Yêu thương là đủ đầy...
Lan Khuê vờ ngủ nên nghe hết những gì Phạm Hương nói, tự dưng nước mắt lại rơi. Phạm Hương thấy nước mắt Lan Khuê rơi liền lấy tay lau đi, lại tiếp tục thì thầm "Em gặp ác mộng sao? Đừng sợ, có chị ở đây? Sẽ không ai làm hại em đâu. Đừng khóc cô gái nhỏ của chị"
Nói đến đây, Phạm Hương như không kìm được lòng mình nữa, khẽ chạm lên khuôn mặt em, từ từ cúi xuống, đặt môi mình lên môi em, nhẹ nhàng, ấm áp và ân tình...
Lan Khuê cảm giác được môi Phạm Hương đang chạm môi mình thì có chút hơi bất ngờ, cô vẫn nằm yên xem Phạm Hương có dẫn nụ hôn vào sâu hơn không nhưng đời không như là mơ và Phạm Hương thì không phải kiểu "thừa nước đục thả câu" nên chỉ vừa chạm, đủ để cảm nhận, đủ để yêu thương thì lại rời đi.
Lan Khuê trong lòng có chút uất ức, hụt hẫng xen lẫn tiếc nuối nhưng vẫn cương quyết không mở mắt vì sợ quê. Nằm một hồi lâu thì không thấy động tĩnh gì nữa, Lan Khuê nghĩ Phạm Hương đã đi rồi nên lầm bầm...
_ Hôn lén rồi bỏ đi, đồ vô trách nhiệm - Lan Khuê loạng choạng ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương vì đầu vẫn còn đau.
_ Em nói ai vô trách nhiệm - Phạm Hương thật ra chưa đi, vẫn ngồi đó nhìn cô gái nhỏ ngủ say, ai ngờ con người đó vờ ngủ rồi còn rủa thầm mình.
_ Ơ...chị...chị chưa đi à? - Lan Khuê giật mình, lắp bắp
_ Nhà chị ở đây thì đi đâu? Chị mới nghe em nói ai vô trách nhiệm? - Phạm Hương vẫn nhìn Lan Khuê
_ Gì? Nhà em chứ nhà chị khi nào? - Lan Khuê bị quê nên đâm ra cáu gắt
_ Em nói chị hôn em rồi bỏ đi là vô trách nhiệm à? Vậy tối qua ai hôn chị rồi bỏ chạy? Ai vô trách nhiệm hơn ai? - Phạm Hương biết Lan Khuê đang quê nên cố tình trêu chọc.
_ Thì...thì...coi như huề đi! - Lan Khuê đuối lí, hai má ửng đỏ, lí nhí trả lời
_ Huề làm sao được? Này nhé hôm qua chị nấu bao nhiêu là thức ăn ngon mà đành đoạn ngất ra đó, sáng nay vừa tỉnh thì đã đùng đùng đòi đi ra ngoài không cần biết sức khỏe mình ra sao? Đã thế còn giận dỗi, liếc xéo này nọ. À còn nữa, người ta biết lỗi nấu cháo cho ăn vậy mà giả vờ ngủ để cháo nguội hết rồi làm sao mà ăn? Người ta hôn có một cái thôi, có bỏ đi đâu vẫn ngồi đây nhìn em ngủ kia mà, vô trách nhiệm lúc nào nói chị nghe xem? Chị chưa bắt em đền là may đấy... - Phạm Hương nói cho một tràn liên thanh, như thể lâu ngày dồn nén nên bùng phát.
Lần đầu tiên sau hơn 3 tháng chung nhà, Phạm Hương nói nhiều đến thế, lần đầu tiên Phạm Hương trách cô mà sao đáng yêu quá mức, lần đầu tiên cô cảm thấy cô gái ngồi trước mặt, vẫn gương mặt lạnh nhưng ấm áp và yêu thương đến lạ kì. Lần đầu tiên...
_ Lan Khuê! Em lại sao thế? Chị đưa đi bệnh viện nhé - Phạm Hương thấy Lan Khuê ngồi ngẩn ra nên cảm thấy lo lắng, tay huơ huơ trước mặt cô.
_ Chị muốn em đền? - Lan Khuê giật mình, rồi khóe môi lại cong lên.
_ Ừ! Nhưng cháo hơi nguội rồi, chị đi xuống làm nóng lại rồi bắt đền em sau - Phạm Hương tay cầm tô cháo, khuấy khuấy, không hề biết rằng mình đang gặp nguy hiểm.
_ Không cần làm nóng...vì em thấy người em đủ nóng rồi! - Lan Khuê cười cười, đỡ lấy tô cháo từ tay Phạm Hương đặt lên bàn rồi kéo Phạm Hương về phía mình.
Phạm Hương bỗng dưng bị kéo xuống có phần hơi mất thăng bằng nên ngã đè lên người Lan Khuê. Lan Khuê bị cô gái to xác kia đè lên nhưng vẫn không cảm thấy đau đã thế còn lật lại tình thế, đè ngược lại cô gái kia.
_ Em...em tính làm gì? - Phạm Hương nhìn Lan Khuê, tỏ vẻ lo sợ
_ Làm chuyện mà chị đã từng muốn em làm - Lan Khuê nhìn Phạm Hương với ánh mắt không thể nào gợi tình hơn, tay thì mở chiếc nút đầu tiên.
_ Ơ...chị đỡ đau rồi, không cần thoa thuốc - Phạm Hương điềm nhiên trả lời
_ Chị ngây thơ thật hay là không biết em tính làm gì vậy hả Phạm Hương? - Lan Khuê đang mân mê chiếc nút tiếp theo thì khựng lại.
_ *gật* *gật* - Phạm Hương vẫn ngây thơ không biết trước mặt mình là con sói đang ham muốn cô biết chừng nào.
_ Không nói nhiều nữa...nằm yên đó không được chống cự - Lan Khuê thấy vẻ mặt đó thì bật cười, rồi ra lệnh cho Phạm Hương.
Lan Khuê mở nốt những chiếc nút còn lại, tay khẽ vuốt theo đường cong của cô gái đang nằm dưới thân mình, vuốt đến eo thon rồi đến lưng quần, Lan Khuê mạnh tay kéo tuột nó ra và quăng xuống đất, chiếc áo của Phạm Hương cũng chung số phận. Tiếp đó tự lột đồ của mình, sau khi hai cô gái trên người chỉ còn đồ lót thì nhìn xuống Phạm Hương đang lấy tay che đi khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì ngại.
_ Này...chị biết em sắp làm gì chưa? - Lan Khuê bật cười trêu ghẹo Phạm Hương
_ Không được đâu Khuê à - Phạm Hương vẫn che mặt
_ Không được tại sao không chống cự? - Lan Khuê lại tiếp tục trêu đùa
_ Khuê bảo chị nằm yên không được chống cự mà - Phạm Hương nhẹ nhàng đáp
_ Nghe lời em vậy sao? - Lan Khuê kéo tay Phạm Hương ra, đặt lên môi cô một nụ hôn.
_ Không nghe em thì lại ra xe ngủ à - Phạm Hương bĩu môi, nhìn ra chỗ khác không dám nhìn thẳng vào Lan Khuê.
_ Hương! Nhìn em...có yêu em không? - Lan Khuê đưa tay khẽ nghiêng mặt Phạm Hương để chị nhìn mình.
_ ... - Phạm Hương nhìn cô gái nhỏ, không nói gì
_ Im lặng? Là không yêu em? - Lan Khuê khẽ nhíu mày, thanh âm có chút buồn
_ ... - Phạm Hương vẫn im lặng, tay đưa lên vén những lọn tóc xõa xuống trên gương mặt cô gái nhỏ có chút đau buồn kia.
_ Hương! Xin chị hãy trả lời em một lần đi. Có hay không? Để em biết mà dừng lại hoặc nuôi nấng thứ tình cảm sai trái này. Em không biết tình cảm trong em có từ lúc nào nhưng mỗi lần xa chị một chút thôi em lại nhớ, lại lo lắng không biết cái người ngoài hành tinh này có ổn không? Chị giờ này đang làm gì, có gây sự hay chạm đồng hồ cho ai thành khói hay không? Chị có nhớ em như em nhớ chị không? Chị có chấp nhận em khi biết được em có tình cảm với chị không? Nhưng thôi...em mặc kệ. Câu trả lời của chị như thế nào đi nữa thì em vẫn muốn nói là: Em yêu chị! - Lan Khuê nhìn Phạm Hương, giọng run run, cô nói trong nước mắt.
_ Lan Khuê! Em không sai là chị sai. Đáng lẽ chị không nên đến làm đảo lộn cuộc sống của em như thế này. Để rồi khi biết được tình cảm của mình dành cho em mỗi ngày một lớn chị lại lo sợ, chị và em thuộc về hai thế giới khác nhau, hai dòng máu khác nhau, giữa chị và em cho dù có tồn tại thứ tình cảm gọi là yêu đi chăng nữa thì liệu chúng ta có kết thúc tốt đẹp hay không? Chị sợ...ưm...ưm... - Phạm Hương nói đến đây thì bị môi Khuê chặn lại.
Nụ hôn của Lan Khuê dành cho cô sâu hơn ngày hôm qua và mạnh bạo hơn, Phạm Hương khựng một chút nhưng rồi cũng đáp trả lại cô gái nhỏ, cô vòng tay ghì Khuê xuống thấp hơn một chút để nụ hôn được sâu và nồng nàn hơn. Họ trao nhau những cử chỉ yêu thương, vuốt ve nhau, đưa nhau đến những xúc cảm mà chỉ có những người yêu nhau mới có thể trao nhau.
Hôn chán chê rồi Khuê kéo dài nụ hôn lên vành tai, ngậm rồi liếm rồi mút. Rồi lại kéo nụ hôn xuống cổ, nhấp nháp từng chút từng chút hương vị của người cô yêu. Phạm Hương nằm dưới cũng không ngừng vuốt ve từ vai, xuống lưng, mông, đùi rồi lại lặp lại, hưởng thụ những xúc cảm lạ mà Khuê mang đến.
Trên người Hương lúc này là chi chít những dấu ấn tình mà Khuê để lại, ăn hết phần cổ, xương quai xanh thì Khuê lại tham lam chiếm lấy môi Phạm Hương một lần nữa. Lần này, cô đưa lưỡi vào lùng sụt khắp khoang miệng của người kia, trong khi hôn thì tay đã mở khóa ngực và kéo quần lót của Hương quăng xuống đất. Phạm Hương phía dưới cũng chẳng vừa, cũng đã ném áo và quần nhỏ của Khuê đi từ lúc nào.
Cứ thế cứ thế họ hòa quyện, tan vào nhau, trao nhau những say nồng của tình ái. Lan Khuê lúc này đã hôn đến bụng phẳng lì, tay thì vẫn xoa bóp ngực của Phạm Hương, xuống chút nữa thì cô ngước lên nhìn xem chị có đồng tình với cô không. Phạm Hương đang ngất ngây với những khoái cảm Khuê mang đến thì bỗng dưng mọi thứ dừng lại, cô mở mắt nhìn xuống thì thấy Khuê đang nhìn vào nơi thần bí của mình. Khẽ nhíu mày thì Khuê đã hôn lên nó, Phạm Hương trân mình với sự tiếp xúc quá đột ngột.
_ Đừng Khuê...ahhh...phía dưới...ahhh...dơ...ahhh...lắm - Phạm Hương bị kích thích nhưng vẫn cố gắng ngăn Khuê lại.
_ Sao phải ngại? Chị là của em rồi còn gì? - Khuê ngước lên cười đắc thắng rồi tiếp tục công việc.
_ Khuê...ahhhhh...chị nói dơ mà...ahhhhh - Phạm Hương vẫn la oai oái
_ Em không sợ sao chị phải sợ? - Lan Khuê tỉnh bơ đáp lại tiếp tục mút lấy nơi đó của Phạm Hương, rồi dùng lưỡi tách hai bên ra, rà lên xuống, rồi cắn nhẹ lên mép.
_ Ahhhh...Khuê....ahhhh - Phạm Hương lúc này chỉ biết kêu tên Khuê mà hưởng thụ.
Khuê lúc này đã đưa lưỡi thụt ra thụt vô nơi thần bí ấy, len lỏi vào sâu bên trong, cô mút hết mật ngọt tiết ra từ bên trong Phạm Hương, chiếc lưỡi vẫn cứ ngoan ngoãn làm việc của nó. Phạm Hương thì không ngừng uốn éo, tay bấu lấy drap giường, rên lên từng đợt. Sau khi xong xuôi việc kích thích ở dưới, Khuê lại trườn lên hôn rồi mút lấy môi Hương, xong còn liếm môi vài cái. Tay thì di chuyển xuống dưới chạm vào nơi thần bí một lần nữa.
_ Khuê...dừng lại! - Phạm Hương cảm nhận được Khuê đang muốn xâm nhập vào mình nên nắm lấy tay Khuê.
_ Không được sao Hương? - Khuê bị cắt ngang, không những không bực dọc mà còn ân cần hỏi lại.
_ Chị nghĩ hôm nay bấy nhiêu thôi. Chưa phải lúc, chị là người ngoài hành tinh và có nhiều điều em vẫn chưa biết đâu. - Phạm Hương hôn lên môi Khuê, kéo cô gái nhỏ vào lòng mình rồi thủ thỉ.
_ Vậy thì em không ép chị - Khuê có chút tiếc nuối nhưng vì không muốn cưỡng ép chị nên ngoan ngoãn ôm lấy người kia.
_ Có giận chị không? - Phạm Hương vuốt ve lưng của Khuê, hôn một cái nhẹ lên tóc rồi ôn nhu hỏi.
_ Không! Em chỉ khó hiểu là còn điều gì của người ngoài hành tinh mà em chưa biết nhỉ? - Khuê lém lỉnh, nhéo nhéo mũi Phạm Hương.
_ Sao lúc nãy không cho chị nói hết? - Khóe môi Phạm Hương chợt cong.
_ Chị cười như thế này rất đẹp. - Khuê nhìn Phạm Hương nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng nói
_ A! Chị cười sao chị không biết nhỉ? - Phạm Hương rạng rỡ nhìn cô gái nhỏ rồi hôn lên môi cô.
_ Cười là bản năng. Em nghĩ ở nơi chị, vì một lí do nào đó mà mọi người quên mất "nụ cười" thôi chứ không hẳn là không biết cười. Chị sẽ sớm mang "Nụ cười" về cho quê hương mình mà đúng không? - Lan Khuê rút vào lòng Phạm Hương, khẽ cười, rồi hít hít lấy mùi hương trên người Phạm Hương.
_ Hít một hồi hết thơm đó. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị. Tại sao lúc nãy không cho chị nói hết mà cưỡng hôn chị hả? - Phạm Hương chọc ghẹo Lan Khuê rồi xiếc vòng ôm chặt hơn một chút nữa.
_ Hương nghe em nói nè...Em biết chúng ta có nhiều trở ngại về thời gian, không gian, dòng máu ngay cả ngôn ngữ nữa. Nhưng nếu được thì mình tạm thời quên những thứ đó đi được không Hương? Cứ yêu nhau như thể không có ngày mai và thương yêu nhau cho trọn vẹn ngày hôm nay. Em cũng lo sợ không kém gì chị...nhưng mặc kệ, em không quan tâm nữa. Em chỉ cần biết em yêu thương Hương là đủ đầy. - Lan Khuê nói mà trong thanh âm chan chứa đầy những lo lắng, ưu phiền, tay cô vuốt ve khuôn mặt của người yêu mà mắt thì lại rưng rưng như sắp khóc.
_ Em đừng khóc. Chị cũng yêu em, Lan Khuê! - Phạm Hương nghe thế thì không khỏi đau lòng, khẽ lấy tay ngăn lấy giọt nước mắt đang chực chờ nơi khóe mi của Khuê rồi đặt lên môi em một nụ hôn sâu.
Đang hôn nhau say đắm thì điện thoại Lan Khuê lại rung lên, Lan Khuê với tay lấy chiếc thoại, nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay ấm áp của Phạm Hương.
_ Alo...Em Khuê xinh đẹp nghe! - Là chị Hà gọi, Khuê vui vẻ nghe máy
_ Xuống mở cửa cho chị! Nhanh lên...nắng quá quá quá - Hà Hồ như hét trong điện thoại
_ Dạ...dạ...Em xuống ngay! - Lan Khuê vội vã cúp máy.
_ Hương! Mặc đồ vào nhanh lên. Chị Hà đến đó - Lan Khuê rời khỏi hơi ấm của Phạm Hương rồi hối thúc.
_ Ừ! Em xuống trước mở cửa đi, chị thu dọn một chút rồi xuống - Phạm Hương vẫn điềm đạm, từ từ thu dọn quần áo, xếp gọn chăn đệm.
_ Yêu Hương! - Lan Khuê hôn lên má Hương một cái rồi vội chạy xuống để đón chị Hà.
*Ở hành tinh No Face*
Hoàng Ka gương mặt vẫn sắc lạnh như mọi khi, khoanh tay trước ngực, mày thì nhíu xuống, rồi lại giật lên, mắt thì hướng ra ngoài. Ray đứng phía sau thì không khỏi lo lắng và run sợ trước vẻ mặt và thần thái của Hoàng Ka lúc bấy giờ.
_ Đã hơn 3 tháng mà vẫn không tin tức gì? Nhà ngươi đến Trái đất một chuyến thám thính xem thế nào rồi... - Hoàng Ka đột ngột quay lại nói với Ray.
_ Tuân lệnh Hoàng Ka - Ray cúi đầu nhận lệnh.
_ Nói với con bé là... - Hoàng Ka vẫn chưa nói hết câu thì Ray cắt ngang
_ Xin Hoàng Ka đừng nóng giận, chắc Phạm Hương mãi lo học "Nụ cười" nên quên không tin báo về cho người. Người đừng trách mắng Phạm Hương. - Ray tha thiết cầu khẩn
_ Nói với con bé là Ta nhớ em ấy! - Hoàng Ka giật giật mày nhìn cái tên Ray kia rồi lắc đầu.
_ Ray nhận lệnh - Ray nét mặt có giãn ra rồi thở nhẹ một cái.
* Xong H không bắt đoán nữa...nhưng mà sắp tới sóng gió banh chành nha* =))))
*Đau vai quá quá quá* :((((((((
*Cúi đầu cảm ơn mọi người đã theo dõi Fic* *Cười tít mắt*
*Nhớ vote nha mấy mẹ trong động, tui viết H cho vừa lòng các mẹ* =)))
P/s: Lần đầu viết H, em quay cuồng trong mơ hồ, mong lung như một trò đùa, em xin giơ tay rút lui thôi...trách ai bây giờ đây? =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro