Chap 3. Nắng
Hôm nay nắng khá dày, sáng đến chói mắt.
Jiwoong nghĩ về những ngày anh phải dành phần lớn thời gian để rèn luyện thể lực rồi lại vùi mình ở nhà thi đấu. Việc đi đi lại lại từ khi mờ sương đến tận lúc tối muộn khiến Jiwoong chỉ muốn chôn cả thân thể mệt nhoài vào chăn nệm bông mềm mỗi cuối ngày. Rồi thời gian biểu máy móc được lập trình hoàn mỹ trở thành thứ caffeine ăn sâu vào não bộ, kích thích nửa vời để che lấp mỏi mệt nhưng khi thiếu đi thì bứt rứt đến khó chịu. Và cổ chân anh lại không kiểm soát được mà nhói đau.
Dường như Jiwoong chưa bao giờ được tận hưởng một ngày nắng trọn vẹn.
"Jiwoong hyung!"
Nghe thấy tên mình, Jiwoong theo phản xạ nhìn về hướng âm thanh tươi sáng ấy phát ra, liền bắt gặp nụ cười dễ mến của Hanbin. Thì ra nắng hè cũng không rực rỡ đến thế.
"Anh đợi em lâu chưa ạ?"
Hanbin vốn muốn đến đồng trà sớm một chút, vì sự cảm kích của cậu đối với Jiwoong vô cùng lớn khi anh đã đồng ý đến giúp dù cả hai chỉ vừa biết nhau, nên cậu không muốn anh phải chờ. Mọi việc nằm ngoài dự đoán khi từ phía xa Hanbin đã nhận ra hình dáng cao cao của Jiwoong. Áo khoác denim bên ngoài phông trắng phối cùng quần jeans dài và bốt cao cổ, Jiwoong của hôm nay cũng thật nổi bật. Hanbin đoán người ta sẽ nghĩ anh là một người nổi tiếng nào đó đến đây chụp họa báo thay vì đi 'lao động công ích' để giúp cậu.
"Không lâu lắm đâu. Vì chưa quen đường nên anh đã đi sớm, hóa ra không khó đi như anh tưởng." Jiwoong nói tiếp. "Nhưng mà, em vừa gọi anh là 'hyung' sao?"
"Em nghĩ chúng ta nên làm thân với nhau hơn. À, thì... là vì công việc ấy mà. Thân thiết sẽ có ích hơn trong lúc làm việc. Nên là, ừm thì, em có học theo Yujin nhưng mà nếu anh thấy ngại thì em sẽ không gọi như thế nữa." Hanbin cũng không hiểu vì sao cậu lại ấp úng đến vậy.
"Không sao đâu, Hanbin à."
Jiwoong cố tình giảm tốc độ lại khi anh nói đến 3 từ 'Hanbin à' như ngầm đồng ý yêu cầu kết thân của cậu. Cũng không biết là Hanbin có nhận ra hay không nhưng ánh mắt to tròn khi anh gọi tên cậu trông rất đáng yêu, hệt như cách cậu nói lắp khi nãy vậy. Lần đầu tiên thấy dáng hình cậu trên bờ biển, đến lần thứ hai chạm mặt tại trà quán và cả khoảnh khắc hiện tại, dường như mỗi một lần gặp Hanbin Jiwoong lại có thêm những ấn tượng mới về cậu. Dù cảm giác này có chút lạ lẫm nhưng chung quy lại thì đều là những xúc cảm vô cùng dễ chịu.
Là một đồng hoa đắm mình trong ánh nắng. Vừa có nét diễm lệ chói lòa, vừa thu hút gần gũi, và cũng rất dỗi mềm mại dịu dàng.
À, đôi lúc Hanbin còn nghiêm túc đến mức buồn cười nữa.
"Em bảo anh mặc cái này thật ấy hả?"
Jiwoong hoài nghi nhìn vào cái quần bông cực kỳ lòe loẹt trước mặt mình, cộng thêm đôi ủng màu vàng trên tay Hanbin, biểu cảm dần trở nên khó hiểu.
"Anh tin em đi, nếu muốn ra đồng trà thì không thể không mặc như này đâu. Hồi sáng em mới nhờ chú Park tưới nước cho cả cánh đồng rồi, giờ mà ra đấy thì trăm phần trăm là đất bùn tùm lum hết. Đồ của hyung sẽ dơ cho coi." Hanbin cố gắng giải thích cho cái quần bông và đôi ủng vàng vô tội trên tay cậu. "Với cả Jiwoong hyung mà có mặc cái này thì cũng vẫn còn đẹp trai lắm, nên không sao đâu anh."
Chết, nói dai nói dài thành nói lố mất tiêu. Ở đâu ra mà lại khen người mặc đồ làm nông là đẹp trai vậy Sung Hanbin!
Jiwoong bật cười. Đương nhiên là không phải vì lời khen của Hanbin, mà là vì biểu cảm của cậu, nghiêm túc đến buồn cười.
"Anh hiểu rồi. Vậy anh đi thay đồ đây." Kim Jiwoong vẫn không có cách nào ngưng cười.
Nhờ vậy mà Hanbin lại có thêm một phát hiện mới. Có lẽ anh Jiwoong trong trang phục làm nông vẫn sẽ đẹp như cậu tưởng tượng, nhưng một Jiwoong tươi cười không phòng bị như lúc này mới thật sự thu hút vô cùng. Và điều đó cũng làm Hanbin mỉm cười.
Cả hai trải qua một buổi sáng không mấy bình yên trên đồng trà. Thật ra là không trách được, vì Kim Jiwoong có 'lao động' kiểu này bao giờ đâu. Bù lại anh cũng không phải dạng người thiếu trách nhiệm với lời hứa của bản thân, cho nên ngay cả khi quá trình có phần cồng kềnh kết quả vẫn có thể như ý vượt mong đợi. Mặc cho vết bùn đất bị mồ hôi làm lấm lem trên gương mặt anh tuấn, Jiwoong vẫn luôn chăm chỉ thu hoạch trà không mỏi mệt. Nhìn những sọt trà vừa hái được xếp ngay ngắn thành từng hàng dài như vô tận, Kim Jiwoong bỗng dưng có được cảm giác thành tựu không lời.
Thoạt đầu, dáng vẻ vụng về của Jiwoong đã thật sự dọa Hanbin một phen hú hồn. Người đàn ông lịch lãm kia chỉ mới giây trước còn bê sọt trà tỉnh bơ từ kho ra, quay lại giây sau đã thấy anh trượt chân té ngay xuống luống trà gần đấy. Không biết đã có bao nhiêu bùn đất lẫn xác trà dính hết lên người anh rồi, thế mà khi Hanbin kéo anh dậy Jiwoong vẫn cười với cậu thật ấm áp. Suốt khoảng thời gian quần quật với công việc thu hoạch trà, Jiwoong vẫn có đôi ba lần hụt chân xém ngã hay ngớ ngẩn mà đi nhầm luống trà cần hái. Gập ghềnh như thế đấy nhưng Hanbin không hề nghe anh than vãn bất kỳ điều gì, cũng chẳng thấy anh tỏ ra khó chịu hay phiền hà.
Đồng trà vốn dĩ vẫn luôn như thế này, giống hệt mỗi ngày cậu ghé đến chăm sóc. Cớ sao hôm nay chỉ vì có anh xuất hiện mà lại đẹp đẽ đến vậy?
"Jiwoong hyung."
"Ơi, anh nghe."
Cách một luống trà, Jiwoong vẫn nghe thấy tiếng Hanbin gọi tên anh.
"Ý em là... Tại sao anh lại phải cố gắng đến như thế? Em rất biết ơn vì anh đã đến giúp, nhưng mà không cần phải tốn sức nhiều thế này đâu anh. Ngay cả khi anh chỉ làm việc một chút rồi nghỉ ngơi thì em cũng đã rất cảm ơn rồi."
"Anh biết là em áy náy." Jiwoong biết chàng trai này là kiểu vừa lịch sự lại tử tế, dường như trước đây cậu chỉ quen cho đi, nên đến khi trở thành người nhận mới cảm thấy không được tự nhiên. "Nhưng mà như em nói đó, chúng ta thân nhau rồi thì phải để hyung giúp em chứ đúng không? Anh đã hứa rồi mà."
"Em..."
"Má em đỏ rồi kìa, trời nắng quá thì vào trong nghỉ trước, anh chỉ còn luống trà này nữa là xong rồi."
"Thôi để em làm phụ cho nhanh."
"Nghe lời anh đi."
Hanbin mém xỉu, không phải vì say nắng.
Cậu thật sự ngoan ngoãn đi vào phía trong kho như lời Jiwoong bảo, cứ tưởng như anh mới là ông chủ của đồng trà còn cậu là nhân viên làm thêm tập sự cần được chăm sóc. Nhưng mà làm sao để giải thích cho Jiwoong biết rằng vốn do cơ địa nên hai bên má của cậu rất dễ ửng hồng, nhất là mỗi khi nhịp tim bất ngờ tăng nhanh, hoàn toàn không phải vì thời tiết. Mà thôi, nếu anh lại hỏi tại sao nhịp tim cậu lại tăng thì có khi còn khó trả lời hơn, Hanbin quyết định đổ lỗi cho mặt trời lần này.
"Hanbin à, xong rồi đó em, đây là sọt cuối cùng."
Hanbin thuận tay đưa qua cho Jiwoong một chai nước mát lạnh.
"Cảm ơn anh Jiwoong. Anh vất vả rồi ạ."
"Em cũng thế, Hanbin."
"Anh ngồi nghỉ ngơi nha. Để em khuân mấy cái sọt trà ra xe trước cho."
"Để anh phụ em."
"Nghe lời em đi." Ở đây em mới là chủ, anh còn không ngồi nghỉ?
Jiwoong cũng không đôi co với Hanbin nữa. Một phần là trông em ấy (lại) rất nghiêm túc (đến mức buồn cười) khi nói 2 từ 'nghe lời', phần còn lại là do anh mệt thật. Công việc ở đồng trà không hề dễ dàng như bề ngoài, anh tự hỏi tại sao Hanbin lại có thể quản lý cả nơi rộng lớn này lẫn trà quán một cách trơn tru như vậy. Có phải nếu vất vả như thế này thì Hanbin sẽ bận đến mức không còn thời gian cho những điệu múa tuyệt vời mà anh vô tình được chiêm ngưỡng?
Dù chính miệng anh bảo rằng họ đã thân nhau hơn, Jiwoong cũng không chắc liệu anh có nên hỏi Hanbin về vấn đề này hay không.
Hoặc có thể do anh đang sợ hãi. Rằng nếu không khéo mà mở trúng chiếc hộp Pandora của người khác, có lẽ anh sẽ phải trả giá bằng cánh cửa bí mật của chính mình.
"Chắc sau khi chở đống trà vừa thu hoạch về nhà máy cho chú Park xong em sẽ ghé qua Bit một lát, phòng khi mấy đứa nhỏ cần em giúp gì đó. Anh Jiwoong có kế hoạch gì khác chưa? Để em chở anh đi nha?"
"Em cho anh đi nhờ về nhà Yujin là được rồi. Anh nghĩ là mình cần tắm rửa một chút. Mà anh không biết là Hanbin có cả bằng lái xe tải đó, em giỏi thật."
"Đâu có giỏi gì đâu anh, cũng vì hoàn cảnh thôi, tại em cứ phải đi đi lại lại giữa đồng trà, nhà máy rồi lâu lâu phải đi lấy hàng cho Bit nữa. Thật ra học lái cũng dễ lắm anh."
"Ừa, với anh như vậy là giỏi rồi, anh còn chưa lấy được bằng lái xe dân dụng cơ."
"Không sao anh, trong nhà cần một người có bằng lái là được rồi."
Khoan, dừng lại một chút đã. Dường như Hanbin cũng kịp nhận ra mùi vị mờ ám nồng nặc ngay trong câu nói của cậu, đành vội vội vàng vàng bồi thêm. "Ý em là, trong nhà em cũng có một mình em biết lái xe thôi anh. Mọi người cũng không có gì bất tiện hết."
"Vậy anh đoán là mình cũng không cần lấy bằng lái vội." Jiwoong trả lời đầy ẩn ý. "Giờ anh vào trong thay đồ ra nhé."
"Dạ..."
Tiết tấu này quá nhanh rồi, chậm lại đi Sung Hanbin.
.
Sau khi hoàn thành bàn giao phần trà vừa thu hoạch cho chú Park ở nhà máy và đưa Jiwoong về Blue Night, Hanbin vẫn còn cả buổi chiều cho bản thân, thảnh thơi hẳn so với những ngày gần đây của cậu. Theo như dự định, Hanbin ghé qua Bit một chút để kiểm tra xem mọi thứ có ổn không. Dù hôm nay Gyuvin sẽ ở Bit cả ngày và thằng bé cũng đã làm thêm ở trà quán được gần 2 năm rồi, nhưng thật lòng mà nói thì có đôi lúc Hanbin vẫn không yên tâm lắm.
Thứ hai thường không phải là một ngày bận bịu ở trà quán, mùa này nắng còn khá gắt nên khách du lịch cũng không quá đông đúc, vậy nên không khí ở Bit vẫn luôn duy trì được sự thanh yên vốn có. Lúc Hanbin ghé đến, trong trà quán chỉ có một cặp đôi trẻ ngọt ngào thưởng thức món bánh Chiffon trà xanh trứ danh của Bit, còn lại là nhóc Gyuvin ở quầy pha chế đang hào hứng chuyện gì đó và bé Yujin vẫn còn mặc đồng phục ngồi cam chịu lắng nghe.
"Em lại quậy Yujin hả Gyuvin?"
"A, anh Hanbin." Yujin reo mừng như thể cứu tinh của thằng bé vừa giáng trần vậy.
"Em nào có, chỉ là đang trò chuyện với Yujin về cuộc sống của sinh viên đại học thôi. Ủa, em tưởng anh đi hẹn hò với anh đẹp trai mà, sao giờ anh ở đây?"
"Anh đẹp trai gì? Ai nói em thế?"
"Yujin nói."
Viết là Kim Gyuvin, đọc là 'nhóc tài lanh'. Báo luôn cả em Yujin, thành công nhận được cái lườm tóe khói.
"Mà, xí khoan. Thế trọng tâm của anh là 'anh đẹp trai' chứ không phải là 'đi hẹn hò' hả anh trai?" Coi cái vẻ đắc thắng của thằng nhóc Gyuvin này xem, nhìn có gợi đòn không chứ.
Hanbin với tay lấy cái tạp dề xanh rêu trên kệ, lòng thầm thở dài, coi như cậu bó tay với nhóc Gyuvin rồi.
"Em có thấy ai hẹn hò bằng cách mài lưng đi thu hoạch mười mấy luống trà trong một buổi sáng không? Còn nữa, không phải 'anh đẹp trai' mà là Jiwoong hyung. Người ta có tên đàng hoàng mà thằng bé này."
"Vâng, là Jiwoong hyung, anh Hanbin làm thân cũng lẹ quá ha." Gyuvin vẫn tiếp tục khịa, như thể nhóc này không hề tiếc rẻ mấy đồng lương tháng của bản thân vậy. "Thế rồi Jiwoong hyung có đẹp trai không?"
"Đẹp. Được chưa." Cái ấm đun trà đáp gọn nhẹ trên đầu Gyuvin luôn. Hanbin cảm thấy thằng nhóc này hôm nay đặc biệt phiền phức.
"Cho em xem hình đi anh." Gyuvin vẫn tiếp tục. Chuyện vui đâu có bỏ qua dễ dàng vậy được.
"Anh không có."
Lúc ở đồng trà ban sáng cũng có mấy lần Hanbin định bụng chụp lén Jiwoong, nhưng thời thế không tạo điều kiện cho cậu. Cả cánh đồng trà lớn như vậy mà chỉ có hai người vì mấy cô chú bận việc ở nhà máy hết rồi, đến chiều mới ghé qua đây. Nhất cử nhất động đều có khả năng bị phát giác, Hanbin cũng ngậm ngùi bỏ luôn suy nghĩ chợt thoáng qua kia.
"Em có." Yujin bé nhỏ lên tiếng, quyết định tham gia vào cuộc vui không hồi kết của Kim Gyuvin.
Thằng bé lấy điện thoại ra, vào album ảnh lục lại mấy tấm hình mình chụp cho anh Jiwoong lúc hai anh em đi tham quan thị trấn vào ngày hôm qua. Không hổ danh là điện thoại của con trai cô chủ nhà trọ xịn nhất Jeju, chụp cực kỳ rõ nét mĩ mạo của Kim Jiwoong, đẹp trai tràn màn hình.
"Khoan đã. Mọi người nói anh Jiwoong họ gì cơ?" Gyuvin hơi ngập ngừng trước gương mặt của người trong ảnh.
"Anh Jiwoong họ Kim á. Sao anh Gyuvin hỏi cái này dạ?"
"Em quen anh ấy hả Gyuvin?" Hanbin cũng có cùng thắc mắc với Yujin.
"Em không quen anh ấy, nhưng mà gương mặt ảnh thì quen lắm, hình như em đã nhìn thấy ở đâu rồi, hay là ở trường ta."
"Nhưng anh Jiwoong vừa đến Jeju có mấy ngày mà, sao anh Gyuvin thấy ảnh ở trường được?"
"Có khi em nhầm anh ấy với giáo sinh nào ở Khoa Thể dục thể thao đấy."
"Không nhầm được đâu. Em cam đoan là nhìn mặt anh Jiwoong cực kỳ quen thuộc."
Gyuvin vẫn rất chắc chắn với linh cảm của bản thân, nhất định là đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó rồi, không thể sai được. Khổ nỗi, nhất thời cậu bé không có cách nào nhớ ra được thân phận của người đàn ông trong hình.
Bên ngoài, rõ ràng bầu trời khi nãy còn rất quang đãng, nắng chiều vừa chợt tắt cơn mưa hè rả rích đầu tiên của Jeju liền kéo về, đúng lúc đến lạnh người.
by. SiWol
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro