Chương2: Phân hoá
Cánh cửa sắt khép lại sau lưng, phát ra tiếng “rầm” vang vọng, như thể chôn vùi một mạng người vào lòng đất sống. Lâm Tiểu Nhiên bị đẩy vào căn phòng lạnh ngắt, chỉ có một chiếc giường đơn trải drap trắng muốt cùng bộ xiềng sắt nơi bốn góc. Không cửa sổ, không đồng hồ thời gian ở đây đã chết.
Hai tên vệ sĩ to lớn đứng hai bên, lặng lẽ. Người đàn ông tên Lãnh Phong đứng ở giữa, đôi mắt lạnh như hàn băng quét khắp cơ thể cậu.
“Kháng thuốc đánh dấu lần đầu là phản ứng bình thường,” hắn nói, giọng đều đều như đang đọc một bản báo cáo. “Nhưng mày là Omega thuần chủng. Pheromone của mày... là thứ vũ khí sinh học có thể khiến bất kỳ Alpha nào mất kiểm soát.”
Tiểu Nhiên không trả lời. Cậu siết chặt hai tay, các đốt ngón trắng bệch. Ánh mắt không hoảng loạn, mà bình tĩnh đến dị thường.
Lãnh Phong đưa tay ra hiệu. Một kẻ hầu mang vào một ống tiêm chứa dung dịch màu lam nhạt.
“Chúng ta không có thời gian. Lễ phân hóa sẽ tiến hành ngay bây giờ.”
“Anh định ép tôi?” – Tiểu Nhiên cười nhạt. “Không có kỳ phát tình, tôi không phân hóa được.”
Lãnh Phong nhướng mày, đi đến, cúi xuống nhìn cậu.
“Thứ dung dịch này có thể mô phỏng trạng thái nhiệt. Cộng thêm pheromone từ Alpha cấp S như tao... mày nghĩ mày còn trụ được bao lâu?”
Tiểu Nhiên quay mặt đi. “Anh sẽ không có được gì từ tôi ngoài cái xác.”
“Vậy là đủ.”
Ngay khi hắn gật đầu, hai tên vệ sĩ giữ chặt tay chân cậu. Lâm Tiểu Nhiên giãy giụa, nhưng cơ thể đã suy yếu sau chuyến bắt cóc dài. Một kim tiêm đâm vào cổ tay, dung dịch lam chảy vào huyết quản như nước băng.
Chỉ chưa đầy một phút sau, cơ thể cậu bắt đầu nóng ran.
Toàn bộ lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, đầu óc mơ màng, hai chân run lên không kiểm soát. Mạch đập nhanh dồn dập. Những mạch pheromone bị phong tỏa suốt 18 năm nay như vỡ tung, tràn ra ngoài trong một làn hương ngọt lịm đến phát ngấy.
Mùi hương của hoa trà trắng giữa mùa mưa. Thanh sạch, dịu nhẹ nhưng lẩn khuất sự điên dại khi bị giam cầm quá lâu.
Lãnh Phong nhắm mắt trong vài giây. Pheromone của hắn bắt đầu phản ứng theo bản năng. Áp lực Alpha như sóng ngầm tràn qua căn phòng.
Hắn ra hiệu cho tất cả ra ngoài.
Căn phòng chỉ còn lại hai người.
“Đừng lại gần...” – Tiểu Nhiên rít qua kẽ răng, hai tay bấu chặt mép giường, thân thể cong lên vì kích thích không thể kiểm soát.
“Cơ thể mày kêu gào vì tao rồi, Tiểu Nhiên.” – Lãnh Phong cởi bỏ áo khoác, từng bước tiến đến như mãnh thú sắp sửa giày xéo con mồi.
"Anh sẽ hối hận... Rồi tôi sẽ khiến tất cả các người phải chết.”
“Đừng hứa nếu mày không làm được.”
Tiếng dây trói siết chặt cổ tay vang lên keng một tiếng khi cậu vùng dậy phản kháng. Nhưng quá muộn. Lãnh Phong đã áp sát, một tay giữ lấy gáy cậu, một tay ghì cậu nằm xuống.
Khi hàm răng Alpha cắm sâu vào tuyến sau gáy cậu, cơn đau xé toạc thần kinh. Tiểu Nhiên cắn chặt môi đến bật máu, nhưng không rên rỉ. Không van xin. Không rơi một giọt nước mắt nào.
Cậu thề sẽ không khóc. Dù cơ thể bị xé nát. Dù linh hồn bị nghiền nát.
Cậu – Lâm Tiểu Nhiên – là Omega, nhưng sẽ không bao giờ là một con cún cúi đầu phục tùng.
---
Hắn rời khỏi khi trời đã sáng. Không một lời nói. Không một ánh mắt tiếc nuối. Chỉ để lại cậu nằm đó, trần trụi, rướm máu, và lạnh ngắt.
Người hầu vào sau đó. Dọn dẹp, băng bó sơ sài, rồi lặng lẽ rời đi.
Lâm Tiểu Nhiên nằm im, hai mắt mở trừng nhìn trần nhà.
Một vệt máu từ khóe môi chảy xuống cằm.
Cậu lẩm bẩm, như nói với chính mình.
> “Không yêu, không sợ, không cần ai cứu.”
> “Tôi sẽ tự giết từng người một "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro