HƯƠNG MẬT TỰA KHÓI SƯƠNG
Trong một thế giới muôn màu muôn
sắc của các loài hoa cây cỏ những
đoá hoa đỏ tươi nở rộ cùng với
những tiếng chim hót líu lo những đôi
cánh đầy màu sắc của các loài chim và
những chú bướm đang bay như khoe
sắc dưới ánh mặt trời rực rỡ
trong khung cảnh tưởng là bình yên
lặng lẽ êm đềm tĩnh lặng đó lại là nỗi bi ai lớn nhất của Hoa Thần - Tử Phân
hôm nay là ngày mà người Hoa Thần
yêu nhất thành thân với người khác
Cũng chẳng có người con gái nào mà
ngu ngốc đến nỗi tự tay trao người mình
yêu nhất cho người con gái khác
Tử Phân nằm trên chiếc giường êm ái
cạnh giường có muôn ngàn loài hoa tươi
đầy màu sắc có những tiên khí đang
dần dần tích tụ trước bụng của người
tạo thành vòng tròng tiên khí trước bụng
Người nằm thở dốc mệt mỏi người toát
đầy mồ hôi trên chiếc giường thấm ướt cả y phục
Không lâu sau quả cầu tiên khí đó dần dần xuất hiện 1 đứa trẻ nhỏ
Các phương chủ quỳ xuống cung kính chào mừng tiên chủ ra đời
Dung mạo của đứa bé đó tựa như Thiên Vân
Nét đẹp kiều diễm đó khiến người ta nhìn vào thì cứ muốn hôn thật sâu vào đôi môi đỏ mọng nước kia
Dạ trắng nõn nà tựa như bông tuyết trắng xoá
Đôi mắt to tròn thật sự nhìn rất là dễ thương
Trưởng Phương Chủ là người đứng đầu trong 24 vị phương chủ cũng là người thân cận bên cạnh Hoa Thần
Trưởng Phương Chủ cung kính đi lại gần chiếc giường Hoa Thần nằm dùng hai tay bế đứa trẻ sơ sinh mới vừa chào đời
Hoa Thần cố gắng gượng người ngồi dậy nhìn đứa trẻ vô tội trước mắt trong lòng cảm thấy nhói đau
Người dùng tay biến hóa ra một viên đan tựa như hòn bi nhỏ đưa cho các Phương Chủ dặn họ cho đứa bé kia uống
Trưởng Phương Chủ cầm viên đan từ tay Hoa Thần cho viên đan vào miệng đứa pé
Hoa Thần cất lời :
" Đây là vẫn đan kẻ nào uống vào sẽ tuyệt tình tuyệt ái "
Các vị Phương Chủ nghe vậy liền định cất lời xin Hoa Thần nghĩ lại nhưng họ chưa kịp nói ra thì bị Hoa Thần ngắt lời
Hoa Thần :
" Từ nay thân thế của con ta sẽ đi theo ta kẻ nào tiết lộ nữa phần nguyên thần tiêu tán "
Trưởng Phương Chủ :
" Xin tiên chủ nghĩ lại Hoa Giới sao có thể 1 ngày không có chủ "
Hoa Thần :
" Từ nay các ngươi chia nhau ra chăm sóc muôn hoa và cai quản 4 mùa "
Các vị Phương Chủ nhìn đứa trẻ mà Trưởng Phương Chủ đang nâng niu trên tay mà cảm thấy lòng ray rứt chua xót
Hoa Thần lại cất lời
" Lòng ta đã quyết ta không muốn con ta giống như ta vì những si mê chấp niệm đó mà hủy hoại bản thân mình
Ta chỉ cần nó là 1 tán tiên vui vẻ tiêu du tự tại sống hết kiếp này "
" Vô tình sẽ kiên cường
Không yêu sẽ tự do
đây là lời chúc phúc mà ta dành cho nó"
Nói rồi Hoa Thần từ từ tan biến như 1 làn khói sương biến mất vĩnh viễn như 1 cơn gió lạnh thổi qua rồi để lại đau buồn cho kẻ ở lại
Các vị phương chủ quỳ xuống chỉ biết trơ mắt nhìn Tử Phân Tiên Chủ nguyên thần đang dần dần tiêu tán như làn khói trắng
Khi Hoa Thần qua đời tất cả hoa trong lục giới đều úa tàn rồi chết
Nghe tin Hoa Thần Tử Phân qua đời Thiên Đế để tang 7 ngày
Hoa Giới để tan 10 năm từ đó Lục Giới không có loài hoa nào nở
Cho đến khi hết hạn để tang tất cả hoa trong Lục Giới lại tiếp tục khoe sắc trở lại
Đất Trời chia làm 2 giới Thiên - Ma
Một bên thiện
Một bên ác
Hai giới này mãi mãi đối lập với nhau không thể nào hoà hợp với nhau được
" Sở dĩ Hoa Giới chúng ta là 1 phần của
Thiên Giới chỉ vì Hoa Thần đời trước và
Thiên Đế có mối thù không đội trời
chung từ sau khi Hoa Thần mất 24 vị
phương chủ rút khỏi Thiên Giới
Thành lập môn phái riêng và trở thành giới thứ 6 trong trời đất"
Sau khi Lão Hồ đã kể xong thì liền cất tiếng :
" Có ai cần hỏi gì không "
Liên Kiều vừa cười vừa giơ tay tỏ ý muốn hỏi
Lão Hồ :
" Liên Kiều "
Liền Kiều nghe được Lão Hồ cho phép liền cất giọng lên hỏi :
" Lão Hồ người đời thường nói trong trời đất chia thành lục giới :
Nhân Giới
Thiên Giới
Ma Giới
Hoa Giới
Vậy 2 giới còn lại là gì "
Lão hồ gương mặt tỏ vẻ thần bí nhưng thật ra ông ấy cũng không biết 2 giới còn lại là gì nên cũng ngấm ngầm trả lời :
" Thiên cơ không thể tiết lộ "
Các loài hoa và quả tinh đã tu luyện thành người bèn bàn tán với nhau :
" Có gì mà không thể nói chứ "
" Hay là ông ấy cũng không biết "
Lão Hồ nhanh chóng đánh trống lảng nhìn xung quanh thì thấy bồ đào đang nằm chéo chân ngủ trên cành cây to
Ông liền hít thở sâu rồi kêu thật to :
" TIỂU ĐÀO ĐÀO MAU DẬY ĐIIIIIIIII "
Đào Đào bị âm thanh quấy nhiễu có chút khó chịu rồi đáp :
" Gì vậy , ăn cơm hả "
Lão Hồ nghe vậy liền hỏi :
" Ngày nào cô cũng ăn rồi ngủ , ngủ rồi ăn cô không biết làm gì khác hả "
Đào đào :
" Hôm nay không phải mùng 1 cũng không phải ngày rằm "
Cô nữa mê nữa tỉnh nằm trên thân cây đó đáp lại lời của lão Hồ
Từ đâu Trưởng Phương Chủ đi đến mọi người đều kính cẩn chào người nhưng cô nàng vẫn không biết Trưởng Phương Chủ đến vẫn nằm ngủ say sưa trên cây
Trưởng Phương Chủ dùng phép thuật khiến cô nàng rơi từ trên cây xuống đất
Cô nàng than đau rồi nhìn Trưởng Phương Chủ cô nàng cũng kính chào rồi tỏ vẻ khó hiểu khi bị người làm tỉnh giấc ngủ
Cô nàng thắc mắc hôm này đâu phải ngày quan trọng gì mà Trưởng Phương Chủ lại đến đây
Trưởng Phương Chủ dùng phép thuật kiểm tra linh lực trong mấy ngàn năm cô nàng tu luyện
Cô nàng nhanh chóng dùng phép thuật để ngăn lại thứ phép thuật đang muốn đánh vào người cô
Cô vừa dùng phép tránh để phép thuật của Trưởng Phương Chủ đánh nội thương vừa cất tiếng lên hỏi :
" Trưởng Phương Chủ người có nhớ lầm không hôm nay đâu phải mùng 1 cũng đâu phải ngày rằm "
Trưởng Phương Chủ đáp :
" Kiểm tra đột xuất "
Sau khi nhận thấy Cẩm Mịch không thể tiếp tục trụ được nữa người bèn thu hồi lại linh lực
Trưởng Phương Chủ :
" Con thật sự không biết hôm nay là ngày gì sao "
Liên Kiều ở phía sau liền dùng hành động giúp Cẩm Mịch 1 tay cô chỉ chỉ vào trâm cài tóc có hình cà rốt của Lão Hồ
Cẩm Mịch nhìn Liên Kiều đành trả lời theo ý hiểu của mình :
" Lão Hồ , cà rốt ? "
Liên kiều lắc đầu rồi dùng áo có màu của củ cải trắng dơ dơ lên cho Cẩm Mịch xem
Cẩm Mịch nhìn rồi tiếp tục đoán :
" Củ cải hả ? "
Liên Kiều gật gật đầu rồi làm hành động uống nước
Trưởng Phương Chủ nhìn Liên Kiều rồi nói :
" Con muốn bị phạt chung với Cẩm Mịch sao "
Cẩm Mịch nhớ ra gì đó rồi nói :
" A con nhớ rồi hôm nay là tuyết sương giáng phải ăn củ cải trắng hầm sườn và....và...là ngày giỗ Hoa Thần đời trước"
Trưởng Phương Chủ bèn nói :
" Hôm nay phạt con ở lại giữ mộ Hoa Thần "
Cẩm Mịch , Liên Kiều , Lão Hồ quay trở về nhà của Cẩm Mịch vì trong Hoa Giới tinh linh hoa quả đều có chỗ ở riêng
Cẩm Mịch ngồi trên ghế vẻ mặt suy tư rồi nói :
" Mấy hôm trước ta có soạn 1 tờ tấu nói muốn ra khỏi Thủy Kính trình lên Trưởng Phương Chủ mà vẫn không thấy người trả lời "
Liên Kiều hiểu ra liền nói :
" Hèn gì Trưởng Phương Chủ lại kiểm tra linh lực của cô "
Cẩm Mịch hét to :
" Cứ thế này ta biến thành quả đào khô mất "
Lão Hồ nói :
" Ngoài Thủy Kính không có vui gì hết nguy hiểm trùng trùng thật sự không có vui đâu 900 năm trước cô tự ý xong ra khỏi Thủy Kính gây hoạ lớn thế nào cô quên rồi hả "
Liên Kiều nhéo mạnh Lão Hồ ông mới nhận ra mình đã quá lời vội dùng tay che miệng lại
Cẩm Mịch nhớ lại 900 năm trước cô đã gây hoạ hại người bạn mà cô yêu quý phải chết trong lòng tỏ vẻ không vui đôi mắt buồn bã vẻ mặt rất buồn
Thủy Kính dần dần được mở ra các tiên tử trong Hoa Giới chạy ra ngoài Thủy Kính để tế bái mộ Hoa Thần
Cẩm Mịch mặt mài ủ rũ từ từ ra khỏi Thủy Kính theo các tinh linh tới tế bái mộ Hoa Thần
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro