Cuộc gặp mặt ở cánh đồng

Một ngày nắng gắt của mùa hạ lại bắt đầu bằng tiếng "vo ve vo ve" của những chú ve, Thiên Khánh từ thành phố lặn lội đến vùng quê yên tĩnh này, trong lúc ba mẹ dọn đồ vào nhà mới, cậu lại dở thói tò mò, cậu tự đặt câu hỏi rất nhiều:"Oa! Mấy cái này ở đây lạ ghê, mình phải đi kiểm chứng tất cả mới được, THÁM TỬ THIÊN KHÁNH TỚI ĐÂYY!!!"
Cậu chạy loạn xạ, chạy lung tung ở thôn lúa.Bỗng cậu thấy một tia sáng phát ra ở chỗ cánh đồng xa xa kia, cậu lại ngỡ đó là một ngôi sao rớt xuống từ bầu trời.Thoáng chốc, cậu đã vọt từ con đường làng tới chỗ "ngôi sao" đang nằm trong cánh đồng
Thiên Khánh :"Thật sự quá lạ, quá lạ à nhe...Sao lại có một ngôi sao rớt xuống thế này, thám tử ta đây phải tìm hiểu rõ mới được!"
Bỗng có tiếng nói cất lên, trông rất trầm, ồm ồm và có chút mệt mỏi...?
.....:" Này cậu bé...Cậu muốn tìm hiểu rõ về ngôi sao sao? Dễ thôi, cậu chỉ cần dậm vào nó, nó sẽ giải đáp giúp cậu
Khánh Thiên:"Ông là ai? Mà tui hổng có nghe theo lời người lạ đâu à, gì mà dậm vào là có câu trả lời, vô lí hết sức à, ông định dụ thám tử như tui chứ gì? Tui không có ngu mà mắc bẩy ông đâu!"
......:" Không có gì là vô lí cả, trên đời cái gì cũng xảy ra được.Cậu xem xem, lại có một ngôi sao đáp đất, chẳng phải nó đã phi thực tế rồi sao?
Khánh Thiên: " Nói cũng phải...À mà nãy giờ tui quên để ý, đây là đâu?"
.....: Tâm của cánh đồng
Khánh Thiên:...Lạc mất rồi!?
Khánh Thiên lại mở miệng lên mà rống
Khánh Thiên:" BA MẸ ƠI CỨU CON VỚI HUHU, BA MẸ ƠIIIIIIIII!!!!"
.....:*Thằng oắt này có cái mỏ rống to ghê, chắc chắn trong người nó có sức mạnh không thể cưỡng lại được, phải thu nó về làm thuộc hạ!"
(Ai đó): Này!? Cậu rống cái gì, trưa rồi để người ta ngủ coi
Khánh Thiên:" Ơ ơ ai đây?"
Ngọc Minh:"Tui là Ngọc Minh, con của trưởng làng, thấy cậu rống to quá mất cả giấc ngủ của tôi nên ra đây xử cậu nè!.Rồi cậu là ai, nhìn lạ hoắc luôn..."
Cậu vừa nức nở vừa trả lời
Khánh Thiên: "Tui là Khánh Thiên, tui mới về đây định cư"
Ngọc Minh:" Àaa, hóa ra hàng xóm mới!"
....:*Chúng nó coi t là ngoài lề à, mà cũng được, càng đông càng vui*
Ngọc Minh:"Mà cậu đừng ngồi đây rống nữa, cây lúa vì cậu chắc héo luôn mất..."
Khánh Thiên:"Tại sao?"
Ngọc Minh:"Lại còn hỏi nữa, rống như thế người thường còn không chịu được huống chi là cây cỏ.Ôi bông lúa của tôi, héo mất huhu"
Khánh Thiên:Đúng là ng kì lạ mà...*Lẩm bẩm*
....:*Mấy thằng oắt con này trông lớn mà dễ dụ ghê, ông đây phải dụ từng đứa*
Con quái vật bật nút diễn kịch, hóa ra quái vật còn biết diễn.
....:Này, các cậu bé kia ơi, ngôi sao sáng này cần các bạn giúp,hãy đưa nó về bầu trời xanh kia, ta là người bảo hộ của nó.Ta cần các bạn giúp...
Cả hai:"Oa, mình chuẩn bị làm siêu nhân sao!?"
....:"Các bạn chỉ cần dậm phải nó là được, sẽ có một công tắc để khởi động nó"
*Bẹt bẹt bẹt...* tiếng dậm chân phát lên:)))
Cả hai:"SIÊU NHÂN ĐẾN ĐÂYY"
Thực chất đó không phải ngôi sao, ánh sáng của nó tỏa ra để dụ con người đến, con người luôn có tính tò mò mà dẫm phải "mìn".Đó là kết ấn của thuộc hạ đối với chủ nhân, lời nguyền đã bắt đầu trên cánh đồng ruộng.
....:Cảm ơn nhé, ta đi đây.
Cơn gió lướt qua, chả còn nghe thấy những lời nói trầm kia nữa, chỉ còn 2 cậu bé đứng trên đồng ruộng.Con quái vật đó đã dịch chuyển đi đâu? 2 cậu bé chỉ ngồi lẳng lặng mà nghe tiếng gió khẽ thổi, nghĩ rằng thứ gọi là ngôi sao đó đã về trời.
Khánh Thiên:" Mình vừa làm việc tốt đấy!"
Ngọc Minh:"Đúng vậyy, tớ sẽ kể cho ông tớ nghe về chuyện này!"
Khánh Thiên: "À, cậu dẫn tớ đi với, tớ bị lạc"
Ngọc Minh: "Tớ là người dẫn đường đó, đi với tớ"
Thiên chạy theo Minh, lấp ló qua những con đường, cuối cùng cả hai đã về đến thôn lúa
Ngọc Minh:"Cậu đi với tớ, tớ sẽ kể với ông nội rằng tớ và cậu đã làm một việc siêu ngầu!
Khánh Thiên:"Đi thôi! Hướng về thắng lợi của chúng ta"
Tiếng cười của cả hai xuyên suốt qua đường làng vào trưa nắng nóng ,người làng mà nghe thấy chắc ngầm nghĩ có hai thằng hâm trong làng...Hai đứa bé đã chạy đến nhà của trưởng làng.
Ngọc Minh:"Ông ơi ông ơi, có bạn mới này"
Khánh Thiên:"CON CHÀO ÔNG Ạ"
Trưởng thôn:"Ái chà ,nhỏ con mà giọng khỏe dữ"
Ngọc Minh:"Ông ơi, bọn con vừa làm được việc tốt đó, ông có nghe không ạ?"
Trưởng thôn:"Cháu kể đi, ông nghe đây"
Ngọc Minh:"Cháu đang nằm ngủ ngoài hiên ấy, cháu nghe một tiếng rống của Thiên nên con chạy tới , định xử bạn ấy một trận, nhưng mà có một thứ phát sáng như ngôi sao nói rằng giúp nó..."
Trưởng thôn:"Haha, nghe thú vị thật, vậy ngôi sao đó các cháu gặp ở đâu"
Khánh Thiên: "Nó nói tâm của cánh đồng ạ"
Trưởng thôn:"Khoan ,các cháu nói gì cơ? "
Trưởng thôn:*Dở người thật, MẸ NÓ, to gan dám dụ cả cháu ông đây* Nghĩ bụng
Trưởng thôn vạch áo từng đứa, đúng như ông nghĩ, đã có một vết bớt đằng sau...Mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro