thầm nghĩ " 1 là tự tay thay đồ cho Lan Khuê 2 là dùng đồng hồ giúp em ấy một đồ khác, nhưng mà đã hứa với Lan Khuê là chỉ dùng đồng hồ trong trường hợp cấp bách, như thế này có gọi là cấp bách không nhỉ?" Sau một hồi suy nghĩ, Phạm Hương quyết định cho trường hợp này là cấp bách và sử dụng đồng hồ.
Phạm Hương chạm vào đồng hồ, ánh sáng màu lam huyền bí lại xuất hiện, cô quét một lượt người Lan Khuê, dĩ nhiên trên người Lan Khuê đã là một bộ đồ khác nhưng...
*Bíp* *Bíp* *Bíp* *Bíp* *Bíp* *Bíp*
Chiếc đồng hồ bỗng kêu lên, Phạm Hương chạm vào đồng hồ, màn hình ảo lại xuất hiện. Trên đó là hàng loạt các thông số từ nhịp tim, huyết áp, điện não, chỉ số BMI...nói chung là tất tần tật về hiện trạng sức khỏe của Lan Khuê và có một dấu đỏ DANGER ở cột WBC (White Blood Cell – Số lượng bạch cầu trong một thể tích máu) là 11.8 x 109 tế bào/l ( chỉ số này ở người bình thường là từ 4.3 đến 10.8 x 109 tế bào/l ). Và đồng hồ đưa ra chuẩn đoán: BẠCH CẦU ÁC TÍNH.
Phạm Hương theo dõi hết một lượt các thông số và kết quả chuẩn đoán thì có chút nhói lòng, cô thở dài, tắt đồng hồ. Thu dọn nốt cái đống bề bộn ở dưới sàn, nến lúc này cũng đã cháy hết cô gom gọn chúng để vào một góc, cầm quyển sổ lên. Cô vuốt nhẹ bìa sổ môi sẽ cong...
*Trở về quá khứ một chút*
_ Hù! - Phạm Hương rón rén từ phía sau Lan Khuê
_ Em không giật mình đâu nhé! - Lan Khuê vẫn say mê viết viết vẽ vẽ cái gì đó
_ Hết vui! Đang làm gì? Đưa chị xem nào - Phạm Hương bĩu môi rồi dòm dòm định giật lấy cái thứ mà Lan Khuê đang viết vào.
_ Không! Chị đi ra chỗ khác chơi, không được xem của em - Lan Khuê giật mình, hai tay ôm lấy quyển sổ vào người.
_ Đưa chị xem với - Phạm Hương nũng nịu, lắc lắc bắp tay của Lan Khuê
_ Không là không. Chị có tin em đá văng chị ra kia không? - Lan Khuê vẫn một tay nắm chặt quyển số, tay còn lại đẩy đẩy Phạm Hương ra.
_ Đi mà Khuê! Cho chị xem với nha nha nha - Phạm Hương giở trò con nít, phụng phịu, mếu mếu.
_ Không mà! Rảnh thì đi nấu cơm đi - Lan Khuê cương quyết
_ Cho xem đi rồi nấu - Phạm Hương vẫn cứ lì
_ Không nha! Có đi nấu cơm ngay không hay chị muốn tối nay ra xe ngủ? - Lan Khuê nói hết được nên chuyển sang hâm dọa.
_ Đi thì đi. Sớm biết vậy chị dùng đồng hồ mua luôn căn nhà cho rồi, xong thuê luôn cả dàn người hầu đỡ phải ở đây làm người ở cho em - Phạm Hương mếu mếu, quay lưng đi nhưng vẫn không quên cằn nhằn.
_ 11h là phải có cơm cho em nhé. Không là xách đồ ra khỏi nhà chung ngay lập tức! - Lan Khuê khẽ cười nhưng vẫn cố nói với theo trêu trọc Phạm Hương.
Phạm Hương đi rồi, Lan Khuê lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ "May quá! Chị ấy không giật quyển sổ, chị ấy mà giật được là chết tươi". Lan Khuê lại tiếp tục hăng say với công việc vẽ vời ngày rãnh rỗi...
*Hiện tại*
Phạm Hương lật từng trang từng trang của quyển sổ, thi thoảng là vài dòng tâm sự vu vơ của cô gái nhỏ, đôi lúc lại là vài hình vẽ nho nhỏ đáng yêu vô cùng. Nhưng có một trang vô cùng đặc biệt, đó là hình của một cô gái mặc tạp dề, tay cầm cái muỗng canh giơ lên, gương mặt thì nhăn nhó hết sức dễ thương - đó là Phạm Hương - đó là hình vẽ ngày hôm ấy Hương muốn xem nhưng bị Khuê từ chối. Ở dưới hình vẽ là một dòng chữ nhỏ : Nếu có một điều ước, em ước Hương là người trái đất.
Rồi tiếp tiếp nữa, là những dòng tâm sự không phải là vu vơ như những trang đầu nữa mà nó ẩn chứa nhiều hơn là tâm tư và tình cảm. Lật mãi thì cũng đến trang có cây bút chì kẹp giữa...trang viết này không là hình vẽ, cũng không là vài dòng tâm tư nữa mà chỉ đơn giản một chữ vỏn vẹn: YÊU???
Phạm Hương vốn dĩ thông minh và cũng rất nhạy cảm. Cô hiểu được tình cảm của Lan Khuê dành cho cô, cô cũng hiểu luôn cả ánh mắt, nụ cười, sự quan tâm lo lắng của cô gái trẻ ấy. Nhưng giữa cô và Lan Khuê, hai người hai mảng màu khác nhau, hai dòng máu, hai thế giới liệu cô và em có thể YÊU hay không? Phạm Hương gập quyển sổ để ngay ngắn trên bàn, tiến lại gần nơi Lan Khuê đang nằm.
- Em nhợt nhạt quá Khuê à! Em tỉnh dậy đi chứ, chị nấu cơm xong rồi. Em hư quá đó, chưa ăn gì mà để bụng đói rồi ngất ra thế kia, làm sao có sức mà làm việc? - Phạm Hương vừa nói vừa khẽ đưa tay vén những lọn tóc đang lòa xòa trên gương mặt nhợt nhạt của Lan Khuê.
Cứ như thế, Phạm Hương ngủ quên ở cạnh giường cho đến sáng...
*Sáng hôm sau*
*You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey
You'll never know dear
How much I love you
Please don't take my sunshine away * - Nhạc chuông điện thoại của Lan Khuê.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, Khuê khẽ nhíu mày, mơ màng vơ lấy cái điện thoại để trên bàn.
_ Alo...Lan Khuê...nghe ạ! - Khuê giọng còn ngái ngủ.
_ Ché đang ở đâu? Chưa dậy nữa hả? Sáng nay có họp báo đó ché không nhớ sao? - Thuận Ngân bắn tiểu liên
_ Hả? Họp báo? Ché quên mất? Mấy giờ rồi còn bao nhiêu phút nữa? - Lan Khuê bừng tỉnh, vội vã hỏi.
_ 9h! Ché còn có 45 phút để chuẩn bị. Giờ em chạy qua đón ché - Thuận Ngân nói như ra lệnh.
_ Ok! - Lan Khuê đáp gọn.
Lan Khuê nhỏm người dậy đi chuẩn bị thì thấy có vật gì đó nặng nặng đè lên chân mình, nhìn xuống phía dưới thì Phạm Hương đang nằm ngủ say, tâm mi nhíu lại như đang mơ một giấc mơ gì đó không mấy dễ chịu. Cô nhìn bộ dạng người con gái kia, chắc là chăm mình cả đêm, khẽ cười rồi nhẹ nhàng đứng dậy để không phải làm Phạm Hương thức giấc. Nhưng khi đứng dậy thì đầu bỗng đau nhưng búa bổ, Lan Khuê loạng choạng rồi...
*ầm*
Cô gái trẻ ngã nhào xuống đất. Phạm Hương đang say giấc, bỗng nghe tiếng động nên bị giật mình, mở mắt ra thì thấy Lan Khuê đã ngã xuống sàn. Cô hốt hoảng, vội vã chạy đến đỡ Lan Khuê.
_ Em đi đâu, sao không kêu chị dậy đỡ em đi? - Phạm Hương ân cần
_ Sáng nay, em có buổi họp báo. Thấy chị ngủ ngon quá nên em không dám... - Lan Khuê yếu ớt
_ Hôm qua em bị ngất có biết không? Em vẫn chưa khỏe đâu? Họp báo để sau nói Thuận Ngân dời lại đi. - Phạm Hương nhíu mày, có phần hơn lớn tiếng, dìu Lan Khuê về giường.
_ Không được, hôm nay là họp báo ra mắt đại diện đi thi Miss World, em không thể vắng - Lan Khuê cố gượng dậy
_ Em ở nhà nghỉ không được sao? Em bệnh em có biết không hả? Sao cứ cứng đầu thế? - Phạm Hương quát lớn.
_ Cứng đầu sao cũng được. Nhưng em không thể vô trách nhiệm - Lan Khuê vẫn cố chấp
_ Nếu đã vậy rồi thì...xin lỗi em Lan Khuê - Phạm Hương gằng giọng nói, tay khẽ chạm vào đồng hồ.
*Điện thoại Lan Khuê lại rung lên*
_ Chị đang chuẩn bị đây Ngân ơi. Đợi chị chút nhé - Thấy Thuận Ngân gọi Lan Khuê rối rít
_ Từ từ ché ơi! Bên BTC gọi điện thoại báo em là có chút trục trặc nên họp báo dời lại. Còn ngày nào thì họ báo sau. - Thuận Ngân báo tin
_ À vậy hả? Được rồi, cảm ơn em. Báo với bên Elite hôm nay ché nghỉ một ngày nhé! - Lan Khuê trả lời Thuận Ngân nhưng vẫn không quên liếc Phạm Hương một cái sắc lẽm.
_ Dạ! Có gì thay đổi em sẽ báo ché sau. Bye ché - Thuận Ngân ngoan ngoãn
Lan Khuê tắt máy. Nhìn Phạm Hương không nói gì, nằm xuống trùm chăn kín người. Phạm Hương thấy thái độ ấy của cô gái nhỏ thì hiểu ngay vấn đề là Lan Khuê giận cô rồi.
_ Em nghỉ nhé. Chị xuống nấu cháo - Phạm Hương nhẹ nhàng, sửa chăn ngay ngắn cho Lan Khuê.
Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Lan Khuê biết Phạm Hương đã đi rồi, cô kéo chăn xuống, thở dài và lại miên man trong những suy nghĩ "Chị hay rồi. Dám sử dụng đồng hồ để dời lịch họp báo, đã thế còn tỏ thái độ như không có chuyện gì. Chị chăm tôi thì tôi cảm ơn nhưng đâu cần phải quát nạt vậy đâu? Nếu chị nhẹ nhàng hơn thì tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà, ai bảo quát tháo làm gì? Tôi là tôi ghét ai quát với lớn tiếng lắm nhé. A...chết quyển sổ, nến thơm???"
Đang âm thầm rủa Phạm Hương thì cô chợt nhớ đến kế hoạch ngày hôm qua. Cô loay hoay tìm quyển sổ thì thấy nó đã nằm ngay ngắn trên bàn. Lại tiếp tục nghĩ "Không biết chị ấy có đọc nó không nhỉ? Nhỡ chị đọc được nó thì phải làm sao? Trời ạ! Mày sao vậy Khuê? Lúc tối còn cố tình để chị thấy nó giờ thì sợ chị đọc được?" Khuê lấy tay vỗ vỗ lên trán mình.
Điện thoại lại rung, lần này là chị Hà gọi.
_ Huhu...chết rồi, chết rồi chị ơi! - Lan Khuê khóc tu tu
_ Hôm qua sao rồi? Kết quả mỹ mãn quá nên bị con bé hành đến chết hả? - Hà Hồ giở quẻ trêu chọc
_ Òa òa òa... - Lan Khuê khóc lớn hơn.
_ Sao đấy? Nói chị nghe xem - Hà Hồ nghe Lan Khuê khóc nên dịu giọng
_ Hôm qua...Hôm qua...em...em...đang làm theo...kế hoạch..thì...thì...bị ngất...nên...không...không biết là...Hương...Hương có đọc...được...được...cái kia của em...không nữa - Lan Khuê nói trong uất ức
_ Trời đất! Rồi em có sao không? Đã khỏe chưa? Đọc cái gì...mà thôi thôi không đọc gì hết. Ở yên đó, chị qua xem em thế nào? - Hà Hồ nghe Lan Khuê ngất thì lộ vẻ lo lắng, nói cho một tràn rồi tắt máy.
*tít tít tít*
Lan Khuê vẫn chưa hiểu gì? Thì có tiếng mở cửa, cô biết ngay là Phạm Hương nên vội vã nhắm mắt giả vờ ngủ.
Phạm Hương một tay mở cửa, một tay cầm tô cháo bước vào phòng. Nhìn Lan Khuê đã ngủ, cô nhẹ nhàng để tô cháo lên bàn, khẽ ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ. Cô một lần nữa, sửa chăn ngay ngắn, tay thì vuốt ve gương mặt của Lan Khuê, rồi lại vén những lọn tóc lòa xòa qua một bên. Môi đẹp khẽ cong, rồi thì thầm "Em khờ lắm, Lan Khuê! Xin lỗi, chị không muốn em kiệt sức thêm nữa nên mới làm vậy. Em phải nghỉ ngơi cho lại sức, sau đó chị có ra xe ngủ hay xách vali đi đâu cũng được miễn là em khỏe lại!"
Lan Khuê vờ ngủ nên nghe hết những gì Phạm Hương nói, tự dưng nước mắt lại rơi. Phạm Hương thấy nước mắt Lan Khuê rơi liền lấy tay lau đi, lại tiếp tục thì "Em gặp ác mộng sao? Đừng sợ, có chị ở đây? Sẽ không ai làm hại em đâu. Đừng khóc cô gái nhỏ của chị"
Nói đến đây, Phạm Hương như không kìm được lòng mình nữa, khẽ chạm lên khuôn mặt em, từ từ cúi xuống, đặt môi mình lên môi em, nhẹ nhàng, ấm áp và ân tình...
*Rồi đoán nữa đi...đoán thái độ của Khuê Khuê vờ ngủ kìa* =))))
*Cảm ơn mọi người đã theo dõi Fic*
*Cúi đầu* *Cười tít mắt*
P/s: Mấy mẹ trong động bình tĩnh nha đừng manh động. Sắp có H cho mấy mẹ thỏa mãn dòi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro