11. Khi nào mới nói thật lòng đây?
Sau khi Seokjin thừa nhận rằng anh sẽ không tránh mặt nữa, không khí giữa hai người dần thay đổi.
Seokjin không còn lảng tránh em như trước. Nhưng dù vậy, anh vẫn giữ thái độ nghiêm túc, chưa từng để lộ quá nhiều cảm xúc.
Yoongi cắn môi, thầm nghĩ đến mức này rồi mà anh vẫn cứng đầu như vậy sao?
Nếu anh không chủ động… vậy thì em sẽ giúp anh động lòng.
Hôm nay, Yoongi cố tình ăn mặc đẹp hơn thường ngày.
Chiếc áo len cổ cao màu trắng ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của em, càng tôn lên làn da trắng mịn. Hương trà cam mật ong nhàn nhạt lan tỏa xung quanh, ngọt ngào đến mức khiến người khác không thể không chú ý.
Em đi ngang qua Seokjin, cố tình lướt nhẹ qua vai anh.
Seokjin giật mình, vô thức quay đầu lại.
Hương trà cam mật ong bao phủ lấy anh, khiến anh có chút mất tự nhiên.
Yoongi quay lại, nở nụ cười tinh nghịch. "Bác sĩ Kim, hôm nay anh có thấy em đẹp không?"
Seokjin khựng lại.
Rồi anh ho nhẹ, quay đi chỗ khác. "Bình thường."
Yoongi cười nhẹ, tiến đến gần anh hơn.
"Thật không?" Em nghiêng đầu, đôi mắt long lanh. "Vậy sao anh đỏ tai thế?"
"…"
Anh lập tức kéo khẩu trang lên che nửa khuôn mặt, rồi quay đi mất.
Yoongi nhìn theo bóng lưng anh, khẽ cười thầm.
Anh càng trốn, em càng muốn trêu anh nhiều hơn.
Buổi chiều, Yoongi cùng một bác sĩ trẻ trong bệnh viện thảo luận về bệnh án của một bệnh nhân.
Bác sĩ đó là một alpha, lại có vẻ rất thân thiện với em. Hai người nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng Yoongi còn cười khúc khích.
Seokjin đi ngang qua, ánh mắt vô thức dừng lại trên em.
Anh không nói gì, chỉ đứng nhìn từ xa.
Mùi trà cam mật ong của em dường như cũng hòa lẫn với pheromone của alpha kia.
Seokjin cảm thấy khó chịu.
Anh nhíu mày, bước nhanh về phía hai người.
Yoongi đang cười nói thì bỗng dưng cảm thấy một luồng khí lạnh sau lưng.
Quay lại, em đã thấy Seokjin đứng đó, ánh mắt trầm xuống.
"Bác sĩ Kim?" Em chớp mắt.
Seokjin nhìn Yoongi, rồi liếc sang alpha kia.
Giọng anh lạnh nhạt. "Cậu không có bệnh nhân sao?"
Vị bác sĩ trẻ kia hơi giật mình, lúng túng đáp: "À… có chứ! Tôi đi ngay đây!"
Nói rồi, anh ta nhanh chóng rời đi.
Yoongi nhìn Seokjin, cười nhẹ. "Anh làm gì mà đáng sợ thế?"
Seokjin không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào em.
Sau một lúc, anh khẽ nói:
"Đừng để pheromone của người khác dính vào em."
Yoongi thoáng sững người.
Nhưng rồi em cười ranh mãnh. "Anh đang ghen sao?"
Seokjin lập tức quay đi, giọng trầm thấp: "Nói linh tinh."
Nhưng bước chân anh có vẻ hơi vội.
Yoongi nhìn theo, đôi môi cong lên.
Anh có ghen. Chắc chắn có.
Vậy thì em sẽ tiếp tục thử anh…
Cho đến khi anh hoàn toàn động lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro